Định Mệnh Đặt Nhầm Chỗ

Chương 4




Để tránh xảy ra thêm rắc rối, chúng tôi đành phải liên tục dính liền vào nhau như cặp song sinh người Xiêm*.

*Song sinh người Xiêm (cặp song sinh bị dính liền): bạn có thể tra gg để tìm hiểu nhé.

Trùng hợp thế nào mà lịch học của chúng tôi lại hoàn toàn trùng nhau, vậy nên có thể học chung được.

Nhưng cũng chính vì thế mà tất cả mọi người đều biết chúng tôi đang "ở bên nhau".

Bạn cùng phòng phú bà của tôi oanh tạc trong nhóm chat, ngay khi tôi vừa mở máy, đập vào mắt là 99+ tin nhắn.

"Lâm Ninh, cậu giải thích cho bà đây nhanh! Các cậu yêu nhau từ lúc nào!"

"Mẹ ơi, tại sao Cố Nhiên lại thẳng vậy, thuyền của con chìm rồi!"

"RNM, trả lại tiền đây!"**

Đọc xong câu này, cuối cùng tôi cũng không nhịn được.

Đội tuyển bóng đá quốc gia còn không hoàn tiền, cậu nghĩ tôi có hoàn tiền được không?

Vì thế tôi thử thăm dò một câu: "Muốn viết một bộ truyện mới không?"

Nhóm chat yên tĩnh ba giây, sau đó trăm miệng một lời: "Muốn!"

Xí, đàn bà, chẳng lẽ tôi lại không nắm rõ các cô?

Cố Nhiên nhìn thoáng qua, cười lạnh nói: "CP lần này là ai?"

Lo lắng một lúc, tôi mới dám: "... Tôi và cậu, được không?"

Anh quay đầu lại nhìn tôi, môi hơi mím, trong đôi mắt đen nhánh như đang dâng trào sóng biển.

Đầu tôi rối như tơ vò, tiếng nhịp tim đập loạn đinh tai nhức óc, tôi bèn lấy cớ đi vệ sinh rồi bỏ chạy.

Điên rồi, rõ ràng chỉ giả vờ làm một cặp yêu nhau cho thuận tiện thôi mà.

Chắc Cố Nhiên sẽ thấy tôi quái dị lắm...

Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói: "Tôi chỉ đùa thôi, đừng nghiêm túc như vậy."

Anh không trả lời, sườn mặt tỏa ra ánh vàng dịu nhẹ dưới ánh chiều tà.

Một lúc sau, anh nhìn về phía tôi, ánh mắt không còn gợn sóng, giọng nói lạnh nhạt: "Ừ."

Cảm xúc rực lửa trong đôi mắt đen vừa rồi giống như ảo giác của tôi hơn.

...

Suốt một ngày một đêm, không có dấu hiệu nào cho thấy chúng tôi sẽ hoán đổi trở lại.

Chúng tôi đứng dưới tòa KTX, nhìn nhau không nói gì, chỉ có quạ đen bay qua đỉnh đầu.

Cố Nhiên nhìn tôi một cái rồi đột nhiên quay đầu đi: "Tôi muốn tắm rửa."

"Ờ... Hả?"

Anh tắm rửa thì chẳng phải sẽ nhìn thấy cơ thể của tôi sao?

Tôi cao giọng, hai mắt trừng to: "Không được!"

Cố Nhiên nhíu mày: "Tôi có thói quen ở sạch, ra mồ hôi không thoải mái."

"Hơn nữa," anh nhướng mày, giọng điệu trêu ngươi, "Tôi cũng đã đi WC rồi."

Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức: "Anh! Đồ bi3n thái!"

Anh nhún vai, tầm mắt dời xuống: "Chẳng lẽ cậu không đi WC à?"

Tôi: "..."

Không chỉ đi WC, tôi còn không nhịn được mà nghiên cứu một chút...

Tôi ho nhẹ hai tiếng: "Tóm lại, cậu không thể tắm rửa, thật sự không được, để tôi giúp cậu tẩy!"

Cố Nhiên mở to hai mắt, cứ thế ngơ ngác nhìn tôi, hai vành tai đỏ ửng.

Một lúc sau, anh chớp chớp mắt, giọng trầm xuống.

"C... Cũng được."

...

Cố Nhiên dẫn tôi đến một chung cư gần trường.

Bên trong được trang trí khá đơn giản và thoáng đãng, chủ yếu là tông màu đen, trắng, xám theo phong cách tối giản.

Tôi phóng đại trầm trồ: "Có nhà rồi mà sao cậu phải ở KTX làm gì thế?"

Anh lấy cho tôi cốc nước ấm: "Ở trường tiện hon."

Tiện cái gì?

Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh không hợp với các cháu thiếu nhi...

Giây tiếp theo, một chiếc áo bị ném vào mặt tôi.

Con ngươi tôi run lên, thấy anh định cởi qu@n, tôi đỏ bừng mặt vội ngăn hắn lại..

"Cậu, cậu đang làm gì vậy!"

Cố Nhiên: "Tắm rửa chứ còn làm gì?"

Nhìn vẻ mặt coi đây là chuyện hiển nhiên của anh khiến tôi không khỏi hoài nghi mình mới là người không được bình thường.

Cố Nhiên hất tay tôi ra rồi đi thẳng vào phòng tắm, tôi cũng vội vàng đi vào theo.

Anh im lặng nhìn tôi: "Cậu định giúp tôi tắm thật đấy à?"

Tôi gật đầu: "Đó là cơ thể của tôi, tôi không tắm cho cậu thì ai làm, Tống Niên à?"

Mặt anh lập tức đen sì, mắt nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, tôi thẳng lưng đứng đối mặt với anh không chút sợ hãi.

Cuối cùng, Cố Nhiên nhắm hai mắt lại, chịu thua: "Đến đây đi."

Mẹ nó, anh còn dám bày ra vẻ mặt không tình nguyện!

Rõ ràng người bị hại là tôi mà!

Tôi tức giận giúp anh cởi qu@n áo.

Mặc dù đã nhìn vô số lần, nhưng nhìn từ góc độ này vẫn khiến tôi có cảm giác hơi kỳ...

Cố Nhiên nhắm chặt mắt, không nói năng gì, không biết có phải do nước nóng quá hay không mà mặt anh đỏ ửng như trái cà chua chín.

Khi tôi giúp anh chải tóc, anh bất ngờ run lên bần bật.

"Cậu... Không sao chứ?"

"Không sao, cậu nhanh lên giùm!"

Được thôi, tôi đã học được hai mánh khóe từ bà dì trong nhà tắm, bảo đảm giúp anh cọ rửa đến mức không còn một hạt bụi!

Tuân thủ theo nguyên tắc “siêng năng tạo nên kỳ tích”, phần lưng, chân, cánh tay của anh đều bị tôi chà mất một tầng da.

"Shhh ——"

"Làm cậu đau à?"

"Cậu chà mạnh như vậy làm gì, không phải cậu đau nên không xót đúng không?"

"Ok ok, tôi sẽ nhẹ tay!"

Hì hì, thực ra tôi có động cơ thầm kín khác.

Giờ cơ thể bị hoán đổi, vừa có thể sạch sẽ lại vừa không phải chịu nỗi đau da thịt, trên cả tuyệt vời!

Vừa kỳ cọ cho anh, tôi vừa hít vào thở ra thật mạnh, không hiểu sao càng lúc càng cảm thấy khát nước.

Nhiệt độ trong không gian hẹp tăng vùn vụt, cả người tôi khô nóng khó chịu.

Sau đó, đồng tử run lên dữ dội, sao có thể xảy ra chuyện này!

Phản ứng của cơ thể xa lạ khiến tôi vô cùng hoảng sợ.

Giọng tôi hơi nức nở, thậm chí còn khàn khàn: "Hu hu hu, Cố Nhiên, có phải tôi bị bệnh rồi không?"

Anh nhíu mày nhìn về phía tôi, sau đó theo tầm mắt của tôi một đường nhìn xuống...

Khuôn mặt ửng hồng của Cố Nhiên bắt đầu tái xanh, sau đó càng ngày càng đen.

Anh nghiến răng hàm: "Con mẹ nó cậu..."

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của tôi, cuối cùng anh vẫn nuốt xuống những lời còn lại.

Cố Nhiên cầm lấy áo choàng tắm mặc vào, lạnh giọng nói: "Cậu, vào trong tắm nước lạnh nhanh."

Không đợi tôi từ chối, anh đã quay sang chĩa vòi sen thẳng từ đầu tôi xuống, trong nháy mắt, tôi bị ướt sũng trong làn nước lạnh thấu xương.

Đột nhiên, tất cả tà niệm đều biến mất!

Tôi lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập, oán khí còn lớn hơn cả Sadako*: "Cố Nhiên!"

*Yamamura Sadako: một hồn ma bị chết oan trong bộ phim “The Ring” của Nhật Bản, các bạn có thể lên gg tìm hiểu nhé.

Dòng nước lạnh liên tục dội từ trên xuống khiến tầm nhìn của tôi mờ đi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt hả hê khi thấy người khác gặp họa của người trước mặt.

Ánh mắt Cố Nhiên dừng trên khuôn mặt chật vật của tôi, khóe miệng còn treo một nụ cười giễu cợt.

Cười cái rắm, thứ bị tổn thương cũng là cơ thể của cậu thôi!

Tôi chắc chắn sẽ nhớ kĩ món nợ này!

** RNM, trả lại tiền đây!

1. Meme này bắt nguồn từ vòng thứ ba của top 12 đội đứng đầu vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới Nga 2018 được tổ chức tại Tây An vào năm 2016.

2. Vào thời điểm đó, đội tuyển bóng đá quốc gia đang thi đấu với đội tuyển Syria, trận đấu kéo dài 90 phút, đội tuyển bóng đá quốc gia thi đấu quá liều lĩnh khiến người hâm mộ không hài lòng;

3. Cuối cùng, họ thua đối thủ với tỷ số cách biệt điểm 0:1. Đây là cảnh nổi tiếng kinh điển: Bạn có lỗi với chúng tôi không? rnm, trả lại tiền đây! (Nguồn: Baidu)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.