Định Mệnh Sắp Đặt

Chương 17: Người ta gọi tôi là cô gái bí ẩn.




"Đi đâu đó?"-Phong hỏi Linh khi thấy cô đeo ba lô đi ra cửa.
"Blue Rose!"

******
"Đại ca! Chủ nhân của Blue Rose mời anh đến tiệc trà."
Vũ Thiên trầm tư một hồi lâu mới lên tiếng trả lời "Minh! Cậu giúp tôi trả lời họ tôi sẽ đến!"
"Vâng!"-Người tên Minh đó quay người đi ra ngoài.
Kim Vũ Thiên đang mệt mỏi vì đột nhiên The Death muốn hủy hợp tác, nhưng đó không phải là vấn đề mà người hủy mới là vấn đề. Anh không ngờ cô tiểu thư kia đã du học trở về, nếu cô ta trở về thì công sức của anh sẽ lập tức tiêu tan. Phải! Nhã Uyên, một cô gái đầy thủ đoạn. Một khi đã muốn thứ gì thì thứ đó phải thuộc về cô ta...
Vũ Thiên không lo lắng cô ta như thế nào mà lo lắng cô ta sẽ trả lại những gì anh đã làm với cô ta nếu vậy... Đây sẽ là sự trả giá đắt...

******
"Lith! Hãy đem báo cáo của tổ chức trong năm năm trở lại đây cho tôi!"
"Vâng! Thưa tiểu thư!" - Lith nhanh chóng đi ra ngoài.
Nhã Uyên trầm tư suy nghĩ gì đó trống có vẻ căng thẳng. Thật ra không phải chỉ mình cô ta căng thẳng mà cả tổ chức đều đang trong trạng thái căng như dây đàn. Lí do cũng không nhỏ mà cũng không lớn mà chỉ là vì Nhã Uyên sẽ thay lão Trần điều hành công việc kể từ ngày hôm nay.
Đám người nay sau một thời gian được thư thả thì bây giờ lại quá lười biếng. Mới sáng sớm dưới tầng hầm của The Death đã liên tục vang lên tiếng súng, tất cả sát thủ đều đang luyện tập, vài ba tên đạo chích thì đang chạy đến chạy lui để luyện tập kỹ năng phục vụ cho nhiệm vụ của mình. Còn những quản lý cứ chốc chốc lại bị gọi tên.

Tuyết Linh vừa đến đã thấy mọi người cứ lăng xăng chạy đến chạy lui, tầng hầm thì không ngừng vang lên tiếng súng nổ. Đoán là do sự điều động của Nhã Uyên nên cô lại lẳng lặng rời khỏi.
Xem ra có muốn lật đổ lão già này thì cô phải thắng được Nhã Uyên.
******

Nhiều lúc ngồi một mình chợt thấy cuộc sống thật nhàm chán. Nhưng mà cũng không đến nỗi nhàm chán đâu khi bên cạnh bạn còn có con bạn thân đang ngồi 'giảng đạo' cho bạn nghe.
"Bảo Ngọc cậu ngồi nhảm ba cái chính trị vớ vẩn đó cho tớ nghe làm gì ?"
"Cậu phải nghe nếu không biết mấy cái này thì làm sao cậu thắng chị ta được?"
"Nhã Uyên vốn được nuôi dạy kỹ lưỡng từ nhỏ rồi, còn tớ chỉ là một cô gái bình thường cậu nghĩ tớ thông minh hơn chị ta ư?"
"Định đầu hàng à?"
"Không!" - Linh đáp với vẻ thờ ơ, cô lảng tránh Ngọc bằng cách nhìn ra cửa sổ.
Bảo Ngọc chán nản với cô bạn, mới mấy tuần trước còn mạnh mẽ lắm, vậy mà bây giờ lại bắt đầu có tinh thần tiêu cực.
"Haiz ~ tớ cần qua Black World!"
"Tớ chở cậu chứ gì?"-Tuyết Linh chẳng buồn nhìn mặt Bảo Ngọc một cái.

Tại Black World
"Anh nói chị ta hủy hợp tác?"-Bảo Ngọc có vẻ căng thẳng.
"Cô ta hủy hợp tác và thu lại điều kiện trao đổi với chúng ta."
"Lý do?"
"Cô ta không thích nên hủy."
"Thật vô lý mà! Đây là hợp tác sòng phẳng hơn nữa điều kiện trao đổi rất có lợi với chị ta sao chị ta có thể không thích là hủy ngay chứ?!"
"Cô là bạn của Bảo Lam?"
"Phải!"
"Vậy thân thế của cô ấy như thế nào?"
"Kim thiếu gia! Tôi nghĩ thân thế của Bảo Lam như thế nào anh cũng biết rồi, tại sao anh lại hỏi tôi? Nếu không biết thân thế của cô ấy thì sao anh lại muốn tranh giành với tôi?"
Bình thường Bảo Ngọc là một cô gái dịu dàng nhưng trong những lúc như thế này, cô lại trở nên đanh thép, lạnh lùng và cứng cỏi rất nhiều.
"Tôi vẫn chưa tìm hiểu chỉ là tôi cảm thấy hứng thú với cô gái đó!"
Bảo Ngọc trừng mắt nhìn anh ta -"Hứng thú ư? Kim thiếu gia! Để tôi nói rõ cho anh biết Bảo Lam cũng là con người chứ không phải đồ vật. Tôi lấy cô ấy ra làm điều kiện trao đổi đổi là vì muốn đưa cô ấy ra khỏi đó chứ không phải đưa cô ấy về làm vật thí nghiệm. Còn anh, nếu anh có ý định không tốt thì làm ơn tránh xa bạn tôi ra."
Kim Vũ Thiên có vẻ hơi ngượng trước câu trả lời của Bảo Ngọc, anh im lặng không trả lời. Bảo Ngọc tức giận rời đi.

Tại nhà Tuyết Linh
"Mèo con!" -Phong ở trên lầu nói vọng xuống dưới.
Linh chẳng buồn trả lời, cô chậm rãi đi lên.
"Em chẳng buồn trả lời tôi một tiếng à?"-Phong nhăn mặt hỏi.
"The Death hủy hợp tác với hai tổ chức kia rồi!" -Linh trả lời một câu chẳng liên quan.
"Tôi biết!"-Phong đáp.
Linh ngước lên nhìn Phong với ý muốn hỏi tại sao nhưng hiện tại cô chả còn tâm trạng gì nữa.
"Em bị đặt cách!"-Phong vừa xem hồ sơ vừa nói.
"Ngày mai tôi phải về đó và nằm lên cái bàn thí nghiệm đó lần nữa."
"Em sẽ không sao đâu!"
"Sao anh biết tôi không sao?"
"..."
"Xem ra tôi mãi mãi không thể rời khỏi đó thật rồi!"-Linh bỏ vào phòng.
Phong vẫn đang lật tới lật lui mớ hồ sơ, đó là những thông tin liên quan đến Linh, thông tin về gia đình Linh và lý do vì sao lão già lại chỉ luôn nhắm đến cô. Xem hết tất cả anh phát hiện được vài điều gia đình Linh bề ngoài chỉ là một gia đình bình thường nhưng bên trong thì không đơn giản. Ba Linh thì trong các tài liệu không nói đến nên anh hầu như không tìm được gì nhưng mẹ của Linh thì có được một chút thông tin. Bà ấy là sát thủ máu lạnh số một nhưng đã 'rửa tay gác kiếm' ngoài ra không còn thông tin nào khác trừ những thứ liên quan đến đời sống bình thường như Linh đã từng bị trúng độc nặng nhưng không rõ nguyên nhân tại sao trúng độc...
Anh thở dài, tìm mãi vẫn không hiểu mèo con đặc biệt ở chỗ nào.

Có những cái đã gọi là quá khứ hãy để nó trôi vào dĩ vãng, đừng lục lại làm gì!
Linh! Rốt cuộc em là ai?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.