Dịu Dàng Tận Xương

Chương 101: Ngoại truyện 7: Sum họp gia đình (2)




Khương Cách cầm tay Quý Tranh, mỉm cười ghé sát lại gần, môi áp môi trao nhau những nụ hôn âu yếm. Ngoài cửa sổ, mặt trời mùa hè chói chang nhưng trong phòng mát rượi một cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái. 

“Mẹ ơi.” Giọng Quý Nhiên vang lên ngoài cửa.

Nụ hôn ngưng bặt, Khương Cách và Quý Tranh nhìn nhau bật cười, anh ôm cô đứng dậy, Khương Cách đứng xuống đất đi ra mở cửa.

Quý Nhiên đứng bên ngoài cửa, lúc ba mẹ nói chuyện ở trong phòng, cậu sẽ không mở cửa quấy rầy, đương nhiên hiện tại cậu cũng không thể với tới tay nắm cửa. Khương Cách đi ra, khụy gối ngồi xổm xuống trước mặt Quý Nhiên, bế cu cậu lên.

“Ông nội bảo con gọi ba mẹ ăn cơm.” Quý Nhiên cũng ôm mẹ, cánh tay ngắn ngủn vòng qua cổ mẹ, làn da non mịn cọ vào da mẹ còn mang theo mùi sữa thoang thoảng.

Khương Cách cúi đầu hôn cánh tay bé nhỏ của con, cười nói: “Cảm ơn A Nhiên.”

Quý Nhiên cười khanh khách: “Không có gì.”

Hai mẹ con hôn hôn hít hít, Quý Tranh đứng phía sau mỉm cười ngắm nhìn, chờ cho hai người nói xong, anh đón lấy Quý Nhiên: “Nào, ba bế.”

Quý Nhiên ngoan ngoãn giơ hai tay về phía ba, Khương Cách ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua phía sau rồi mỉm cười đi xuống tầng, hai cha con cũng nối bước theo sau.

Hôm nay thời tiết oi bức đến ngột ngạt, đến trưa bên ngoài giống như cái lồng hấp, mấy con ve sầu cũng rủ nhau đi trốn nắng. Giữa mùa hè thế này, ở nhà bật điều hòa, ăn cơm và trò chuyện với mọi người là thoải mái nhất.

“Chú út, sơn trang kia của chú bây giờ thế nào rồi ạ?” Quý Cẩm đưa ly nước cho Quý Chước, ngước mắt hỏi Quý Phàm.

Quý Phàm hiện giờ phần lớn thời gian không cần đến công ty, nhưng ông xông pha chốn thương trường cả đời không quen nhàn rỗi. Lúc đi câu cá thưởng trà với mấy ông bạn già, tiện tay mua một khu đất ở vùng ngoại ô, dự định xây một sơn trang tư nhân. Thứ nhất, ông bà cụ ở nhà đã lớn tuổi, không khí ở đó thoáng đãng trong lành rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Thứ hai, mắt thấy số nhân khẩu trong nhà ngày một tăng, nên cũng muốn tìm một nơi để mọi người vui chơi. Xuân thu đạp thanh ngắm cảnh, hạ đông nghỉ hè tránh rét.

“Gần như sẽ hoàn thành vào mùa đông này, các hạng mục bên trong còn đang sửa sang lại vài chỗ, mùa hè sang năm là có thể tới chơi được rồi.” Quý Phàm nói xong bèn hỏi: “Mấy đứa có đề nghị gì không?”

Dù sao cũng là nơi để cả nhà cùng nhau vui chơi nghỉ dưỡng nên hiển nhiên muốn biết ý kiến của mọi người. Chủ đề này vừa được khơi mào, mọi người liền bắt đầu bàn tán rôm rả.

Bầu không khí gia đình vui vẻ ấm cúng, một bữa cơm vô cùng ngon miệng. Sau khi ăn cơm xong, hai đứa trẻ bắt đầu buồn ngủ. Quý Cẩm dắt Quý Chước, Quý Tranh bế Quý Nhiên về phòng nghỉ ngơi. Những người còn lại ngồi trong phòng trà một lúc rồi kéo nhau qua phòng chơi bài.

Quý Nhiên ngủ trưa rất có quy luật, đến giờ là buồn ngủ, vừa đặt xuống là ngủ ngay. Khương Cách đang rút bài thì Quý Tranh đi vào ngồi xuống cạnh cô. Nhà đông người, mỗi cặp vợ chồng là một tụ. Sau khi Quý Tranh ngồi xuống, Khương Cách quay sang nhìn anh: “Con ngủ rồi ạ?”

Quý Tranh rút một quân bài thay cô xếp vào đúng vị trí rồi trả lời: “Ngủ rồi.”

Tiếng mạt chược vang lách cách hòa trong tiếng nói chuyện, buổi chiều yên ả và ấm áp.

Quý Hiển lớn tuổi, không tham gia những trò giải trí thế này, nhưng ông cụ rất thích bầu không khí sum họp đầm ấm như vậy, thường khi bà Lương Thanh Các chơi bài cùng con cháu, ông sẽ ngồi uống trà ở bàn trà bên cạnh, Quý Phàm và bác cả của Quý Tranh sẽ ngồi trò chuyện với ông.

Đang uống trà, Quý Hiển nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ: “Trời sao âm u thế này?”

Lúc ăn cơm thời tiết oi bức, nắng chói chang gay gắt, vậy mà mới hơn một tiếng đồng hồ sau mây đen đã vần vũ cuộn đặc phía chân trời dần tiến lại gần chuẩn bị đổ ập xuống.

Bà Lương Thanh Các đang rút bài quay đầu qua nhìn, trả lời: “Dự báo thời tiết hôm nay có mưa giông, chắc lát nữa sẽ mưa.”

Quý Phàm vừa rót trà cho ba, nghe mẹ nói vậy liền đặt ấm trà xuống đứng dậy. Quý Tranh cũng toan đứng dậy theo nhưng ông đã nhẹ nhàng đè vai anh lại: “Mấy đứa chơi đi, ba đi trông A Nhiên.”

Lời còn chưa dứt, Quý Phàm đã mở cửa rời khỏi phòng chơi cờ.

Khương Cách và Quý Tranh dõi mắt nhìn theo bóng lưng ông rồi nhìn nhau cười.

“Chú út sợ lát nữa có sấm, A Nhiên sẽ bị giật mình.” Quý Xuyến ném bài trên tay xuống, cười nói: “Con nhớ hồi nhỏ, A Tranh còn bé, ngủ trưa bị tiếng sấm làm cho giật mình, em ấy không khóc cũng không nói gì chỉ chạy xuống nhà tìm mọi người. Lúc đó chú út đang ở dưới phòng khách vội vàng chuẩn bị đi họp, sau khi nhìn thoáng qua thấy Quý Tranh không có gì khác lạ liền rời đi.”

Quý Xuyến lớn hơn Quý Tranh, Quý Tranh không còn ấn tượng gì về những chuyện đã xảy ra khi đó, nhưng Quý Xuyến và Quý Cẩm vẫn còn nhớ rõ. Khi đó bọn họ cảm thấy Quý Tranh thật sự không giống con trai của Quý Phàm, cũng không biết phải nói sao về hai người, một người tính cách khó gần, một người thì quá điềm đạm, phần lớn thời gian không thấy mặt nhau, có gặp thì cũng chỉ có sự lễ phép và xa cách. 

Những chuyện hồi nhỏ đều đã trôi qua rất lâu, bây giờ nghe bọn họ nhắc lại đã không còn cảm giác ấm ức tủi thân của khi đó mà chỉ như nghe một câu chuyện thú vị mà thôi. Quý Tranh mỉm cười, nét mặt không có gì thay đổi.

“Khi đó còn quá trẻ chưa biết cách làm cha.” Bà Lương Thanh Các lắc đầu nói, nói xong cười thanh thản: “Có điều bây giờ lại rất biết làm ông nội.”

Bất luận xét từ phương diện nào mà nói, Quý Phàm cũng rất quan tâm đến Quý Nhiên. Quan tâm nhưng cũng không nuông chiều quá mức, đối với con trai mà nói, trong cách giáo dục có những quy tắc nhất định bắt buộc phải tuân theo.

Bác cả vừa rút bài vừa nói với Lương Thanh Các: “Con thấy tính cách của A Nhiên không giống A Tranh, có phần giống Cách Cách, nhưng giống ông nội nhất.”

Quý Nhiên năm nay mới hai tuổi rưỡi nhưng tính cách của cậu bé con đã được biểu lộ ra bên ngoài, cũng rất dễ nhận thấy. Trong tính cách của cậu có sự lạnh lùng của Khương Cách, sự kiên nhẫn của Quý Tranh, thêm vào đó là sự điềm tĩnh, vững vàng của Quý Phàm… cũng không phải điềm tĩnh, vững vàng mà là mang đến cho người ta cái cảm giác như ‘có thể bình thản giải quyết được mọi chuyện’.

Nhắc đến chuyện này, những người khác đều gật đầu tán thành, Quý Xuyến nói: “Cũng vừa khéo, để chú út vun đắp bồi dưỡng A Nhiên thật tốt. Hai đứa không có tâm tư lo việc công ty, không thể cứ để đó cho người ngoài quản lý, đến lúc đó giao lại cho A Nhiên, A Nhiên nhất định có thể xử lý đâu vào đó.”

Mọi người nghiêm túc đề ra kế hoạch tương lai của cậu nhóc hai tuổi rưỡi y như thật, nói một hồi, ai nấy đều cảm thấy buồn cười. Quý Tranh cũng cười theo, nhìn quân bài trên tay Khương Cách, nói: “Còn phải xem ý của A Nhiên.”

Cha mẹ không thể quyết định thay cho con cái, suy nghĩ của con mới là quan trọng nhất.

Đề tài này cứ cười nói tán gẫu như vậy mà trôi qua, Khương Cách bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi Quý Xuyến: “Chị, gần đây studio của chị có bộ lễ phục nào phù hợp với em không?”

Sau khi về nước, Quý Xuyến mở studio Cao Định, cô ấy vốn là nhà thiết kế có chút tiếng tăm trên trường quốc tế. Studio phát triển mạnh mẽ hô mưa gọi gió trong giới, ngoài các tiểu thư, quý bà còn hợp tác với rất nhiều ngôi sao giải trí.

Quý Xuyến như nghe thấy chuyện cười, nhìn Khương Cách: “Vóc dáng này của em mặc gì mà không đẹp, muốn tìm thứ không phù hợp với em còn không tìm ra đó. Đầu năm nay chị vừa thiết kế một bộ sườn xám mới, vừa mới hoàn thành mấy hôm trước, đặc biệt hợp với em. Có quần áo đẹp, đương nhiên phải để em dâu mặc trước rồi.”

Khương Cách nghiêng đầu, cười hì hì: “Cảm ơn chị ~”

“Không có gì ~” Quý Xuyến kéo dài giọng điệu như trẻ con, nói xong liền hỏi: “Em chuẩn bị tham gia tiệc sao?”

“Dạ.” Khương Cách gật đầu cười nói: “Bộ phim mới của em được đề cử ‘Phim hay nhất’ và ‘Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất’ tại Liên hoan phim Cannes, em sẽ đồng hành cùng đạo diễn Hoàng trên thảm đỏ.”

Khương Cách vừa nói xong, tiếng ồn ào trong phòng im bặt nửa giây, mọi người đồng loạt nhìn về phía Khương Cách.

“Thật sao?” Bà Lương Thanh Các là người đầu tiên có phản ứng, bà trầm trồ: “Cách Cách giỏi quá!”

Hoàng Di Quân xuýt xoa thán phục: “Đây là liên hoan phim Cannes, giải thưởng quốc tế đó, quá lợi hại.”

Sau khi sinh Quý Nhiên, những bộ phim cô đóng đều đạt thành tích xuất sắc, mỗi một bước tiến bộ của cô, mọi người trong nhà đều chân thành chúc mừng từ tận đáy lòng, vui thay cho cô.

Được người nhà khen ngợi là một cảm giác rất đỗi kỳ diệu, có điều mặc dù đã là thành viên của gia đình nhưng mỗi lần được khen ngợi như vậy, nụ cười của Khương Cách vẫn có chút ngượng ngùng.

Khuôn mặt cô ửng hồng như đứa trẻ, cơ thể tựa nhẹ vào vai Quý Tranh: “Chỉ mới lọt vào danh sách đề cử, không chắc sẽ giành được giải thưởng cuối cùng ạ.”

“Như vậy cũng giỏi lắm rồi.” Ông nội khen ngợi.

Quý Xuyến thả mấy quân bài trên tay xuống, cô ấy lấy điện thoại vuốt mở hình ảnh bộ sườn xám mới may cho Khương Cách xem: “Em xem trước thử coi có thích không.”

Đẹp thì đẹp, nhưng còn phải xem Khương Cách có thích không.

Sự việc này tựa hồ đã đẩy buổi sum họp gia đình lên một tầm cao nho nhỏ, bầu không khí bỗng trở nên nghiêm túc. Sau khi Quý Xuyến đưa điện thoại qua, mọi người đều châu đầu lại xem. Chiếc sườn xám màu xanh lam nhạt nhã nhặn, bất luận là thiết kế, cắt may hay tay nghề đều hiện lên vẻ tao nhã và tinh xảo.

“Kết hợp với trang sức phỉ thúy sẽ rất đẹp.” Hoàng Di Quân nói.

Khương Cách nhanh nhảu đáp: “Em có phỉ thúy, bà nội cho em.”

Bà Lương Thanh Các nhìn thoáng qua màn hình điện thoại: “Bộ phỉ thúy đó của con có thể không hợp, khi nào có lễ phục, con tới chỗ bà chọn một bộ coi được mắt một chút.”

Quý Xuyến cất điện thoại, cười nói: “Bà nội là nhà sưu tầm ngọc phỉ thúy, chắc chắn em sẽ chọn được một bộ phù hợp.”

Khương Cách nhìn bà Lương Thanh Các: “Cảm ơn bà nội.”      

Trong phòng vui vẻ ấm cúng nhưng bầu trời bên ngoài âm u rồi chuyển đen kịt. Quý Tranh bật đèn trong phòng lên, ánh sáng dịu nhẹ rải khắp nơi. Bỗng một tia chớp xé toạc đụn mây đặc quánh bên ngoài cửa sổ, chỉ chốc lát sau, tiếng sấm vang rền dội tới từng hồi.

Lúc Quý Phàm lên phòng, chân trời vẫn còn mờ sáng. Nói là đi ngó chừng Quý Nhiên, nhưng sau khi lên tới nơi ông cũng không rời đi. Ông cầm một cuốn sách ngồi trước giường, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Quý Nhiên.

Tiếng sấm ì ầm vừa vang lên, cậu bé con trên giường liền cựa mình, Quý Phàm đặt quyển sách xuống, bế Quý Nhiên lên.

Quý Nhiên bị tiếng sấm đánh thức, trẻ con đột ngột bị giật mình tỉnh giấc thường sợ hãi bất an, còn chưa kịp phản ứng, cậu đã được ôm vào lòng. Các giác quan của Quý Nhiên chưa nhạy bén, nhưng cậu ngửi được mùi hương, cậu dụi mặt vào cổ ông nội: “Ông nội ơi, sấm nổ.”

Trẻ con vừa tỉnh ngủ, giọng mềm mại còn thơm mùi sữa. Bé con nhỏ bé như vậy, cuộn tròn trong ngực ông tìm cảm giác an toàn, tim Quý Phàm mềm nhũn, ông xoa lưng cậu vỗ về: “Ông nội ở đây.”

Cơ thể của cậu nhóc dần thả lỏng.

Quý Nhiên là cậu bé rất dễ lấy lại bình tĩnh, tiếng sấm vừa dứt, mưa to trút xuống tầm tã đập vào cửa kính kèm theo những tiếng đùng đoàng như muốn rạch ngang cả bầu trời nhưng trong phòng ngủ lại vô cùng thư thái êm đềm. Quý Nhiên ngồi trong lòng ông nội, nhìn ông nội cầm quyển sách, há cái miệng nhỏ ngáp một cái.

Khi có ông nội, Quý Nhiên sẽ không nhớ ba mẹ. Ông nội sẽ làm bạn với cậu, kể chuyện cho cậu nghe, bảo vệ cậu, cậu không cần phải lo lắng sợ hãi điều gì.

Nghe kể chuyện trong tiếng mưa rơi mang đến cảm giác rất nhẹ nhàng yên bình. Quý Nhiên nhìn ông nội lật mở sách, cậu đã tỉnh táo lại sau giấc ngủ trưa, dựa vào lồng ngực ông nội, Quý Nhiên hỏi: “Ông nội sẽ luôn ở đây sao?”

Động tác mở sách thoáng khựng lại, Quý Phàm cúi đầu xuống, Quý Nhiên cũng ngước mặt lên, đôi mắt của trẻ con trong sáng và ngây thơ hơn người lớn, dưới ánh sáng của ngọn đèn bàn chúng trong veo như những viên ngọc lưu ly vừa được gột sạch bằng nước.

Câu hỏi mà Quý Nhiên đột ngột đưa ra khiến Quý Phàm hơi sững lại. Có lẽ Quý Nhiên cũng hoàn toàn không hiểu được những gì mình nói, cậu còn quá nhỏ, nhưng Quý Phàm thì khác, ông đã sắp bước sang tuổi sáu mươi, đã sớm nhận ra và thấm thía sự hữu hạn của cuộc đời.

Quý Phàm nói: “Trước khi A Nhiên lớn lên, ông nội sẽ luôn ở đây.”

‘Lớn lên’, khi người lớn trò chuyện với trẻ con, hoặc ít hoặc nhiều sẽ đề cập đến chủ đề này. Đối với một cậu bé hai tuổi rưỡi mà nói, ‘lớn lên’ bất quá chỉ là ăn nhiều cơm, cao lớn hơn, ngoài ra không còn gì khác.

Quý Nhiên vẫn nhìn ông nội, giọng hồn nhiên: “Vậy sau khi lớn lên thì sao ạ?”

Quý Phàm nhìn vào đôi mắt đen láy của Quý Nhiên, thoáng trầm ngâm, ông đưa tay vuốt tóc Quý Nhiên, trò chuyện với một đứa trẻ chủ đề thế này trong một buổi chiều mưa, trong cái dịu dàng không tránh khỏi nỗi buồn man mác.

“A Nhiên, ông sẽ cố gắng đồng hành cùng A Nhiên, cố gắng hết sức.” Quý Phàm nói: “Nhưng có những chuyện ông nội không thể kiểm soát được, ông nội xin lỗi.”

Ngồi trong lòng ông – Quý Nhiên như hiểu như không, nhưng tiếng ‘xin lỗi’ cuối cùng khiến tia sáng trong mắt cậu vụt lóe. Cậu xoay người lại, cánh tay ngắn ngủn ôm lấy cơ thể ông: “Không xin lỗi. Con cũng sẽ cố gắng đồng hành cùng ông nội, cố gắng hết sức.”

Cậu bé con cơ thể mềm mại, vụng về, Quý Phàm bế cậu lên, cười khẽ đáp ‘ừm’.

Sau nửa tiếng dông gió sấm chớp, cuối cùng mưa cũng tạnh, nhưng trời vẫn âm u không có nắng. Mọi người trò chuyện chơi mạt chược, thời gian trôi qua rất nhanh. Ăn tối xong, một nhà Khương Cách tạm biệt Quý Phàm và ông bà nội, sửa soạn ra về.

Quý Phàm tiễn bọn họ ra cửa, Quý Nhiên ôm ông nội, Quý Phàm cười đặt cậu lên ghế trẻ em. Chỉnh ghế cho con xong, Khương Cách đi vòng qua bên kia, mở cửa xe ngồi vào bên cạnh Quý Nhiên.

Quý Tranh khởi động xe, lái xe rời khỏi đại viện quân khu. Quý Nhiên được ngồi cùng mẹ nên vô cùng vui vẻ, ríu rít kể cho mẹ câu chuyện ông nội đã kể cho cậu nghe hôm nay. Khương Cách mỉm cười yên lặng lắng nghe, bàn tay đặt trên đầu cậu vuốt ve nhẹ nhàng.

Cô có chuyện muốn nói với Quý Nhiên. Cô sắp phải đi Pháp một tuần, Quý Nhiên từ khi sinh ra chưa bao giờ xa cô lâu như vậy, cô sợ Quý Nhiên không quen nên muốn nói chuyện này với cậu.

“Mẹ ơi, hồi nhỏ ông nội có kể cho mẹ nghe truyện này không?” Trí nhớ và khả năng tư duy logic của Quý Nhiên cao hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, cậu có thể kể lại sơ lược câu chuyện mà Quý Phàm đã kể cho cậu nghe.

Khương Cách cười, lắc đầu nói: “Mẹ không có ông bà nội.”

Biểu cảm trên khuôn mặt của hai cha con trong xe thoáng khựng lại, Quý Tranh liếc nhìn Khương Cách qua gương chiếu hậu, Quý Nhiên cảm nhận được sự vuốt ve của mẹ, đưa tay lên nắm lấy ngón tay mẹ.

Bàn tay của bé con mềm mại và ấm áp truyền hơi ấm vào lòng mẹ.

“Con là em bé hạnh phúc.” Quý Nhiên nói. Có ông nội, có ba mẹ.

Xe lăn bánh vững vàng trên đường, Khương Cách cười đáp lại con, cô dựa vào ghế trẻ em, đưa tay xoa má con trai, sau một hồi do dự, cô hỏi Quý Nhiên: “A Nhiên, mấy ngày nữa có thể mẹ phải đi xa một thời gian ngắn.” 

“Đi đâu ạ?” Quý Nhiên hỏi.

Khương Cách: “Nước Pháp.”

“Rất xa ạ.” Quý Nhiên nói.

Khương Cách khẽ nhíu mày, không ngờ Quý Nhiên lại có khái niệm này, cô gật đầu cười nói: “Đúng vậy, rất xa, cho nên phải ở lại một thời gian ngắn.”

Quý Nhiên gần như đã hiểu ý mẹ, đi xa nghĩa là không ở bên cạnh, một thời gian ngắn cụ thể là bao lâu, cậu không có khái niệm. Đôi mày khí khái của cậu bé con thoáng hiện lên nét ủ rũ.

“A Nhiên không muốn xa mẹ sao?” Tình cảm của con trẻ hết đỗi chân thật, cũng dễ dàng chạm đến trái tim người ta nhất. Khương Cách nói: “Mẹ cũng không muốn xa A Nhiên.”

“Con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm.” Quý Nhiên nói. Cậu giương đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ: “Sau đó nghĩ tới mẹ, chờ mẹ về.”

Tim Khương Cách rung động, cô ngước mắt nhìn phía trước, Quý Tranh đang lái xe mỉm cười với cô qua kính chiếu hậu. Gương mặt Khương Cách giãn ra thư thái, cô ôm Quý Nhiên cười.

Xe chạy trên con đường ven biển, bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Hai mẹ con nhìn ra ngoài cửa kính, Khương Cách ôm Quý Nhiên: “A Nhiên có nhìn thấy tuyết chưa?”

Nam Thành hiếm khi có tuyết, Quý Nhiên vẫn còn nhỏ, bọn họ cũng không có đưa cậu đi đến những nơi quá xa. 

Nghe mẹ hỏi, Quý Nhiên nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời: “Màu trắng. Con đã thấy trên ti vi.”

Khương Cách bật cười thành tiếng, cô lấy điện thoại ra bật đèn pin lên sau đó chiếu đèn pin vào cửa sổ xe.

Bên ngoài cửa sổ, mưa không nặng hạt mà lất phất tựa mưa xuân, những hạt mưa bụi bay nghiêng theo chiều gió phản chiếu ánh sáng rơi xuống như nhuộm một lớp ánh sáng trắng.

Đây là cảnh tượng mà Quý Nhiên chưa từng trông thấy bao giờ, bàn tay nhỏ bé bám vào cửa kính, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng trong veo sáng ngời.

“Woa ~” Tiếng trầm trồ kinh ngạc của cậu bé con mềm mại đầy hồn nhiên.

Bên trong xe, Quý Tranh và Khương Cách nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.