Đỉnh Lưu Ẩn Hôn Lật Xe Rồi

Chương 90: Las Vegas 5




Tất cả phục vụ của khách sạn đều rất chu đáo, xem ra sơ xuất duy nhất ngày hôm nay là phương diện chữa trị.

Vì khách sạn không sắp xếp dịch vụ y tế riêng cho khách ở villa, lúc này bác sĩ của khách sạn đang cấp cứu cho một khách hàng tim đột ngột ngừng đập ở sòng bạc, có lẽ phải theo xe cấp cứu tới bệnh viện rồi mới quay lại được, chắc mất tầm một, hai tiếng.

Nếu đưa đến bệnh viện, theo hiệu suất khám chữa bệnh ở đây, thời gian xếp hàng cho một đám ma men nhanh nhất cũng phải đến cuối năm.

Lộ Khiêm nghe thấy câu trả lời thì cúp điện thoại.

Anh nghe thấy giọng nói yếu ớt đứt quãng trong không khí, như khóc lại như không khóc, đến từ quý cô Minzy bị lừa ngược lại.

Màu mắt người đàn ông hơi tối xuống.

Rõ ràng ném cô cho cảnh sát mới là lựa chọn của anh.

Có lẽ tình cảnh này khiến anh nhớ tới Lộ Lê, hoặc cũng có thể là vì gì đó khác, lúc này khi lý trí chiếm thế thượng phong, anh sẽ cảm thấy hơi hoang đường khi bản thân thấy thương cảm cho người phụ nữ lừa đảo nhưng học nghệ không tinh.

Lộ Khiêm đứng thẳng đi tới vị trí phát ra âm thanh.

...

Khương Minh Chi khóc được một lúc thì nhận ra sự khó chịu trong cơ thể mình không đơn giản vì say rượu.

Ngọn lửa yếu ớt bừng lên như một quả pháo đã bị đốt kíp nổ nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy chỗ đột phá để bùng nổ, cô khó chịu cắn m0i dưới, cuộn mình lại như con tôm, tinh thần rối loạn.

Cô phát hiện hóa ra sự xui xẻo của mình vẫn chưa chấm dứt, chắc hẳn kẻ tên Chris kia không phải người tốt, chắc chắn trong ly rượu kia có gì đó.

Còn quý ngài Herbert vừa mới xuất hiện đã dọa Chris bỏ chạy...

Khương Minh Chi co rúc trên ghế sofa, ôm đầu, từ khe hở giữa cánh tay nhìn thấy anh bước từng bước về phía mình.

Có chút buồn cười, nhưng dù là sự thật, Khương Minh Chi trì trệ mù mờ nhưng không hề hoảng sợ chút nào, cô không sợ sự tiếp cận của anh.

Vì hôm nay tất cả hành vi của anh nói cho cô biết, quý ngài Herbert mắt cao hơn đầu, khoe khoang thân phận này sẽ không có bất cứ suy nghĩ gì khác với người phụ nữ lai lịch không rõ, trong nhận thức của anh, cô còn là người có hiềm nghi cao trộm khuy măng sét của anh, bắt tay với người da đen ở quán bar câu cá lừa gạt người khác.

Xảy ra chuyện gì đó với kiểu phụ nữ này thì có lẽ với anh mà nói, anh mới là người bị hại, bị chiếm hời từ đầu đến cuối.

Sau đó, suy đoán của Khương Minh Chi được thành lập.

Cô nhìn thấy quý ngài Herbert ấy liếc nhìn cô từ trên cao xuống.

Lộ Khiêm nhìn người phụ nữ co rụt người lại trên ghế sofa, chợt nhớ tới lúc chiều, cô ngồi đối diện anh, nháy mắt một cái, cười hỏi anh có muốn đi ăn cơm cùng không.

Chắc là cô tưởng rằng anh không phát hiện ra người đàn ông da đen vẫn luôn ở cách đó không xa chờ cô thành công.

Vì thế Lộ Khiêm lạnh lùng mở miệng: “Khoảng chừng một tiếng nữa bác sĩ của khách sạn sẽ tới, phòng y tế có chỗ chờ cô.”

“Bây giờ cô có thể gọi cho bạn cô đến đưa cô đi, anh ta sẽ được cho phép vào khu vực của khách bên ngoài.”

Khương Minh Chi nhìn vào mắt người đàn ông qua khe hở, hai người thoáng chạm mắt nhau, anh như đang nói không quăng cô cho cảnh sát luôn là tôi nhân từ lắm rồi.

Còn người bạn mà anh nói, cô nghĩ chắc là anh giai người da đen răng trắng lúc chiều.

Khương Minh Chi khịt mũi, vì khó chịu nên nhắm mắt lại: “Tôi không có bạn, bạn tôi không ở đây.”

Nhưng cô biết người đàn ông này đang đưa ra lệnh đuổi khách với cô.

Cô cắn chặt môi dưới, dùng cơn đau duy trì sự tỉnh táo cho mình, sau đó ngọ nguậy ngồi dậy, loạng choạng đứng lên.

“Cảm ơn.” Lúc cô đi ngang qua người đàn ông thì nhỏ giọng nói.

...

Bầu không khí dần khôi phục yên tĩnh.

Lộ Khiêm cảm nhận sự bình yên mãi mới đến này.

Có lẽ chuyện ngày hôm nay đã kết thúc. Anh nghĩ.

Quý cô Minzy thiếu kinh nghiệm nhưng kiên cường bất khuất, cuối cùng kết thúc bằng việc uống hết ly rượu của hồ ly tinh đực giàu kinh nghiệm hơn cô.

Lộ Khiêm rót cho bản thân một ly rượu.

Anh ngồi xuống, liếc mắt nhìn một cái, thấy khuy măng sét bị mất hồi sáng nay, lúc này được quản gia cất ngay ngắn trong cái hộp.

Là món đồ bị mất trên người anh lúc sáng đụng nhau, sau đó xuất hiện trên người cô.

Khi Charlie nói với anh đã tìm được đồ, anh không biết lúc đó mới chỉ là bắt đầu của ngày hôm nay.

Lộ Khiêm nhớ lại người phụ nữ rời đi với gò má ửng đỏ, bước chân chệnh choạng, anh có thể đoán ra thứ Chris bỏ vào trong rượu là gì.

Nhưng điều này không liên quan gì tới anh hết. Anh tự nói với mình, dù là bất cứ quốc gia nào, anh luôn đủ hào phóng bỏ qua chuyện cũ, đứng ra cứu giúp.

Rượu đỏ sẫm bám vào thành ly, Lộ Khiêm nhìn chằm chằm chất lỏng đắt đỏ và xinh đẹp ấy.

...

Ngoại trừ sòng bạc không tồn tại khái niệm thời gian, không phân ngày đêm, hầu hết những nơi khác trong thành phố đều chìm vào sự yên ắng của đêm tối.

Cuối cùng Lộ Khiêm vẫn ra hành lang khách sạn tìm kiếm.

Một lần nữa, anh lại cảm thấy hành vi của mình chẳng hợp lý chút nào, nhưng anh vẫn làm, y như không thể khống chế được, vừa thầm mắng mình hoang đường vừa không dừng bước chân.

Vì sao lại hoang đường, vì nếu không phải vừa ra khỏi cửa đã trượt chân ngã vào đài phun nước hoặc bể bơi trong nhà, anh nghĩ có lẽ cô đã được bạn đón đi rồi, có khi bây giờ đang ở quán ăn đêm nào đó tìm con mồi mới, cũng có thể là đang nằm trên cái giường lớn nào đó, làm một số chuyện khiến hành vi của anh lúc này trở nên cực kỳ ngu ngốc buồn cười.

Hành lang vắng lặng, trống không, mặt nước ở đài phun nước và bể bơi đều bình lặng, trong suốt thấy đáy, không có sinh vật trôi nổi gì khác.

Ánh mắt người đàn ông dần yên ả như sóng nước.

Cuối cùng anh tự giễu, nhìn vị trí mình đang đứng, chuyện mình đang làm.

Nực cười.

Người đàn ông mím chặt môi, xoay người đi qua một chỗ rẽ của hành lang.

Sau đó trong lần xoay người ấy, anh bỗng nhiên dừng bước, cuối cùng cũng thấy sinh vật gầy yếu nhỏ bé co lại trong góc tường.

Lộ Khiêm đứng trước người phụ nữ đang khóc thút tha thút thít.

...

Khương Minh Chi lại lạc đường.

Cô vừa đi vừa chống tường, nhận ra chỗ này không những không thể tìm thấy lối ra như sòng bạc mà ngay cả mỗi khúc hành lang đều trang trí giống hệt nhau, y như mê cung đi kiểu gì cũng không thể tới điểm cuối cùng.

Cảm giác khó chịu quá giày vò, cô cứ tìm mãi rồi chỉ đành khóc lóc từ bỏ, cơ thể dán sát vào vách tường gạch men lạnh lẽo, tạm thời mát mẻ được một chút.

Trong cơn mơ màng, có người cản mất ánh sáng của cô.

Cô ngẩng đầu lên với đôi mắt ngấn lệ.

Cái người vừa ra lệnh đuổi khách lại xuất hiện trước mặt.

Lộ Khiêm nhìn thấy khuôn mặt nhỏ như mèo mướp, không biết đã thấy bao nhiêu lần trong hôm nay.

“Dậy.” Anh nghe thấy mình nói, “Bạn cô đâu?”

“Bạn nào cơ?” Bàn tay Khương Minh Chi kề sát vào vách tường, chậm rãi chống người tự đứng dậy.

Nhưng vì ngồi xổm quá lâu, dường như hai chân đã tê rần, đau châm chích như bị kim châm, cô chưa đứng vững hẳn đã không chống đỡ nổi nữa.

Lúc này người đàn ông giữ chặt lấy cô.

Chóp mũi Khương Minh Chi ngửi thấy mùi gì đó, rất quen thuộc, hình như sáng nay cô đã ngửi thấy thì phải, mát lạnh, như lá cây sắc bén vừa được cắt tỉa sau cơn mưa.

Đúng là mùi này rồi.

Cô nhận ra mình lại đụng vào quý ngài Herbert này như sáng nay.

Sau đó cô biến thành tên trộm.

Vì thế dòng nước mắt lại rơi lã chã từ hốc mắt.

Khương Minh Chi không biết người này lại xuất hiện làm gì nữa, cũng không biết anh túm lấy cô làm gì, cô khóc mếu vươn tay đẩy anh muốn cách ra xa: “Tôi không trộm đồ của anh, tôi không trộm!”

“Ai cũng bắt nạt tôi huhuhu, tại sao ai cũng bắt nạt tôi thế, ở đâu cũng bắt nạt tôi.”

“Tôi muốn về nhà, tôi muốn tìm mẹ tôi.”

“Ông nội ơi, có người bắt nạt cháu huhuhu.”

Lộ Khiêm nghe vậy thì nhíu mày.

Thế là anh buông tay ra, nhưng một giây sau, người vừa khóc lóc muốn cách ra lại dính sát lại.

Trong khoảnh khắc gần kề, gần đến mức Lộ Khiêm không khỏi lùi về sau một bước, một người vòng tay ôm cổ anh, bám chặt lên người anh.

Khương Minh Chi đang định tách xa ra lại nhận ra mình không khống chế được muốn tới gần hơn.

Cô vẫn rất khó chịu, khó chịu đến mức cô kề sát cơ thể lên gạch sứ lạnh lẽo để giảm nhiệt, mãi đến khi anh kéo cô dậy, cô chợt phát hiện sự dằn vặt khiến cô sắp khó chịu tới điên cuối cùng cũng tìm được điểm đột phá.

Khương Minh Chi khóc lóc kể lể xong, đến lúc bản thân nhận ra mình đang làm gì, nhắm mắt rơi lệ, vẫn nhớ ánh mắt anh ngập tràn sự trào phúng.

Tại sao lại là anh cơ chứ?

“Tôi không làm.” Cô nghẹn ngào ấm ức phản bác, không thể khống chế bản thân không tới gần ngọn nguồn trí mạng, giọng nói đứt quãng, trầm thấp cực kỳ. “Anh tưởng anh ghê gớm lắm sao, anh có gì đặc biệt chứ?”

“Anh chỉ có gương mặt đẹp hơn người khác một chút thôi.”

“Anh đáng ghét như thế, không lịch sự, cay nghiệt, tự cho mình là đúng, ai mà thèm thích anh.”

“Không có ai thích anh đâu.”

Lộ Khiêm đứng cực kỳ cứng ngắc, sau khi người nào đó lảm nhảm xong, anh cảm nhận được sự ấm áp vụn vặt, nụ hôn như lông vũ rơi xuống yết hầu và xương quai xanh của anh.

Anh cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, chạm phải đối mắt trong veo bướng bỉnh.

Anh không biết cô đã dùng ánh mắt này nhìn bao nhiêu người, cũng không biết lời nói này, nụ hôn như thế này, cô từng làm với bao nhiêu người.

Lộ Khiêm chậm rãi vươn tay, cố gắng kéo người bám trên người mình xuống, vòng tay cô ôm anh siết chặt lại.

Cô vùi mặt vào cổ anh, cọ cọ, hơi thở rõ ràng như thế, y như con mèo “Ưm” một tiếng, nói với anh: “Khó chịu.”

Cuối cùng Lộ Khiêm nhắm mắt lại, buông bàn tay đang vươn lên xuống.

Hóa ra sự hoang đường còn lâu mới chấm dứt.

Trong giây phút này, anh trào phúng nghĩ, thắng lợi cả ngày hôm nay có ích gì đâu chứ, đến cuối cùng bản thân anh vẫn mắc câu.

Dù quý cô Minzy bày ra kế gì, dù cô là ai, nếu anh đã quyết định chui vào thì cũng phải chấp nhận thôi.

Khương Minh Chi cảm nhận được đáp lại.

...

Cuối cùng du khách tim đột ngột ngừng đập ở sòng bạc được đưa đến bệnh viện, nhân viên y tế đi theo quay về, đón chờ bọn họ là một vụ việc cần bọn họ giải quyết.

“Tôi biết có lẽ với tình huống này mọi người cũng không thể giúp gì được nhưng dù sao cũng phải đi xem quý cô kia thế nào, kê ít giả dược* dù chẳng ăn thua gì cũng được.” Người bên quan hệ công chúng của sòng bạc dẫn nhân viên y tế tới phòng của quý ngài Herbert: “Dù sao thì người đưa ra yêu cầu chữa trị cũng là khách quý của chúng ta.”

*Giả dược: là Placebo, vật chất hay phương pháp trị liệu được thiết kế để không có hiệu quả điều trị nhưng khiến bệnh nhân nghĩ rằng họ đang được điều trị tích cực và sẽ có hiệu quả.

Bác sĩ và y tá liếc mắt nhìn nhau, sau đó bác sĩ thân hình cao lớn mở miệng: “So với chúng ta, tại sao không tìm một chàng thanh niên trẻ tuổi khôi ngô, đó mới là bác sĩ giỏi nhất trong lúc này.”

“Ngài Herbert thế nào?” Bác sĩ bỗng tò mò, cười hỏi, “Tại sao không muốn chơi trò bác sĩ thử xem, rất già sao?”

Người bên quan hệ công chúng quay đầu ra hiệu ngậm miệng, sau đó nghiêm mặt nói: “Ngài Herbert xuất thân quý phái, trẻ tuổi, tuấn tú, giàu có, phụ nữ theo đuổi ngài ấy như cá diếc sang sông.”

“Còn tại sao ngài ấy không muốn làm bác sĩ lúc này thì là vì người ta là một thân sĩ chính trực.”

Mấy người vừa nói chuyện vừa tới cửa phòng.

Người bên quan hệ công chúng đang định giơ tay gõ cửa, ngẩng đầu lên lại thấy hình như cánh cửa này không khóa, vì mấy người họ đến nó tự động mở ra một cái khe, sau đó ngày càng mở rộng.

Một cái áo sơ mi ngổn ngang trên tấm thảm ở cửa.

Người bên quan hệ công chúng cúi đầu nhìn cái áo sơ mi ấy.

Nếu ông ta không nhớ nhầm thì từ khuy măng sét máy trên áo sơ mi có thể thấy đây là cái ngài Herbert mặc hôm nay.

Trong khung cảnh dần yên tĩnh, có âm thanh loáng thoáng nghe không rõ truyền ra từ trong phòng ngủ.

Trên ghế sofa cách đó không xa là một cái áo cardigan.

Người bên quan hệ công chúng nhớ cái áo cardigan đẹp đẽ ấy chắc hẳn từng xuất hiện trên người quý cô Minzy.

Sau mấy giây im lặng đối mặt với tình cảnh ấy, cái tay gõ cửa của ông ta đổi thành đóng cửa.

Ông ta cẩn thận khóa kỹ cửa phòng thay vị khách của mình.

Trên đường trở về, bác sĩ hài hước chìa tay sang hai bên nhún vay: “Xem ra không cần tôi nữa rồi.”

“Ngài Herbert thân sĩ có thể tự giải quyết vấn đề, đối với ngài ấy mà nói đó là một chuyện vừa ngọt ngào vừa vui vẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.