Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!

Chương 117: Chương 117





Ngày hôm sau Lý Thiên Nguyệt vẫn phải tiếp khách như thường.

Lúc trước đa số là Tôn Lịch Nhi cùng một trợ lý khác uống rượu tiếp khách.

Cũng may bên cạnh cô đều có hai trợ thủ đắc lực thay phiên nhau uống rượu hay cô.

Tập đoàn hôm nay cô ký hợp đồng là tập đoàn SYT đây là một tập đoàn lớn và đóng vai trò quan trọng cho con đường công ty Dạ Nguyệt của cô thăng tiến.

Gần tám giờ tối,trong căn phòng Vip của câu lạc bộ cao cấp nhất nhì Bắc Kinh,Giảng Phàm cùng một trợ lý khác cùng thay phiên nhau hát làm không khí trong phòng không giảm nhiệt.

Lý Thiên Nguyệt cùng người đại diện của Tập đoàn SYT thảo luận các hạng mục lớn trong thời gian sắp tới.

Có lẽ ở đây cô là người duy nhất không biết uống rượu nên từ rượu vang đại diện chuyển qua nước ép cho cô.

Ngồi trong phòng Vip không biết là cố ý hay là vô ý mà người quản lí thích khoát eo cô một cách từ nhiên dù khuôn mặt cô không dễ chịu cho mấy.

Tôn Lịch Nhi ngồi kế bên vừa tiếp rượu thay Lý Thiên Nguyệt vừa lén nháy mắt với cô.

Lý Thiên Nguyệt hiểu ý đứng dậy xin phép ra khỏi phòng.

Cô thật sự không thể chịu nổi nơi ồn ào và bàn tay không an phận của tên quản lí đó.


Vừa thoát khỏi địa ngục cô lại nhận được điện thoại của Chu Lộ Khiết.

Lý Thiên Nguyệt vừa nhận điện thoại vừa đi thẳng vào nhà vệ sinh ở đó không xa.

" Khiết Khiết,cậu gọi tớ có chuyện gì không?"
" Cũng không có gì hết nhưng người bên Mỹ báo rằng Tô Thiên Di ở trong tù có thể được ông cụ Tô cứu ra.

Thật ra dù bị nhà họ Mạc và hắc bang chúng ta gây áp lực lên nhưng nếu như Tô gia có thể nhờ sự giúp đỡ của một thế lực khác thì chuyện gì xảy ra thật sự rất dễ tưởng tượng ra"
Lý Thiên Nguyệt không ngừng bước nhếch nhẹ môi" Nếu thật sự có thế lực đó tớ cũng thật sự mong được diện kiến nhưng có đều kể cả bên nước hay Mỹ nhà họ Mạc đều là mạch máu lớn nhất của giới kinh doanh còn hắc bang ta dù bên sáng hay tối đều nắm phần chủ chốt.

Nhưng nếu thế lực nào đó ngu ngốc đến mức giúp đỡ nhà họ Tô cứu Tô Thiên Di ra ngoài thì ít ra cũng phải biết đến hắc bang ta.

Vì thế lực đó biết đến hắc bang chúng ta thì chắc chắn là ba phần tôn kính bảy phần tôn sùng.

Vả lại nếu như cô ta thật sự được ra ngoài tớ xin cam đoan cô ta chưa kịp nhìn thấy mặt trời đã chết trong tay tớ rồi!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lớn của Chu Lộ Khiết,giọng nói cô rõ vui vẻ" Rose,cậu sao lại tự cao thế?Bệnh cũ tái phát à?Dù trong giới hắc đạo Lâm bang chúng ta có khiến cho kẻ thù nghe tới liền khiếp sợ nhưng ai chắc chắn rằng điều đó sẽ được giữ nguyên? Mỗi thời mỗi lúc đều khác cậu không nên tự cao, nhưng có điều tớ lại đồng ý với điều đó.

Thật sự dù trong sáng hay tối cũng khó mà tìm ra một thế lực nào dám đối đầu với hắc bang điều này tớ đồng ý, nhưng có điều cũng không phải là không có thế lực đó,chúng ta thà giết lầm chứ không bỏ sót đừng để đến lúc cô ta có thể thoát ra khỏi đó rồi mới tức giận tá hỏa ra mình bỏ sót gì đó"
Lý Thiên Nguyệt cười nhẹ nhếch môi" Lộ Khiết,lúc nào mà cậu đã tính xa như vậy rồi?Nhớ lúc trước cậu là kiểu người sống đến đâu hay đến đó mà?"
Chu Lộ Khiết nghiêng mặt ánh mắt đã có chút tia lạnh nói" Không phải là để trả thù dùm cậu sao?Bổn cô nương đây phải tính toán cẩn thận từng li từng tí để trả thù cho con nuôi tớ,không lẽ không được sao?" Người hại chết con của bạn thân cô thì chỉ có con đường chết!
Nét cười trên mặt Lý Thiên Nguyệt bỗng nhạt đi,cô lạnh giọng trả lời" Không phải là không được.

Nhưng nếu cậu động thủ mà giết cô ta thì phải để tớ kết thúc nhịp tim của cô ta"
" Được,điều đó là dĩ nhiên"
Chu Lộ Khiết lại hỏi thăm Lý Thiên Nguyệt vài câu nữa thì tắt máy.

Lý Thiên Nguyệt nhìn màn hình điện thoại đã tắt đến đen quay người lại định đi vào thì bước chân bỗng dừng lại.

" Quả thật sát thủ Rose làm việc luôn luôn khiến người ta khiếp sợ" Khuôn mặt Mạc Thiên Nhật Dạ lạnh lùng, ánh mắt không có chút ấm áp,thanh âm trầm lạnh nhưng vẫn nghe ra sự chế giễu,không khí như hạ xuống còn âm độ.

Lý Thiên Nguyệt nhíu mày không hiểu vì sao Mạc Thiên Nhật Dạ lại ở đây nhưng nhìn kĩ thì thấy mắt anh đã đỏ ngầu chắc anh đã uống rượu tiếp khách với khách hàng ở đây nên nói với giọng nhẹ nhàng" Nhật Dạ,sao anh lại ở đây?"
Mạc Thiên Nhật Dạ đút tay vào túi,đáp" Đây là nhà vệ sinh một bên là dành cho nam một bên dành cho nữ cô đứng ngay đường rẽ nếu như không đi qua cô thì sao tôi vào nhà vệ sinh?"
Lý Thiên Nguyệt bây giờ mới để ý đến nơi mình đang đứng, ánh mắt cô ngại ngùng nói" Em xin lỗi không biết,em đi trước đây"
Giọng nói Mạc Thiên Nhật Dạ tràn đầy sự buồn chán không giống như cố ý hỏi mà là quá quen thuộc câu hỏi này" Sát thủ Rose,chừng nào cô mới đồng ý ly hôn?"
Lý Thiên Nguyệt không ngừng lại đáp:
" Anh mơ đi!"
***

Lý Thiên Nguyệt đi vào phòng Vip với tâm trạng buồn bực.

Vừa vào cô đã bị kéo ngồi xuống mà uống rượu tiếp do người đại diện bên phía SYT thấy sắc mặt cô đã tốt lên nhưng cô chỉ mỉm cười mà từ chối khéo.

Cô ngồi xuống tiếp tục đàm phán với người đại diện như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chín giờ tối,cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ Lý Thiên Nguyệt là người cuối cùng đi ra khỏi phòng Vip lúc đầu Tôn Lịch Nhi đòi đưa cô về nhưng cô lại không đồng ý cô chỉ muốn yên tĩnh.

Đi vào bãi đậu xe chiếc Ghot đậu ngay sát xe của cô,Lý Thiên Nguyệt dừng bước định vờ như không thấy mà lấy xe đi về thì giọng nói trong xe vang lên.

" Trợ lý Triệu,lấy cho tôi chai nước" giọng nói của anh khàn đặc vang lên.

Lý Thiên Nguyệt liếc mắt nhìn qua cửa xe của ghế lái không được đóng lại, chỉ cần nhìn hờ qua cô cũng có thể thấy Mạc Thiên Nhật Dạ.

Lúc nãy do gấp qua cô không kịp nhìn anh hôm nay anh vẫn mặc áo sơ mi đen cùng chiếc quần đen thanh lịch mà lạnh lùng khó gần.

Không cần phải chính diện khuôn mặt góc nghiêng của anh cũng đã đẹp mê người.

Chiếc áo bị anh mở ra hai nút đầu khiến bộ ngực săn chắc của anh lúc ẩn lúc hiện.

Lý Thiên Nguyệt thu lại tầm mắt định đi vào xe giả mù như không nghe không thấy gì thì ánh mắt cô lại di chuyển đến chai nước chưa được khui ra ở ghế phụ xe.

"! "
Đã nhìn thấy chai nước thì cô cũng không thể giả mù, cô đành cầm lấy chai nước đi qua chiếc xe bên cạnh.

Mạc Thiên Nhật Dạ đã thiếp mắt ngủ từ lâu,cô nhếch nhẹ môi vứt chai nước ra ghế ngoài sau định đóng cửa xe giùm cho Mạc Thiên Nhật Dạ thì giọng nói sau lưng vang lên.


" Phu nhân,sao cô lại ở đây?"
Lý Thiên Nguyệt quay lại trợ lý Triệu đang cầm chai nước đi đến chỗ chiếc xe đang đậu.

Lý Thiên Nguyệt gật nhẹ đầu với anh nói" Công ty tôi ký hợp đồng ở đây,thật không ngờ lại trùng hợp gặp Nhật Dạ và cậu ở đây.

Cậu cứ đưa Nhật Dạ về nhà tôi nhìn thấy anh ấy đã say rồi,lái xe cẩn thận"
" Phu nhân" Trợ lý Triệu gọi Lý Thiên Nguyệt lại.

Cô quay người nhìn anh nhíu mày.

Trợ lý Triệu áy náy nói" Lúc nãy tôi nhận được điện thoại của em gái,con bé nói cơ thể nó không được khỏe mà ở nhà tôi lại không có ai,nên tôi muốn nhờ phu nhân đưa sếp Mạc về giúp tôi ạ"
"! "
Lý Thiên Nguyệt đưa mắt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ đã say đến không biết đường về rồi lại nhìn khuôn mặt của trợ lý Triệu.

Cô thở dài nói" Cũng được,dù gì bây giờ tôi cũng rảnh,việc đưa Nhật Dạ cứ để tôi,cậu cứ về lo chuyện em gái đi"
Trợ lý Triệu cảm kích cảm ơn rồi chạy vụt đi.

Lý Thiên Nguyệt lắc nhẹ đầu rồi lại nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ.

Không biết tên này cô phải làm thế nào?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.