Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!

Chương 136: 136: Mạc Thiên Nhật Dạ Thật Kì Lạ!





Tắm rửa xong Ánh Nguyệt ra ngoài,cô nghe thấy tiếng động ở dưới liền ra ban công nhìn xem.
Một đám người ở không xa đó đang làm bữa tiệc BBQ rôm rả.
Ánh Nguyệt dựa lưng vào lan can nhìn xem họ sẽ làm gì.
Đang đứng xem ánh mắt cô xẹt đến Triệu Diên Phúc trợ lý của Mạc Thiên Nhật Dạ đang vui vẻ phụ giúp mọi người nướng thịt.Và tất nhiên sẽ không có Mạc Thiên Nhật Dạ ở đó.
Không biết có phải cảm giác ai đang nhìn mình mà Triệu Diên Phúc quay lại đối mắt nhìn Ánh Nguyệt.
Anh ta bất ngờ chạy lại nói chuyện với Ánh Nguyệt.Do cách gọi lúc trước xém nữa cậu ta đã gọi cô là phu nhân nhưng đã kịp thời im lại thay vào đó anh ta nói" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,nếu như cô rảnh thì xuống đây chơi với chúng tôi!Lâu rồi tôi với cô cũng chưa nói chuyện gì với nhau,xuống đây vừa ăn vừa hàn huyên!"
Ánh Nguyệt không có ý định xuống đó.

Vả lại cô rất ghét mùi khói ngồi dưới đó chỉ cảm thấy khó chịu chứ cũng không làm gì.
Cô lắc đầu từ chối Triệu Diên Phúc" Tôi không xuống đâu.Nếu có dịp thì chúng ta nói chuyện sau,tôi khá mệt nên định nghỉ một chút"

Triệu Diên Phúc tỏ ra tiếc nuối nói" Vậy thôi cô cứ nghỉ ngơi đi,gặp lại sau"
" Gặp lại sau"
Ánh Nguyệt đóng cửa lên giường nằm ngủ.Lúc nãy cô đã ngủ một lúc nên cũng không mất ngủ lắm,lúc nãy nói vậy cũng chỉ để từ chối khéo lời mời của Triệu Diên Phúc.
Cô chợt nhớ đến trưa giờ chưa ăn gì nên xuống dưới khách sạn xem bữa trưa bọn họ có cung cấp thức ăn không.
Ánh Nguyệt đi xuống lại đụng trúng Triệu Diên Phúc đang cầm nước ngọt đi lại.Trong tình huống này cô chỉ có thể nói là mình cũng đang đi lại chỗ anh ta.
Do là người ghét khói cô nhất kiến chung tình ngồi cách xa chỗ nướng BBQ và cũng không có ý nhập tiệc cùng mọi người mà chỉ ngồi chơi với mọi người.
Đa số người ở đây đều khá trẻ tầm tuổi Triệu Diên Phúc nên cô có thể nói là được đối xử khá khác biệt.
" Chị Ánh Nguyệt,nghe nói mấy năm gần đây chị ở Pháp? Không biết bên đó có....!nhiều trai đẹp không...!chị?Mà chị đã tìm được...!nửa kia của mình chưa?" Người vừa lên tiếng là một cô gái nhỏ hơn cô ba tuổi từ lúc đầu cô ngồi ở đây cô nhóc này là người nói chuyện với cô nhiều nhất.Từ lúc đầu ngồi ở đây đã có vài người muốn rót rượu cho cô nhưng bị cô từ chối.Thật ra dù ba năm ở Pháp tửu lượng cô đã đỡ hơn lúc trước nhưng vẫn còn khá yếu.Nên cô chỉ uống vài ly khiến cho khuôn mặt đỏ ửng lên.
Nghe cô gái đó hỏi mấy người ở đây đều quay sang nhìn cô với ánh mắt tò mò.Lúc nãy Triệu Diên Phúc đã giới thiệu cô với mọi người nhưng ai ở đây đều uống rượu nên việc nhận thức người ngồi ở đây là ai cũng khá thấp.
Một người khác đã say đến mức không biết mình là ai tiếp lời" Đúng đúng,người xinh đẹp như chị Ánh Nguyệt đây chắc chắn đã tìm được bến đỗ cho mình rồi!Đúng là chồng chị thật có phúc khi có người vợ đẹp lại tài giỏi như chị! Mà có đều chồng chị là ai vậy? Em có biết không?" Giọng nói ngà ngà say vang lên,anh ta không hết lời tán dương Ánh Nguyệt mà quên mất cô là ai.

Triệu Diên Phúc bất lực nhìn hai người đã say không biết mình vừa nói gì kia,quay sang nói với cô" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,cô đừng quan tâm bọn họ nói gì.Hai người đó đã say đến điên rồi toàn những lời nói nhảm nhí!Cô đừng quan tâm bọn họ nói nhảm"
Ánh Nguyệt cười đáp" Bọn họ có nói gì quá đáng đâu?Chỉ là không nhớ tôi là ai nên mới hỏi mấy câu đó.Không quá đáng không quá đáng.Tôi không hẹp hòi đến mức chấp nhất mấy con ma men"
Vừa dứt lời Ánh Nguyệt đứng dậy nói" Tôi về trước,mọi người ở lại chơi đi nhá!".

đam mỹ hài
Trên đường về phòng cô lại gặp lại vị giám đốc trung niên kia,bà ta đứng lại nói với cô vài câu" Ở đây không có ai nên tôi mới dám hỏi cô câu này.Không biết Tổng giám đốc Ánh Nguyệt đã có ý trung nhân chưa?Tôi thấy cô xinh đẹp lại giỏi giang như vậy chắc đã có rồi nhỉ?"
Ánh Nguyệt nhìn vị giám đốc trung niên đó cười bí hiểm nói" Đây là bí mật không thể bật mí!"
Vị giám đốc trung niên kia tò mò hỏi tới" Là ai vậy?Có thể cho tôi biết không?"
Ánh Nguyệt lắc đầu nở nụ cười ẩn ý đáp" Tôi không thể nói.Đây là bí mật!"

Nói với vị giám đốc đó vài câu thì cả hai tạm biệt đi về.Đi lên bậc thang cô bắt gặp dáng người cao lạnh lùng quen thuộc đó.
Ánh Nguyệt dừng chân đưa mắt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ.Khoảng cách lúc nãy lúc cô nói chuyện với vị giám đốc kia và vị trí anh đang đứng cũng không tính là xa.Rất có thể anh đã nghe hết đoạn nói chuyện lúc nãy.
Dáng người anh cao.Một tay anh đút túi còn một tay cầm một điếu thuốc đang hút.Anh dựa lưng vào bức tường nhìn thấy tiếng bước chân anh đuội điếu hút ném vào thùng rác ở gần đó.
Cô cố giữ khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng như không đi lướt qua anh xem như không có sự tồn tại của Mạc Thiên Nhật Dạ.Bỗng bàn tay bị nắm lại cô nhíu mày cúi xuống nhìn bàn tay của cô rồi lại nhìn anh.
" Xin hỏi,hành động này của Mạc Tổng là có ý gì?"
Mạc Thiên Nhật Dạ không trả lời chăm chú nhìn khuôn mặt cô,một lúc lâu mới lên tiếng" Uống rượu? Đã tối rồi không nên ăn nhiều món dầu mỡ và uống đồ uống có cồn,không tốt cho dạ dày"
Ánh Nguyệt đưa mắt nhìn anh lùi lại một bước tạo khoảng cách với Mạc Thiên Nhật Dạ rồi đáp" Cảm ơn Mạc Tổng đã dành thời gian quý giá của mình để quan tâm.Tôi không ăn đồ dầu mỡ cũng chỉ uống vài ly rượu không đến mức đau dạ dày.Không đáng ở Mạc Tổng đây dành thời gian bận tâm"
Cô nhìn xuống cổ tay bị anh nắm chặt lạnh giọng hỏi" Bây giờ Mạc Tổng buông tay tôi ra được chưa?Hành động hiện giờ của anh thật sự đã quá phận!"
Thấy được sự vô tình của cô Mạc Thiên Nhật Dạ lặng lẽ buông cổ tay cô ra.Nhìn xem cô sẽ làm gì tiếp theo.
Ánh Nguyệt không nói gì cũng không thèm nhìn anh lấy một cái liếc mắt.Lạnh lùng mà đi lướt qua anh xem như chuyện vừa nãy chỉ là người lạ va vào nhau.Nhưng anh cũng thật kì lạ.Sao lại quan tâm cô đến mức hỏi xem cô có uống bia hay không.Đây là cố ý quan tâm hay tiện thể hỏi xã giao?
Đi được một đoạn cô nghe được đằng sau nói chuyện.
" Tổng giám đốc Mạc,thật ngại quá để anh đợi nãy giờ.Do lâu rồi mới gặp lại vài người bạn học cũ trò chuyện mãi mà quên mất thời gian." Một vị lãnh đạo lớn tuổi đi lại chỗ Mạc Thiên Nhật Dạ nói.

Thì ra anh đứng đây là có hẹn trước.Dáng vẻ anh quá lạnh lùng quá xa cách cô khó mà biết được suy nghĩ trong đầu anh.Phải nói rằng người đàn ông này càng lúc càng tâm cơ,tâm tư khó nắm bắt.
Vốn từ lúc anh tỉnh lại sau vụ tai nạn đó người đàn ông này đã không còn là người chồng mà cô từng biết nữa rồi...
***
Ngày hôm sau, Ánh Nguyệt thu dọn hành lí đi về.
Các vị lãnh đạo ở đây đa số sẽ ở lại chơi đến chiều mới về nhưng cô nói có việc xin về trước.Cô nhận thấy hai hôm nay mình đã phí thời gian vô ích nên không muốn tốn thêm quá nhiều thời gian nữa.Dù gì cũng đã ở lại hơn một ngày chắc cũng đã đủ thành ý cho người tổ chức sự kiện này rồi.
Đứng ở cổng khách sạn Ánh Nguyệt bất lực mà đi qua đi lại mong tìm được một chiếc taxi nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy.
Ánh Nguyệt cầm điện thoại định lên app gọi một chiếc xe thì tiếng động cơ xe Ghost màu đen quen thuộc khiến cô chú ý.
Chiếc Ghost đậu ngay vị trí cô đang đứng.Ánh Nguyệt nhíu mày không biết chiếc xe đậu ngay chỗ cô là có ý gì.
Cửa lái xe mở ra Triệu Diên Phúc ló đầu ra cười nói với cô" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,cô đi về à? Tiện đường hay cô lên xe để phải tốn công cô để ở đây lâu.Trời cũng đã trưa con đường này lại vắng khó bắt xe lắm.Một mình cô lại là phụ nữ..."
" Yên tâm,tôi không yếu đuối đến mức vậy.Vả lại bây giờ trời còn sáng tôi có thể đi bộ ra ngoài đường lớn bắt xe.Không cần làm phiền đến anh".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.