Đỉnh Lưu Ẩn Hôn Lật Xe Rồi

Chương 51




Vai Khương Minh Chi lắc lên lắc xuống trong tay Tống Tinh, cô nghe cô ấy nói xong thì ngẩn người.

Tống Tinh đầy hào hứng: “Nghe rõ chưa, có cần tôi lặp lại lần nữa không?”

Khương Minh Chi tránh vai khỏi tay Tống Tinh.

Ánh mắt cô vô thức nhìn qua nơi khác, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, thậm chí còn có phần hoảng loạn không biết phải làm sao: “Sao, sao có thể chứ, tin đồn mà làm như thật vậy.”

“Lần trước tôi đã nói với bà về tin đồn sau này Lộ Khiêm sẽ thường trú ở Bình Thành chẳng phải là thật đó sao?” Tống Tinh kiêu ngạo hất cằm lên.

Khương Minh Chi nhớ tới tin đồn lần trước, không tiếp lời.

Tống Tinh chạy đi kéo rèm cửa sổ ra, hít một hơi không khí trong lành, sau đó tựa vào tường cười nhìn Khương Minh Chi.

Khương Minh Chi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, người dưới đèn đường đã đi rồi.

Tống Tinh nhướng mày với Khương Minh Chi: “Hả?”

...

Tối nay Khương Minh Chi không ngủ yên được, Tống Tinh bên cạnh đã say giấc từ lâu, cô vẫn trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường.

Cô nhắm mắt lại, trước mắt toàn là khung cảnh mình và Lộ Khiêm cãi nhau ngày đó, hình bóng Lộ Khiêm đứng dưới đèn đường nhìn cô lúc tối và cả lời Tống Tinh nói với cô.

Khương Minh Chi không biết mình trằn trọc bao lâu, cuối cùng mơ màng chìm vào giấc ngủ, hôm sau cô dậy thì Tống Tinh đã đi rồi.

Cô ngủ dậy, theo thói quen liếc nhìn điện thoại trước.

Hôm nay giới giải trí không có tin tức gì hay ho để xem cả, ngoại trừ mấy tài khoản thích mua hot search trọn gói cả năm thì vẫn là mấy thứ gì kia, so ra thì hôm nay bên mảng tài chính đột nhiên tưng bừng náo nhiệt.

Khương Minh Chi nhìn thấy đầu đề bên mảng tài chính thì giật mình, cái tay đang dụi mắt lập tức buông xuống.

Vì tiêu đề hôm nay giống hệt tin đồn Tống Tinh nói với cô hôm qua.

Dưới sự phê phán và phỏng đoán của bên ngoài trong thời gian dài như thế, cuối cùng kết cục của mảnh đất phía nam thành phố cũng đã phán quyết...

Hôm nay Lộ thị luôn nắm chặt miếng thịt mỡ ấy trong tay đột nhiên ra thông báo, sau này họ sẽ hợp tác với chính phủ khai thác mảnh đất đó, đôi bên cùng có lợi.

Tin tức này nổ ra gây chấn động, từ trước đến nay số lượng bình luận hàng đầu của mảng tài chính kinh tế vốn luôn quạnh quẽ lúc này thậm chí còn nhiều hơn cả bình luận tin tức tám chuyện về minh tinh nổi tiếng:

[??? Vãi chưởng, tôi không nhìn nhầm đó chứ.]

[Đó là Lộ thị mà tôi biết sao?]

[Tin tức hôm nay đặc sắc đến mức tôi nghi ngờ liệu phía sau có âm mưu quỷ kế gì không.]

[Dù nói thế nào thì đây cũng là chuyện tốt, kiểu doanh nghiệp lớn như Lộ thị không phải nên gánh vác trách nhiệm xã hội tương ứng sao, có người thực sự muốn đu theo tinh thần của nhà tư bản, cứ muốn đồng cảm thấu hiểu với nhà tư bản miết, tiếc rằng nhà tư bản ấy chỉ coi người đó là cọng hành, muốn kiếm tiền của chúng tôi xin hãy tôn trọng chúng tôi!]

[+1+1+1 Nếu là thật thì tôi thấy không tệ lắm đâu, đột nhiên có thiện cảm.]

[Mặc dù trước đây Lộ thị chẳng ra làm sao nhưng lần này được rồi đó.]

[Dù thế nào thì người ra quyết sách này cũng thật quyết đoán, nghe nói mấy ông lớn trong Lộ thị chia làm hai phe, vì chuyện này mà đối đầu nhau suýt lao vào bem nhau luôn.]

[Xét về lâu về dài thì chưa hẳn đã lỗ đâu, đợt tuyên truyền này dù nhắm vào đám người thường chúng ta hay bên trên, quét được bao nhiêu thiện cảm còn cần phải bàn nữa à?]

[Lại +1, xem phản ứng bên ngoài lúc này là biết, chắc chắn sẽ không lỗ.]

...

Khương Minh Chi ngơ ngác nhìn những bình luận ấy, dần theo những câu chữ ấy, một loại cảm xúc vi diệu bỗng tràn ra toàn thân cô.

Ánh mắt cô dừng lại ở mấy chữ “người ra quyết sách này”.

Trong Weixin là tin nhắn Tống Tinh vừa gửi cho cô, cô ấy chia sẻ đường link tin tức hôm nay:

[Thấy chưa, tôi có bao giờ để lọt cái tin đồn nào đâu.]

[Kiêu ngạo ưỡn ngực.jpg]

[Vì thế tôi cảm thấy có một số người vẫn có thể cứu chữa được, bà nói đúng không?]

Khương Minh Chi chưa trả lời lại vì cô không biết trả lời thế nào.

Cô bỏ điện thoại xuống, dậy rửa mặt.

Khương Minh Chi nhìn mình trong gương, đột nhiên cảm thấy có vẻ hôm nay khí sắc của cô đã tốt hơn rất nhiều.

Cô xuống tầng ăn sáng, thấy hôm nay bác cả và bác gái đều ở nhà, ông nội được dì giúp việc đỡ đi dạo tập thể dục buổi sáng rồi.

“Bác cả, bác gái.” Khương Minh Chi vừa đi xuống vừa chào.

Bác cả gật đầu, ra hiệu bảo Khương Minh Chi tới ngồi.

Bác gái kéo Khương Minh Chi tới ngồi cạnh mình, mỉm cười vuốt mái tóc dài sau lưng cô, nhìn ngắm cô cháu gái xinh đẹp từ bé của mình.

Khương Minh Chi cảm thấy hai người có lời muốn nói với mình nên yên lặng ngồi đó.

Bác gái mở lời trước, dịu dàng nói: “Đồ của con, quần áo giày dép các thứ, bác mang hết ở bên kia về cho con rồi.”

Khương Minh Chi quay sang ngạc nhiên trước nụ cười của bác gái.

Cô phản ứng lại nửa giây mới nghĩ ra “bên kia” mà bác ấy nói là Tử Duyệt Tinh Hà.

Khương Trường Nguyên cũng gật đầu, tiếp lời: “Đã tìm luật sư xong xuôi, con không cần qua Mỹ, cũng không cần ra toà, ký tên ngay trong nước là được.”

“Đúng vậy.” Bác gái vỗ nhẹ lưng Khương Minh Chi, giọng điệu an ủi, “Sau này sẽ không sao nữa.”

Khương Minh Chi lại ngây người, cô biết bọn họ nói về cái gì.

Trước đó cô nghĩ ly hôn là phải mua vé máy bay ra nước ngoài làm thủ tục, cô cho rằng giống với thủ tục trong nước, ly hôn là phải hai người cùng nhau tới cục dân chính ký tên.

Không biết mỗi lần Lộ Khiêm nghe cô nói vậy liệu có thầm cười nhạo cô trong lòng không.

Bởi vì đến giờ cô mới biết, tất cả các vụ ly hôn ở Mỹ đều phải do tòa án Mỹ giải quyết, điều đó có nghĩa là mỗi một cặp vợ chồng muốn ly hôn đều phải làm theo trình tự ly hôn tố tụng dân sự, có điều kiện gì hoặc có tranh chấp gì đều có thể hoàn toàn ủy quyền cho luật sư.

Cả quy trình tốn rất nhiều thời gian, hầu hết đều kéo dài tầm mấy tháng đến nửa năm, hoặc một năm.

Khương Minh Chi nhìn bác cả, bác gái lặng lẽ sắp xếp xong xuôi cho cô, đột nhiên cô không nói lên lời.

Mãi đến khi hai người đi rồi cô vẫn tự bức bối.

Có lẽ sau khi cuộc hôn nhân hoang đường ngay từ lúc bắt đầu bị phát hiện đã định sẵn kết quả.

Hòa giải khuyên không ly hôn không hợp với cô và Lộ Khiêm, vì trong mắt bác trai bác gái, cuộc hôn nhân ấy không tính là hôn nhân, không có người thân bạn bè nào hay biết, cũng không có nghi thức công khai, thậm chí địa điểm đăng ký kết hôn còn ở nước ngoài, điều ấy trong mắt bọn họ cùng lắm chỉ là trẻ con trong nhà không hiểu chuyện ra ngoài gây rắc rối, bây giờ người lớn phải ra mặt giải quyết.

Khương Minh Chi nhìn điện thoại của mình.

Lộ Khiêm thì sao! Lộ Khiêm không thèm gọi cho cô một cuộc nào! Lộ Khiêm cũng đồng ý sao!

Bây giờ Lộ Khiêm đang ở nhà khoa tay múa chân mừng vui vì cuối cùng anh không cần lo lắng thấp thỏm sau này bị cô chia mất một nửa tài sản nữa sao!

Nhất định là vậy, hừ.

Khương Minh Chi ném điện thoại xuống nằm ườn ra giường.

Hơn nữa rõ ràng là bây giờ cô vẫn chưa tha thứ cho anh.

Khương Minh Chi nhớ tới lời Lộ Khiêm từng nói với cô, đột nhiên vành mắt ửng đỏ.

Ly hôn thì ly hôn.

Con người chung quy phải trả giá lớn vì một phút kích động của bản thân. Lộ Khiêm là ai chứ, qua lần này chẳng lẽ không thể nhìn rõ được ư?

Khương Minh Chi lăn lộn ở nhà cả buổi chiều, cô cầm điện thoại lên lướt tới bài Weibo công khai tình cảm của mình và Lộ Khiêm.

Thời gian mới trôi qua không bao lâu, lượt thích, chia sẻ và bình luận hiện tại đã vượt trăm vạn.

Mz&H.

Minzy&Herbert.

Lộ Khiêm ôm cô ngồi trên đùi anh, dùng bút máy viết một chữ cái ở hổ khẩu của cô.

Bởi vì lần trước đột nhiên nổi lên tin đồn người chồng bí mật kết hôn của cô là Lộ Khiêm, dù chẳng ai tin nhưng vẫn có bình luận mới bàn luận có phải thật hay không.

Còn có người nói đó là bài Weibo công khai tình yêu ngọt nhất của nữ minh tinh trong năm nay.

Khương Minh Chi cứ ngồi mãi trong phòng đến tận khi mặt trời dần ngả về tây, màu vàng cam như lòng đỏ trứng muối tròn xoe.

Khương Minh Chi xuống tầng, dì giúp việc nói phải đợi một lúc nữa cơm tối mới xong.

Khương Minh Chi “vâng” một tiếng rồi ra sân đi dạo.

Đầu ngõ hẹp, xe cộ không vào được, thỉnh thoảng có tiếng chuông xe đạp cách vách tường phía xa, bây giờ hầu như người trẻ tuổi đều chuyển ra ngoài rồi, chỉ còn người thế hệ trước thích ở lại chỗ này, bây giờ chạng vạng rất im ắng, còn lâu mới náo nhiệt như hồi Khương Minh Chi còn bé.

Khương Minh Chi chưa từng có cảm giác mình là nữ minh tinh khi ở khu nhà phía tây Ninh Định.

Cô nhìn thấy trước cổng có một chiếc xe đạp công cộng.

Cô đoán chắc là Tống Tinh lái về, sáng nay không biết tại sao lại không lái ra ngoài.

Khương Minh Chi bỗng nhiên ngứa nghề.

Cô nhớ hình như rất lâu rồi cô không đạp xe đạp, cũng rất lâu rồi cô không đi tàu điện ngầm công cộng, ra ngoài đều có xe riêng đón đưa, đến đâu cũng có người đi theo.

Khương Minh Chi đứng trước xe đạp công cộng, mày mò điện thoại một lúc, đăng ký quét mã rồi nghe thấy tiếng mở khóa xe.

Độ cao xe rất hợp với chiều cao của cô, ngồi lên xe chân có thể chạm đất, Khương Minh Chi thử hai lần sau đó lái đi xiêu xiêu vẹo vẹo.

Năm đó kỹ năng đi xe đạp của cô cũng chẳng ra làm sao, bác cả đứng sau lưng đỡ một thật lâu cô mới biết đi, bây giờ qua nhiều năm như thế mới đi càng thấy lạ lẫm, Khương Minh Chi lúc thì giữ vững tay lái, lúc thì cúi đầu nhìn bàn đạp, có chút nhếch nhác.

Nhưng mà từ trước tới nay con ngõ bên ngoài khu nhà phía tây Ninh Định không có xe cũng chẳng có người, cô không sợ cô đạp xe nghiêng qua nghiêng lại ảnh hưởng giao thông.

Khương Minh Chi đạp được hai vòng, mỗi lần sắp mất thăng bằng thì chống chân xuống, cuối cùng cũng cảm thấy dễ dàng hơn một chút.

Cơn gió nhẹ lúc sẩm tối lướt qua mặt, tâm trạng cô cũng dần lắng lại.

Cô càng đạp càng vui, quên béng luôn chồng, ly hôn hay cãi nhau gì đó, sau khi quen với tốc độ, cô vô thức tăng tốc.

Khương Minh Chi muốn đạp đến giao lộ chữ T bắt buộc phải đi qua nếu muốn tới khu nhà phía tây Ninh Định.

Sau đó cô vốn đang mỉm cười bỗng nhiên có hai người không biết nhảy ra từ đâu xuất hiện trước mặt cô.

Ở ngay phía trước cô, cách nhau mấy mét.

Một mình Khương Minh Chi lái xe ngon lành trên đoạn đường không người, nhìn thấy người thì sợ hãi mở to mắt, cô lập tức xoay qua xoay lại tay lái xe cố gắng tránh đi nhưng kỹ thuật của người mới thần kỳ vậy đó, bạn càng muốn tránh ra thì càng đâm vào chỗ đấy.

Khương Minh Chi: “A a a!!!”

Rầm!

Mắt Khương Minh Chi tối sầm lại, trong nháy mắt nghe thấy đủ loại âm thanh.

Gồm cả tiếng xe đạp đổ xuống đất, tiếng thét chói tai của cô và tiếng đập người ngã xuống đất, thêm cả một tiếng rên đau đớn.

Sau đó thế giới dần yên tĩnh lại, chỉ còn bánh xe đạp liên tục quay giữa không trung.

Lúc đầu Khương Minh Chi nhắt chặt hai mắt lại, đau đớn dự tính không xuất hiện mới chậm rãi mở mắt ra.

Bên tai cô nghe thấy tiếng tim đập của ai đó.

Thình thịch, thình thịch, mạnh mẽ, rất đỗi quen thuộc.

Thậm chí ngay cả mùi hương lúc này cũng quen thuộc với cô, cảm giác của lá cây sắc nhọn, loại lá cây vừa được cắt tỉa.

Khương Minh Chi bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Vừa nãy Trần Trung đi phía sau Lộ Khiêm nên may mắn tránh thoát khỏi tai nạn này.

Nhưng điều ấy không ảnh hưởng gì đến việc anh ta sợ mất mật khi thấy ở giao lộ đột nhiên có một chiếc xe đạp lái xiêu vẹo đâm thẳng về phía Lộ Khiêm, trong nháy mắt đầu anh ta hiện lên đống từ ngữ “hộ giá”, “vệ sĩ đâu”, “có người mưu sát”, “ai muốn hại anh”, “lần này tiêu rồi”.

Giây phút này, Trần Trung là người sống sót, thấy được toàn bộ quá trình xảy ra sự cố ngay trước mắt thì há hốc miệng, hai người dưới đất vẫn ngây ra.

Cuối cùng Lộ Khiêm lên tiếng trước.

Anh cúi đầu nhìn Khương Minh Chi nằm nhoài trên ngực anh không nhúc nhích, hỏi: “Có bị ngã đau không?”

-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.