Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!

Chương 149: 149: Mẹ Con Ái Thi Giở Trò





Ánh Nguyệt nhìn ông nội Mạc định lên tiếng từ chối thì ông nội lại lên tiếng cướp lời " Trời cũng đã tối ở đây lại là nơi gần núi vắng vẻ không có bóng người con đi về ta cũng không yên tâm.

Cứ ở lại đây một hôm phòng trống ở nhà họ Mạc nhiều lắm con không cần lo"
Ông nội Mạc đã nói đến vậy cô cũng không định từ chối,ánh mắt cô liếc qua nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ đang ngồi đối diện cô.

Mới gặp hồi sáng nhưng cảm giác thật sự rất xa.

Cứ tưởng như đây là lần đầu tiên gặp lại sau ba năm xa cách.

Đến tối người làm trong nhà chuẩn bị cho cô một phòng dành cho khách.

Khá gần phòng Mạc Thiên Nhật Dạ.


Dù biết đến đây không tránh gặp mặt anh nhưng cô cũng không nghĩ ông nội Mạc lại không tránh một cơ hội nào.

Khi cô vừa tắm xong định sẽ làm việc một lúc thì đi ngủ thì qua khung cửa sổ cô nhìn thấy bóng dáng của Mạc Ái Nhi đi đến.

Khuôn mặt cô ta đỏ ửng trên người chỉ mặt một chiếc váy hai dây mỏng manh dường như chỉ cần dùng lực nhẹ vẫn có thể xé nát chiếc váy.

Ánh Nguyệt nhướn mày nhìn dáng vẻ lấp ló của cô ta và hành động rình mò của mình thì dừng lại.

Cô ta đến đây làm gì?
Trên lầu này chỉ có phòng của cô và Mạc Thiên Nhật Dạ là sáng đèn.

Cô ta ăn mặc như vậy không đến tìm anh không lẽ là tìm cô?
Mới nghĩ tới dáng vẻ đó của Mạc Ái Nhi trước mặt Mạc Thiên Nhật Dạ thì không biết sao trong người cô lại dâng lên cảm giác khó chịu.

Ánh Nguyệt trầm mặc cố gắng tự nghĩ là do cảm giác kinh tỏm chứ không phải là do cảm xúc khác chia phối.

Mạc Ái Nhi đi qua phòng của cô thì một lúc Mạc Ái Thi lại đi đến.

Bỗng chợt trong đầu cô hiện lên cảnh tượng bắt gian kịch tính của bà mẹ yêu thương con gái và người thừa kế Tập đoàn Mạc Thị Mạc Thiên Nhật Dạ.

Đúng quả là hai mẹ con ngu xuẩn.

Muốn để con gái bà ta được ăn xung mặc sướng mà không tiếc một thủ đoạn.


Thấy bà ta sắp đi đến phòng của Mạc Thiên Nhật Dạ Ánh Nguyệt liếc nhìn bà ta cầm chiếc áo rồi đi ra ngoài.

Khi bà ta sắp đến trước cửa Ánh Nguyệt đi ra chắn trước bà ta khuôn mặt lạnh lùng của cô giương mắt nhìn Mạc Ái Thi.

Mạc Ái Thi nhìn Ánh Nguyệt giọng nói tức giận nói" Cô đang làm cái quái gì vậy? Mau tránh ra,tránh đường cho tôi đi!"
Ánh Nguyệt không chút động đậy nhìn bà ta nhẹ giọng lên tiếng" Mạc Ái Thi,đã tối rồi bà đến đây làm gì?Hay bà ở ké nhà người khác lâu quá nên nghĩ đây là nhà bà còn bà là nữ chủ nhân ở đây đêm đến thì đi xem cửa sổ các phòng đã khóa chưa?"
Khuôn mặt Mạc Ái Thi có chút tức giận nhưng vẫn ráng kiềm chế,bà ta buông giọng mỉa mai" Lý Thiên Nguyệt,cô tưởng cô là ai? Được ông cụ Mạc yêu quý thì liền nghĩ đây là nhà cô.

Cô nên nhớ cô đã ly hôn với Nhật Dạ nhà cô không có chút quan hệ gì đến nhà họ Mạc chúng tôi.

Được ở ké ở đây một hôm cũng chỉ được coi là khách!"
Ánh Nguyệt không có chút tức giận,cô chỉ lạnh lùng chế giễu" Tôi có ly hôn thì cũng tốt hơn bà.

Mạc Ái Thi đã ở nhờ nhà người ta thì cũng nên biết điều một chút đừng nghĩ ông nội Mạc cho bà ở đây tức là muốn làm gì thì làm.

Nhưng có điều bà và cả con gái bà đều ngu ngốc như nhau thà để con gái chịu nhục để chuộc lợi cho chính bản thân bà.


Mạc Ái Thi,tôi thật sự không tưởng tượng nổi da mặt bà dày như thế nào đấy!"
Khuôn mặt Mạc Ái Thi biến sắc,bà ta lắp bắp đến nửa ngày mới nói được một câu hoàn chỉnh" Lý Thiên Nguyệt,cô đừng ngậm máu phun người!Tưởng cô thâm độc thì người khác cũng vậy! Ai ở nhà họ Mạc chả biết lúc đầu cô một hai muốn từ hôn sau lại muốn vào nhà họ Mạc,ít nhiều người đều nghĩ cô vào nhà họ Mạc chúng tôi để chiếm lấy tài sản! Khi đi cô cũng không tha cho Nhật Dạ chúng tôi,tại cô mà Nhật Dạ phải tự nhận tội vào thân mình để bị ông cụ đánh đến chết đi sống lại chứ!"
Ông cụ Mạc đánh Mạc Thiên Nhật Dạ?
Đều này cô thật sự không biết!
Nghe bà ta nói Ánh Nguyệt nhìn bà ta ánh mắt lạnh lùng đang kiểm tra xem những điều bà ta nói là thật hay không,một lúc sau cô mới lên tiếng" Mạc Ái Thi nếu bà cho rằng lời tôi nói là giả thì đưa cái túi màu đen mà đang cầm khư khư trong tay cho tôi kiểm tra xem!?"
Lúc này gương mặt Mạc Ái Thi mới tái đi bà ta lên giọng nói" Cô có quyền gì mà đòi soát đồ của tôi! Lý Thiên Nguyệt cô mau cút qua một bên vào phòng ngủ rồi mau an phận mai biến về nhà!Cái đồ bị Nhật Dạ chúng tôi đây đá rồi vẫn mặt dày bám theo! "
Ánh Nguyệt bật cười nắm cằm bà ta nói" Mạc Ái Thi! Tôi nói cho bà biết người ở đây cần an phận là bà đấy! Đừng tưởng bà vào được nhà họ Mạc liền lớn giọng.

Mạc Ái Thi bà cũng chỉ có thể ở nhà cũ dành cho người làm của nhà cổ nhà họ Mạc thôi,không xứng để lên tiếng.

Những việc mà bà có thể làm ở đây cũng chỉ là làm ra vẻ mặt giả tạo sống qua ngày!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.