Đỉnh Phong Thiên Hạ

Chương 268: Theo ta trở về (2)




Lữ Tiểu Linh ném Lục Lâm Thiên xuống giường:  

– Ngươi nghỉ ngơi trong phòng này đi, ta ở bên cạnh.  

Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Lâm Thiên lần cuối rồi đóng cửa phòng rời đi.  

Lục Lâm Thiên thở phào. Nữ nhân này trẻ tuổi nhưng quá quyến rũ. Lục Lâm Thiên tăng tốc độ luyện hóa năng lượng chân khí.  

Thời gian trôi đi, Lục Lâm Thiên không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết trời tối lại sáng, chắc đã là ngày thứ hai. Lũ chân khí cuối cùng bị luyện hóa, giờ Lục Lâm Thiên có thể hoạt động tự do.  

Phụ nhân trung niên để lại chân khí trong cơ thể Lục Lâm Thiên bị hắn luyện hóa, vết thương lành ba, bốn phần. Nhưng đòn công kích của cường giả Vũ Suất tạo vết thương không nhẹ chút nào.  

Lục Lâm Thiên nhét một viên đan dược trị thương cao giai tam phẩm vào miệng, hắn phải tranh thủ chữa lành vết thương.  

Két két két!  

Cửa phòng mở ra, Lữ Tiểu Linh đi vào trong.  

Lữ Tiểu Linh hỏi:  

– Lục Lâm Thiên, có đói không?  

Lục Lâm Thiên trả lời:  

– Hơi hơi.  

Lữ Tiểu Linh nói:  

– Lát nữa ta sẽ mang thức ăn cho ngươi. Phải rồi, Thiên Sí Tuyết Sư của ta đâu sao không thấy?  

Lục Lâm Thiên trả lời:  

– Ta cũng không biết, ta kêu nó tự đi kiếm ăn.  

Lữ Tiểu Linh rộng rãi nói:  

– Ta tặng Thiên Sí Tuyết Sư cho ngươi đi, nhưng ngươi phải hứa một điều kiện với ta.  

Lục Lâm Thiên hỏi ngay:  

– Tặng cho ta? Điều kiện là gì?  

Lục Lâm Thiên thầm nghĩ:  

– Mặc kệ nàng có tặng hay không, hiện tại Thiên Sí Tuyết Sư thuộc về ta!  

Lữ Tiểu Linh nghiêm túc nói:  

– Chờ ngày mai đại hội tông môn Quỷ Vũ tông gì đó ta xem náo nhiệt xong thì ngươi theo ta về. Ngươi là Linh Giả, ta sẽ tìm cách kêu phụ thân thu ngươi làm đồ đệ, sau này ngươi đừng làm kẻ lừa đảo, ăn cắp nữa.  

Ánh mắt Lữ Tiểu Linh ngại ngùng xấu hổ.  

Lục Lâm Thiên nhảy cẫng lên:  

– Cái gì? Trở về với nàng?  

Lục Lâm Thiên tuyệt đối không muốn theo Lữ Tiểu Linh đi đâu.  

Chợt có tiếng quát vang lên:  

– Tiểu tử, ai giải cấm chế cho ngươi?  

Một bóng người lao vào phòng.  

Lại vang lên tiếng quát:  

– Tiểu thư cẩn thận!  

Nam nhân trung niên chạy đến bên cạnh Lữ Tiểu Linh.  

Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài:  

– Thảm rồi.  

Phụ nhân trung niên nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, kinh ngạc hỏi:  

– Có thể giải cấm chế của ta, tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai?  

Lữ Tiểu Linh mở miệng nói:  

– Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão đừng lo, hắn sẽ không tổn thương ta đâu.  

Lữ Tiểu Linh vội che trước mặt Lục Lâm Thiên.  

Thấy Lữ Tiểu Linh bảo vệ Lục Lâm Thiên, nam nhân trung niên khó hiểu hỏi:  

– Chẳng phải tiểu thư nói hắn là kẻ lừa đảo sao? Tại sao còn…  

Lữ Tiểu Linh nói nhanh:  

– Lưu trưởng lão, đó là hiểu lầm, là ta hiểu lầm!  

Phụ nhân trung niên nhướng mày, lại hỏi Lục Lâm Thiên:  

– Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai?  

Lục Lâm Thiên nhảy xuống giường, hành lễ với hai người:  

– Tiểu tử tên Lục Lâm Thiên, không có lai lịch gì. Xin kính chào hai vị trưởng lão.  

Lục Lâm Thiên thầm nghĩ cách thoát thân, nhưng Không gian thú nang còn trong tay Lữ Tiểu Linh, hơi rắc rối.  

Nam nhân trung niên hỏi:  

– Ngươi làm sao quen tiểu thư nhà ta? Có mưu đồ gì sao?  

Ánh mắt nam nhân trung niên sắc bén theo dõi Lục Lâm Thiên.  

– Ta…  

Lữ Tiểu Linh ngắt lời:  

– Lưu trưởng lão, ta đã nói là hắn sẽ không làm tổn thương ta đâu, các người ra ngoài trước đi!  

Ngoài cửa phòng, nam nhân trung niên khó hiểu lầu bầu:  

– Hôm nay tiểu thư thật kỳ lạ.  

Phụ nhân trung niên nói:  

– Tiểu thư và tiểu tử này có cái gì đó kỳ kỳ.  

Nam nhân trung niên nóng nảy:  

– Ý trưởng lão nói tiểu tử kia và tiểu thư…? Hắn là ai? Có lai lịch gì? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Hắn không xứng đôi với tiểu thư! Ta phải đi hỏi xem tiểu tử này có lai lịch gì!  

Phụ nhân trung niên nói:  

– Ngươi gấp gì? Ta thấy tiểu thư dường như hơi… thôi, có vẻ tiểu tử này không có ý đồ xấu với tiểu thư, chúng ta từ từ hỏi sau đi. Mặc kệ thế nào, hai ngày này bảo vệ tiểu thư an toàn là được. Đại hội tông môn Quỷ Vũ tông qua đi chúng ta liền trở về.  

Lữ Tiểu Linh nhìn hai trưởng lão ra ngoài cửa, chuyển sang hăm dọa Lục Lâm Thiên:  

– Lục Lâm Thiên, ta cảnh cáo ngươi không được nói cho hai vị trưởng lão biết ngươi thích ta, không thì hai trưởng lão sẽ nói cho phụ thân biết, phụ thân ta sẽ gϊếŧ ngươi. Lần trước có người nhìn ta lâu chút phụ thân liền kêu trưởng lão bằm hắn cho yêu thú ăn.  

Lục Lâm Thiên sửng sốt, thì ra Lữ Tiểu Linh vừa ngắt lời hắn vì sợ hắn nói ra chuyện thích nàng. Lữ Tiểu Linh khá đáng yêu.  

Lục Lâm Thiên đáp:  

– À, biết rồi.  

Lục Lâm Thiên nói với Lữ Tiểu Linh:  

– Hôm nay nàng lấy đi hai túi không gian của ta, có thể trả lại không?  

Lữ Tiểu Linh ngần ngừ:  

– Cái này…  

Lữ Tiểu Linh móc ra một túi không gian đưa cho Lục Lâm Thiên:  

– Ta đưa một cái cho ngươi, cái kia thì chờ ngươi trở về cùng ta rồi sẽ đưa sau.  

Lục Lâm Thiên nhăn mặt. Lữ Tiểu Linh đưa trả túi không gian là cái hắn thường chỉ đeo chơi, nàng giữ lại Không gian thú nang. Lục Lâm Thiên có thể tự luyện chế ra Không gian thú nang khác, nhưng bên trong đó có Tiểu Long, Thiên Sí Tuyết Sư, Thị Huyết Yêu Lang.  

Lục Lâm Thiên hỏi:  

– Nàng cho ta cái kia được không?  

Lữ Tiểu Linh kiên quyết nói:  

– Không được, ngươi theo ta về rồi ta đưa cho.  

Lục Lâm Thiên kháng nghị:  

– Tiểu thư, ngày hôm qua nàng còn bảo sẽ cho ta đi, sao hôm nay bắt ta đi với nàng?  

Lữ Tiểu Linh hếch cằm, ưỡn ngực bá đạo nói:  

– Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Tóm lại ta đã quyết định, ngươi phải theo ta về!  

Lục Lâm Thiên tức giận ngứa răng, nàng này trở mặt nhanh như lật trang sách, nhưng hắn không có cách nào phản đối.  

Lục Lâm Thiên càu nhàu:  

– Vì sao nàng nói chuyện không giữ lời?  

Lữ Tiểu Linh hùng hồn nói:  

– Bình thường ta toàn không giữ lời.  

Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Lục Lâm Thiên làm Lữ Tiểu Linh rất vui vẻ, cười người run rẩy.  

Lữ Tiểu Linh huơ Không gian thú nang của Lục Lâm Thiên chọc tức:  

– Được rồi, ngươi cứ ở lại đây đi. Nhìn bộ dáng căng thẳng của ngươi chắc thứ này rất quan trọng với ngươi? Hừ, ta không sợ ngươi chạy nữa, ngoan ngoãn cùng ta về!  

Lữ Tiểu Linh cười đắc ý rời khỏi phòng.  

Lục Lâm Thiên khóc không ra nước mắt, không làm gì Lữ Tiểu Linh được. Bên cạnh nàng có hai siêu cường giả Vũ Suất, tình huống mạnh hơn người, không thể không cúi đầu, Lục Lâm Thiên không thể làm gì được.  

Lữ Tiểu Linh ra khỏi phòng:  

– Hai vị trưởng lão, chúng ta đi.  

Lữ Tiểu Linh, phụ nhân trung niên, nam nhân trung niên đi ra xa, không sợ Lục Lâm Thiên bỏ chạy.  

Biểu tình Lục Lâm Thiên rất khó xem, cũng rất bất đắc dĩ. Lục Lâm Thiên ngẫm nghĩ lại hắn đang trong Quỷ Vũ tông, ngày mai là đại hội tông môn của Quỷ Vũ tông, không trễ thời gian bao nhiêu. Lục Lâm Thiên phải nhanh chóng cướp về Không gian thú nang, hiện tại trị thương là ưu tiên nhất.  

Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng, cố gắng chữa lành vết thương trong người. May mắn cơ thể Lục Lâm Thiên đủ mạnh, trúng công kích của cường giả Vũ Suất nhưng không chết xem như may mắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.