Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!

Chương 119: Chương 119





Nghe tiếng đóng cửa,tay đang cầm mảnh vỡ thủy tin như chết lặng,cô vứt mảnh vỡ xuống đi qua mảnh vỡ ở dưới sàn.

Bây giờ cô không còn thiết tha mạng sống của mình cũng không cảm thấy đau.

Cô dứt khoát ngồi dậy lấy chổi và đồ thốt rác dọn dẹp sạch sẽ những mãnh vỡ bơ bếp máu dưới sàn.

Dọn dẹp xong cô cầm những bộ góm sứ còn sót lại mà ném vào cửa phòng thư phòng ném sao cho thả giận cô lại quay qua nhìn kệ rượu cũng đang ở kế bên.

Cô không dám đập những bình rượu quý vì nếu rượu Mạc Thiên Nhật Dạ đem về thì rất mắc lỡ anh ta vô lại mà đòi cô trả tiền thì cô chỉ còn nước bán thân.

Cô đi lại lấy một bình rượu không biết từ đời nào mở nắp mà cốc một ngụm.

Rất đắng.

Rượu rất đắng,nhưng vẫn chưa đắng bằng lòng cô.

Cô nhìn số rượu trên kệ định bụng sẽ lén đem vài chai về nhưng nghĩ lại.

Nếu bây giờ mình hưởng thức thì không phải tốt hơn sao?
***
Chiếc Ghost của Mạc Thiên Nhật Dạ lao thẳng trên đường,anh nhanh chóng đến tiệm sát trùng và mua thuốc sát trùng rồi quay lại.

Đến trước cửa,anh định sẽ nhờ bảo vệ đem lên phòng dùm nhưng vừa liếc ngang sang tầng hai mươi thì bước chân anh ngừng lại.

Anh đưa ánh mắt nhìn một người phụ nữ đang ngồi ở mép ban công tầng hai mươi,đôi chân trắng lúc ẩn lúc hiện dưới màn đêm.


Nhìn thôi người ta đã nghĩ chỉ cần một cơ gió nhẹ hay cô trở mình thì có thể cho cô rơi xuống đất.

Sắc mặt Mạc Thiên Nhật Dạ lạnh lùng đanh lại,anh đóng sầm cửa lại vừa nhanh chóng vào thang máy vừa lấy máy gọi vào số Lý Thiên Nguyệt.

Lý Thiên Nguyệt vẫn đang ngồi trên mép ban công không có ý định đi xuống.

Tiếng điện thoại vang lên một lúc mới có người bắt máy.

Cô chưa kịp nói gì thì giọng nói lạnh hơn băng của anh vang lên" Cô đang làm gì vậy? Cô muốn chết đến vậy à?"
Lý Thiên Nguyệt vẫn còn đang trên lan can cô mơ mơ màng màng trả lời" Hả?Anh nói gì? Tôi đang hóng gió sẵn thì ngắm sao.

Tên ngốc nào nói tôi chết? Tôi vẫn còn yêu đời lắm đấy!"
" Hóng gió? Sao cô không đi uống gió Tây bắc luôn đi? Bây giờ trời đang rét mưa nguyên một ngày bầu trời đen sì sao đâu mà để cô ngắm?"
Lý Thiên Nguyệt nhìn lên bầu trời nói" Bây giờ đang rất mát mà,bây giờ trời cũng đang có nhiều sao mà! "
Mạc Thiên Nhật Dạ nắm chặt điện thoại nhìn người phụ nữ vẫn đang đung đưa đôi chân trắng nõn ở tầng hai mươi.

Anh chợt nhấy lên một nghi ngờ không lẽ cô đã uống kệ rượu của anh sao?
***
Cửa phòng bất chợt bị mở ra,một luồng gió lạnh xuyên theo vào cửa nhà,thổi tung rèm cửa đang phấp phới ở không trung,Lý Thiên Nguyệt ngồi ở lan can vẫn đang chăm chú ngắm sao của mình.

Mạc Thiên Nhật Dạ đi vào nhìn vết máu cùng với những chai rượu nằm lăn lóc dưới sân,anh không quan tâm mà đi nhanh đến lan can hét lên" Cô mau đi xuống!"
Lý Thiên Nguyệt giật mình quay lại nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ,ánh mắt không tỉnh táo cô nhếch mép nói" Sao anh vẫn còn ở đây? Không phải lúc nãy đã đi rồi sao?"
Mạc Thiên Nhật Dạ thấy cô vẫn lắc qua lắc lại theo gió,mặt đanh lại anh nói" Cô mau đi xuống"
" Sao hả? Tôi vẫn đang hóng gió và ngắm sao mà,ở đây rất an toàn"
" Cô có biết là rất nguy hiểm không? Mau xuống đây!"

Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ cười rạng rỡ" Anh không biết tôi là ai hả? Leo lên đây cũng là đều quá đỗi bình thường"
Dù biết cô là sát thủ nhưng bây giờ cô đang trong trạng thái không tỉnh táo lỡ như cô lơ đãng mà nghiêng người về một phía rồi ngã xuống thì biết sao.

Nghĩ như vậy anh không đứng im là đi lại phía cô nói" Đừng động đậy!Mau ngồi im đó cho tôi!"
Lý Thiên Nguyệt thấy anh đi lại sắc người trên mặt càng rõ nét hơn cô đáp" Anh muốn ngắm sao cùng tôi sao?" Hỏi rồi cô nhích qua một bên nói" Đây,nhường chỗ cho anh"
Mạc Thiên Nhật Dạ không trả lời anh đi lại nắm lấy cổ tay cô kéo xuống một cách thô bạo.

Lý Thiên Nguyệt đột nhiên bị kéo về phía sau thì hốt hoảng nắm lấy áo sơ mi của anh mà kéo đầu mình vào ngực anh.

Mạc Thiên Nhật Dạ không ngừng lại,anh nắm lấy cố tay cô kéo vào nhà dù Lý Thiên Nguyệt có la hét gì.

" Nhật Dạ,anh mau thả tôi ra!"
Mạc Thiên Nhật Dạ lôi cô vào nhà tắm thả cô vô bồn.

Còn chưa kịp để Lý Thiên Nguyệt định thần anh xịt nước lạnh từ vòi lên đầu Lý Thiên Nguyệt.

Lý Thiên Nguyệt vì lạnh mà run lên cô ôm chặt cơ thể của mình,mặt từ đỏ mà chuyển sang xanh.

Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn Lý Thiên Nguyệt lạnh giọng nói" Tỉnh chưa? Đã biết những chuyện mình làm rất ngu xuẩn chưa?"
Quần áo cô ướt sủng,nước lạnh như băng sối từ đầu xuống,tóc cô ướt nhẹp,lả chả từng giọt nước từ sườn mặt.

Ánh mắt Lý Thiên Nguyệt lạnh băng cô nói" Ngu xuẩn? Tôi ngu xuẩn lúc nào?!"
Nét cười trên mặt Mạc Thiên Nhật Dạ nhàn nhạt anh nói" Chỉ muốn thu hút tôi mà xem mạng sống như trò đùa vậy mà không ngu xuẩn à?"
Giọng nói anh khàn khàn,đôi môi tím ngắt khuôn mặt trắng bệch của cô run lên" Sao anh cứu tôi làm gì? Sao không để tôi ở! "
Chưa kịp nói xong cô đã nghe thấy tiếng cười khẩy vang lên" Cô nghĩ tôi lo lắng cho cô à? Khách sạn này rất gần tập đoàn của tôi nếu như cô nhảy xuống dưới chắc chắn là đề tài bàn tán của mọi người,vậy thì sẽ ảnh hưởng đến công ty của tôi.


Vậy thì tôi từ một doanh nhân thành đạt sắp ly hôn biến thành một người chồng góa vợ đen đủi thì sao"
Ánh mắt Lý Thiên Nguyệt lơ đãng cô nhìn qua rồi lại nhìn lại không có một tầm mắt nhất định.

Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn lướt từ trên xuống dưới của cô lạnh giọng nói" Từ tên tầng mà nhảy xuống thì lại càng khiến tôi chán ghét thêm"
" Cô gáng mà đừng tự hành động ngu ngốc tránh gây ra phiền toái cho người khác" Nói rồi anh vứt chiếc khăn lên đầu cô quay đầu ra ngoài.

" Tôi là mầm họa của anh à?" Lý Thiên Nguyệt lạnh nhạt lấy chiếc khăn trên đầu xuống vứt đi hỏi.

Bóng lưng thẳng tắp của anh sững lại,anh dừng bước nhưng không quay lại nhưng dường như anh đã bước ra khỏi thế giới của cô.

Lý Thiên Nguyệt gáng gượng mà đứng dậy,đôi chân đã bị thương không còn gì lành lạnh,cô đi lại chỗ anh nắm áo hỏi" Anh mau trả lời!"
" Mau nói ra mấy câu tuyệt tình để cho tôi chết tâm đi,mau nói đi!"
" Nếu cô vẫn chưa buông được thì liên quan gì đến tôi?"Mạc Thiên Nhật Dạ lạnh lùng nắm tay cô vứt ra khỏi áo anh nói tiếp" Hay là cô đang định thừa dịp chúng ta đang có men say mà làm liều? Cô đang nghĩ chỉ cần một chút quyến rũ của cô thì tôi liền lao vào cùng cô chơi một đêm?"
Anh vừa nói vừa dùng ngón tay thon dài nâng cằm cô lên.

Lý Thiên Nguyệt sợ hãi định đẩy anh ra nhưng bị anh ép vào tường.

Hơi thở ma mị phả vào mặt Lý Thiên Nguyệt anh lại nói tiếp" Không sao,nếu như cô lâu rồi mà chưa được thử thì cô có thể thỏa mãn cô dù gì giữa đàn ông và phụ nữ đều chỉ có những chuyện như vậy.

Vả lại tôi với cô vẫn chưa ly hôn vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa chúng ta có làm mấy chuyện vợ chồng ấy vẫn rất hợp pháp.

Chỉ cần cô nói một tiếng tôi liền thỏa mãn cô"
Nói rồi anh cúi xuống hôn cô một nụ hôn tình cờ nhưng lại quen thuộc đối với cô kí ức như lùa về.

" Đủ chưa?" Hôn xong Mạc Thiên Nhật Dạ lạnh giọng hỏi.

Lý Thiên Nguyệt giơ tay lên định cho Mạc Thiên Nhật Dạ một bạt tai nhưng nghĩ lại anh nói cũng chả sai gì.

Lý Thiên Nguyệt cúi đầu không nói gì chỉ bước ra ngoài.


" Cô định đi đâu?Cô tắm rồi hãy đi"
" Không cần dù gì đây là chỗ của anh tôi ở đây cũng không phải phép lắm.

Về Mạc gia tôi sẽ tắm"
Nói rồi Lý Thiên Nguyệt đẩy Mạc Thiên Nhật Dạ qua một bên đi thẳng ra ngoài.

Vào đến thang máy chưa kịp bấm số cửa thang máy lại mở ra.

Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn lạnh lùng nói" Cô mau đi vào tắm!"
" Tôi không tắm"
Mạc Thiên Nhật Dạ nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong khiến Lý Thiên Nguyệt đau phải rên lên.

" Nhật Dạ,anh điếc à? Tôi nói là tôi không muốn tắm!"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn Lý Thiên Nguyệt" Nếu cô không tắm thì đừng mong tôi sẽ cho cô bình yên mà ra khỏi đây"
Thấy Mạc Thiên Nhật Dạ không phải là đùa, anh định đi lại xé áo cô thì Lý Thiên Nguyệt liền lùi lại.

" Tôi nói được thì sẽ làm được.

Cô có mau vào tắm không?"
Lý Thiên Nguyệt cúi đầu nước mắt lại chảy ra cô nói" Nhật Dạ,anh thật sự quá tuyệt tình tàn nhẫn.

Anh không phải là Mạc Thiên Nhật Dạ tôi từng biết"
Nói rồi cô đi vào phòng tắm bỏ mặc Mạc Thiên Nhật Dạ đang ở ngoài.

Từ bây giờ cô sẽ làm cách nào khiến cho Mạc Thiên Nhật Dạ nhớ đến cô dù là tốt hay xấu cô cũng phải khiến Mạc Thiên Nhật Dạ không thể nào quên cô được.

Cô xin hứa!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.