Đỉnh Lưu Ẩn Hôn Lật Xe Rồi

Chương 54




Khương Minh Sùng, Khương Minh Chi và ông nội cùng nhau về nhà.

Hội trường cách khu phía tây Ninh Định không xa, đi bộ tầm mười phút là đến.

Bọn họ gần như đi ở cuối cùng, Khương Minh Chi đỡ ông nội đi qua bậc cửa, vừa ngẩng đầu lên thì thấy có người chờ ở bên ngoài.

Khương Minh Chi dừng lại, đối diện với người đàn ông trước mặt.

Không phải cô đã bảo Lộ Khiêm mau đi về rồi sao?

Khương Minh Sùng cũng nhìn thấy người đang đứng chờ ở cửa.

Hai người từng gặp nhau một lần trong thang máy ở Tử Duyệt Tinh Hà. Khi đó anh ấy đã lờ mờ nhận ra rồi, quần áo của người đàn ông đó cùng một phong cách với đồ ở phòng thay đồ của Khương Minh Chi.

Khương Minh Sùng buồn bực vì lúc đó mình quá sơ ý.

“Ngài Lộ.” Anh ấy nhìn Lộ Khiêm, lên tiếng chào hỏi.

Ông nội cũng dừng bước, từ phản ứng của hai anh em và câu chào không hề khách sáo “ngài Lộ”, ông đã đoán ra người đàn ông phía đối diện là ai.

Khương Minh Chi không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi lên trước: “Anh tới đây làm gì?”

...

Hôm nay Lộ Khiêm không chỉ đến tìm Khương Minh Chi, dù cho Khương Minh Chi nghĩ rằng anh đến tìm cô, khi chương trình vừa kết thúc cô đã đuổi anh ra ngoài.

Sau khi chuyện bí mật kết hôn của Khương Minh Chi bị phát hiện, Khương Minh Sùng và ông nội chưa từng gặp Lộ Khiêm.

Hôm nay nếu anh tìm đến đây, có một một số việc mọi người cũng muốn nói thẳng mặt.

Lộ Khiêm bước vào cửa nhà họ Khương, anh mang theo quà nhưng Khương Minh Sùng bảo anh không được cầm vào.

Khương Minh Chi bị bắt ở yên trong phòng không được đi ra ngoài, ba người Lộ Khiêm, Khương Minh Sùng và ông nội ở dưới tầng nói chuyện với nhau.

Khương Minh Chi đi đi lại lại trong phòng, không biết Lộ Khiêm sẽ nói gì.

Ông nội lớn tuổi rồi nhưng không hề hồ đồ, tai thính mắt tinh, cơ thể vẫn rất khỏe, chuyện gì cũng hiểu rõ, tính cách cứng nhắc lại ngang ngạnh, bảo thủ hơn bất kỳ ai.

Có lẽ người ở thời đại ấy đều bảo thủ như thế, mười lăm tuổi ông nội đã bị cụ ông đưa qua Triều Tiên, không ai biết ông là con nhà ai, nước sông Yalu lạnh thấu xương, bọn họ mặc quần áo phong phanh nhảy xuống, có người lạnh đến mức tai, ngón chân đụng vào là rớt, nhưng nhiều người như thế, không một ai chùn chân, vĩnh viễn không bao giờ lùi bước.

Khi còn bé Khương Minh Chi đã nghe ông nội kể còn cảm thấy kỳ lạ, đầu ngón chân sao có thể động vào là rớt được chứ, sau này lớn lên cô mới biết giữa cái giá lạnh cực độ, mấy lời đó không phải lời nói dóc khoa trương.

Khương Minh Chi biết có lẽ bác cả đã từng nói chuyện với Lộ Khiêm, nhưng với ông nội, ông yêu thương con cháu là thật, nhưng có một số việc, ông ngoan cố, kiên trì cũng là thật.

Khương Minh Chi đợi mãi đến lúc nghe thấy bác cả về, đèn đường đầu ngõ đã sáng.

Cô đứng ngồi không yên.

Dưới tầng không có tiếng cãi vã, cảnh tượng Lộ Khiêm chọc ông nội tức giận ném đồ đạc mà Khương Minh Chi tưởng tượng cũng không xảy ra.

Nhưng lúc này càng yên lặng thì cô càng không yên tâm.

Lộ Khiêm không còn là nhà tư bản xấu xa nữa. Khương Minh Chi thầm nghĩ trong lòng.

Cô có thể lao ra ngăn trước mặt Lộ Khiêm nói cô thật sự thích anh, ai phản đối cũng vô dụng không?

Không thể. Con gái nhà họ Khương không thể không có tiền đồ như thế.

Như vậy chỉ khiến người ta xem thường mình.

Khương Minh Chi vẫn chờ, làm thế nào cũng không bình tĩnh được, mãi đến khi đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

Khương Minh Sùng đứng cửa nói với cô: “Xuống ăn cơm đi.”

Khương Minh Chi lập tức chạy ra khỏi phòng, Lộ Khiêm đã đi rồi.

Dì giúp việc đang làm việc trong nhà ăn.

Cứ như hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra cả, người đàn ông ấy cũng chưa từng tới đây.

Bọn họ không nhận quà, cũng không giữ anh lại ăn cơm.

Khương Minh Chi bước từng bước xuống tầng, giọng nói rầu rĩ: “Bác cả, ông nội.”

Khương Trường Nguyên nhìn Khương Minh Chi tinh thần sa sút, nghĩ đến cảnh ở camera giám sát hôm đó, cô cầm đồ đi ra ngoài cẩn thận từng li từng tí một bôi thuốc cho người đàn ông kia.

“Ăn cơm đi đã.” Khương Trường Nguyên lên tiếng.

Khương Minh Chi rất muốn hỏi rốt cuộc mọi người đã nói chuyện gì, mọi người bàn bạc những gì nhưng cô không hỏi.

Tối nay bữa cơm rất phong phú, dì giúp việc nấu món cá quế chiên xù* mà Khương Minh Chi thích nhất, nhưng có vẻ không ai có tâm trạng ăn uống cả, món ăn được bày biện xong xuôi mà không ai chủ động đi vào phòng ăn trước.

Ông nội ngồi một mình ở sofa, chống gậy ba-toong, ánh mắt xa xăm như đang chìm trong dòng suy nghĩ.

Khương Minh Chi nhỏ giọng gọi: “Ông nội.”

Khương Trường Nguyên biết bây giờ Khương Minh Chi đang có tâm trạng và suy nghĩ gì.

Bác ấy không muốn kéo dài mãi, cuối cùng cũng mở miệng, nói với Khương Minh Chi: “Nhất định phải ly hôn ở bên Mỹ, chuyện này không thương lượng gì hết.”

“Bác cả.” Khương Minh Chi nghe vậy thì lập tức gọi một tiếng, môi khẽ nhếch, đối mặt với kết quả nói chuyện cả một buổi chiều của bọn họ, và có lẽ Lộ Khiêm cũng đã đồng ý.

Cô không khỏi lui về sau một bước.

Sau đó Khương Trường Nguyên nặng nề thở dài một hơi, nói tiếp: “Chuyện còn lại, tự con làm chủ, mọi người không phản đối, không nhúng tay vào.”

Khương Minh Chi nghe đến câu này bỗng ngẩn người: “Dạ?”

Cô đưa mắt nhìn ông nội ngồi ở sofa, ông vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ như cũ.

Khương Minh Chi hoảng hốt tiêu hóa ý trong lời bác cả vừa nói.

Ý bác ấy có phải là cuộc hôn nhân do cô tự theo ý mình, kích động, tùy hứng, đăng ký kết hôn ở nước ngoài bắt buộc phải chấm dứt, nhưng sau đó cô và người kia muốn làm thế nào, có muốn ở bên anh không, bọn họ không phản đối, cũng không chen vào?

Trong lúc này, không phản đối là sự ngầm đồng ý lớn nhất.

Khương Minh Chi khiếp sợ không thôi, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Cô mờ mịt quay đầu lại nhìn Khương Minh Sùng tìm kiếm đáp án, biểu cảm Khương Minh Sùng vẫn y như bình thường, rõ ràng vừa nãy cô không nghe nhầm.

“Ăn cơm thôi.”

Khương Minh Chi ăn một bữa cơm trong tình trạng hoảng hốt, không ngờ kết quả cuối cùng lại thế này, cô đột nhiên vô cùng tò mò nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ.

Nhưng đối mặt với người nhà trên bàn ăn, Khương Minh Chi ngại không dám hỏi.

Tối đó, Khương Minh Chi cầm điện thoại di động, nhìn khung chat với Lộ Khiêm, trong lòng tò mò ngứa ngáy khó chịu, nhưng trăn trở mãi một lúc, cô vẫn không gửi tin nhắn đi.

Dựa vào đâu mà cô phải chủ động gửi tin nhắn trước cho Lộ Khiêm chứ, rõ ràng người sai là Lộ Khiêm chứ không phải cô, vợ khóc như thế mà còn không biết dỗ, còn tinh tướng nói khóc cũng không có tác dụng gì.

Không quỳ xuống nhận sai thì không thể nhận được sự tha thứ của cô vợ siêu sao vừa xinh đẹp vừa giàu có được.

Hừ. Khương Minh Chi chọc chóp mũi Lộ Khiêm ở ảnh đại diện Weixin của anh, dứt khoát đổi biệt danh cho anh thành “Ly hôn_ing”.

Nữ minh tinh đang ly hôn với anh đó.

Khương Minh Chi đổi biệt danh xong thì thoát khỏi khung chat của hai người, bên nhóm phòng làm việc và Hàn Cần đều có tin nhắn mới.

Hàn Cần khéo léo hỏi cô nghỉ ngơi có tốt không, có bắt đầu đi làm được chưa.

Cô ấy nhận ra cuộc hôn nhân của Khương Minh Chi và Lộ Khiêm xảy ra vấn đề gì đó, vòng vèo hỏi: [Gần đây Lộ thị đúng là quyết đoán giải quyết miếng đất phía nam thành phố mà.]

[Bên mảng tài chính kinh tế còn chưa đủ, khoe cả sang bên giải trí luôn rồi, mấy blogger dùng một tấm ảnh mờ căm thổi phồng cậu hai nhà họ Lộ đang đóng giữ ở Bình Thành vô cùng thần bí, chẳng phải trước kia cái danh Herbert hunters bắt nguồn từ giới truyền thông Cảng Thành sao, bây giờ trên mạng bên này đã bắt đầu thêm mắm dặm muối điên cuồng phổ cập khoa học, mỗi một hình tượng đều điên cuồng nhảy nhót trong xu hướng ở vòng fan, bây giờ tổng giám đốc Lộ có cả siêu thoại tiếp ứng luôn rồi đó.]

Hàn Cần nói một tràng dài, cuối cùng mới hỏi:

[Em và tổng giám đốc Lộ... Bây giờ thế nào rồi?]

Biểu cảm của Khương Minh Chi khi biết Lộ Khiêm có cả siêu thoại y như cụ già xem điện thoại trên tàu điện ngầm, cô mở Weibo ra quả nhiên thấy siêu thoại của “Lộ Khiêm”, may là không có nhiều fan, còn chẳng bằng số lẻ của cô.

Khương Minh Chi yên tâm, sau đó ung dung trả lời: [Đang chuẩn bị ly hôn á~]

Hàn Cần: [?]

Cô ấy hết hồn nhìn Khương Minh Chi nói ly hôn còn thêm dấu “~” tỏ đáng yêu.

Khương Minh Chi chống cằm, ngón tay gõ vào gò má: [Có thể bắt đầu làm việc rồi ạ.]

...

Từ khi công khai tình cảm, Khương Minh Chi chưa từng lộ diện công khai, không có lịch trình công khai, cũng không có tin tức làm việc, không ít người cảm thấy chắc chắn cô ế quá lâu, vất vả mãi mới yêu đương được nên bây giờ vẫn chìm đắm trong thế giới hai người với bạn trai.

Fan trong siêu thoại Khương Minh Chi vốn vui mừng vì bà hoàng ế vạn năm đã tìm được người yêu, kết quả mọi người thấy cô có người yêu rồi lại chẳng chịu đi làm, ai nấy đều dần không vui.

Đám fan hệt như người lớn trong nhà bao che khuyết điểm cho con cái nhà mình, vĩnh viễn không trách thần tượng của mình, chỉ đành đổ hết trách nhiệm cho người khác:

[@Khương Minh Chi, cục cưng Chi ơi, yêu đương thì vẫn phải yêu, nhưng công việc vẫn rất quan trọng mà đúng không? Em xem đã bao lâu em không ra ngoài đi làm rồi hả huhuhuu.]

[Huhuhuhu bao giờ bé cưng Minh Chi mới đi làm thế.]

[Cái người nào đó có tên viết tắt H cũng quá cạn lời rồi đó, không biết mình yêu đương với nữ minh tinh sao, chỉ giỏi cản trở sự nghiệp thôi.]

[Không có chút xíu tính tự giác gì hết, đừng để tôi biết người ấy là ai.]

[Cậu nhóc công tử bột bám váy chứ gì!]

Khương Minh Chi nhìn fan trong siêu thoại tám về người đàn ông có tên H, vô thức cảm thấy thoải mái gì đâu.

Tâm trạng vui sướng, cô đột nhiên đăng nhập, đăng một tấm selfie mình đắp mặt nạ buổi tối đứng trước gương làm trò con bò, caption là “Làm việc~”

Chủ đề #Khương Minh Chi selfie làm trò con bò trước gương# leo lên bảng hot search.

Đám fan vốn đang cằn nhằn trong siêu thoại lập tức online:

[Aaaaaaa quỷ sứ nhà em còn biết về đấy hả!]

[Chị còn tưởng rằng em bị tên đàn ông lạ kia dụ dỗ bỏ trốn không cần bọn chị nữa, nước mắt tuôn rơi.jpg]

[Cục cưng Minh Chi đồng ý với bọn chị yêu đương cũng phải nghĩ đến sự nghiệp, phấn đấu trong giới giải trí được không, có rất nhiều đối thủ đang đuổi phía sau em đó.]

[Xinh quá đi thôi, xinh chớt tui mất, xinh xỉu up xỉu down.]

[Gương mặt này cũng nhỏ quá rồi đó, mọe nó chứ.]

...

Tử Duyệt Tinh Hà, Lộ Khiêm nhìn thấy tấm selfie vừa đăng đã lên hot search của Khương Minh Chi qua điện thoại.

Cô mặc áo ngủ thắt nút nơ bướm vàng nhạt, búi tóc củ tỏi đứng trước gương, trên mặt là mặt nạ bùn trắng, lộ ra làn da trắng trẻo mịn màng, một tay cầm điện thoại chụp ảnh, một tay giơ chữ V.

Gương mặt nhỏ đến mức chẳng chênh lệch mấy với cái plus trong tay cô.

Lộ Khiêm nhìn tấm selfie ấy hơi cong khóe môi, ấn lưu trữ.

Anh đứng trước bồn rửa mặt, rửa sạch tay sau đó nhìn lòng bàn tay trái.

Miếng váy cuối cùng đã bong ra, không nhìn thấy vết sẹo gì cả.

Lộ Khiêm chụp một tấm ảnh gửi cho Khương Minh Chi.

[Khỏi rồi.]

...

Bên kia, Khương Minh Chi nhận được Weixin Lộ Khiêm chủ động gửi tới.

Tống Tinh đang thu dọn đồ đạc, dựa theo tâm trạng chủ động đăng Weibo bảo đi làm của Khương Minh Chi hôm nay, hiển nhiên cô ấy không cần ở lại nữa.

Cô ấy cầm áo ngủ đi ngang qua, tiện thể xem điện thoại của Khương Minh Chi.

Khương Minh Chi lặng lẽ nhìn Weixin, bắt mắt nhất khung trò chuyện là một bức ảnh.

Trong ảnh là bàn tay trái của một người đàn ông, đều đặn thon dài.

Không cần nghĩ cũng biết bức ảnh này do Lộ Khiêm gửi tới.

Nhưng Tống Tinh thực sự không hiểu nổi loại hành vi này: “Lộ Khiêm gửi cái này cho bà làm gì.”

“Nói với bà là tối nay bà không ở đó nên anh ta dùng tay trái?”

Khương Minh Chi: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.