Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!

Chương 103: Chương 103





Lý Thiên Nguyệt không nói gì, Mạc Thiên Nhật Dạ nắm tay Lý Thiên Nguyệt khớp tay dán chặt vào nhau hỏi" Đêm nay em thật sự muốn ở lại đây à?"
Lý Thiên Nguyệt đưa mắt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ nói" Cũng được mà, ở đây rộng rãi không khí cũng tốt với lại chúng ta đến đây không phải là để thăm ba mẹ sao?Ở lại một đêm cũng rất bình thường.Với lại mẹ cũng rất yêu quý em ở lại đây em cũng không cảm thấy không thoải mái." Cô biết Mạc Thiên Nhật Dạ lo cho cảm xúc của Lý Thiên Nguyệt, nhưng cô đâu phải là cô gái yếu đuối bị người ta nói khích một câu liền không vui đâu.
Lý Thiên Nguyệt xoay người lại dựa vào ban công, mái tóc tung bay trong gió, Mạc Thiên Nhật Dạ tiến lại gần ôm cô vào trong lòng.
Mạc Thiên Nhật Dạ cười, nói" Vậy chúng ta ở dây một hôm, ngày mai đi nhá?"
" Vâng"
Trời rất nhanh tối, lúc Lý Thiên Nguyệt và Mạc Thiên Nhật Dạ xuống lầu phát hiện ông cụ Tô và Tô Thiên Di vẫn còn đóng đinh ngồi trên bàn không có ý định ra về.Mạc Thanh Quân cùng ông cụ Tô uống rượu, còn Tô Thiên Di ngồi kế bên thì rót rượu không khí hòa hợp không giống như không khí cung đấu như lúc nãy.
Vừa nhìn thấy Lý Thiên Nguyệt, Diệp Hề Lam liền chạy tới hào hứng hỏi" Con dâu, con thật sự có thai sao?"
Lý Thiên Nguyệt đứng hình nhớ đến lời nói hùng hồn của Mạc Thiên Nhật Dạ lúc chiều cô chỉ muốn mắng đến ba đời tổ tông của anh ta.Nói dối gì lại không nói lại nói cô mang thai.
Lý Thiên Nguyệt cười cười liếc nhẹ về phía Mạc Thiên Nhật Dạ.
Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn hiển nhiên nói" Thật ạ! mới có một tháng mấy thôi ạ"
Mẹ nó!
Hay là cho cô đi chết luôn đi, tên này thật sự không biết lời nói này như quả bom nổ chậm sao!
Diệp Hề Lam cong khóe môi liếc nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ gật gật nói" Vậy thì quá tốt rồi.Chẳng trách con lại muốn dẫn con dâu mẹ của đi nghỉ.Cũng hơn là con còn có trách nhiệm hơn là ba của con.Lúc mà mẹ mang thai con, ba con còn bỏ mặc mẹ để mẹ tự làm lấy, lúc mẹ đau bụng ba con chỉ lạnh mặt mà đưa mẹ đến bệnh viện không một lời hỏi than lo lắng"
Mạc Thanh Quân đang uống rượu cùng ông cụu Tô thì bị sặc cho một cái"..."
Diệp Hề Lam kéo tay Lý Thiên Nguyệt ngồi xuống, hạ giọng nói nhỏ vào tai cô" Tối nay cô Tô và ông cụ Tô sẽ ở đây một đêm chứ không về.Dù sao nhà họ Tô cũng có mối quan hệ khá tốt với nhà chúng ta, có qua lại với nhau cũng không phải điều khó hiểu, hồi chiều ông cụ Tô cũng đã bị mất mặt nên ba con và ông ta uống với nhau vài ly như lấy lại tình bạn hữu với nhau.Mẹ cũng không bắt con phải ngồi nhìn sắc mặt của bọn họ, khi ăn cơm xong con cùng Nhật Dạ lên phòng nghỉ trước đi.Con cũng không cần phải bận tâm đến lễ nghĩa với bọn họ, chỉ cần mẹ hiểu là được"
Có được người mẹ chồng thấu tình đạt lí như vậy chắc Lý Thiên Nguyệt đã tu mấy chục kiếp mới kiếm được thật khiến người khác ghen tỵ.
Cho dù Tô Thiên Di có ăn tất niên ở nhà họ Mạc nhiều hơn nữa cô vẫn sẽ híp mắt cười chào đón.
" Không sao đâu mẹ, con cũng không phải là kẻ hẹp hòi gì.Với lại đây cũng không phải chỉ là chuyện lễ nghĩa, dù gì con cũng đã phân rõ ranh giới chủ và khách.Mẹ yên tâm, con không để ý đâu" Lý Thiên Nguyệt cố gắng dùng từ nghĩ kính cẩn cho thấy cô tôn kính nhà họ Tô không lộ rõ vẻ khinh thường ra mặt, nói xong rồi còn nháy mắt với Diệp Hề Lam một cái.

Diệp Hề Lam vỗ vỗ vai cô, cũng đáp lại cái nháy mắt đó.
Mạc Thiên Nhật Dạ ngồi trên bàn, thấy hai mẹ con thì thầm tỏ vẻ bí mất cũng không hỏi gì, chỉ ngồi đó cười nhẹ.
Ăn xong bữa tất niên Diệp Hề Lam giục Mạc Thiên Nhật Dạ nhanh chóng đưa Lý Thiên Nguyệt về phòng.
Đến cả cô cũng nhận ra Diệp Hề Lam thật sự không muốn cô ngồi cùng bàn với Tô Thiên Di.Lấy cớ là cô đang mang thai Mạc Thiên Nhật Dạ đưa cô về phòng mình.
Về đến phòng nhìn đồng hồ biết bây giờ bên nước đang là buổi sáng cô nhanh chóng soạn tin chúc mừng năm mới cho công ty và gửi vài bao lì xì cho bọn họ có tin thần làm việc hơn.
Trong gr chat mọi người không có gì làm nên nhắn tin rất rôm rả.
Giảng Phàm: ( Chúc mọi người năm mới vui vẻ.Chúc boss@ Nguyệt càng ngày càng xinh đẹp)
Tôn Lịch Nhi:( @Nguyệt nhờ ơn của cậu mà bây giờ tớ đã có công việc đàng hoàng có thể sống qua ngày, bây giờ đã là năm mới nên tớ sẽ bỏ qua chuyện cậu phá đi đường nhân duyên của tớ, nên cậu nhớ lấy tiền công bù lại nhá!)
Lý Thiên Nguyệt nhìn tin nhắn chỉ biết bật cười đóng màn hình dao diện cô điện Lý Nhật Trường nói vài câu hỏi thăm sức khỏe của ông.
Lý Thiên Nguyệt bóp nhẹ ấn huyệt bước vào phòng tắm.Ngăm mình trong phòng tắm cô bâng quơ nghĩ đến tương lai mai sao của mình.
Nằm nghỉ một lúc cô mơ màng ngủ thì tiếng mở cửa khiến cô giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy bóng dáng Mạc Thiên Nhật Dạ đang bước vào.
Mạc Thiên Nhật Dạ bế sốc Lý Thiên Nguyệt không mảnh vải che thân đi ra ngoài, cô nhanh tay lấy áo choàng tắm che cơ thể trần truồng của mình.
Nằm sấp vào anh hỏi" Anh không nói chuyện với ba và ông cụ Tô nữa à?"
" Không còn sớm nữa, em cũng rất quan trọng mà" Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn Lý Thiên Nguyệt cúi xuống hôn vào cô, đôi mắt anh xanh thẳm khó mà nắm bắt được tâm trạng.
Anh nhìn gọt nước đọng trên vai và cổ cô ánh mắt có chút phức tạp.
Lý Thiên Nguyệt ngoan ngoãn ngồi im cho anh sáy tóc, nhìn ra ngoài cửa nói" Phu Nhân Hề Lam đúng là một người mẹ chồng tốt.Không biết lúc trước khi anh và cô Tô có hôn ước với nhau mẹ anh đối xử với cô ấy như nào?"
Mạc Thiên Nhật Dạ không ngừng động tác lại nói" Tốt hơn thái độ bây giờ"
"Đối mặt với chuyện tình cảm bị thay đổi mọi mặt như từ thiên đường bước xuống địa ngục thế này mà cô Tô vẫn có thể nhẫn nại ăn cơm tất niên cùng chúng ta, thật là ngưỡng mộ."
Lý Thiên Nguyệt vừa nói vừa búng ngón tay lên má, rồi lại nhướng mày nói: "Nhưng thật sự là mẹ anh quá tốt, đúng là mẹ chồng có EQ rất cao.


Trước khi về đây em hoàn toàn không ngờ sẽ có bà mẹ chồng tốt như vậy, em còn tưởng ngoài ông nội ra, không ai trong nhà họ Mạc thích em cả."
Ánh mắt Mạc Thiên Nhật Dạ trầm lặng xa xăm, anh sờ mái tóc đã được sấy khô của cô rồi đặt máy sấy sang một bên.

Anh đáp bàn tay xuống một bên vai cô: "Vì mẹ biết, em là vợ của anh, còn anh là con ruột của mẹ, nên thiên vị bênh vực ai, trong lòng mẹ cân nhắc được."
Lý Thiên Nguyệt nhớ lại cách ứng xử của mẹ Mạc Thiên Nhật Dạ ngày hôm nay, với người ngoài thì chu đáo tận tâm, với người trong nhà lại vô cùng bênh vực săn sóc, đúng là một bà mẹ chồng biết đối nhân xử thế.
***
Trời vẫn chưa khuya, người giúp việc thông báo mọi người xuống ăn trái cây.Lý Thiên Nguyệt buồn chán nằm ở phòng, Mạc Thiên Nhật Dạ đang tắm trong phòng tắm nên cô tự lếch thân mình xuống trước.Phòng của cô và Mạc Thiên Nhật Dạ là ở tầng ba.
Vừa mở cửa ra cô liền nghe thấy tiếng bước chân, Lý Thiên Nguyệt đi ra ngoài vừa lúc thấy Tô Thiên Di ở tầng hai, cô không quan tâm đi xuống tầng hai thì Tô Thiên Di lại lướt ngang qua cô cô biết chắc đó không phải là vô ý gặp nhau.
Tô Thiên Di quay đầu lại nhìn xem sau xem có Mạc Thiên Nhật Dạ ở sau lưng Lý Thiên Nguyệt không, nhận thấy không có Tô Thiên Di mới thả lỏng người dựa vào lan can nói" Quả thật cô đã mang thai, chúc mừng cô"
Lý Thiên Nguyệt bất ngờ không nghĩ Tô Thiên Di lại lên tiếng, cô đứng lại nhìn xem Tô Thiên Di sẽ diễn trò gì tiếp theo.
" Sao cô Tô vẫn chưa nghỉ ngơi?" Vừa nói cô vừa giữ khoảng cách với Tô Thiên Di, những sát thủ như cô dù hận đến mức không tự chế tạo ra loại nước hoa có mùi nguy hiểm lên người mà chỉ cần toát ra khí chất cũng khiến người ta sợ hãi.Cô phải đứng xa cô ta một chút, sợ loại người nguy hiểm như cô ta lại đánh hơi được.
" Không ngủ được" Tô Thiên Di phát hiện Lý Thiên Nguyệt cố ý giữ khoảng cách với mình, đôi mày liền nhíu nhẹ lại, từng bước tiến lại gần cô.
Lý Thiên Nguyệt nhận thấy tâm trạng bây giờ của Tô Thiên Di vẫn rất bình tĩnh không giống như lúc chiều thì cũng không quá tự giác dù gì cô đang đứng cao hơn cô ta mấy bậc, cô ta cũng không thể diễn trò té cầu thang được.
" Hy vọng những lời nói sáng nay của ông tôi cô không quá để ý" Tô Thiên Di tiến lại gần nói tiếp" Cả buổi sáng nay tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.Dù gì người Nhật Dạ chọn là cô.Cả hai cũng đã tiến tới hôn nhân và bị một bức tường hôn nhân cảng chân anh ấy.Cô cũng là vợ mà pháp luật xác nhận mà cô còn mang thai đứa con đầu lòng của anh ấy, anh ấy tất nhiên phải có trách nhiệm với cô, trách nhiềm chòng chất trách nhiệm.Không muốn tôi cũng không thể làm gì, chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc cho hai người..."
Lý Thiên Nguyệt thật sự rất muốn hiểu Tô Thiên Di nói những lời này chỉ là lời từ tận đáy lòng như một đối thủ muốn rút lui, nhưng lời nói lại đầy sự khiêu khích như vậy cô không muốn hiểu hàm ý của nó cũng khó.
Cô ta muốn ẩn ý rằng Mạc Thiên Nhật Dạ bị ràng buộc bởi hôn nhân và trách nhiệm sao?
" Tôi nghĩ cô Tô lớn lên ở Mỹ nên vẫn chưa diễn đạt câu từ chuẩn xác như người địa phương" Lý Thiên Nguyệt vẫn cười thản nhiên nói" Có một số lời không cần phải lặp đi lặp lại quá nhiều lần.Chỉ cần trong đầu cô Tô hiểu rõ là được, nói đến cùng thì bức tường hôn nhân này cô Tô cũng chưa bước vào được, thì sao mà phá được?"

Ánh mắt Tô Thiên Di từ công kích chuyển qua lạnh lùng.Chưa quá một giây khuôn mặt cao ngạo đó lại trở lại bình thường.Biểu cảm trên gương mặt cô ta càng chính minh cô ta đã bị đả kích không hề nhẹ bởi lời nói của Lý Thiên Nguyệt.
" Chắc có lẽ cô Tô cũng đã tìm hiểu về cô, biết là ba chồng tôi không được thích tôi, nhưng sáng hôm nay ông ấy vẫn ngồi im không có ý định bênh vực cô thì cô phải tự hiểu là ông ấy cũng không ưa cô hơn tôi đâu"
Vẻ mặt Tô Thiên Di càng lạnh hơn, ánh mắt nhìn Lý Thiên Như cũng không mấy thiện cảm cố gắng thu lại cảm xúc.
Gương mặt Lý Thiên Như vẫn như cũ, cô nở một nụ cười xinh đẹp nhưng đủ để giết chết những mộng tưởng tương lai tốt đẹp của đối phương, nhướn mày nói" Không cần phải để ba tôi nói thẳng ra, biểu hiện lúc sáng của ông ấy cũng đủ để cho cô biết, ông ấy cũng không thích cô vì vậy đó chính là vật cản lớn nhất khó mà cho cô bước vào cửa lớn nhà họ Mạc này"
Lời nói của cô tàn nhẫn không cho đối phương chút đường sống, dùng dao mà đăm vào chỗ đau của người khác.
Lý Thiên Nguyệt vừa nói xong Tô Thiên Di liền xoay người đi xuống lầu không có ý định nói chuyện với cô tiếp.
Sáng hôm sau, Lý Thiên Nguyệt thức dậy thật sớm để xuống chơi với Diệp Hề Lam.
Nghe nói mẹ còn nấu vài món bồi bổ cho cô khiến cô cảm thấy có lỗi với Diệp Hề Lam.
Đang giúp mẹ chồng làm bánh kem,Diệp Hề Lam bâng quơ hỏi" Con ở suốt ở biệt thự riêng của Nhật Dạ đúng không?Theo mẹ thấy thì tài nấu ăn của chị Ngọc cũng khá tốt"
Lý Thiên Nguyệt gật gù nói" Đúng là vậy mà còn cũng không kén ăn nữa"
" Con biết nấu ăn đúng không?" Lúc trước nghe dì Ngọc nói.
Lý Thiên Như ngừng tay không dám lấy vàng vát lên mặt nói" Con cũng chỉ tạm tạm.Nhật Dạ anh ấy mới nấu ăn ngon hơn con"
Diệp Hề Lam nhất thời kinh ngạc, nhìn sang cô:
"Nhật Dạ còn nấu cơm cho con ăn nữa à?"
"Dạ."
"Ôi chao, đứa con trai này của mẹ thật là thiên vị nha.

Nó đến từng tuổi này rồi mà chưa từng nấu cơm cho ba mẹ nó ăn lần nào.

Đừng nói nấu đồ ăn, ngay cả ly trà nó tự tay rót còn chưa được uống thử.Không ngờ khi có vợ nó lại chu đáo đến vậy.Mẹ cứ tưởng con gái mới là con của người ta không ngờ con trai cũng vậy!" Diệp Hề Lam vừa nói vừa cảm thán: "Nếu con không nói, mẹ cũng không biết là nó còn có bản lĩnh này đấy."
Jisoo: "..."
Bản lĩnh của con trai mẹ lớn lắm đấy mẹ ạ....

***
Làm bánh thỉnh thoảng cô và mẹ chồng có trò chuyện với nhau vài câu.Đến trưa nhà họ Tô đi về, cô cũng không quan tâm mà đi ra tiễn khách cũng mặc xem cô Tô đó sẽ nói gì trước khi về.
Một lúc sau, Lý Thiên Nguyệt bị Diệp Hề Lam thúc giục trở về phòng nghỉ ngơi.

Khi cô thức dậy thì bầu trời ngoài cửa sổ đã ươm đầy nắng chiều.
Lý Thiên Nguyệt vốn tưởng mình sẽ ở lại ăn tối, nói cho cùng rất hiếm khi cô và Mạc Thiên Nhật Dạ có thời gian bên cạnh nhau, suốt mấy tháng qua bọn cô gặp nhau trong tuần chưa quá ba lần.
Kết quả, Mạc Thanh Quân vừa đặt điện thoại xuống đã thông báo với người giúp việc trong nhà: "Các cô chuẩn bị thêm vài bộ bát đũa, lát nữa người nhà họ Vương sẽ đến."
Người giúp việc đáp một tiếng rồi đi.

Đột nhiên bầu không khí trong sảnh rơi vào trầm mặc.
Lý Thiên Nguyệt nhướng mày, bọn họ kéo nhau chạy tới đây hết à? Buổi trưa vừa mới tiễn cô Tô, buổi tối lại đến một cô Vương?
Cô chợt nhìn sang Mạc Thiên Nhật Dạ.
Người đàn ông đứng bên cạnh cô chậm rãi đút một tay vào túi quần, môi mỏng nhếch lên một đường cong, nở nụ cười lạnh lùng.
"Năm nay, nhà họ Mạc náo nhiệt quá nhỉ?.

Bây giờ Thiên Nguyệt đang cần tịnh dưỡng, môi trường ồn ào không tốt cho cô ấy.

Con đưa cô ấy về trước."
Dứt lời, anh dắt tay Lý Thiên Nguyệt xoay người rời đi.
Anh đi một cách dứt khoát, không hề do dự..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.