Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!

Chương 130: Chương 130





Ánh Nguyệt nhìn Hàn Triết Viễn nhưng đôi mắt chỉ toàn sự lạnh lùng,từng mũi dao đang chĩa thẳng vào mặt anh ta,cô lạnh lùng cất giọng" Anh nghĩ chỉ cần ba tôi nói anh có thực lực thì liền nghĩ tôi sẽ mở lòng với anh ư?Hay anh nghĩ tôi đã quên những chuyện năm xưa nên anh liền giống như những người đàn ông khác nói vài câu đường mật liền được những thứ anh muốn?Hàn Triết Viễn,nợ của anh cả đời này trả cũng không hết đừng hy vọng chúng ta sẽ có một quan hệ khác!"
Vừa dứt lời cô quay rót rời đi bỏ mặc Hàn Triết Viễn đang chết đứng ở đó.

***
Cô không lái xe về khu chung cư mà đến công ty.

Tôn Lịch Nhi và Giảng Phàm vẫn đang cận lực làm việc cô cũng không thể cứ thoải mái đi chơi được.

Trước khi đến công ty cô ghé qua một tiệm bánh mới khai trương mua thử xem có giống khẩu vị của cô không.

Thật ra lúc trước cô rất ít khi ăn bánh ngọt nhưng từ khi ở Pháp thói quen này đã bắt đầu hình thành.

Đến nay cô đi vào phòng làm việc của Tôn Lịch Nhi nhìn lên đồng hồ thì đã giữa trưa,đây là thời gian nghỉ trưa của nhân viên.

" Nguyệt Nguyệt,sao cậu đến đây? Không phải hôm nay cậu nghỉ một ngày để sắp xếp đồ đạc trong nhà à?"
Ánh Nguyệt đặt hộp bánh lên bàn thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha đáp" Quần áo của tớ không nhiều dọn một lát cũng xong.

Lúc sáng tớ ghé qua chỗ ba một chút thì sang đây luôn"
Ánh Nguyệt nhìn Tôn Lịch Nhi vẫn đang chú tâm vào màn hình máy tình thì bỗng suy nghĩ Tôn Lịch Nhi không phải thuộc dạng tầm thường nhưng cô nàng đã rời nhà họ Tôn từ lâu tự lập mưu sinh thì gặp Lý Thiên Nguyệt.

Cô thắc mắc không biết Lý Thiên Nguyệt có tài năng gì không hay giống người ta nói "bình hoa di động của Bắc Kinh".

Nhắc tới Lý Thiên Nguyệt lúc đến thăm ba cô quên bén việc ghé xem Lý Thiên Nguyệt giờ như nào.

Dù gì đó cũng chỉ là một cô gái bị nhốt trong lòng giam gần bốn năm không biết tâm tình đã tồi tệ đến mức nào rồi.

Nghĩ đến biểu cảm của Lý Thiên Nguyệt khi nhìn thấy cô ba năm trước cô liền cảm thấy sai sai chỗ nào.

Không tức giận,không chảnh chọe, không căm thù mà ngược lại còn vui vẻ chào đón cô điều này khiến cô không hiểu chuyện gì xảy ra.

Thật không biết trong mấy tháng đầu bị nhốt bọn người trong đó đã nói tốt cho cô đến cỡ nào hay kể những thành tựu oai hùng của cô khiến đại tiểu thư họ Lý Bắc Kinh phải vui vẻ chào đón.

" Nguyệt Nguyệt,tớ có chuyện muốn hỏi cậu" Tôn Lịch Nhi lên tiếng phá hủy dòng suy nghĩ của Ánh Nguyệt.

" Ừ,cậu hỏi đi"
Tôn Lịch Nhi ngồi xuống đối diện cô nhìn dáng vẻ rất nghiêm túc không còn trạng thái đùa giỡn như lúc này cô nói" Thiên Nguyệt,tớ không biết cậu đã trải qua chuyện gì hay cậu và Tổng giám đốc Mạc thị đã có với nhau bao nhiêu thời gian mặn nồng nhưng cậu phải nhớ cậu chỉ là cậu không nên vì những điều hư vô mà mệt lòng.


Vả lại tớ thấy vẫn còn nhiều người đàn ông đang chờ đợi cậu đấy,cậu không nên vì một người đàn ông cặn bã xem tình yêu của cậu là cỏ rác mà chả đạp lên, nó không đáng đâu!"
Ánh Nguyệt nhíu mày không hiểu ý của Tôn Lịch Nhi" Cậu nói vậy là có ý gì? Lịch Nhi có chuyện gì thì nên nói thẳng"
" Thì tớ đã nói rồi đã đừng vì một người đàn ông mà phải hao tốn tâm trí.

Cậu không chỉ rời bỏ đất nước mà cậu lớn lên mà còn thay đổi cả tên của cậu rồi lặn mất tâm ở nước ngoài.

Nguyệt Nguyệt,điều cậu làm đâu xứng làm bạn của tớ!"
"! "
Không phải chỉ có Hàn Triết Viễn cả Tôn Lịch Nhi cũng nghĩ rằng cô ra nước ngoài và đổi tên của mình đều là do sự lụy tình ngu ngốc dành cho Mạc Thiên Nhật Dạ.

Ra nước ngoài là do cô muốn tự tạo dựng sự nghiệp từ chính đôi tay của mình nếu không chỉ cần lấy mấy thẻ đen của cô cũng đủ sống hết đời này còn chuyện đổi tên là do tên của cô thì cô lấy cô không thể nào cứ sống suốt với cái tên Lý Thiên Nguyệt được.

Người trong giới kinh doanh dù có nhiều người lắm chuyện nhưng vẫn có nhiều người biết giữ miệng không phải chuyện gì đều có thể nói.

Việc cô đổi tên lấy tên Ánh Nguyệt để bắt đầu gầy dựng sự nghiệp cũng rất bình thường.

Họ chỉ nghĩ đơn giản là cô thích cái tên này thôi.

Như nhiều nghệ sĩ không lấy tên mà tự nghĩ ra một nghệ danh cho mình điều đó hoàn toàn không sai.

Ánh Nguyệt cười nhẹ đáp" Điều này cậu không cần lo lắng.

Tớ ra nước ngoài sống và việc đổi tên là do tớ thích không liên quan đến ai,tớ cũng không phải kẻ si tình như cậu nghĩ.

Lịch Nhi bây giờ cậu đang mang thai tớ là mẹ nuôi của con cậu nên cậu phải chăm sóc bản thân cho thật tốt.

Nếu cậu để con nuôi của tớ bị gì thì tớ sẽ tính sổ với cậu!"
Tôn Lịch Nhi cười khành khặc nói" Tất nhiên phải chăm sóc tốt rồi! Không chỉ là chăm sóc tốt con của tớ đây phải là mầm non của tổ quốc.

Bây giờ tớ đã mang thai tám tháng cậu chuẩn bị bao lì xì trước là vừa"
" Được,cứ như vậy mà quyết đi.

Thời gian làm việc của cậu cũng nên giảm bớt một chút không thể cứ suốt ngày ngồi lì trong văn phòng không tốt cho sức khỏe"
" Yên tâm tớ biết phải làm gì mà với lại thời gian làm việc của tớ đã được Giảng Phàm khuyến cáo giảm bớt từ lâu rồi"
***
Ngày hôm sau,cô đi làm như bình thường nhưng vừa đi vào phòng làm việc đã nhìn thấy Tôn Lịch Nhi và Giảng Phàm đang chăm chú xem một quyển sách trên ghế sô pha khiến cô khó hiểu.


" Hai người đang làm gì?"
Giảng Phàm ngẩng đầu vẩy tay với Ánh Nguyệt" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,chị mau lại đây xem,rất nhiều kiểu váy đẹp"
Ánh Nguyệt khó hiểu đi lại nhìn thấy một quyển tập thời trang đang hot nhất hiện nay.

Trong đây toàn những bộ váy mới được tung ra năm nay nhưng từ lâu cô đã không để ý đến rồi.

" Nguyệt Nguyệt,cậu mau lại đây ngồi xem,chọn kiểu váy cậu thích đi"
" Chọn cho tớ làm gì?Dù gì tớ cũng không mặc"
Vừa nói xong hai đôi mắt hình tia lửa xẹt thẳng đến khuôn mặt của cô khiến ấn đường của Ánh Nguyệt co giựt.

" Nguyệt Nguyệt,không lẽ cậu quên tối nay cậu sẽ tham gia buổi đấu giá rồi cùng với những doanh nhân ở đó đến khu nghỉ mát mà ban tổ chức đã sắp xếp từ trước?"
Nghe Tôn Lịch Nhi nói thì cô mới nhớ ra thật ra chỉ mới ngày hôm kia mà cô đã quên mất chuyện này rồi.

" Hai người thật sự muốn tôi đến nơi đó? Đến buổi đấu giá thì bình thường đi còn phải đi đến khu nghỉ mát gì đó nữa,thật sự không cần thiết đâu"
Vừa nói xong Tôn Lịch Nhi đã hùng hồn trả lời" Sao lại không cần thiết!Đến buổi đấu giá cậu vừa được xem những món đồ quý giá thời cổ mà còn được tiếp xúc với những doanh nhân khác,không phải sẽ giúp cho Tập đoàn Dạ Nguyệt chúng ta đi lên sao? Đến khu nghỉ mát cậu vừa có thể nghỉ ngơi vừa làm quen với những nhà làm ăn lớn.

Một chuyến đi không tốn một xu!.

Nguyệt Nguyệt,cậu đang lo ngại việc gì vậy!"
"! "
" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,quản lí Lịch Nhi nói đúng đó,đến đó chị không tốt một đồng mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi.

Nghe nói chị còn định chuyển trụ sở Dạ Nguyệt ở nước ngoài về nước,không phải đây là một cơ hội tốt để chị kết bạn với những nhà làm ăn khác sao?Tổng giám đốc Ánh Nguyệt đừng suy nghĩ nhiều đồng ý đi liền đi ạ!"
Ánh Nguyệt ngồi vào bàn làm việc, xoa xoa ấn đường đáp" Chuyến đi mất mấy ngày"
" Hai ngày"
" Cái gì? Mất hai ngày có nghĩa là mất 48 tiếng đồng hồ vô nghĩa chỉ vì một chuyến đi không tốn một đồng đấy sao?!"
Thà dành thời gian đó để cô nghĩ cách mua nhiều khu bất động sản hay làm một việc khác còn có ý nghĩa hơn.

" Nguyệt Nguyệt,việc ở công ty đã có tớ và Giảng Phàm lo liệu rồi,cậu chỉ cần thảnh thơi mà nghỉ ngơi, nếu như cậu thấy việc kết thêm nhà đầu tư mới quá khó thì có thể bỏ qua.

Chỉ cần đến đó nghỉ ngơi xem như một chuyến du lịch hai ngày cũng được"
Ánh Nguyệt híp mắt nhìn Tôn Lịch Nhi,cô thật sự nghi ngờ hai người này một hai muốn đưa cô đi thật sự có âm mưu gì khác.

" Hai cậu muốn tôi đi là có ý gì?"
"! "

***
Đến chiều cô định về nhà thay đồ rồi lái xe đến thẳng buổi đấu giá nhưng Tôn Lịch Nhi và Giảng Phàm không đồng ý.

Bọn họ một mực muốn đến khu chung cư chọn đồ với cô.

Đến nơi hai người họ như hóa thân thành người khác.

Người thì chọn váy người thì chọn giày phụ hợp với cô cứ như đưa cô đi xem mắt không bằng.

Cô đứng bất lực ở đó nhìn hai người đang do dự chọn đồ cho cô.

" Tiểu Phàm,chiếc váy này có hợp với Nguyệt Nguyệt không?" Tôn Lịch Nhi cầm chiếc váy bó sát hai dây màu đen trên tay hỏi.

Giảng Phàm đang lựa phụ kiện quay qua đáp" Ôi,nhìn hợp với Giám đốc Ánh Nguyệt quá, đúng là được tạo ra là dành cho chị ấy!"
Một tiếng sau,cô mới được lên xe đi đến buổi đấu giá sắp diễn ra từ lâu.

Trên xe hai người họ ngắm qua ngắm lại khuôn mặt rồi bộ váy màu đen dài tới chân hai dây của cô khiến cô bất lực chỉ biết thở dài trong lòng.

" Chị Lịch Nhi,hình như là thiếu gì đó rồi?"
Tôn Lịch Nhi không biết lục ở đâu ra sợi dây chuyền liền đeo lên cổ cô nói" Được rồi,quá xuất sắc!"
***
Đi vào buổi đấu giá đa số mọi người đã ngồi vào chỗ của mình.

Chỉ còn vài người đang đứng ngoài nói tám chuyện với nhau.

Ánh Nguyệt với khuôn mặt lạnh lùng cùng với bộ váy đen càng khiến xung quanh chú ý hơn.

Dù không ở trong nước tiếng tăm của cô đã vang dội khắp thế giới ở trong nước không phải không biết chỉ là chưa gặp qua ngoài đời lần nào.

Càng khó mà bắt chuyện với cô.

Có vài người nhận ra cô liền chạy lại chào hỏi nói vài câu với cô.

Cô gật đầu đáp lại vài câu.

Ánh Nguyệt đi lại chỗ ngồi đã sắp sẵn cho mình ngồi xuống cô quay qua nói chuyện với người kế bên là đối tác làm ăn lâu năm của cô.

Một lúc sau bên ngoài cửa vang lên nhiều tiếng nói.

Không biết có phải tai cô thính hay không mà cô nghe được bọn họ nói.

" Tổng giám đốc Tập đoàn Mạc thị đến rồi!!.


"
" Tổng giám đốc Tập đoàn Mạc thị không phải là đang tiếp quản Tập đoàn LG ở Mỹ sao?"
Nhiều tiếng nói vang lên,đám người đang ngồi cũng chạy ra xem xem phải Mạc Thiên Nhật Dạ không.

Anh thật sự ở đây?
Việc anh về nước cô đã nghe Triệu Diên Phúc nói hôm về nước nhưng chuyện anh đến đây cô không biết cũng chưa từng nghỉ tới thật không ngờ hôm nay cũng có anh góp mặt.

Mạc Thiên Nhật Dạ bước vào với cả đám phóng viên đang chĩa mic về phía anh xung quanh anh rất nhiều người vây kín còn có người hò hét gọi tên anh giống như gặp được một nghệ sĩ nổi tiếng.

Ai ở đây biết Mạc Thiên Nhật Dạ đến đều nhốn nháo nhìn xem anh ở đâu nhưng cô vẫn lạnh lùng ngồi đó không có ý định xem anh.

Nhưng quá nhiều tiếng ồn cô vô thức quay đầu lại vừa đụng trúng ánh mắt lạnh lùng của Mạc Thiên Nhật Dạ.

Dù chỉ chạm ánh mắt chưa đến năm giây cô vội quay đầu lại nắm chặt bàn tay không cho cơ thể run lên.

Chưa đợi cô vui mừng vì không có cảm xúc thái quá thì đằng sau vang lên tiếng nói" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt lâu rồi không gặp!"
Câu nói của Triệu Diên Phúc như xác nhận cho mọi người ở đây biết vai trò đến đây của cô không phải chỉ là một kẻ rảnh rỏi mà là một giám đốc Tập đoàn Dạ Nguyệt.

Nhưng cụm từ" lâu rồi không gặp" là có ý gì?
Giọng nói của Triệu Diên Phúc khá lớn cả gian phòng như im phăng phắc chờ đợi phản ứng của cô.

Dù cô không muốn đối diện với Mạc Thiên Nhật Dạ nhưng đã bị nhiều ánh mắt nhìn đến thế cô cũng không nên giả điếc.

Ánh Nguyệt quay lại vừa hay chạm ngay đến khuôn mặt anh.

Vẻ điển trai lạnh lùng cùng đôi mắt sâu, lông mày sắt sự lạnh lùng xa cách của anh dù chỉ nhìn vài giây vẫn khiến người ta lạnh run người nhưng cô đã nhìn đến quen nên khi bị anh nhìn lạnh lùng vẫn dám nhìn thẳng vào anh gật đầu cười nhẹ đáp" Chào Mạc Tổng!"
Giọng nói cô không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ những người ngồi xung quanh cô đều nghe được nên tất nhiên Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn có thể nghe thấy.

Anh gật đầu xem như là chào hỏi đi lại chỗ ngồi của mình.

Ánh Nguyệt không nhìn anh quá lâu vừa nói xong cô liền lạnh lùng quay đầu lại xem anh như người lạ chỉ là Tổng giám đốc lớn cần phải chào hỏi là xong việc xả giao.

Nhưng có đều sao Mạc Thiên Nhật Dạ lại đi về phía này?
Tưởng rằng câu hỏi sẽ không có lời giải đáp thì Mạc Thiên Nhật Dạ ngồi xuống kế bên ghế của hàng song song với lối đi chỉ cần bước khoảng hai bước chân liền tới được chỗ anh.

Nói trắng ra cô và Mạc Thiên Nhật Dạ chỉ cách nhau cái lối đi là sát bên nhau rồi.

Triệu Diên Phúc giơ tay chào cô nói" Thật trùng hợp,chỗ ngồi của cô và Tổng giám đốc lại gần nhau!"
Ánh Nguyệt dời mắt nhìn xuống bản tên ghi rõ Tập đoàn Mạc thị mà khiến cô chỉ biết nín thinh.

Cô thật sự nghi ngờ người tổ chức sự kiện này thật là không có mắt nhìn!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.