Dịu Dàng Tập Kích

Chương 35: “Không nhìn em thì nhìn ai?”




Nghe thấy câu trả lời của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời rất muốn nói, vậy thì anh còn hỏi làm gì nữa?

Nhưng cô cảm thấy nếu hỏi lại câu hỏi này, Thẩm Ngạn chắc chắn sẽ nói rằng tôi chỉ hỏi khách sáo vậy thôi, câu trả lời của em cũng không quá quan trọng.

Để đề phòng bản thân sẽ nói ra câu gì đó khiến anh nghẹn lời, Khương Thanh Thời im lặng vài giây, dời ánh mắt khỏi khuôn mặt anh, tấn công anh trước: “Chẳng phải tôi có cho hay thì kết quả vẫn như nhau sao?”

Thẩm Ngạn hơi khựng lại: “Kết quả giống nhau, nhưng mà ——”

Anh nhìn Khương Thanh Thời, chầm chậm nói: “Với tôi sẽ không giống nhau.”

Khương Thanh Thời vô thức hỏi: “Tại sao không giống?”

Thẩm Ngạn im lặng nhìn cô, không nói gì.

Bị anh nhìn như thế, vành tai của Khương Thanh Thời bỗng chốc đỏ bừng, nhịp tim tăng vọt.

Cô luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô lúc này rất giống ánh mắt của anh trong phòng tắm tối hôm qua. Chẳng mấy chốc, một số hình ảnh ướt át hiện lên trong tâm trí.

Im lặng nhìn nhau một lúc, Khương Thanh Thời thật sự không chịu nổi ánh mắt này của anh, hàng mi của cô khẽ run, mím môi dưới: “Anh đừng nhìn tôi như vậy.”

Khương Thanh Thời vô tình liếc mắt nhìn qua, hơi thở rối loạn.

Cô vội vàng nhìn đi nơi khác, còn đang muốn tiếp tục truy hỏi thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

“Điện thoại của anh.” Cô nhìn người đang bất động trước mặt, nhắc nhở: “Có phải công ty có chuyện gì không?”

Thẩm Ngạn cau mày cầm điện thoại lên xem, là cuộc gọi của Phùng Hạng Minh. Sáng hôm nay anh đã nói với Phùng Hạng Minh là hôm nay anh không đến công ty, nếu không có việc gì gấp thì đừng gọi điện thoại cho anh, bây giờ gọi đến thì chắc chắn có chuyện gì đó mà bọn họ không giải quyết được.

“Tôi nghe điện thoại trước.” Thẩm Ngạn nói với Khương Thanh Thời.

Khương Thanh Thời gật đầu.

Thẩm Ngạn bắt máy, bên tai vang lên giọng nói đầy lo lắng của Phùng Hạng Minh: “Tổng giám đốc Tẩm, chi nhánh Giang Thành xảy ra chút chuyện.”

Thẩm Ngạn cau mày: “Nói rõ ràng xem.”

“…”

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Ngạn quay người nhìn về phía người vẫn đang đứng đó: “Bên Giang Thành xảy ra chút chuyện, tôi phải trực tiếp đến đó xem thử.”

Vừa rồi Khương Thanh Thời cũng nghe thấy lời Phùng Hạng Minh nói, cô ngước mắt nhìn anh: “Tôi biết rồi.”

Thẩm Ngạn hắng giọng, nhìn cô nói: “Chờ tôi về nhé?”

“…Ừm.” Khương Thanh Thời nói: “Anh đi nhanh đi, chú ý an toàn.”



Lúc Thẩm Ngạn rời khỏi hoa viên Hải Đường Viên, Khương Thanh Thời nhìn theo xe anh rời đi, đột nhiên có cảm giác căn nhà trở nên trống rỗng.

Dì Trình đang nấu ăn trong bếp, thấy cô vẫn đứng ở cửa bèn gọi cô một tiếng: “Thanh Thời, ăn cơm trước đi.”

Khương Thanh Thời đáp lại, vẻ mặt cô đơn: “Vâng.”

Cô vòng trở lại phòng ăn, Trình Lan Hinh nhìn cô, thấp giọng nói: “Cháu không muốn Tiểu Ngạn đi công tác à?”

“…”

Bị Trình Lan Hinh nói ra suy nghĩ trong lòng, Khương Thanh Thời cảm thấy hơi xấu hổ: “Cũng không phải vậy.”

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chỉ cảm thấy có hơi đột ngột ạ.”

Rõ ràng mới nửa tiếng trước hai người vẫn còn dính lấy nhau trong phòng.

Cô cũng thích dáng vẻ của Thẩm Ngạn hơn.

Trình Lan Hinh bị câu này của cô chọc cười, lắc đầu nói: “Ban đầu thì nhiều lắm.”

Khương Thanh Thời: “Vậy sau đó…”

Trình Lan Hinh nhìn cô, thở dài: “Chắc cháu cũng biết, điều kiện gia đình Tiểu Ngạn trước đây rất bình thường.”

Bình thường đã là một cách nói giảm nói tránh, hoàn cảnh gia đình Thẩm Ngạn lúc trước chỉ ở mức cận kề đủ ăn.

Rất nhiều người theo đuổi sau khi biết bố anh đã qua đời, trong nhà chỉ có mẹ anh kiếm sống bằng nghề bán đồ ăn sáng thì đã rút lui. Cho dù chỉ yêu đương thì cũng không có cô gái nào muốn tìm người như Thẩm Ngạn.

Mặc dù dáng vẻ của anh thật sự rất đẹp trai.

Khương Thanh Thời hơi giật mình, nhưng cô có thể hiểu được suy nghĩ của mấy nữ sinh kia, cũng tỏ vẻ tán thành.

Nhưng có thể là bởi vì thiên vị, trong đầu cô không khỏi xuất hiện dáng vẻ của Thẩm Ngạn thời cấp ba, trong lòng có chút đau xót.

Khương Thanh Thời im lặng một lúc rồi gật đầu.

Trình Lan Hinh thấy cô như vậy bèn an ủi cô: “Mọi chuyện đã qua rồi.”

Khương Thanh Thời ừm một tiếng, hơi mím môi, không biết nên hỏi tiếp như thế nào.

Trình Lan Hinh mơ hồ đoán được cô muốn hỏi cái gì, dịu giọng nói: “Có phải cháu muốn hỏi về mẹ của Tiểu Ngạn không?”

Khương Thanh Thời gật đầu: “Bà ấy…. qua đời như thế nào ạ?”

Trước khi kết hôn với Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời chỉ biết bố mẹ Thẩm Ngạn đều đã qua đời.

Bà Từ từng nhắc đến chuyện này với cô, nói rằng Thẩm Ngạn là một người không có lai lịch gì, nhưng có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay thì chắc chắn anh là một người vô cùng quyết đoán, có tầm nhìn xa, còn có thủ đoạn hơn người.

Bà thúc giục Khương Thanh Thời kết hôn, một là vì hy vọng có thể đạt được hợp tác với Thẩm Ngạn, nhưng hơn hết là vì bà cũng có sự lo lắng dưới tư cách một người mẹ.

Cho nên bà muốn Khương Thanh Thời phải hiểu rõ một chút.

Khương Thanh Thời cũng không để chuyện này trong lòng, đối với cô mà nói, trước nay cô rất không vừa mắt những người đàn ông sinh ra trong gia đình giàu có.

Ngược lại, kiểu người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng như Thẩm Ngạn lại khiến cô rất ngưỡng mộ.

Khương Thanh Thời đắc ý nhướng mày: “Bây giờ cậu hối hận cũng muộn rồi.”

Hai người lại đấu võ miệng với nhau, bầu không khí rất hòa hợp.

Sau bữa tối, Khương Thanh Thời vốn định đi ngâm suối nước nóng với Cố Tuệ An để thư giản, đột ngột lại nhận được điện thoại của đàn chị Nghê Nhiên, nói rằng bảo tàng nghệ thuật xảy ra chút chuyện, hỏi cô có thể đến giúp hay không.

Khương Thanh Thời giật mình tỉnh lại, bảo dì ấy làm thêm vài món nữa, có bạn đến nhà ăn cơm. Sau đó cô lấy điện thoại di động ra chụp hai bức ảnh bó hoa hồng Tuyết Sơn, gửi cho Thẩm Ngạn: [Tặng cho tôi à?]

Cô biết rõ còn hỏi.

Có lẽ Thẩm Ngạn đang bận nên không trả lời cô ngay.

Khương Thanh Thời cũng không vội, cô nhìn chằm chằm bó hoa hồng Tuyết Sơn một lúc, sau đó đổi nhiều góc độ chụp ảnh rồi gửi cho Cố Tuệ An: [Có đẹp không?]

Cố Tuệ An vừa lên xe, nhìn thấy tin nhắn của Khương Thanh Thời thì do dự vài giây rồi hỏi: [Có phải cậu đang muốn nhắc khéo tôi mang đến cho cậu một bó hoa không?]

Khương Thanh Thời: [Không phải, tôi có rồi.]

Cố Tuệ An: [Ồ.]

Khương Thanh Thời: [Cậu chỉ ồ thôi à?]

Cố Tuệ An khó hiểu: [Chứ không thì thế nào?]

Khương Thanh Thời: [Sao cậu không hỏi ai tặng?]

Cố Tuệ An: [……]

Khương Thanh Thời: [?]

Cố Tuệ An: [Rốt cuộc là do cậu vừa thức dậy nên đầu óc chưa tỉnh táo, hay là vì đêm hôm qua cậu mất ngủ nên đầu óc không bình thường thế? Bó hoa mà cậu có thể chụp hình gửi cho tôi, ngoại trừ chồng cậu tặng ra thì còn có thể là ai?]



Mấy ngày tiếp theo, Khương Thanh Thời đều bận rộn ở bảo tàng nghệ thuật.

Đi sớm về muộn, bận rộn hơn lúc trước rất nhiều.

Chớp mắt một cái, thứ Bảy đã đến.

Tối thứ Sáu, Khương Thanh Thời và Nghê Nhiên đến sân bay quốc tế đón giáo viên. Tất cả các tác phẩm ở buổi triển lãm nghệ thuật diễn ra vào thứ Bảy này đều là tác phẩm của thầy cô.

Sau khi đưa giáo viên về khách sạn nghỉ ngơi, Khương Thanh Thời trở về nhà thì đã là nửa đêm.

Sáng sớm hôm sau, Khương Thanh Thời lại đến bảo tàng nghệ thuật. Hôm nay là ngày đầu tiên khai mạc triển lãm, lại là ngày cuối tuần, cô cần ở lại với giáo viên để tham gia các hoạt động xã giao đơn giản.

Đến phòng triển lãm, Khương Thanh Thời gặp mặt thầy của mình.

Cô nhìn phòng triển lãm nghệ thuật đã được trang trí xong từ hôm qua, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác tự hào.

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Nghê Nhiên đi đến bên cạnh cô.

Khương Thanh Thời nhận lấy nước cô ấy đưa cho, cong môi cười: “Lúc sắp xếp cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng mà bây giờ em đột nhiên cảm thấy tự hào.”

Nghê Nhiên biết ý của cô, cô ấy mỉm cười gật đầu: “Chị cũng cảm thấy như vậy.”

Hai người trò chuyện một lúc, Nghê Nhiên có việc phải làm.

Nhưng không ngờ rằng sau khi rời khỏi chợ, đang trên đường về nhà thì có một chiếc ô tô rẽ đến, người nọ không nhìn thấy phía trước. Mẹ của Thẩm Ngạn vô thức kéo người đó ra, kết quả bản thân lại ngã gục trong vũng máu.

Khương Thanh Thời sửng sốt: “Cái gì?”

Trình Lan Hinh bất đắc dĩ gật đầu: “Tiểu Ngạn chưa từng nói cho cháu nghe đúng không?”

Khương Thanh Thời gật đầu: “Cháu không hỏi anh ấy.”

“Cho dù có hỏi thì có lẽ cậu ấy cũng không muốn nói.” Trình Lan Hinh thẳng thắn: “Cậu ấy vẫn luôn tự trách, luôn cảm thấy nếu như ngày đó cậu ấy không về nhà thì mẹ cậu ấy sẽ không ra ngoài, cũng không gặp phải chuyện như vậy.”

Khương Thanh Thời mím môi, cảm thấy đau lòng: “Nhưng đây không phải là lỗi của anh ấy.”

“Đúng vậy.” Trình Lan Hinh thở dài: “Bọn dì đều an ủi cậu ấy như vậy, nhưng không có tác dụng.”

Dì ấy nói với Khương Thanh Thời: “Cậu ấy cần thời gian để buông bỏ.”

Khương Thanh Thời hiểu được, cô suy nghĩ giây lát rồi hỏi: “Dì Trình, dì có thể nói cho cháu biết ngày bà ấy qua đời không?”

Cô không muốn hỏi Thẩm Ngạn, sợ nếu hỏi sẽ lại khiến anh đau lòng.

Trình Lan Hinh vui vẻ cười nói: “Được.”



Ăn xong cơm trưa rồi trò chuyện với Trình Lan Hinh thêm một lúc nữa, Khương Thanh Thời lái xe ra ngoài.

Lúc Tư Niệm gửi tin nhắn cho cô, cô đang ở cửa hàng hoa mua hoa.

Nghe cô nói chuyện với nhân viên bán hàng, Tư Niệm nhướng mày hỏi: “Cậu mua hoa làm gì?”

Khương Thanh Thời: “Tớ đến nghĩa trang.”

Tư Niệm giật mình, vội vàng hỏi: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?”

“Không có gì.” Tâm trạng Khương Thanh Thời sa sút: “Tớ đi thăm mẹ của Thẩm Ngạn.”

Nghe vậy, Tư Niệm thở phào nhẹ nhõm: “Làm tớ sợ muốn chết, tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì chứ.”

Khương Thanh Thời cười nói: “Tối nay tớ đi tìm cậu.”

Tư Niệm: “Được, cậu đi một mình sao?”

“Ừm.” Khương Thanh Thời thấp giọng nói: “Thẩm Ngạn đang đi công tác Giang Thành.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Khương Thanh Thời nhận lấy bó mao lương màu hồng kem được nhân viên cửa hàng đóng gói cẩn thận: “Cảm ơn.”

Nhân viên cửa hàng mỉm cười: “Không cần khách sáo.”

Sau khi rời khỏi cửa hàng hoa, Khương Thanh Thời đi thẳng đến nghĩa trang.

Cô và Thẩm Ngạn đã từng đến đây một lần, vẫn còn nhớ mang máng vị trí bia mộ của mẹ Thẩm Ngạn.

Sau khi tìm kiếm trong nghĩa trang một lúc, Khương Thanh Thời đã tìm được vị trí.

Cô cúi người đặt bó hoa trước bia mộ, nhìn bức ảnh trên bia mộ, cô lại có cảm giác người trước mặt rất quen mắt. Chỉ là cô vẫn chưa thể nhớ ra được đã gặp bà ấy ở đâu.

Suy nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra, Khương Thanh Thời không tiếp tục rối rắm nữa, nhẹ nhàng gọi bà ấy: “Mẹ, con là Thanh Thời.”

Cô cụp mắt xuống, cảm thấy có chút áy náy: “Thật sự xin lỗi mẹ vì đến tận bây giờ con mới đến gặp mẹ.”

“…”

Gió đầu đông có chút lạnh, Khương Thanh Thời đứng trước mộ mẹ Thẩm rất lâu, mãi đến khi tay chân lạnh buốt mới rời đi.

Trước khi rời đi, cô nói với mẹ Thẩm: “Hiện tại Thẩm Ngạn rất tốt, bọn con cũng….. tốt lắm.”

Khương Thanh Thời thấp giọng nói: “Lần sau con và Thẩm Ngạn sẽ cùng đến đây gặp mẹ.”

Gió thổi qua, lá rụng từ những cành tươi tốt ở bên cạnh rơi xuống đất.

Khương Thanh Thời nhìn thấy, trong lòng có một nỗi buồn không thể nói thành lời. Nếu mẹ Thẩm còn sống, Thẩm Ngạn sẽ vui mừng biết mấy.

Rời khỏi nghĩa trang, Khương Thanh Thời đi thẳng đến quán cà phê của Tư Niệm.

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô, Tư Niệm thở dài, cố ý chọc cô vui vẻ: “Cậu làm sao vậy? Đến quán của tớ không vui sao?”

Khương Thanh Thời liếc nhìn cô ấy: “Đâu có.”

Tư Niệm hắng giọng: “Có muốn uống cà phê không?”

Khương Thanh Thời: “Muốn.”

Đêm qua cô ngủ không ngon giấc, bây giờ đã có chút buồn ngủ.

Một lúc sau, Tư Niệm bưng hai tách cà phê cho cô, hai người ngồi trong góc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gần đến chiều, bên ngoài có rất nhiều bà mẹ đón con tan học đi ngang qua, nhìn những đứa trẻ xa lạ kia, Khương Thanh Thời nhấp một ngụm cà phê, càng thấy buồn hơn.

Tư Niệm biết cô đang không vui, cũng không làm phiền đến cô.

Sau khi uống cà phê với cô xong, cô ấy lại làm việc của mình.

Đợi đến khi cô ấy xong việc, Khương Thanh Thời cũng quay đầu lại nhìn cô ấy: “Chúng ta không ăn cơm chiều cùng nhau nữa nhé, tớ định về nhà.”

Tư Niệm chớp mắt: “Không phải Thẩm Ngạn đi công tác rồi sao?”

“Ừ.” Khương Thanh Thời gật đầu: “Tớ về nhà vẽ tranh.”

Tư Niệm hiểu ra: “Được rồi, cậu về đến nhà thì báo cho tớ một tiếng.”

Khương Thanh Thời ra hiệu OK với cô ấy.

Đến khi Khương Thanh Thời đi rồi, Tư Niệm mới nhớ ra cô ấy đã quên hỏi cô hôm nay đến tìm cô ấy làm gì.

Mà Khương Thanh Thời cũng quên nói với Tư Niệm rằng chiều nay cô đến quán cà phê là vì muốn kể cho cô ấy nghe sự phát triển trong mối quan hệ của mình và Thẩm Ngạn.



Vừa về đến nhà, Khương Thanh Thời nhận được điện thoại của Thẩm Ngạn gọi đến, nói anh vừa hạ cánh.

Khương Thanh Thời đáp lại: “Anh làm việc đi, tôi định vào phòng vẽ.”

Thẩm Ngạn hắng giọng, mơ hồ cảm nhận được tâm trạng của cô không ổn: “Hôm nay không ra ngoài chơi sao?”

“… Có đến quán cà phê của Tư Niệm.” Khương Thanh Thời đáp.

Thẩm Ngạn cau mày: “Xảy ra chuyện gì à?”

Khương Thanh Thời không theo kịp dòng suy nghĩ của anh, nghi ngờ hỏi: “Sao anh lại hỏi như vậy?”

Thẩm Ngạn trầm mặc, không hề giấu diếm: “Hình như tâm trạng của em không ổn lắm.”

Khương Thanh Thời sửng sốt, cô thật sự không ngờ Thẩm Ngạn lại nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của cô như vậy, chỉ cần nghe giọng của cô đã biết bây giờ cô không vui.

“Thanh Thời?” Một lúc lâu không nghe thấy giọng cô, Thẩm Ngạn gọi cô: “Sao em không nói chuyện?”

Khương Thanh Thời tỉnh táo lại, để tránh cho anh lo lắng, cô nhẹ nhàng nói: “Không phải tâm trạng tôi không ổn, tôi chỉ đang tưởng tượng bức tranh định vẽ thôi.”

Thẩm Ngạn truy hỏi: “Có thật như vậy không?”

“Đương nhiên.” Khương Thanh Thời thấp giọng nói: “Tôi lừa anh làm gì.”

Anh có thể đi đến vị trí như hôm nay, chắn chắc không phải một người không có đầu óc.

Bản thân Khương Thanh Thời có thể không cầu tiến, nhưng cô sẽ không chấp nhận gả cho một người không cầu tiến.

Vì vậy, cô kiên quyết lựa chọn Thẩm Ngạn.

Thời điểm đó, bởi vì tình cảm dành cho Thẩm Ngạn chưa đến mức nào, cho nên sau khi kết hôn, tuy Khương Thanh Thời có đến nghĩa trang gặp bà ấy một lần, nhưng chưa từng hỏi xem bà ấy qua đời thế nào, qua đời vào lúc nào.

Cô chỉ mơ hồ nhớ rằng dáng vẻ của mẹ anh rất dịu dàng, khiến cô cảm thấy rất quen thuộc.

Nhưng ngoài ra thì cô không nghĩ được gì khác.

Nói tới đây, Trình Lan Hinh lặng lẽ thở dài: “Là tai nạn giao thông.”

Khương Thanh Thời: “Hả?”

Trình Lan Hinh cười khổ nói: “Bà ấy vì cứu người khác nên bị xe đụng trúng.”

Sau khi đưa đến bệnh viện, bà ấy đã qua đời do nỗ lực cứu hộ không hiệu quả.

Ngày mẹ Thẩm Ngạn qua đời cũng là ngày sinh nhật bà ấy.

Bởi vì Thẩm Ngạn sẽ về nhà đón sinh nhật cùng bà ấy, bà ấy muốn làm đồ ăn ngon cho Thẩm Ngạn nên đã ra ngoài đi chợ.

Chuyện bên phía Thẩm Ngạn vẫn còn đang xử lý, cũng không quá khẩn cấp. Nhưng anh tạm thời không về ngay được, cần ở lại Giang Thành mấy ngày.

Về phần Cố Tuệ An, cô ấy hẹn cô đi mua sắm và xem triển lãm.

Chỉ trong nháy mắt mà người nọ đã phải bay tới Giang Thành.

Trình Lan Hinh hiểu được ý của cô: “Vợ chồng mới cười đều như vậy cả.”

Khương Thanh Thời sửng sốt, không nhịn được cười: “Dì Trình, bọn cháu cũng không thể tính là vợ chồng mới cưới được nữa.”

“Sao lại không tính?” Trình Lan Hinh liếc nhìn cô: “Tính theo thời gian cháu và Tiểu Ngạn ở bên nhau, rõ ràng chính là vợ chồng mới cưới.”

Nói đến đây, dì ấy thở dài: “Nhìn thấy hai đứa như thế này, dì Trình rất vui.”

Khương Thanh Thời giật mình, đột nhiên nghĩ đến quan hệ của Trình Lan Hinh và Thẩm Ngạn, cô suy nghĩ một lúc, vừa ăn cơm vừa hỏi: “Dì Trình, dì có thể kể cho cháu nghe về chuyện trước đây của Thẩm Ngạn được không?”

Trình Lan Hinh: “Được chứ, cháu muốn biết cái gì?”

Khương Thanh Thời ngẫm nghĩ mấy giây, hỏi ra chuyện mà cô tò mò nhất: “Lúc anh ấy còn đi học, có phải có rất nhiều nữ sinh thích anh ấy không?”

Trình Lan Hinh bật cười, thử nhớ lại rồi nói: “Thật ra cũng không thể coi là nhiều.”

Khương Thanh Thời: “Thật sao? Dáng vẻ của anh ấy như vậy mà người thích anh ấy lại không nhiều?”

Thành thật mà nói, nếu thời cấp ba Thẩm Ngạn học cùng trường với Khương Thanh Thời,  một người nhan khống như cô sẽ không thích Mạnh Tấn mà thay vào đó sẽ thích anh.

Đương nhiên cô không có ý nói Mạnh Tấn không đẹp trai, đường nét trên khuôn mặt Mạnh Tấn cân đối, dáng vẻ cũng rất nhã nhặn.

Nhưng nhan sắc của Thẩm Ngạn càng gây cho cô ấn tượng hơn.

Dì ấy nói với Khương Thanh Thời: “Vừa gửi đến sáng nay, cháu còn đang ngủ nên dì không đánh thức cháu.”

Khương Thanh Thời: “Hả?”

Trình Lan Hinh cười: “Tiểu Ngạn không nói cho cháu biết sao?”

“Không có.” Khương Thanh Thời chớp chớp mắt: “Anh ấy không nói gì hết.”

Rõ ràng sáng nay cô đã trả lời tin nhắn của anh, nhưng anh lại không nhắc một chữ đến chuyện đã sắp xếp người giao hoa tươi đến nhà.

Trình Lan Hinh hiểu ý nói: “Có thể Tiểu Ngạn muốn tặng cháu một niềm vui bất ngờ.”

Khương Thanh Thời: “…”

Trình Lan Hinh nhìn vành tai đỏ bừng của cô, biết cô đang ngại ngùng. Dì ấy không nói nhiều, chỉ nói đồ ăn sắp xong rồi, sau đó lại quay về phòng bếp.

Thẩm Ngạn im lặng giây lát: “Được.”

Anh đoán Khương Thanh Thời tạm thời không muốn nhắc đến chuyện này, cũng không hỏi quá nhiều, anh vẫn luôn có thói quen dành thời gian cho cô: “Có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Khương Thanh Thời: “Tôi biết rồi, anh đi làm việc đi.”

Sau khi cúp điện thoại, Khương Thanh Thời thay một bộ quần áo thoải mái rồi bước vào phòng vẽ tranh.

Trên tầng gác mái của hoa viên Hải Đường có một căn phòng tắm nắng, cũng là phòng vẽ tranh của Khương Thanh Thời, đây là lần thứ ba cô bước vào căn phòng vẽ tranh này.

Trước khi ra nước ngoài, Khương Thanh Thời đã đến đây hai lần.

Sau khi về nước thì đây là lần đầu tiên quay lại.

Trước kia Khương Thanh Thời không tìm được cảm giác, cũng không có gì để vẽ. Hôm nay cô bỗng nhiên có hứng.

Lúc Khương Thanh Thời vẽ tranh, cô thường chuyển di động sang chế độ không làm phiền, những người quen thuộc với cô đều biết rất rõ điều này.

Từ chạng vạng đến đêm khuya, bức tranh của Khương Thanh Thời đã hoàn thành.

Cô thậm chí còn không có sức để mở lại điện thoại, sau khi tắm rửa xong thì lập tức vùi vào chăn ngủ thiếp đi.

Khương Thanh Thời với tâm trạng không hứng thú lắm trả lời cô ấy: [Tạm thời không có tâm trạng.]

Cố Tuệ An: [Tại sao? Cậu cãi nhau với chồng cậu à?]

Khương Thanh Thời: [Chuyện này thì không có.]

Cố Tuệ An: [Vậy cậu làm sao?]

Khương Thanh Thời: [Đơn giản là mệt thôi, nếu cậu thấy chán thì có thể đến nhà tôi.]

Cố Tuệ An: [Cũng không phải không được, quả thật tôi đang rất chán.]

Hai người hẹn nhau xong, Khương Thanh Thời tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống lầu.

Đi đến phòng khách, cô nhìn thấy bó hoa hồng Tuyết Sơn ở bên cạnh, trong lòng mơ hồ có cảm giác kỳ lạ, ngày hôm qua lúc cô về nhà, trong nhà không hề có hoa tươi.

“Dì Trình.” Khương Thanh Thời hỏi Trình Lan Hinh đang bận rộn trong bếp: “Bó hoa này là ai gửi tới vậy ạ?”

Trình Lan Hinh gật đầu, nhìn cô nói: “Tiểu Ngạn cho người mang đến nhà, nói là tặng cho cháu.”

Mãi đến ngày hôm sau, cô mới nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Ngạn và Cố Tuệ An gửi cho mình.

Cố Tuệ An: [Tôi đang suy nghĩ một chuyện.]

Khương Thanh Thời: [Chuyện gì?]

Cố Tuệ An: [Trước đây tại sao tôi lại thi thua cậu?]

Cô ấy thật sự cảm thấy, hiện tại bản thân thông minh hơn Khương Thanh Thời rất nhiều.

Khương Thanh Thời giả vờ không hiểu cô ấy đang ám chỉ điều gì, khẽ hừ một tiếng, trả lời cô ấy: [Đó đã là sự thật rồi, cậu suy nghĩ cũng vô dụng thôi, cậu đến đâu rồi?]

Cố Tuệ An: [Vừa ra cửa.]

Khương Thanh Thời trả lời bằng biểu tượng cảm xúc OK rồi thoát khỏi hộp thoại.

Cô ngồi trên sô pha đợi một lúc, đợi đến lúc Thẩm Ngạn gọi điện thoại cho cô.

“Alo.” Khương Thanh Thời nhấc máy, thấp giọng hỏi: “Anh không bận sao?”

Vậy mà lại có thời gian gọi điện thoại cho cô.

Thẩm Ngạn: “Đang bận, tôi vừa thấy tin nhắn của em.”

Khương Thanh Thời: “…Ồ.”

Cô lí nhí nói: “Tôi không hề giục anh trả lời tin nhắn của tôi.”

Thẩm Ngạn dừng một chút, thấp giọng nói: “Tôi biết.”

Anh bình tĩnh nói: “Là tôi muốn nghe giọng nói của em.”

Tai Khương Thanh Thời nóng lên, mất tự nhiên ngửa đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm: “Thẩm Ngạn, anh có thể bình thường một chút được không?”

“Cái gì?” Thẩm Ngạn khó hiểu: “Tôi không bình thường chỗ nào?”

Khương Thanh Thời phàn nàn: “Chỗ nào cũng không bình thường.”

Cô không thể cưỡng lại được sự bày tỏ tình cảm thường xuyên của Thẩm Ngạn, cô luôn cảm thấy mất tự nhiên, cũng không phù hợp với hình tượng ban đầu của anh trong lòng cô.

Trước khi hỏi Thẩm Ngạn có phải thích cô hay không, Khương Thanh Thời chưa bao giờ ngờ rằng sau khi anh thừa nhận rồi sẽ lại bất chấp như vậy, hoàn toàn không có chút che đậy nào.

Nếu sớm biết như thế, cô sẽ không hỏi sớm thế này.

Thẩm Ngạn nghẹn lời, có chút đáng thương hỏi: “Em không thích sao?”

Khương Thanh Thời cảnh giác: “Đừng hòng lừa gạt tôi.”

Thẩm Ngạn khẽ cười, bất đắc dĩ nói: “Được.”

Thật ra anh vốn không hề có ý đó.

Anh im lặng vài giây, sau đó chậm rãi hỏi: “Có thích không?”

Khương Thanh Thời: “Cái gì?”

“Hoa đấy.” Thẩm Ngạn nói: Vốn dĩ muốn tặng em hoa hải đường, nhưng tôi lại cảm thấy hôm nay tặng em hoa hồng Tuyết Sơn sẽ thích hợp hơn.

Khương Thanh Thời thích hoa hải đường, cũng thích hoa hồng Tuyết Sơn.

Cô thích các loại hoa tươi màu hồng, mỗi lần nhìn thấy chúng đều cảm thấy vui vẻ.

Nghe Thẩm Ngạn nói vậy, Khương Thanh Thời giả vờ không hiểu: “Tại sao hoa hồng Tuyết Sơn lại thích hợp hơn?”

Thẩm Ngạn: “Hửm?”

Khương Thanh Thời: “Tổng giám đốc Thẩm, xin hãy thẳng thắn trả lời câu hỏi của tôi.”

Thẩm Ngạn cong môi, trầm giọng nói: “Thanh Thời.”

Khương Thanh Thời vô thức đáp lại: “Sao nào?”

Thẩm Ngạn: “Em không thể không biết ý nghĩa của loài hoa đó.”

Khương Thanh Thời muốn nói cô không biết, nhưng câu này vừa đến miệng, cô lại cảm thấy như mình đang cố ý làm khó Thẩm Ngạn.

Cô mơ hồ nói: “Tối nay tôi sẽ tra thử xem.”

Thẩm Ngạn biết cô cố ý, nhưng anh lại dung túng cho cô: “Được.”

Anh dừng lại giây lát rồi nói thêm: “Tôi còn có việc bận, cúp máy trước đây.”

“Ừm.”

Không lâu sau, Cố Tuệ An đã tới.

Nhìn thấy bó hoa hồng Tuyết Sơn được đặt trong nhà, Cố Tuệ An ghen tị nói: “Thẩm Ngạn rất biết chọn đấy chứ, anh ấy đang dùng hoa để bày tỏ tình cảm với cậu à?”

Khương Thanh Thời: “…Không biết.”

Cố Tuệ An lườm cô, có hơi ghét bỏ: “Vậy cậu biết cái gì?”

Nghe vậy, Khương Thanh Thời nở nụ cười rạng rỡ với cô ấy, vô cùng kiêu ngạo tự luyến: “Tôi biết anh ấy thích tôi.”

“…”

Cố Tuệ An: “Đáng lẽ tôi không nên tới nhà cậu.”

Thẩm Ngạn khàn giọng hỏi: “Không nhìn em thì nhìn ai?”

Sau khi Thẩm Ngạn thừa nhận thích cô, anh hoàn toàn không giống với anh của trước đây nữa.

Khương Thanh Thời không nói nên lời, môi mấp máy: “…Làm sao tôi biết được.”

Thẩm Ngạn nhướng mày, nhìn vành tai đỏ bừng của cô, khóe môi anh cong lên, dời ánh mắt sang chỗ khác.

Anh biết cô đang xấu hổ.

“Bây giờ tôi không nhìn em, em có thể trả lời tôi rồi chứ?” Thẩm Ngạn thấp giọng nói.

Khương Thanh Thời đảo mắt, giơ tay xoa xoa lỗ tai, nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Thẩm Ngạn ngước mắt lên, được đằng chân lân đằng đầu: “Ừm là có ý gì?”

“…..Ý là có thể.” Khương Thanh Thời lập tức ngước mắt lên trừng anh: “Anh đừng có quá ——”

Từ “đáng” còn chưa kịp thốt ra, đôi môi đột nhiên trở nên mềm nhũn.

Khương Thanh Thời còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Ngạn đã c ắn môi dưới của cô, m*t thật mạnh rồi rời đi: “Được.”

Anh giơ tay lên, dùng đầu ngón tay vuốt v e gò má của cô. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô lúc này, yết hầu của anh lại cuộn tròn, vô cùng quyến rũ.

Trước khi đi, cô ấy hỏi Khương Thanh Thời: “Chồng em có đến không? Nếu đến thì trưa nay có muốn ăn cơm cùng nhau không?”

Khương Thanh Thời lắc đầu: “Anh ấy đang ở Giang Thành.”

Công viên bên kia của Thẩm Ngạn vẫn chưa hoàn thành, anh tạm thời không thể đến được.

Nghe vậy, Nghê Nhiên cũng có chút tiếc nuối: “Chị còn muốn xem thử dáng vẻ của chồng em như thế nào.”

Khương Thanh Thời mỉm cười: “Sẽ có cơ hội thôi.”

Suốt buổi sáng Khương Thanh Thời đều bận rộn với buổi triển lãm nghệ thuật.

Buổi trưa ăn cơm xong thì thầy cô trở về khách sạn nghỉ ngơi sau khi lặn lội một quãng đường dài, sẽ không quay lại nữa.

Khương Thanh Thời nghỉ ngơi một lúc rồi trở lại bảo tàng nghệ thuật.

Vì là buổi chiều nên có ít người đến bảo tàng nghệ thuật để xem triển lãm hơn.

Khương Thanh Thời đang định lên phòng vẽ tranh trên tầng ba một lúc thì điện thoại rung lên, là Thẩm Ngạn gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô còn ở bảo tàng nghệ thuật không.

Khương Thanh Thời lập tức trả lời: [Vẫn còn, sao vậy?]

Tin nhắn được gửi đi, nhưng Thẩm Ngạn không trả lời.

Bỗng nhiên, Khương Thanh Thời phát hiện ra ánh mắt của vài vị khách đang xem triển lãm đều chuyển hướng, cô vô thức ngước mắt lên, trông thấy người đang ngược sáng đi về phía cô.

Người vừa đến mặc một chiếc áo khoác dài màu tối, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú đầy kiêu ngạo, trên tay anh ôm một bó hoa hồng màu hồng nhạt, hoàn toàn không phù hợp với khí chất của anh, vô cùng bắt mắt.

Khương Thanh Thời ngơ ngác nhìn anh đi đến trước mặt cô, chậm rãi chớp mắt: “Sao anh lại quay về?”

Thẩm Ngạn cúi đầu nhìn cô, đưa hoa cho cô, thì thầm: “Ngắm em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.