Dịu Dàng Tập Kích

Chương 33: “Có phải anh….. Thích tôi không?”




Trong trung tâm mua sắm thưa thớt người qua lại, Cố Tuệ An cúi người phất tay trước mặt Khương Thanh Thời đang phân tâm, cố gắng kéo người đang mất tập trung hoàn hồn lại: “Cô chủ Khương, cậu đã đồng ý đi mua sắm với tôi mà bây giờ cậu đang làm gì vậy?”

Khương Thanh Thời khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Gì cơ?”

Cố Tuệ An lườm cô, chỉ trích: “Tôi hỏi cậu đang suy nghĩ gì vậy? Đi mua sắm với tôi nhàm chán đến vậy sao?”

“…”

Khương Thanh Thời không nói nên lời, khẽ chớp mắt: “Tôi không có ý đó.”

“Vậy cậu có ý gì?” Cố Tuệ An khẽ hừ một tiếng, như thể nếu cô không đưa ra một lý do chính đáng thì cô ấy sẽ không bỏ qua vậy.

Khương Thanh Thời: “Tôi đang suy nghĩ đến một chuyện.”

“Đang suy nghĩ chuyện gì?” Cố Tuệ An tò mò nói: “Nhớ chồng cậu à? Hay là nghĩ đến Mạnh Tấn?”

Khương Thanh Thời liếc nhìn cô ấy: “Liên quan gì đến Mạnh Tấn?”

“Vậy thì là chồng cậu rồi.” Cố Tuệ An sử dụng rất tốt phương pháp loại trừ: “Cậu cho chồng cậu leo cây, anh ấy có nói gì không?”

Nhắc tới chuyện này, Khương Thanh Thời lại thấy hai má mình nóng ran, cô nhìn vào đôi mắt to tròn của Cố Tuệ An, rất mất tự nhiên đáp: “Anh ấy còn có thể nói gì nữa? Trong nhà bọn tôi, lời tôi nói là lớn nhất.”

Cố Tuệ An chớp mắt: “Hả?” Cô ấy tỏ vẻ nghi ngờ: “Phải không?”

Khương Thanh Thời nghĩ đến khoản bồi thường mà cô đã hứa với Thẩm Ngạn, cô mím đôi môi khô khốc, cố gắng che đậy: “Đương nhiên, cậu không tin à?”

Thẩm Ngạn hắng giọng, cầm cốc trà lên, giọng điệu lạnh lùng: “Tối nay tôi còn phải đi đón vợ, đành dùng cốc trà này kính mọi người thay rượu.”

Nghe thấy câu này, những người khác đều nhìn về phía Úc Đình Quân.

Vẻ mặt Úc Đình Quân vẫn thản nhiên như trước, nhìn thoáng qua anh: “Vậy anh cũng phải uống hai ly.”

Thẩm Ngạn: “Được.”

Mọi người thấy Úc Đình Quân không có ý kiến gì thì cũng không dám nói nhiều.

Bọn họ mỉm cười phụ họa, cầm ly rượu trước mặt lên uống cạn, xem như đồng ý với chuyện lấy trà thay rượu của Thẩm Ngạn.

Bữa tiệc vẫn nhàm chán như mọi khi.

Nghe thấy những lời nịnh nọt của đám người xung quanh, Thẩm Ngạn và Úc Đình Quan đều làm như không nghe thấy.

Mà bên phía Khương Thanh Thời lại hoàn toàn khác biệt, cô trò chuyện với Thẩm Ngạn được vài câu thì Cố Tuệ An đề nghị ba người cùng chơi một trò hết sức ngây thơ là đấu địa chủ, ai thua phải uống rượu.

Khương Thanh Thời không biết chơi mạt chược, nhưng lại rất thích đấu địa chủ.

Cố Tuệ An nhìn dáng vẻ sắp nổi giận của cô, không dám nói không. Cô ấy lắc đầu, chân thành nói: “Tôi tin.”

“…”

Để đề phòng Cố Tuệ An tiếp tục hỏi, Khương Thanh Thời dùng giọng điệu cứng ngắc chuyển đề tài: “Không phải cậu muốn mua quần áo sao? Chưa chấm được cái nào à?”

Cố Tuệ An: “Chấm được vài cái rồi, vốn định hỏi cậu thì cậu lại đang ngẩn người.”

Khương Thanh Thời chấp nhận lời chỉ trích của cô ấy: “Để tôi xem thử xem.”

Cố Tuệ An ậm ừ đáp lại.

Hai người thong thả đi dạo trong trung tâm thương mại, thu hoạch được rất nhiều thứ.

Mua sắm xong, Cố Tuệ An bảo Khương Thanh Thời đi cùng cô ấy đến một cửa hàng đồng hồ nào đó. Sắp đến sinh nhật của anh trai cô ấy rồi, chiếc đồng hồ mà cô ấy đã đặt cho anh trai đã về cửa hàng.

Khương Thanh Thời ừm một tiếng, cũng không có ý kiến gì.

Nói xong, Cố Tuệ An tùy ý hỏi: “Sinh nhật của chồng cậu là khi nào?”

Bước chân của Khương Thanh Thời dừng lại.

Cố Tuệ An cũng dừng lại theo, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô một lúc, nghi ngờ nói: “Đừng bảo là cậu không biết chứ?”

Khương Thanh Thời: “Tôi biết.”

Cô sờ mũi nói: “Trước ngày tôi về nước mấy hôm.”

Cố Tuệ An: “Vậy là cuối tháng Mười?”

“Ừm.” Khương Thanh Thời cười xấu hổ: “Nhưng mà tôi quên mua quà sinh nhật cho anh ấy rồi.”

Cố Tuệ An: “…”

Cô ấy nhất thời không nói nên lời, sau đó giơ ngón tay cái lên với Khương Thanh Thời: “Chồng cậu không giận à?”

Khương Thanh Thời: “Tôi không biết.”

Cố Tuệ An càng thêm kinh ngạc: “Cậu không biết là có ý gì?”

Nghĩ đến những gì mình và Cố Tuệ An vừa nói, cô không dám do dự nữa, dứt khoát nói: “Vậy tôi đi đây, cậu quay lại quán bar đi, bảo Lục Gia Văn sắp xếp người đưa cậu về nhà.”

Cố Tuệ An: “Cậu đi nhanh đi, dỗ chồng cậu cho tử tế vào.”

“…”



Buổi chiều đi mua sắm cùng Cố Tuệ An nên Khương Thanh Thời đang mang giày đế bằng, nhưng sau khi mua sắm xong, cô lại thay một đôi giày cao gót mới mua.

Bây giờ đi theo phía sau Thẩm Ngạn, cô hơi không đuổi kịp anh.

Vội vã bước đi hai bước, Khương Thanh Thời gọi người đang đi ở phía xa: “Thẩm Ngạn.”

Bước chân Thẩm Ngạn hơi khựng lại, cuối cùng vẫn không đành lòng bỏ đi. Anh quay người lại, bình tĩnh nhìn cô, không nói gì.

Khương Thanh Thời mím môi, bước nhanh đi đến bên cạnh anh: “Anh đi nhanh như vậy làm gì?”

Thẩm Ngạn: “Lạnh.”

Khương Thanh Thời bị lý do của anh đánh bại, cô mím môi hỏi: “Vừa rồi anh đã nghe thấy những gì tôi và Cố Tuệ An nói rồi đúng không?”

Khương Thanh Thời giải thích: “Lúc đó tôi đang ở Paris, vẫn chưa về nước, làm sao tôi biết anh ấy có giận hay không?”

Cô nhớ lại ngày sinh nhật của Thẩm Ngạn lúc đó, hình như cô đã ở trong phòng vẽ tranh cả ngày. Sau khi ra khỏi phòng tranh, đầu óc cô choáng váng, sau đó đi thẳng về nhà ngủ.

……

Đột nhiên, Khương Thanh Thời nhớ ra điều gì đó, mở điện thoại lên rồi vào Wechat, sau đó mở khung chat với Thẩm Ngạn.

Kể từ khi về nước đến nay, lịch sử trò chuyện của cô và Thẩm Ngạn không nhiều. Ngoại trừ lần cô đi Vân Thành hai người thường xuyên trò chuyện ra, những lúc khác nhiều nhất chỉ trò chuyện mấy câu mỗi ngày.

Bởi vậy, Khương Thanh Thời nhanh chóng lướt đến lịch sử trò chuyện của cô và Thẩm Ngạn trước khi cô về nước.

Cô nhìn thấy tin nhắn anh gửi cho cô ngày hôm đó, anh hỏi cô đang làm gì. Khương Thanh Thời im lặng nhìn chằm chằm vào ngày đó, trái tim đập thình thịch hỗn loạn.

Cố Tuệ An không thể xem lịch sử trò chuyện giữa cô và chồng cô, cô ấy đứng bên cạnh, quan sát vẻ mặt của Khương Thanh Thời, thận trọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Khương Thanh Thời ngẩng đầu, mím môi dưới: “Quên mất ngày sinh nhật của chồng mình, phải xin lỗi thế nào mới được đây?”

“…”

Cố Tuệ An: “Vừa rồi cậu còn không thèm quan tâm, sau bây giờ lại muốn xin lỗi?”

Nhìn chằm chằm vào bóng dáng đã đi xa của anh ta hồi lâu, Khương Thanh Thời bối rối gãi đầu.

Sao lại như vậy, sao cô luôn cảm thấy vừa rồi Lục Gia Văn không nói thật với cô nhỉ?

Những nghi ngờ này tạm thời không thể giải quyết, vì vậy Khương Thanh Thời quyết định sau này sẽ hỏi Thẩm Ngạn, hoặc đợi đến sinh nhật năm sau của Thẩm Ngạn xem thử xem.

Cô đè nén nghi ngờ trong lòng, quay đầu nhìn người đang chơi điện thoại bên cạnh: “Tôi muốn đi nhà vệ sinh, cậu có đi cùng không?”

Cố Tuệ An: “Đi.”



Lúc Thẩm Ngạn kết thúc bữa tiệc chạy đến đây, lại không nhìn thấy ai cả.

Anh hỏi Lục Gia Văn, Lục Gia Văn cũng không biết: “Em không biết, vừa rồi ở bên kia.”

Thẩm Ngạn cau mày.

Lục Gia Văn vội vàng nói: “Bây giờ em sẽ cho người đi tìm.”

Một lúc sau, Thẩm Ngạn mới tìm thấy hai người đang vô cùng đáng thương ở một bên khác của quán bar.

Cố Tuệ An say rượu, sau khi đi vệ sinh xong, cô ấy kéo Khương Thanh Thời ra khỏi quán bar, nói muốn ngắm sao.

Khương Thanh Thời không thể lay chuyển được cô ấy, chỉ có thể đi theo cô ấy ra ngoài.

Kết quả còn chưa đi được mấy bước, Cố Tuệ An đã không đi nổi nữa, cô ấy kéo Khương Thanh Thời ngồi xuống đất, chống cằm nhìn bầu trời: “Trăng đêm năy tròn quá.”

Khương Thanh Thời ngẩng đầu nói: “Đêm nay không có trăng.”

“Rõ ràng là có mà.” Cố Tuệ An trừng mắt nhìn cô: “Sao cậu cứ luôn chống đối tôi vậy?”

Khương Thanh Thời: “…”

Khương Thanh Thời: “Được.”

Cô chấp nhận lời đề nghị của Cố Tuệ An: “Bây giờ chúng ta đi chọn quà đi.”

Cả hai đều là khách hàng VIP của cửa hàng đồng hồ, những thứ hai người muốn chọn, đương nhiên sẽ không phải thứ bình thường.

Khương Thanh Thời nhìn quanh một vòng, vẫn không nhìn thấy thứ gì khiến cô hài lòng. Với thân phận của Thẩm Ngạn, một chiếc đồng hồ có giá trị bình thường đương nhiên không phù hợp, nhất định phải đặc biệt một chút, tốt nhất là nên đặt làm theo yêu cầu, như vậy mới không đụng hàng.

Sau khi đi một vòng vẫn không chọn được gì, Khương Thanh Thời dứt khoát đặt cho Thẩm Ngạn một chiếc đồng hồ được thiết kế riêng trong cửa hàng.

Đồng hồ được thiết kế riêng cần có thời gian, ngắn nhất là ba tháng, dài thì khoảng nửa năm.

Khương Thanh Thời biết điều này, cô cũng không vội vàng.

Hai người đi ra khỏi cửa hàng, Cố Tuệ An cầm chiếc đồng hồ được đặt riêng cho anh trai, nhìn về phía Khương Thanh Thời: “Cậu định nửa năm sau mới tặng bù quà sinh nhật à?”

“Đương nhiên không phải.” Khương Thanh Thời liếc nhìn cô ấy, chỉ lên lầu hai: “Đi đến cửa hàng quần áo nam với tôi một chuyến đi.”

Không mua được đồng hồ nhưng có thể mua thứ khác.

Cuối cùng, dưới sự trêu chọc và nịnh nọt thổi phồng của Cố Tuệ An, Khương Thanh Thời không chỉ mua khuy măng sét và cà vạt cho Thẩm Ngạn, mà còn mua cho anh hai chiếc áo sơ mi, một đen một trắng, là kiểu dáng mà Thẩm Ngạn mặc thường ngày.

Mua sắm xong, Khương Thanh Thời cho người đưa đồ về hoa viên Hải Đường trước, sau đó đến tiệm massage cùng Cố Tuệ An.

Đến buổi tối, hai người lại tới quán bar của Lục Gia Văn.



Buổi tối trời trở gió, lúc Khương Thanh Thời và Cố Tuệ An đến quán bar, trong quán bar vẫn chưa có đông người.

Trong quán bar đang phát một bản nhạc khá du dương, lại khiến người nghe cảm nhận được có chút ưu buồn.

Lục Gia Văn vẫn chưa đến đây, Khương Thanh Thời và Cố Tuệ An gọi hai ly rượu trái cây, ngồi trên hàng ghế ở tầng một ngẩn người một lúc.

Không lâu sau, Lục Gia Văn tới.

Vì để an ủi “kẻ thất tình” Cố Tuệ An, hai người lập nhóm chơi game ở bên cạnh.

Khương Thanh Thời không chơi game, nhìn lướt qua cũng không thấy có hứng thú, cô bèn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho cái người không biết đang ở nhà hay vẫn đang tăng ca ở công ty: [Anh đang làm gì vậy?]

Tin nhắn vừa gửi qua, Thẩm Ngạn lập tức trả lời lại: [Tôi đang ăn cơm.]

Tối nay Thẩm Ngạn và Úc Đình Quân có một bữa tiệc, hai người đã quen biết nhiều năm, cũng là đối tác.

Hầu hết những người trong giới của bọn họ đều quen biết nhau.

Trong bữa tiệc có Úc Đình Quân, Thẩm Ngạn bèn giao cho anh ta giao tiếp với những người khác, anh không thèm để ý.

Anh nhìn tin nhắn Khương Thanh Thời gửi tới, hỏi cô: [Đến quán bar rồi à?]

Khương Thanh Thời: [Ừm, giờ này anh mới ăn cơm sao? Vừa mới tan làm à?]

Cô cũng không biết Thẩm Ngạn phải tham gia tiệc.

Thẩm Ngạn: [Không phải, tôi có việc đột xuất, vừa quay về.]

Khương Thanh Thời nhìn thấy câu này thì khẽ nhướng mày: [Đột xuất?]

Thẩm Ngạn: [Ừm.]

Sự nhạy bén của Khương Thanh Thời lập tức trỗi dậy, truy hỏi: [Xảy ra trước khi tôi gọi điện thoại cho anh hay là sau đó?]

Thẩm Ngạn: [Sau đó.]

Khương Thanh Thời: […Được rồi.]

Nếu là trước đó, cô nhất định phải tính sổ với Thẩm Ngạn, rõ ràng anh cũng có chuyện phải làm, tại sao còn muốn cô phải bồi thường cho anh?

Thẩm Ngạn biết Khương Thanh Thời đang nghĩ gì, anh bất giác nhếch môi, chuyển chủ đề: [Ở quán bar chơi không vui à?]

Khương Thanh Thời: [Chơi rất vui, chỉ có điều hơi mệt, bọn tôi nghỉ ngơi một lát.]

Cô suy nghĩ giây lát rồi lại hỏi anh: [Khi nào thì bữa tiệc bên anh kết thúc?]

Thẩm Ngạn: [Cũng chưa biết.]

Khương Thanh Thời: [Ồ!]

Thẩm Ngạn mỉm cười, nheo mắt hỏi cô: [Hôm nay có muốn tôi tới đón không?]

Khương Thanh Thời nhẹ nhàng nhướng mày, cong môi cầm điện thoại, biết rõ còn cố ý hỏi: [Gì cơ?]

Thẩm Ngạn càng thẳng thắn hơn: [Tôi xong việc bên này thì qua đó đón em nhé?]

Khương Thanh Thời: [Anh không uống rượu à?]

Lúc này Khương Thanh Thời lại quên mất vẫn còn một tài xế đang đợi ở bữa tiệc bên kia.

Thẩm Ngạn lại hiểu sai ý của Khương Thanh Thời, anh tưởng cô không muốn để tài xế lái xe đến đó.

Anh chậm lại một thoáng rồi mới trả lời cô: [Không uống.]

Nói xong, Thẩm Ngạn đặt điện thoại xuống.

Một ông sếp đang ở phía đối diện nhìn thấy, nói đùa: “Tổng giám đốc Thẩm bận vậy sao?”

Thẩm Ngạn thản nhiên nói: “Vẫn ổn.”

“Tổng giám đốc Thẩm đang bận chuyện gì vậy? Không phải đang nói chuyện với vợ chứ?” Có người trêu chọc.

Khương Thanh Thời chột dạ: “Tôi vừa phát hiện ra, Thẩm Ngạn có nhắn tin cho tôi vào ngày sinh nhật của anh ấy.”

Mặc dù nội dung anh gửi đến cho cô chỉ hỏi cô đang làm gì, nhưng Khương Thanh Thời nghĩ, thật ra anh muốn tìm cô để nhắc đến ngày sinh nhật, hoặc muốn trò chuyện với cô vài câu. Nhưng cô thì ngược lại, ngày đó không trả lời thì cũng thôi đi, đến tận bây giờ mới nhớ ra chuyện này, trong lúc nhất thời, Khương Thanh Thời cảm thấy vô cùng áy náy.

Cố Tuệ An không có kinh nghiệm xin lỗi người khác, cô ấy ngẫm nghĩ: “Tặng quà sinh nhật bù cho anh ấy?”

Khương Thanh Thời: “Cái này thì nhất định phải làm rồi, nhưng chỉ có một món quà liệu đã đủ thành ý chưa?”

Cố Tuệ An lại suy nghĩ một lúc, đề nghị: “Thêm một lời xin lỗi chân thành?”

Khương Thanh Thời: “Thế nào mới tính là chân thành?”

Câu hỏi này hơi khó, hai người đều không có đáp án.

Sau khi rối rắm một lúc, Cố Tuệ An đề nghị: “Hay là tối nay đến quán bar hỏi anh Gia Văn thử xem?”

Thế là hai người hẹn nhau tối nay sẽ đến quán bar của Lục Gia Văn uống rượu. Nơi đó có bầu không khí tuyệt vời, rượu ngon, lại tương đối an toàn.

Ba người tràn đầy hào hứng, một tiếng sau, Cố Tuệ An bỏ cuộc.

Cô ấy chơi xấu, nói Khương Thanh Thời và Lục Gia Văn bắt tay nhau bắt nạt cô ấy, khiến cô ấy thua.

Khương Thanh Thời và Lục Gia Văn nhìn nhau, rất vô tội.

Hai người chỉ là biết đánh bài, bài cũng tương đối tốt.

“Mặc kệ.” Cố Tuệ An hừ mũi: “Sao hai người không nhường tôi chút nào hết vậy?”

Lục Gia Văn: “Anh không nhường.”

Cố Tuệ An nhìn Khương Thanh Thời, Khương Thanh Thời ra vẻ suy nghĩ: “Ván tiếp theo nhường cậu.”

Cố Tuệ An: “Nói được phải làm được đấy.”

Khương Thanh Thời hết cách: “Được.”

Ba người lại chơi một ván nữa. Ván này, Lục Gia Văn thua. Cố Tuệ An rất vui.

Sau đó Khương Thanh Thời cũng thua một ván, Cố Tuệ An mới hài lòng nói: “Không chơi nữa, mệt quá.”

Lục Gia Văn: “Được, vậy hai cô chủ muốn ăn gì không? Anh đi sắp xếp.”

Cố Tuệ An lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế sô pha: “Em chỉ muốn uống rượu, không muốn ăn, người thất tình không ăn được gì.”

Lúc này cô ấy mới nhớ ra bản thân là kẻ thất tình.

Lục Gia Văn cũng không biết chuyện cô ấy thất tình, anh ta quay đầu lại hỏi Khương Thanh Thời.

Khương Thanh Thời cũng không biết nên nói thế nào, cô do dự vài giây rồi nói: “Cậu có thể đi hỏi thử tổng giám đốc Ngụy.”

Lục Gia Văn: “Hả?”

Anh ta mở to hai mắt, không thể tin được hỏi: “Tuệ Tuệ và anh Ngụy ở bên nhau khi nào?”

Tại sao anh ta lại không biết gì cả?

Khương Thanh Thời: “…”

Cố Tuệ An: “…”

Hai người không biết nên nói gì với sự liên tưởng của Lục Gia Văn, đưa mắt nhìn nhau rồi nói: “Yêu đơn phương.”

Lục Gia Văn: “…Ồ.”

Anh ta nhìn Cố Tuệ An đang nằm trên ghế sô pha, gãi đầu: “Nếu là anh Ngụy thì anh cũng không thể làm gì được.”

Cố Tuệ An bĩu môi: “Em cũng không mong đợi anh có thể làm được gì.”

Cô ấy xua tay với Lục Gia Văn: “Anh đi làm việc đi, đừng quan tâm đ ến em.”

Lục Gia Văn nhìn về phía Khương Thanh Thời.

Khương Thanh Thời gật đầu: “Sếp Lục cứ đi làm việc đi, để tôi ở bên cạnh trông chừng cậu ấy.”

Trong quán bar có nhiều khách hơn, vừa rồi còn có người đến chào hỏi Lục Gia Văn, nhưng bởi vì Khương Thanh Thời và Cố Tuệ An còn ở đây nên anh ta đã từ chối lời mời uống rượu của đối phương, nán lại đây chơi trò đấu địa chủ hết sức ngây thơ với hai người.

“Được.” Lục Gia Văn quả thực có việc phải làm: “Vậy chị dâu, hai người có chuyện gì thì gọi em nhé.”

Khương Thanh Thời nói được.

Lúc Lục Gia Văn chuẩn bị rời đi, cô lại nhớ đến chuyện đã nói với Cố Tuệ An lúc chiều, bèn gọi anh ta lại: “Sếp Lục.”

Lục Gia Văn quay người lại: “Chị dâu.”

Khương Thanh Thời đứng dậy, liếc nhìn Cố Tuệ An đang chơi điện thoại di động, thấp giọng nói: “Tôi hỏi cậu một chuyện được không?”

Lục Gia Văn: “Đương nhiên rồi, chị dâu muốn hỏi chuyện gì?”

Khương Thanh Thời không chút do dự, nhẹ giọng hỏi: “Sinh nhật năm nay của Thẩm Ngạn, là mọi người ăn mừng cùng anh ấy sao?”

“…”

Lục Gia Văn giật mình, không ngờ Khương Thanh Thời lại hỏi như vậy, anh ta “A” lên một tiếng, sửng sốt trong giây lát.

Khương Thanh Thời nhìn chằm chằm anh ta, nghi hoặc hỏi: “Không phải sao?”

Lục Gia Văn: “Không phải, anh Ngạn không đón sinh nhật cùng bọn em.”

Khương Thanh Thời kinh ngạc: “Vậy anh ấy ăn mừng sinh nhật thế nào?”

Lục Gia Văn không dám nhìn Khương Thanh Thời, nói một cách mơ hồ: “Chị dậu, nếu chị muốn biết cụ thể thì có thể hỏi thẳng anh Ngạn, hôm sinh nhật của anh ấy, bọn em đều không có mặt.”

Khương Thanh Thời sửng sốt, cảm thấy có chút kỳ quái: “Anh ấy không đón sinh nhật, hay là… anh ấy đều đón sinh nhật một mình?”

Lục Gia Văn: “Thỉnh thoảng cũng sẽ đón sinh nhật.”

Anh ta chỉ có thể nói với Khương Thanh Thời như vậy.

“Vậy thì tốt rồi.” Cố Tuệ An tựa vào vai cô, lẩm bẩm: “Khương Thanh Thời, cậu đã kết hôn rồi, cậu nói xem khi nào thì tôi mới tìm được bạn trai?”

Nói tới đây, Cố Tuệ An trở nên tức giận: “Lúc đi học thành tích của tôi không bằng cậu thì cũng thôi đi, tại sao ngay cả tìm chuyện kết hôn cậu cũng đi trước tôi?”

Cô ấy cũng muốn có bạn trai.

Khương Thanh Thời không nói nên lời, vô thức nói: “Chuyện này cậu không cần phải hâm mộ tôi đâu.”

Cố Tuệ An: “Tại sao?”

Khương Thanh Thời: “Bởi vì tôi không có sự lựa chọn nào khác.”

Ít nhất là vào thời điểm đó, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoại chuyện kết hôn.

Thời điểm Khương Thanh Thời sắp tốt nghiệp đại học, bà Từ đang sắp xếp cho cô rất nhiều buổi xem mắt.

Nguyên nhân rất đơn giản, chờ đến khi cô tốt nghiệp đại học, đứa con ngoài giá thú kia sẽ vào tiểu học, bố Khương muốn đón người về Bắc Thành, đưa về nhà họ Khương và sắp xếp trường để đi học, sau đó bồi dưỡng thành người thừa kế của nhà họ Khương.

Bà Từ không bao giờ đồng ý với chuyện này, bà tuyệt đối không cho phép người kia bước vào cửa nhà họ Khương.

Ngày nào hai người họ cũng cãi nhau ầm ĩ, đến cuối cùng, bố Khương thậm chí còn nói ra một câu khiến Khương Thanh Thời vô cùng đau khổ thất vọng, ông nói Khương Thanh Thời là con gái, chuyên ngành cô học cũng không phải quản trị kinh doanh, nếu không đón đứa con ngoài giá thú kia về, sớm muộn gì công ty của nhà họ Khương cũng sẽ đổi họ.

Suy nghĩ của ông rất cổ hủ, trọng nam khinh nữ.

Cuối cùng, hai người họ đã bàn bạc điều kiện, chỉ cần bà Từ tìm được một đứa con rể có thể khiến nhà họ Khương vừa lòng, đứa con đầu lòng mà Khương Thanh Thời sinh ra sau khi kết hôn sẽ mang họ Khương, vậy thì ông sẽ không đưa đứa con ngoài giá thú kia về nhà nữa.

Khi đưa ra quyết định này, bọn họ hoàn toàn không hỏi ý kiến của Khương Thanh Thời.

Từ nhỏ Khương Thanh Thời đã biết, cô hưởng thụ mọi thứ do nhà họ Khương mang đến cho cô, vì vậy cô cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm. Nhưng cô chưa bao giờ ngờ rằng hôn nhân của mình lại bị sắp đặt như vậy.

Cô chấp nhận kết hôn, cô có thể chấp nhận.

Nhung điều mà cô không thể chấp nhận được là bọn họ vì lợi ích và sự ích kỷ của bản thân mà tùy tiện sắp đặt cuộc sống tương lai của cô một cách vội vàng.

Đây chính là lý do tại sao Khương Thanh Thời phản đối đề nghị sinh con của bà Từ, đồng thời cũng không thích Thẩm Ngạn.

Ít nhất là trước khi về nước, cô đã ôm suy nghĩ có thể sống được ngày nào thì hay ngày đó, có thể ít chạm mặt Thẩm Ngạn thì sẽ cố gắng ít chạm mặt.

“Cậu nói vậy là có ý gì?” Cố Tuệ An tỉnh táo lại: “Ý của cậu là, cậu không hề muốn gả cho Thẩm Ngạn?”

Khương Thanh Thời ừm một tiếng: “Trước kia…”

Trước kia là như vậy, nhưng bây giờ cô cảm thấy gả cho Thẩm Ngạn cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa kịp nói ra câu này, Cố Tuệ An đã huých mạnh vào cánh tay cô: “Chồng cậu đến rồi.”

Khương Thanh Thời quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người đang đứng cách đó không xa, anh đứng cách hai người vài mét, ánh đèn đường bao phủ lên người anh, kéo dài bóng dáng cao ngất, khiến anh toát lên vẻ cô đơn không thể nói thành lời.

Hai người nhìn nhau vài giây, Khương Thanh Thời đứng dậy khỏi mặt đất, hỏi anh: “Bữa tiệc bên anh xong rồi sao?”

Thẩm Ngạn thản nhiên ừm một tiếng, đi về phía hai người với sắc mặt vẫn bình thường, đưa chiếc áo khoác dài đang vắt trên khuỷu tay cho cô, cất giọng bình tĩnh: “Bên ngoài không lạnh à?”

Khương Thanh Thời nhận lấy, nương theo ánh đèn nhìn anh: “Có một chút.”

Thẩm Ngạn đáp lại, khẽ gật đầu với Cố Tuệ An: “Bây giờ em muốn về nhà hay lại ngồi thêm một lúc?”

Khương Thanh Thời suy nghĩ rồi nói: “Về nhà đi, cũng uống xong rồi.”

Thẩm Ngạn: “Đi thôi.”

Nói xong anh liền quay người rời đi mà không đợi hai người Khương Thanh Thời.

Khương Thanh Thời nhìn theo bóng lưng của anh, cầm áo khoác trong tay, không nhịn được cau mày. Cô còn chưa kịp đuổi theo anh thì Cố Tuệ An đã tỉnh rượu đẩy mạnh cô: “Cậu còn đứng đây làm gì? Sao không mau đuổi theo chồng cậu đi.”

“Còn cậu thì sao?” Khương Thanh Thời nhìn cô ấy.

Cố Tuệ An than thở: “Tôi bảo Lục Gia Văn sắp xếp tài xế đưa tôi về nhà là được.” Cô ấy vội vàng: “Chắc chắn chồng cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta, có thể sẽ tức giận đó, cậu nhanh đi dỗ anh ấy đi.”

Khương Thanh Thời cũng cảm thấy như vậy, giọng điệu vừa rồi của Thẩm Ngạn vẫn như lúc bình thường, nhưng thái độ của anh rõ ràng không giống.

Sinh nhật của Thẩm Ngạn cũng không phải ngày cấm kỵ không thể nhắc đến, anh có tổ chức sinh nhật, chỉ là rất hiếm khi đón sinh nhật cùng đám người Lục Gia Văn.

Khương Thanh Thời đã hiểu được đại khái lời Lục Gia Văn nói, cô mờ mịt vài giây rồi mỉm cười với anh ta: “Được, tôi biết rồi, cảm ơn.”

Lục Gia Văn trầm mặc giây lát: “Chị dâu, đừng khách sáo với em như vậy, em cũng không giúp được gì cho chị.”

Khương Thanh Thời mỉm cười: “Cậu đi làm việc đi.”

“Được.” Lục Gia Văn cũng không do dự, anh ta sợ bản thân sẽ làm lộ ra gì đó trước mặt Khương Thanh Thời, bèn vội vàng rời đi.

Cô nhìn chằm chằm con ma men bên cạnh, quyết định không tranh cãi với cô ấy: “Được rồi, có.”

Cố Tuệ An: “Cậu miễn cưỡng quá.”

Cô ấy đá nhẹ vào giày của Khương Thanh Thời, hỏi cô: “Có phải cậu cảm thấy rất oan ức vì phải đi uống rượu với tôi không?”

Khương Thanh Thời: “Cái này thì không có.”

Câu này của cô là thật, có đôi khi Cố Tuệ An rất đáng yêu.

“Thật sao?” Cố Tuệ An mở to hai mắt hỏi.

Khương Thanh Thời ừm một tiếng: “Thật.”

Vẻ mặt Thẩm Ngạn vẫn không thay đổi: “Nói cái gì?”

“Anh đừng giả ngốc.” Khương Thanh Thời nhìn chằm chằm anh, giọng điệu chắc chắn: “Nhất định anh đã nghe thấy rồi.”

Nếu không có, anh sẽ không đến mức không nói thêm một câu với cô.

Mí mắt Thẩm Ngạn khẽ giật giật, anh hơi nheo mắt: “Nếu cô Thẩm đã biết rõ, vậy còn phải hỏi làm gì?”

“Bởi vì tôi muốn xác nhận.” Khương Thanh Thời ngước mắt lên, nhìn vào mắt anh, thẳng thắn nói: “Có phải bây giờ anh đang tức giận không?”

Thẩm Ngạn liếc nhìn cô, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

“Thẩm Ngạn.” Khương Thanh Thời vội vàng tóm lấy anh: “Anh nói đi chứ.”

Thẩm Ngạn lại dừng bước, lạnh lùng nhìn cô: “Nói cái gì?”

Khương Thanh Thời tức đến mức suýt ngất xỉu: “Anh đang tức giận đúng không?”

Thẩm Ngạn nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, nhẹ nhàng nhếch môi: “Tôi tức giận thì em rất vui sao?”

“…” Nghe thấy câu hỏi tu từ của anh, Khương Thanh Thời nuốt nước bọt, thản nhiên nói: “Nói thật thì, có một chút.”

Sắc mặt Thẩm Ngạn tối sầm.

Khương Thanh Thời lại hoàn toàn không sợ anh chút nào, hô hấp của cô ngưng trệ, cảm thấy trái tim muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh, cô nói ra suy đoán trong đầu suốt hai ngày qua: “Thẩm Ngạn, có phải anh…. có chút thích tôi không?”

Vạn vật chìm vào im lặng.

Lúc Khương Thanh Thời hỏi ra câu này, tiếng gió xung quanh dường như cũng trở nên nhẹ đi.

Rõ ràng Thẩm Ngạn không ngờ cô sẽ hỏi chuyện này, anh hơi khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô.

Bị anh nhìn chăm chú như thế, nhịp tim của Khương Thanh Thời tăng vọt: “….Sao anh không nói gì?” Cô truy hỏi: “Là tôi đoán sai, hay tôi cảm nhận không đúng?”

Thẩm Ngạn cau mày, nhìn xoáy vào vẻ mặt thăm dò của cô lúc này.

Anh vẫn giữ im lặng, lúc đang định mở miệng thì Khương Thanh Thời đã giành nói trước: “Không phải tôi tự luyến, tôi biết bản thân xinh đẹp, nhưng cũng không khoa trương đến mức cho rằng ai cũng sẽ thích tôi, nhưng tôi cảm thấy gần đây những gì anh đối với tôi…. đã vượt qua mối quan hệ vợ chồng tôn trọng nhau như khách của chúng ta.”

Ít nhất là tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Cô mím môi, nhỏ giọng nói: “Cho nên tôi muốn xác nhận với anh thử.”

“Xác nhận xong thì sao?” Thẩm Ngạn hỏi cô.

Tiếng gió và tiếng xe cộ dường như lại trở nên ồn ào hơn nhiều, xa xa còn có tiếng người say rượu cãi nhau.

Trong khung cảnh ồn ào, Khương Thanh Thời cảm nhận được gió lạnh đầu đông, cô đối diện với anh, hàng mi khẽ run lên: “Xác nhận xong rồi thì tôi ——”

Cô còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì Thẩm Ngạn bỗng nói: “Phải.”

Anh thích cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.