Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 44: Thanh Vận Các






Ngày thường mặc dù Vu Lâm cũng thích nhằm vào Trần Chỉ Tinh nhưng cũng không đến nỗi đáng quá.

Nhưng hôm nay Vu Lâm nhằm vào Tô Minh, nói năng rất quá đáng nên Tống Cẩm Phồn nghe thấy chói tai.
Tống Cẩm Phồn, Vu Lâm và Ngô Viên Viên lên xe Rolls-Royce của Tiết Tịnh, ba người cùng ngồi ở ghế sau.
"Bạn ký túc của em thú vị thật đấy", Tô Minh nói với Trần
Chỉ Tình.
"Em không quan tâm! Hôm nay anh phải giúp em xé nát bộ mặt của Vu Lâm đấy”, Trần Chỉ Tình nói với đầy vẻ chán ghét.

Nếu không phải là cô ta đợi Tô Minh thể hiện bản lĩnh của mình thì cô ta đã ra tay cho Vu Lâm một trận rồi.

Người đàn ông của cô ta đâu đến lượt Vu Lâm chế giễu hết lần này đến lần khác như vậy chứ?
Tô Minh gật đầu, thái độ của Vu Lâm như vậy thì chắc chắn phải cho cô ta một bài học rồi.

"Ghét cô ta như vậy thì sao
em không dọn ra ngoài ở?”
"Em rất ít khi đến trường học, vì vậy có dọn ra hay không thì cũng vậy cả".
Sau đó Trần Chỉ Tinh lái xe chớ Tô Minh đi về phía Thanh Vận Các.
Trên đường đi....!N hảy hố ţruyện ŋhanh ŋhất tại Nhayho .c0m
"Tô Minh à! Anh nói xem tại sao Vu Lâm lại cứ nhằm vào anh vậy?", Trần Chỉ Tinh có chút khó hiểu, nói: "Em cảm thấy hơi quá".
"Bởi vì Tiết Tịnh sai khiến", Tô Minh tùy V đáp.
"Á?", Trần Chỉ Tinh ngập ngừng rồi kinh hãi, nói: "Giữa Vu Lâm và Tiết Tịnh...".
"Không phải! Chỉ có Vu Lâm yêu đơn phương Tiết Tịnh thôi,
kiếu yêu si mê luôn.

Vì vậy Tiết Tịnh nói gì cô ta cũng nghe theo”.
"Vậy tại sao Tiết Tịnh lại nhằm vào anh? Lại còn mượn tay Vu Lâm nữa? Anh quen hẳn ta không? Có thù hằn gì không?", Trần Chỉ Tình mơ hồ mà hỏi một loạt câu hỏi.
"Mượn tay Vu Lâm nhằm vào anh là vì hắn ta không tiện lộ diện.

Nếu không thì làm sao
duy trì được hình tượng lịch lãm chứ? Còn tại sao lại nhằm vào anh? Tất cả phải trách em đấy".
"Trách em?", Trần Chỉ Tình quay đầu nhìn Tô Minh, nói:
"Liên quan gì đến em chứ?"
"Tiết Tịnh có ý với em đấy! Mặc dù hắn giấu được rất kỹ", Tô Minh cười lạnh một tiếng, dường như đã thầm định tội chết cho Tiết Tịnh rồi.

Kể cả Tiết Tịnh không phải là ác ma, nhưng chỉ riêng việc hắn ta có ý với người phụ nữ của anh thì đã đủ để khép tội chết rồi.
Trần Chỉ Tình kinh ngạc hỏi lại: "Thật sao?"
"Thật!", Tô Minh gật đầu, nói.

Một mặt, nhan sắc của Trần Chỉ Tình khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải rung động, và Tiết Tịnh cũng không ngoại lệ.
Điều quan trọng hơn, Tiết Tịnh là ác ma, hắn ta khao khát được hút máu tươi, mà phải là loại máu chất lượng.

Và chất lượng máu của Trần Chỉ Tình là rất cao.

Bởi vì cô ta là Quy Linh Thể, vì vậy cô có sức hút rất lớn với hắn ta.
Điều này cũng có ở Tống Cẩm Phồn.

Cô ta không phải là người bình thường mà là Huyền
Tâm Thể rất hiếm gặp, vì vậy Tiết Tịnh mới tốn biết bao công sức để đính hôn với cô ta.
Hơn mười phút sau, xe của Trần Chỉ Tình và Tiết Tịnh gần như đến cùng lúc và dừng ở trước cửa Thanh Vận Các.
Vị trí địa lý của Thanh Vận Các cũng khá lý tưởng, không phải quá xa khu đô thị nhưng rất yên tĩnh.

Nó tọa lạc ở bên cạnh hồ Nội Lục ở trung tâm thành phố Nguyên Hải, nhiều cây xanh và không khí rất trong lành.
Mặt tiền của Thanh Vận Các không lớn, nhưng chỉ với ba chữ Thanh Vận Các cũng đủ thấy
chắc là tìm chuyên gia thư pháp đến viết chăng, bởi nét chữ rất bay bổng và có hồn.
Lúc đi vào bên trong...
"Xin hỏi các vị có đặt trước không?", một cô gái trẻ cung kính hỏi, rất lịch sự nhưng không khúm núm.
"Không ạ!", Ngô Viên Viên nói.
"Nếu không có thì trưa nay đã hết chỗ rồi".
"Tôi là Tiết Tịnh!", Tiết Tịnh đột nhiên lên tiếng, sau đó đưa danh thiếp ra.
Cô gái trẻ nhìn danh thiếp một lượt, sau đó với dáng vẻ cung kính, thậm chí có chút nhiệt tình: "Hóa ra là cậu chủ Tiết và bạn của cậu.

Xin mời, phòng Nam Âm vẫn còn trống”.
"Tiết Tịnh! Anh giỏi thật ý!", Ngô Viên Viên không kìm được mà khen ngợi một câu.

"Cũng may có Tiết Tịnh, nếu không thì hôm nay không ăn nổi ở đây rồi", Vu Lâm cũng khen ngợi, sau đó cố ý nhìn về phía Tô Minh với vẻ bỡn cợt, thầm nghĩ cái tên này hôm nay sẽ chịu nhục nhã rồi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
"Đều là cô ý!", Trần Chỉ Tình suýt nữa thì nói toạc ra.

Cò ta không phải kẻ ngốc, lúc trước khi còn ở trên xe Tò Minh đã nói hết với cô ta rồi.

Cô ta biết Vu Lâm nghe theo sự sắp xếp của Tiết Tịnh, vậy thì trước đó Vu Lâm đưa ra yêu cầu đến Thanh Vận Các chắc cũng là Tiết Tịnh căn dặn chăng?
"Từ đầu đến giờ đều là giả bộ nhưng lại không phải bản thân chủ động mà tất cả đều sắp xếp trước rồi, thủ đoạn cao thật", Tô Minh than thở nhưng cũng thấy khâm phục.

N hảy hố ţruyện ŋhanh ŋhất tại Nhayho .c0m
"Này! Sao anh không sốt sắng gì vậy?", Trần Chỉ Tình thấy sốt sắng, vội hỏi.

Hôm nay cô ta đưa Tô Minh đến để thị uy với đám người này nhưng từ đầu đến giờ Tiết Tịnh đều giả bộ, nếu so sánh thì dường như đang tài giỏi hơn Tò Minh.

Đúng là tức chết đi mất.

Cộng với việc Tô Minh quá điềm tĩnh, quá khiêm tốn nên cô ta thật sự thấy nôn nóng.
"Yên tâm đi!", Tò Minh kéo tay nhỏ của Trần Chỉ Tình rồi an ủi cô.
Rất nhanh...
Đám người đi vào bên trong phòng Nam Âm, không gian trong đây vò cùng cổ điển.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.