Định Mệnh Đặt Nhầm Chỗ

Chương 9: Hoàn




Cũng may chúng tôi hoán đổi lại trước khi trận bóng rổ diễn ra.

Vào ngày thi đấu, tôi ngồi cổ vũ cho Cố Nhiên ở hàng ghế VIP.

Tuy nhiên cô bạn cùng phòng nhiều chuyện của tôi lại chụp hình tôi và Cố Nhiên.

Cô ấy phấn khích đến mức nói năng lộn xộn: "Kích động quá trời ơi! Ninh Ninh, cậu định bao giờ mới viết truyện về cậu và Cố Nhiên?"

Tôi đột nhiên quay đầu lại: "Cậu đang nói chuyện đáng sợ gì vậy?"

"Chẳng phải cậu đã hứa sẽ viết một bộ truyện mới sao?"

"Khụ khụ khụ, nhưng mình chưa nói là viết về Cố Nhiên và mình mà!"

Hơn nữa, đó là thứ có thể cho các cậu xem sao?

Chỉ có tôi và Cố Nhiên mới được trùm trong chăn trộm xem thôi!

Tiểu Na bĩu môi: "Vậy cậu viết tôi với Tống Niên đi."

Hả? Não tôi không load được kịp thời.

Cô ấy có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tống Niên đang tập trung trên sân, như thể cảm nhận được ánh mắt cô ấy, cậu ta quay đầu lại nhìn lên khái đài, hếch cằm cười với Tiểu Na, vẻ mặt như đang nói khen tôi đi.

Đôi mắt tôi đảo qua đảo lại giữa hai người họ, thật sự không nghĩ ra:

"Hai người yêu nhau lúc nào vậy?"

Cô ấy hứ một tiếng: "Không nói cho cậu."

Tôi: "..."

Trận đấu bóng rổ kết thúc với cú ném ba điểm đẹp đẽ của Cố Nhiên, trường chúng tôi thắng đậm.

Toàn trường hò reo, tôi kích động chạy như bay đến chỗ Cố Nhiên, bám lấy anh như chú gấu koala.

Cố Nhiên nhẹ nhàng nâng tôi lên, ánh mắt đầy cưng chiều.

Giọng điệu trêu chọc của Tống Niên vang lên: "Chậc chậc, may là hai người yêu nhau đó."

Cậu ta nhìn về phía Cố Nhiên, vẻ mặt chế nhạo: "Lúc ấy cậu nhìn tôi xịt máu mũi, suýt chút nữa tôi còn tưởng cậu có ý đồ với tôi!"

Tên chóa này, sao cứ phải nói mấy chuyện xấu hổ này ra thế?

Cố Nhiên đen mặt, nheo mắt lại nhìn tôi.

Tôi chột dạ nhìn đi chỗ khác, im miệng giả chết.

Anh cúi xuống, quỷ dị thì thầm bên tai tôi: "Không giải thích rõ ràng, đêm nay đừng ngủ."

Cứu mạng!

...

Buổi tối, Cố Nhiên cởi áo trên, để lộ cơ bụng tám múi săn chắc:

"Anh đẹp hay là Tống Niên đẹp?"

Tôi nhìn không chớp mắt: "Đương nhiên là anh đẹp!"

Anh hất móng heo của tôi ra, mặt vô cảm: "Vậy tại sao em không chảy máu mũi?"

Tôi: "..."

"Có lẽ là do cơ thể của anh nóng quá?" Tôi yếu ớt bào chữa.

Cố Nhiên cố nén cười, anh đè tôi xuống, giọng nói khàn khàn: "Vậy em giúp anh hạ hỏa đi?"

Tôi nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học: "Muốn hạ hỏa thì phải uống nhiều Bản Lam Căn*."

*Bản Lam Căn có tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc cơ thể, lương huyết, lợi yết hầu, mát máu, tiêu tụ, lợi họng, tiêu đờm, giảm ho, kháng sinh,…(Nguồn: nhathuocankhang)

Cố Nhiên: "..."

À, suýt chút nữa quên mất chuyện quan trọng.

Tôi nhìn chằm chằm đôi mắt Cố Nhiên: "Em biết hết rồi, Chu Tuấn là do anh giải quyết đúng không?"

Anh sững người một lúc, ánh mắt mơ hồ, đứng dậy định chạy trốn.

Tôi ghì chặt cổ anh: "Khai mau, tại sao lại giúp em?"

Cố Nhiên nhìn tôi vài giây, chợt nở nụ cười đầy bất lực:

"Hồi năm nhất, lần đầu anh gặp em ở quán trà sữa kia thì đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi."

Tôi khó tin: "Cái gì?"

Anh vén tóc mái tôi lên: "Em cười ngọt ngào quá, chưa gì đã đánh cắp trái tim anh từ lần đầu gặp."

Nhiệt độ nóng bỏng dâng lên má tôi, tôi ngơ ngác nhìn anh.

Tôi cứ ngỡ hoán đổi cơ thể là cơ hội để chúng tôi quen biết nhau, không ngờ duyên phận giữa chúng tôi đã bắt đầu từ lâu rồi.

"Vậy sao anh không đi tìm em?"

Cố Nhiên hơi cụp mắt, trong giọng nói có chút uất ức: "Bởi vì anh nghe thấy em nói sẽ phong ấn trái tim, khóa chặt tình yêu gì đó."

Tôi đơ ra một lúc, những kí ức về ngày trước bắt đầu tấn công trở lại.

Lúc ấy bị Chu Tuấn quấy rối, quả thực có một thời gian tôi có bóng ma tâm lý.

Nhưng khi tôi nhìn thấy ảnh chụp của Cố Nhiên trên confession trường, kỳ tích y học đã xuất hiện!

Tôi lật đật ngồi dậy trong cơn hấp hối, hét to: Anh trai, em có thể làm được.

Kết quả còn chưa kịp ra tay, đã có tin báo Cố Nhiên có người trong lòng, con mẹ nó đã thế lại còn là đàn ông!

Thế là tôi nói đùa với bạn cùng phòng sẽ phong ấn trái tim, khóa chặt tình yêu, quy y cửa Phật, không ngờ lại bị Cố Nhiên nghe thấy.

...

Cố Nhiên nghe tôi giải thích xong, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, đỏ xong lại đen.

Oa, biểu cảm sặc sỡ ghê!

Anh nghiến răng nghiến lợi: "Cho nên em mới hào phóng viết fanfic về anh và Tống Niên sao?"

Tôi chột dạ nói: "Em cũng cũng không định làm vậy, nhưng các cậu ấy donate nhiều quá!"

Cố Nhiên cười khẩy một tiếng, rút từ trong quần ra một tấm thẻ ngân hàng, ném lên người tôi.

"Học bổng của anh ở trong đó, viết một bộ truyện về anh với em đi."

Tôi gật đầu như giã tỏi: "Yes sir!"

Cố Nhiên: "Cốt truyện không được kém hơn mấy quyển trước."

Tôi đẩy anh ra, chính trực nói: "Thế phải thu phụ phí!"

Cố Nhiên nhếch khóe miệng, ánh mắt nguy hiểm, một mùi bạc hà lành lạnh phả vào mặt tôi.

Anh đặt tay tôi lên vị trí cơ bụng, giọng khêu gợi:

"Thế này có đủ không?"

Tôi: "..."

Bàn tay dần dần di chuyển qua vị trí khác: "Chỗ này thì sao?"

Mũi tôi nóng lên: "... Đủ rồi đủ rồi!"

...

Tôi phải thừa nhận, Cố Nhiên đúng là tay già đời!

Chuyện sau đó thì khỏi bàn, eo tôi đau quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.