Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!

Chương 127: Chương 127





Ánh Nguyệt nhíu mày nhìn Giảng Phàm đáp" Sao cô không nói tôi?"
" Lúc đó Giám đốc đã lên máy bay nên tôi không tiện nói mấy ngày sau do quá nhiều công việc nên quên bén đi"
Giảng Phàm vừa dứt câu cánh cửa bị mở ra Tôn Lịch Nhi vác cái bụng bầu to tướng của mình đi vào.

Ánh Nguyệt nhướn mày nhìn cô hỏi" Cậu có nên cho tớ một lời giải thích không?"
Tôn Lịch Nhi vỗ ngực tự tin đáp" Mọi thứ đều ở trên chiếc bụng này,còn gì để nói nữa?"
" Sao cậu lại mang thai? Là mang thai với ai? Người đó là bạn trai hay cậu bị ép?"
Tôn Lịch Nhi kéo lấy vai Ánh Nguyệt ấn xuống ghế nói" Nguyệt Nguyệt,cậu mới về nước thì nghỉ ngơi đi,đâu cần lo lắng mấy việc này!Tớ đây là tự nguyên dâng thân cho người ta mà người đó cũng là người đàng hoàng cậu cứ yên tâm!"
" Anh ta làm nghề gì?"
" Luật sư"
" Cậu yêu dân luật sư để lúc sống chung cãi nhau sẽ văn minh hơn hả?"
" Này,tớ đây là yêu người đàng hoàng nha,cậu đừng có suy nghĩ không đúng đắn!"
Thấy cách nói chuyện của Tôn Lịch Nhi thì cũng rõ là đã yêu say đắm người ta rồi nhưng có đều chưa kết hôn mà đã mang thai vậy rồi thì thật không hay lắm.


||||| Truyện đề cử: Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em |||||
Biết Ánh Nguyệt đang lo ngại đều gì nên cô bèn lên tiếng" Tớ và anh ấy đã đăng ký kết hôn rồi nhưng giờ tụi tớ vẫn còn đang gầy dựng sự nghiệp chưa thể tổ chức đám cưới được"
" Vậy gia đình anh ta thì sao?"
" Hình như vẫn đang chờ mình về làm dâu"
Ánh Nguyệt nghe vậy thì gật đầu chợt nhớ đến Cận Trịnh thì liếc nhìn Tôn Lịch Nhi" Lúc sáng Giám đốc công ty TYU có đến đây không?"
Tôn Lịch Nhi nhớ đến Cận Trỉnh thì gật gật đầu đáp" Có,anh ta đến đây thảo luận về các hạng mục gì đó thì nghe được việc cậu về nước nên lên tiếng đến đón cậu.

Sao,có chuyện gì à?"
Ánh Nguyệt lắc đầu nói" Không có,nhưng lần sâu đừng kêu anh ta đến đón cậu"
" Sao thế? Tớ thấy anh ta cũng được mà.

Từ lúc hợp tác đến giờ anh ta đã một hai muốn gặp cậu nhưng vì cậu đang ở bên Pháp, tớ cũng không tiện nói nhiều nhưng giờ cậu đã về nước cũng nên thử mở lòng với anh ta đi chứ!"
" Cậu không cần phải làm quá nhiều thứ về tớ,dù gì tớ với anh ta cũng không thành nổi"
" Sao thế? Anh ta là một người thành đạt lịch lãm mà.

Nếu như sống cùng cậu thì có thể chăm sóc cậu không bao giờ bỏ rơi cậu sống như cái tên! "
Chưa kịp nói hết câu Tôn Lịch Nhi đã nhận ngay cái lườm lạnh lùng của Ánh Nguyệt bèn ngậm miệng lại tránh gây họa.

" Chuyện giữa tớ và anh ta đã kết thúc từ lâu,cậu không cần phải nhắc tới nhắc lui để tớ phải nhớ lại.

Vả lại bây giờ tớ chỉ muốn tạo dựng sự nghiệp chuyện yêu đương cứ để sao"
" Vậy cậu định để tới chừng nào?Hay cậu định lúc sáu bảy chục tuổi mới tính tìm người thích hợp sống nửa đời còn lại?"
Ánh Nguyệt bật cười nói" Cũng không phải là không thể"
" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,cô có định đi buổi đấu giá diễn ra trong hai ngày sắp tới đây không?Người chủ trì có gửi thiệp đến công ty chúng ta tôi không biết nên phản hồi thế nào.


" Giảng Phàm ngồi ở ghế sô pha đột nhiên chen vào.

Ánh Nguyệt nghĩ một chút thì nói" Tôi không có định đi do mới về nước nhà ở cần phải sắp xếp lại với tôi còn phải! "
" Này này,sao cậu lấy nhiều lí do thế? Nói đại ra là không đi đi! "
" Đâu có chỉ là tớ cần phải! "
" Nguyệt Nguyệt,dù gì cậu cũng là Tổng giám đốc Tập đoàn Dạ Nguyệt là người đã xây dựng ra một Tập đoàn lớn mạnh.

Nói đến buổi đấu giá đó để ngồi chơi thì không đúng mà nói mua đồ cổ lại càng không đúng chủ yếu là đến đó gặp các lãnh đạo của các Tập đoàn lớn khác làm quen nói chuyện có thể sẽ được hợp tác thì Tập đoàn chúng ta sẽ càng lan xa hơn vươn lên toàn quốc tế dù bây giờ công ty chúng ta cũng đã là vươn tầm thế giới còn cậu là nữ doanh nhân thành đạt nhưng ai lại không muốn mình tốt hơn vả lại cậu mới về nước các Tập đoàn trong nước chưa chắc biết rõ về cậu xem như tham gia buổi đấu giá này là để cậu làm quen với các đối tác khác học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.

Không lẽ cậu định ở Pháp suốt sao?"
Ánh Nguyệt nhìn Tôn Lịch Nhi có chút lay động.

Đúng như những gì cô nói tham gia buổi đấu giá này thật sự rất tốt và có lợi cho công ty nhưng có điều làm gì mà tới hai ngày giữ vậy! Cô mới về nước thời gian ngủ không chưa có mà phải dành ra hai ngày liền để gặp gỡ nhiều doanh nhân khác.

Đúng là muốn cô chết sớm mà!
" Cậu không định cho tớ nghỉ à? Mới về nước chưa kịp thích nghi múi giờ cậu đã bắt tới đi kiếm mối làm ăn cho công ty,thật là ép người quá đáng"
" Tớ cũng đâu bắt cậu đến đó chỉ nói chuyện công việc.


Nghe nói là buổi tối ở buổi đấu giá rồi lại đến khách sạn gần một bãi biển để nghỉ ngơi xem như là chuyến đi chơi kéo dài hai ngày.

Nếu cậu không thích làm việc cũng được thôi vậy cậu đến đó để nghỉ ngơi đi!"
Ánh Nguyệt nghi ngờ nhìn Tôn Lịch Nhi" Đến đó nghỉ hai ngày cậu không thấy quá lãng phí thời gian sao? Vả lại tớ mới về nước phải ổn định công việc cái đã"
" Có gì phải ổn định chứ cũng chỉ là chỗ ở thôi cái này sau khi về cũng có thể sắp xếp được mà.

Được hai ngày đi chơi miễn phí thì cậu cứ đi thoải mái đi"
Ánh Nguyệt thở dài nhìn Tôn Lịch Nhi rồi lại nhìn Giảng Phàm" Cũng được nhưng tớ nói trước là tớ vẫn chưa chuẩn bị quần áo với cả nhà! "
" Giảng Phàm,em mau sai người đi nhận bộ váy chị đặt cho Nguyệt Nguyệt đi với cả kêu nhân viên đến nhà Nguyệt Nguyệt dọn dẹp"
" Vâng "
"! " Hình như cô cảm thấy mình bị người ta điều khiển.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.