Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 2 - Chương 30: - Cuối thu




Nhưng giờ có gấp cũng vô dụng, hồi bé Trần Tinh thích nhất là không khí náo nhiệt vào những ngày hội, chỉ tiếc vừa nhơ nhỡ đã bị đưa vào thâm sơn sống quạnh quẽ nhiều năm, nên giờ muốn hưởng thụ cho thỏa.

"Được rồi." Trần Tinh nói, "Ngươi có nhớ mình từng nói chỉ cần chữa khỏi cho Xa La Phong, kêu ngươi làm gì cũng được không?"

"Cuối cùng cũng tới?" Hạng Thuật nói, "Chờ ngươi nói câu này với ta lâu rồi, muốn ta làm hộ pháp của ngươi, đúng chứ? Việc ta đã đồng ý đương nhiên nói được làm được."

Trần Tinh không ngờ Hạng Thuật lại đồng ý sảng khoái như thế nên rất đỗi ngạc nhiên.

Hạng Thuật: "Thời gian qua, ta vẫn luôn ghi nhớ lời ngươi."

Trần Tinh: "Ầy, thôi thôi, không phải yêu cầu này đâu, ngươi xem ta thành loại người gì? Ép ngươi làm hộ pháp, ngươi không cam tâm tình nguyện thì có ý nghĩa chi?"

Lần này đến lượt Hạng Thuật lấy làm ngạc nhiên, đâm ra cau mày hoài nghi nhìn Trần Tinh.

Trần Tinh mỉm cười, rồi bảo: "Mai là tiết mộ thu rồi, ngươi dẫn ta ra ngoài chơi nhé, được không?"

Hạng Thuật nhìn chăm chú vào Trần Tinh, qua lâu thật lâu, cuối cùng hắn thốt: "Được thôi."

Ngày tiết mộ thu, bên trong Sắc Lặc xuyên tổ chức một sự kiện long trọng chưa từng có, các tộc mang rượu cùng thịt dê thịt bò chất đống trên một mảnh đất trống sạch sẽ, rồi ghép bàn dài chừng một dặm để mọi người mặc sức ăn uống. Mười sáu Hồ tổ chức gần mười trường đấu, phóng ngựa, cưỡi ngựa bắn cung, đất vật, thuần trâu, v.v... rành rành một trận cuồng hoan thô lỗ!

Trần Tinh hóng hớt náo nhiệt, lập tức vỗ tay hoan hô, đi tới cạnh trường đấu nơi người qua kẻ lại tấp nập, còn Hạng Thuật đang chuẩn bị nghi thức bắn tên tế trời. Trần Tinh ngao du cả buổi, đứng cạnh trường đấu vật nhộn nhịp lớn tiếng khen hay, lại dùng vật dụng chữa bệnh mang theo bên người đánh bạc với chúng Hồ, thắng được không ít, thế là cậu dùng số tiền đó mua một con ngựa màu mận chín từ người Hung Nô, rồi cưỡi ngựa tản bộ chung quanh.

"Thần y ơi!" Thanh niên Thiết Lặc tìm cậu cả buổi, vội gọi, "Đại Thiền Vu tìm ngươi kìa! Mau mau tới đài cao đi!"

"Hạng Thuật!" Trần Tinh gọi, "Ngươi xem ngựa ta mua thế nào?"

Lúc này trước đài tụ tập không ít người, Trần Tinh dắt ngựa sang đó, Hạng Thuật đang đứng trên đài cao, mặc giáp võ Thiết Lặc làm từ vàng ròng, để lộ lồng ngực xinh đẹp buộc vòng bằng dây, cơ bụng đều đặn ngon nghẻ, tay cầm một thanh cung bằng ngọc, gương mặt lộ ra căm hờn, nói: "Chính ngươi bảo ta dẫn ngươi đi chơi, vậy mà sáng ra đã chẳng thấy bóng đâu!"

Trần Tinh bật cười nhìn hắn, trông cái dáng cao cao đứng trên đài của Hạng Thuật, lúc nghiêng người thoáng qua càng lộ rõ vẻ ngọc thụ lâm phong, khiến cậu phải nghĩ nát óc, lục tìm tất cả thi thư cùng văn tự mình từng học, vậy mà chẳng tìm được ý nào để hình dung.

"Người kia ấy, đẹp như một đóa hoa." Trần Tinh đến gần Hạng Thuật, rồi chợt nhận ra tim mình đang đập loạn, có phần thở không nổi. Tuy cõi lòng dậy sóng mãnh liệt, ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh rồi cười tủm tỉm.

"Gì cơ?" Hạng Thuật nhướng mày, khó hiểu hỏi cậu.

Trần Tinh nhảy phốc lên đài, giúp Hạng Thuật chỉnh lại áo giáp.

"Khen ngươi đẹp ấy mà!" Trần Tinh nói, "Người Hồ bọn ngươi, đúng là chẳng hiểu phong tình!"

Trần Tinh dời sang đứng cạnh đài, người bên dưới bắt đầu huýt sáo, Hạng Thuật chỉ tay ra sau, ra hiệu cho cậu tránh ra đằng sau mà xem.

Xa La Phong cũng lên đài, hỏi: "Bắt đầu rồi?"

Hạng Thuật ra hiệu, Xa La Phong lập tức hạ lệnh, người Nhu Nhiên chung quanh đài cao sôi nổi thổi kèn lệnh, người Hồ khắp Sắc Lặc minh lập tức ngừng việc trong tay, người nối người tràn tới đài cao.

Xa La Phong nhận một cặp chim nhạn, cổ chim buộc dây đỏ, trên dây đỏ lại treo kim la (cồng chiêng vàng) to bằng lòng bàn tay.

Trần Tinh hỏi: "Các ngươi định làm gì thế?"

Hạng Thuật cầm cung ngọc trong tay, trầm giọng: "Mở to hai mắt nhìn này."

Trần Tinh: "Nhất tiễn song điêu? Bỏ đi, ngươi bắn trúng được chắc? Lỡ bắn không trúng thì sao?"

Hạng Thuật: "Bắn không trúng thì mất mặt."

Trần Tinh: "Không phải... coi như bắn trúng, chim nhạn có lỗi gì đâu? Chim nhạn vô tội mà!"

Hạng Thuật cao giọng, dùng tiếng Thiết Lặc tuyên bố lễ mộ thu bắt đầu, vậy mà bên dưới chẳng mấy ai reo hò, hơn mười vạn người đông nghìn nghịt vây quanh đài cao chật kín không kẽ hở.

Xa La Phong hô to: "Bay đi!" dứt lời, hắn thả đôi nhạn, hai con chim cất tiếng hót giương cánh bay lên trời cao!

Thoắt cái, đôi chim nhạn quấn lấy nhau, lượn vòng, tiếp đó bay đồng điệu, biến thành chấm đen nhỏ xíu.

Hạng Thuật thong thả căng trường cung, ba mươi vạn người dưới đài đồng loạt nín thở, Trần Tinh trố mắt ngoác mồm, không ngờ ngươi thực sự có bản lĩnh này cơ đấy?!

Ngay sau đó, Hạng Thuật xoay tại chỗ, kéo cung thành hình trăng tròn, nhân lúc này chuyển lực, trường cung chếch về phía chân trời, vút, vút, vút, ba mũi tên đồng loạt phóng đi!

Hôm ở thành Trường An, Hạng Thuật bắn bay Âm Dương giám trên tay Phùng Thiên Dật trong khoảng cách trên trăm bước đã thần kỳ lắm rồi, Trần Tinh vạn vạn không ngờ hắn muốn dùng kỹ năng bắn cung của mình nhắm vào kim la trên không trung!

Chim nhạn cất cánh bay cao thật cao, Hạng Thuật lại bắn một mũi tên sau cùng.

Tên thứ nhất, dây đỏ đứt, kim la rơi xuống từ trời cao vạn trượng, đón lấy mũi thứ hai vang lên tiếng "coong".

Tiếp theo lại "coong", mũi tên thứ ba cũng trúng!

Mũi tên sau cùng gắng sức đuổi theo, bắn thủng cả kim la, có thể thấy nội lực chấn động cỡ nào!

Thoáng chốc, dưới đài vang lên tiếng reo hò dời non lấp biển, mười sáu Hồ đồng loạt hò hét rung trời, Hạng Thuật thu cung về, trận cuồng hoan dâng lên đỉnh điểm, bầu không khí không còn trong tầm kiểm soát, bất kể nam nữ hay già trẻ ai cũng vừa múa vừa hát, tản ra khắp chốn như thủy triều. Xa La Phong cười to, kéo tay Hạng Thuật, Hạng Thuật vứt cung ngọc đi, ngoắc tay gọi Trần Tinh rồi nắm cổ tay cậu, ba người chạy xuống đài cao.

Khắp nơi nào là rượu thơm món ngon, mọi người bắt đầu đấu rượu, Trần Tinh bị chen tới đẩy lui, trước đó đã uống không ít, mùi rượu làm đầu cậu hơi chếnh choáng, Xa La Phong lại lớn tiếng gọi, Hạng Thuật dặn dò: "Uống ít chút! Ta không muốn ôm ngươi về!"

"Không sao!" Trần Tinh hô lớn.

Hạng Thuật tách đám đông ra, Xa La Phong tiếp tục rót thêm bát rượu cho Trần Tinh, Hạng Thuật cũng tự mình nốc một bát, Trần Tinh nói: "Xa La Phong, thương thế ngươi còn chưa khỏi, uống bớt bớt thôi."

Có người mời rượu Xa La Phong, Hạng Thuật dựa vào bàn dài, đón lấy thay hắn ngửa cổ uống cạn, chúng Hồ nhao nhao ồ lên, Xa La Phong cười ha ha, đè Hạng Thuật lên bàn cúi xuống dợm hôn.

Trần Tinh: "..."

Thế là mọi người ồ thêm lần nữa, bật cười sang sảng, Hạng Thuật giơ tay cản lại, trước khi bị Xa La Phong hôn lên môi thì đã nhấc chân đạp hắn sang một bên, gầm lên: "Cút nhanh!"

Trần Tinh cũng cười theo, thế rồi chẳng biết vì sao, cậu thấy trong lòng sao mà đượm buồn hệt như bị đè lên, say ngà ngà khiến cậu thở không nổi.

Xa La Phong nằm dưới đất, vờ vịt la "ây ya" "ây da" ỷ ôi. Hạng Thuật sợ đạp trúng vết thương của hắn nên tiến lên kiểm tra. Trần Tinh vội chạy nhanh sang đó, nói: "Để ta xem?"

Xa La Phong cười đẩy Trần Tinh ra, hô to tiếng Nhu Nhiên bảo muốn đấu vật với Hạng Thuật, thoắt cái đã nhảy lên cưỡi trên lưng Hạng Thuật, bị Hạng Thuật kéo xuống chê hắn phế vật, không muốn ra tay với hắn, khoát tay toan bỏ đi, lại bị Xa La Phong cản lối.

"Thuật Luật Không!" Xa La Phong cười gọi, "Ta muốn khiêu chiến ngươi! Thắng ngươi rồi, ta chính là Đại Thiền Vu! Ngươi chấp ta một tay!"

Mấy chàng trai Nhu Nhiên đồng loạt hô hào: "Đánh đi! Đánh đi! Đánh đi!"

Hạng Thuật cười mỉa, dứt khoát chắp một tay ra sau.

Mọi người vây quanh sân đấu, che khuất tầm nhìn Trần Tinh.

Trần Tinh buông bát rượu, nghe trong vòng phát ra tiếng hoan hô, nhìn tình cảnh đó mà bất chợt thấy cô đơn, bèn xoay người rời khỏi bàn dài, tách khỏi đám đông tiến về cuối phía Nam Sắc Lặc xuyên.

Mình sao thế này? Trần Tinh chẳng tài nào tỏ tường, nỗi muộn phiền nặng trĩu chưa từng có thình lình bủa vây cậu. Cậu nhớ nhà chăng? Nhưng cố hương cậu ở nơi nao? Trần Tinh ngậm một cọng cỏ, say ngà ngà nằm xuống, vùi mình trong đống cỏ khô, ngắm nhìn bầu trời xám đục, bên tai văng vẳng tiếng hô to của chúng Hồ.

Trần Tinh bỗng dưng bực dọc khó hiểu, cảnh tượng náo nhiệt thoáng cái đã hóa nhạt nhẽo vô vị, nhớ đến tư thế oai hùng hiên ngang ban nãy của Hạng Thuật là lại thấy buồn hiu, hệt như đồ của mình bị cướp đi vậy, cảm giác ấy trở nên rối bời, xoắn xuýt thành một mớ hỗn độn.

Tiếng hô càng gần là Trần Tinh lại càng bực, bèn ngồi phắt dậy quát: "Ồn muốn chết! Làm gì đó?!"  

Cách đó không xa là một đội tuần tra chạy về phía thảo nguyên, tản ra thành hình quạt, bắt đầu lớn giọng gào quát. Trần Tinh bị biến cố này cắt đứt luồng suy nghĩ, mờ mịt trông sang, nhảy xuống đống cỏ khô, leo lên ngựa con của mình cưỡi tới vòng vây bên kia.

Mười mấy kỵ binh Nhu Nhiên bao vây một người, người nọ khoác áo choàng đen che mặt bằng vải bố, tay cầm một thanh trường côn cao qua mày, đang cảnh giác nhìn nhóm kỵ binh.

Trần Tinh dùng tiếng Nhu Nhiên chưa thạo của mình hỏi họ: "Ai vậy?"

Hầu như ai ở Sắc Lặc xuyên cũng biết cậu, nên vừa thấy Trần Tinh đến, người Nhu Nhiên liền tách ra một khoảng, vị khách kia thấy là Trần Tinh bèn bật thốt: "Thiên Trì!"

Vị khách tháo khăn che mặt xuống, cũng cởi luôn mũ choàng, người ấy có đôi mắt trong veo, môi hồng răng trắng, cười bảo: "Cuối cùng cũng tìm được ngươi!"

"Thác Bạt Diễm?" Trần Tinh không ngờ sẽ gặp được Thác Bạt Diễm ở đây, bấy giờ mới xoay người xuống ngựa, vội vã bước tới. Thác Bạt Diễm cũng xuống ngựa, cười sang sảng rồi ôm chầm Trần Tinh.

"Ta nghe bảo Đại Thiền Vu dẫn ngươi cùng về Sắc Lặc xuyên," Thác Bạt Diễm nói, "nên xin lệnh bệ hạ đến tìm ngươi này."

Trần Tinh vội ra hiệu cho mọi người đây là bằng hữu của mình, kỵ binh Nhu Nhiên lộ ra vẻ mặt khác thường, nghe thế bèn hành lễ bỏ đi.

"Ở hết tiết mộ thu luôn à?" Thác Bạt Diễm nhìn cậu.

Chút buồn bực trong lòng Trần Tinh vừa gặp Thác Bạt Diễm đã hóa hư không, gặp lại bằng hữu nên vui mừng quá đỗi, cậu cười nói: "Đúng vậy, sao ngươi đường xa tới đây chẳng gửi trước một phong thư? Có mình ngươi thôi sao?"

Thác Bạt Diễm gật đầu, quàng tay lên vai Trần Tinh, dắt ngựa, rảo bước về Sắc Lặc xuyên, nói: "Ngươi sống ở đây thế nào? Họ kính trọng ngươi vì Đại Thiền Vu ư?"

"Hắn á?" Trần Tinh cười xùy, kể sơ cho Thác Bạt Diễm nghe cuộc sống mấy ngày qua, lại bảo: "Ta kêu người gọi Hạng Thuật tới nhé?"

Nom Thác Bạt Diễm cứ thấp thỏm, hết nhìn xa xăm lại nhìn Trần Tinh.

"Triều đình sao rồi?" Trần Tinh tiếp tục hỏi, "Tìm ta có chuyện gì không?"

Thác Bạt Diễm mang tin Trung Nguyên đến, thực tế đúng như đã nghĩ. Sau khi Hạng Thuật dẫn Trần Tinh đi, Phù Kiên quay về cung Vị Ương, tạm thời xem như Bạt loạn đã chấm dứt, cung Vị Ương bị hủy tan nát thiếu chút nữa làm Phù Kiên hộc máu, đành phải mau chóng cho người xây lại. Còn Mộ Dung Xung ngủ lại trong cung ngay đêm đó, cuối cùng bị Phù Kiên thuyết phục, quyết định tạm thời không tìm Hạng Thuật gây phiền nữa.

Điều kiện trao đổi chỉ có một — tróc nã Phùng Thiên Quân, giao cho Mộ Dung gia xử trí.

Nhưng Phù Kiên lẫn văn võ bá quan đều rất rõ, gia tộc Mộ Dung thù dai vô cùng, hiện giờ không xung đột chính diện với Hạng Thuật chẳng qua do kiêng dè Cổ Minh, dẫu sao nhiều năm qua, các Hồ ngươi gϊếŧ ta ta gϊếŧ ngươi, tranh đấu không ngừng nghỉ, sau khi nhập quan lại càng kết thâm cừu đại hận. Hạng Thuật nắm trong tay lực lượng hùng mạnh, Phù Kiên chỉ hy vọng tạm thời nhân nhượng đặng yên chuyện. Đợi sau này có cơ hội hẵng thanh toán.

Nhưng cũng phải nể mặt Mộ Dung Xung, công chúa Thanh Hà bị gϊếŧ không rõ nguyên nhân, cũng không tiện giải thích với thiên hạ, vì vậy Phù Kiên hạ lệnh truy nã, truy tìm tung tích của Phùng Thiên Quân.

"Hắn đã đi rồi." Trần Tinh nói.

"Ta biết." Thác Bạt Diễm nói, "Sau đó, ta xin bệ hạ đặc xá, khi ấy người ra tay là Đại Thiền Vu, kẻ mưu nghịch là Phùng gia, không liên quan nhiều đến ngươi... về phía Mộ Dung Xung ta cũng nói chuyện rồi, ngươi có thể yên tâm."

Trần Tinh ngỡ ngàng, chỉ biết gật đầu nói tạ ơn.

Thác Bạt Diễm nói: "Ta nói muốn mang ngươi về, bệ hạ bảo tự ta đi tìm ngươi nói chuyện."

"Đi đâu?" Trần Tinh hỏi.

"Về Trường An." Thác Bạt Diễm đáp, "Ngươi không muốn về ư? Có ta đây, không ai dám gây khó dễ cho ngươi đâu."

Trần Tinh bỗng dưng vỡ lẽ, bèn mỉm cười, Thác Bạt Diễm khẽ cúi đầu nhìn cậu chăm chú, đường nét gương mặt mang theo nhuệ khí thanh niên, Trần Tinh nhìn mà cảm thấy hắn đáng yêu quá chừng.

"Uống rượu không?" Trần Tinh nói, "Họ đang ăn lễ, rượu ở đây ngon lắm."

"Được thôi!" Thác Bạt Diễm đáp ngay, "Đã lâu không tham gia tiết mộ thu rồi!"

Trần Tinh đưa Thác Bạt Diễm về hội trường, các tộc khai rượu xong thì bắt đầu đấu vật, yêu đương, tiết mộ thu ngoài mang nghĩa thu hoạch vụ thu thì còn là cơ hội cho nam nữ trẻ tuổi thẳng thắn mến nhau. Mời rượu xong, nhóm người Hồ bắt đầu theo đuổi nữ hài, làm chuyện thường ngày không dám, nói lời bình thường không nói, bầu không khí chẳng mấy chốc trở nên kiều diễm, đứng trước bàn đặt rượu đã cảm nhận được sự phong tình vạn chủng ở Sắc Lặc xuyên.

Trần Tinh mời rượu Thác Bạt Diễm, không ngờ tửu lượng Thác Bạt Diễm tốt vô cùng, nhấc hẳn vò rượu ra một gốc cây cạnh bờ sông, đầu tiên nốc nửa vò, rồi quay lại nhìn Trần Tinh, gương mặt đỏ ửng.

"Thiên Trì à," Thác Bạt Diễm nói, "ta có đôi lời muốn nói với ngươi, từ ngày bệ hạ nói với ngươi về chuyện... chuyện kia trong ngự thư phòng, ta đã nghĩ lâu thật lâu."

Trần Tinh biết chứ, dù họ đã rời khỏi Trường An, Thác Bạt Diễm vẫn nghìn dặm xa xôi đuổi tới Sắc Lặc xuyên âu cũng có nguyên nhân, nếu bảo truyền tin giúp Phù Kiên thì thôi, nhưng câu đầu tiên lại là "Ta tới tìm ngươi", mà không nói chuyện của hắn, việc này làm Trần Tinh cảm động vô cùng.

"Ta biết ngươi muốn nói gì." Trần Tinh cười nói, "Nào, cạn."

Trần Tinh chủ động cạn rượu với Thác Bạt Diễm, uống hết. Thác Bạt Diễm ngạc nhiên nhìn Trần Tinh.

"Ngươi đẹp quá," Thác Bạt Diễm cười nói, "Thiên Trì, theo ta về nhà nhé, ta vẫn luôn muốn thành thân với một người như ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, gì ta cũng bằng lòng, ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó."

"Thác Bạt huynh," Trần Tinh thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt Thác Bạt Diễm, nói, "cảm ơn ngươi đã không quản nghìn dặm tới tìm ta, trước khi rời Trường An ta đã quên một việc, đó là trả nó lại cho ngươi."

Nói đoạn, Trần Tinh rót một ít rượu mật lên tay, tháo chiếc nhẫn mà Thác Bạt Diễm tặng cậu ra.

Thác Bạt Diễm im lặng không đáp, Trần Tinh bèn kéo tay hắn, đặt nhẫn vào lòng bàn tay.

"Được." Thác Bạt Diễm nói.

"Trao cho người khác đi," Trần Tinh nói, "cho một người ngươi vừa gặp đã thấy, cả cuộc đời này, không phải y thì không được."

"Ngươi chính là người này." Thác Bạt Diễm nói.

"Không phải," Trần Tinh mỉm cười, "ta không phải, ta chỉ là, một người vừa khéo hợp với tưởng tượng của ngươi, vừa vặn, là người ngươi cho rằng mình nên thành thân mà thôi."

Thác Bạt Diễm khó hiểu nhìn Trần Tinh, mày khẽ cau lại. Trần Tinh thương cảm bảo: "Ngươi không hiểu, ngươi nên trao chiếc nhẫn này cho... cho người mỗi khi ngươi gặp y, tim sẽ đập loạn nhịp, sẽ muốn tìm cớ trò chuyện với y. Thấy y ở bên người khác, ngươi sẽ khó chịu, thấy y đau, ngươi sẽ không đành lòng, và lúc y cười với ngươi, ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ, suиɠ sướиɠ xiết bao."

"Mà không phải đưa cho, người mà ai cũng thấy ngươi nên thành thân cùng, cậu ta phù hợp với mọi thiết tưởng về người sẽ bên ngươi trọn đời, vì vậy ngươi nên ở bên cậu ta, cho rằng người mà số mệnh an bài cho mình, chính là cậu ta."

Trần Tinh nhướng mày, rồi bỗng bật cười, bấy giờ mới thấu tỏ mớ cảm xúc kỳ quái luôn vương vấn trong lòng.

"Ta không rõ." Thác Bạt Diễm trông thật buồn, mày cứ nhíu chặt.

Trần Tinh: "Không sao, hứa với ta, ngươi sẽ luôn nhớ những lời này, rồi sẽ có một ngày, ngươi hiểu được nó."

Thác Bạt Diễm nghiêng đầu, giữa hai người chỉ có hơi thở, không ai cất một lời.

"Được." Sau cùng, Thác Bạt Diễm đáp.

"Ta mang ngươi đi dạo chút nhé?" Trần Tinh nói, "Tạm thời ta chưa định về, Hạng Thuật đã hứa với ta..."

"Tốt nhất là ngươi đừng để người Nhu Nhiên gặp hắn, bằng không sẽ xảy ra án mạng." Giọng Hạng Thuật thình lình phát ra đằng sau cây, Trần Tinh giật mình, cả giận: "Ngươi lén nghe bọn ta nói chuyện!"

Cùng là người tập võ, dường như Thác Bạt Diễm đã sớm biết Hạng Thuật ẩn thân phía sau cây, nói: "Đại Thiền Vu, mạo muội quấy rầy."

"Lại làm sao?" Trần Tinh nói, "Các ngươi đãi khách không phải bắt dọn phòng thì là gϊếŧ người, Sắc Lặc minh còn chút lễ nghĩa nào không?"

"Thác Bạt thị thời Đại quốc từng bắt mấy vạn người Nhu Nhiên làm nô ɭệ." Hạng Thuật vòng ra từ sau cây, đã thay vương bào, nói với Trần Tinh, "Người Nhu Nhiên đang uống say mặt đỏ, nếu biết hắn là ai, không chừng sẽ rút đao đâm chết tình lang của ngươi, thứ cho ta ngăn không được."

"Không sao đâu," Thác Bạt Diễm đeo nhẫn lại, nói với Trần Tinh, "biết ngươi bình yên vô sự, ta nên đi rồi."

"Chờ đã," Trần Tinh nói, "ngươi ở đây mấy ngày đi, ngươi đường xa tới..."

"Quay về nói cho Kiên đầu," Hạng Thuật nói với Thác Bạt Diễm, "độ này cô vương không rảnh bắt bẻ lỗi sai của hắn, nhưng nhớ bảo hắn đàng hoàng lại, để ta biết được Trung Nguyên có chuyện nhiễu nhương nào thì khó mà nói chắc, nếu ngay cả đô thành của mình cũng giữ không được, ta không ngại thay hắn xử lý đám Tiên Ti các ngươi đâu."

Thác Bạt Diễm đáp: "Nhất định sẽ truyền lời." Dứt lời, hắn phi người lên ngựa phóng đi. Trần Tinh chạy theo mấy bước toan cản lại, Hạng Thuật bỗng túm lấy tay cậu.

"Hạng Thuật, ngươi buông... Thác Bạt Diễm!" Trần Tinh gọi.

Thác Bạt Diễm ngoảnh đầu nhìn Trần Tinh, đột nhiên mỉm cười, nụ cười ấy mang theo nỗi niềm cay đắng, lại được che giấu rất khá, đoạn, hắn huýt sáo với Trần Tinh.

"Thiên Trì!" Thác Bạt Diễm gọi, "Sau này gặp lại!"

Trần Tinh đành thở dài, rứt khỏi tay Hạng Thuật, mang vẻ phẫn nộ nhìn hắn.

Hạng Thuật cau mày: "Ta chỉ mới về thay y phục, ngươi lại chạy đi đâu?"

Trần Tinh: "Sao ngươi có thể nghe lén bọn ta nói chuyện?!"

Hạng Thuật: "Ta trùng hợp đi ngang qua, nghe thấy hai ngươi uống rượu dưới tàng cây... Sắc Lặc xuyên là địa bàn của ta, ta muốn đi đâu thì đi, ai cho ngươi gan lớn cỡ đó?"

Trần Tinh: "Ngươi..."

Trần Tinh nổi giận đùng đùng đi đằng trước, Hạng Thuật theo sau không xa không gần, hai người vòng qua hội trường lễ mộ thu, Hạng Thuật gầm lên: "Ngươi dám lên mặt với Đại Thiền Vu?"

Trần Tinh: "Thì sao? Muốn đánh ta nữa à? Đánh đi!"

Hạng Thuật đột nhiên dừng bước, nhìn thẳng vào Trần Tinh, cau mày hỏi: "Ta làm gì ngươi? Mà ngươi nổi cơn lên vậy? Không muốn ở thì cút! Theo Thác Bạt Diễm về Trường An đi!"

Trần Tinh hít sâu, gần như nhịn hết nổi, bèn tiến lên đẩy Hạng Thuật một cái, Hạng Thuật chẳng hề hấn gì, Trần Tinh cáu lắm, quát: "Đồ khốn! Tên khốn nhà ngươi!" Dứt lời nghiêng người, húc vai vào Hạng Thuật, Hạng Thuật như cục đá cắm trên đất, giễu cợt nhìn cậu, tiện tay đẩy phát đã khiến Trần Tinh lảo đảo, suýt chút nữa ngã trên đất.

Hạng Thuật túm cổ tay cậu, Trần Tinh nhất thời ăn đau, kêu to ây ya ây ya, đương lúc Hạng Thuật toan động thủ đánh cậu, cách đó không xa bỗng truyền tới tiếng quát.

Xa La Phong say đỏ mặt, cặp mắt đỏ ngầu, dấy lên lửa giận, đi sau hắn là trên trăm kỵ binh Nhu Nhiên mặc giáp chỉnh tề.

"Tiên Ti Thác Bạt thị đang ở đâu?!" Xa La Phong hỏi, "Thần y! Giao bằng hữu ngươi ra đây!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.