Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 36: Càng Nhìn Càng Thấy Ưng






Lời này của Tô Minh khiến Trịnh Đằng suýt nữa tức phụt máu...
Ông cụ Trần và Dương Tố Ngọc cũng không dám chất vấn thêm gì.

Bởi vì mặc dù lời này của Tô Minh vò cùng bá đạo nhưng trên thực tế, thắng làm vua thua làm giặc, đây là lẽ thòng thường.
Trịnh Đồ suýt nữa tức
đến ngất đi nhưng lại không
dám lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu
ngậm ngùi.


Nhưng nỗi oán hận
đó đã in sâu vào tận xương tủy khiến hắn như muốn tấu hỏa nhập ma.
Tô Minh thấy thế thì liền cảm thấy thú vị.
Anh đâu chỉ tát Trịnh Đồ một cái? Trong lúc giơ tay tát, anh còn động chân tay nữa.
Nếu như bắt đầu từ hòm nay Trịnh Đồ chuyên tâm nghiên cứu y đạo thì còn được.

Chứ hắn rơi vào thù hận thì tâm mạch sẽ loạn, tẩu hỏa nhập ma và biến thành một kẻ khờ dại.
"Dẫn học trò của bà đi đi!", Tô Minh quét nhìn Dương Tố
Ngọc đang quỳ sụp trên đất, nói.
"Vâng, vâng, vâng...", Dương TỐ Ngọc đâu dám nói chữ không.

Trên thực tế, lúc ngồi trên đất thì bà ta đã sợ đến nỗi toát hết mồ hôi.

Nhớ lại ban đầu mình vô lễ mà bây giờ vẫn còn sống thì bà ta đã cảm thấy mình may mắn lắm rồi.

Vì vậy bà ta không dám oán hận như học trò Trịnh Đồ của mình.
Sau khi Dương Tố Ngọc và Trịnh Đồ cun cút rời đi...

"Tô Minh! Cậu không phải là người", ông cụ Trần cảm thán, nói.
"ông nội! ông nói gì vậy ạ?", Trần Chỉ Tinh nhìn ông nội mình một cái rồi, nói: "Sao Tò Minh nhà cháu lại không phải là người được ạ?"
"Tô Minh nhà cháu?", ông cụ Trần ngây người ra, sau đó thì vui mừng.
Không ngờ Tô Minh và cháu gái mình lại thành đôi được.

Nói như vậy thì đêm qua cháu gái mình không về nhà là qua đêm với Tô Minh ở bên ngoài sao?
Nghĩ đến đây, ông cụ Trần lập tức thấy kích động.
Võ đạo của Tô Minh vò cùng cao cường, y đạo cũng giỏi, đúng là không còn gì để nói.

Không ngờ giờ lại thành người một nhà rồi!
Đây là vận may trời cho nhà họ Trần, cũng là vận may của Trần Chỉ Tình.
"Tô Minh à! Trước đó cô có lỗi với cháu, buổi trưa cô sẽ nấu món gì ngon ngon cho cháu nha, tay nghề của cò khéo lắm đấy", Hứa Vân cũng với vẻ mặt tươi cười, càng nhìn Tô Minh càng thấy thuận mắt.

Huống hồ, Tô Minh còn là ân nhân cứu mạng con gái bà ta nữa.
"Bố ơi! Bộ áo dài màu đỏ cực phẩm mà bố cất giữ đâu rồi? Bố lấy ra đây đi!”, Trần Đằng vội nói.
cả nhà Trần Chỉ Tình bỗng nhiên trở nên nhiệt tình nên khiến Tò Minh không quen lắm.
"Khụ khụ...", Trần Chỉ Tình thấy rất rõ, cò ta cảm thấy vui mừng rồi khoác cánh tay Tô Minh, nửa người áp sát về phía anh.

Nhưng cô ta đột nhiên nhớ tới gì đó nên trên khuôn mặt xinh đẹp lại xuất hiện nỗi u sầu.

Cô ta đột nhiên buông cánh tay Tô Minh ra, lờn tiếng nói: "Tô
Minh! Đến phòng tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với anh”.
"Chỉ Tình! Con làm cái trò gì vậy?”, Hứa Vân nói với vẻ không vui.
"Mẹ à, mẹ không biết đâu, anh ấy bắt nạt con", Trần Chỉ Tình hừ lạnh một tiếng, nói.
"Sao Tiểu Minh lại bắt nạt con được?", Hứa Vân hỏi lại, lúc này đã gọi Tô Minh thành Tiểu Minh rồi.
"Chuyện này...", sắc mặt Trần Chỉ Tinh lập tức đỏ ửng lên không biết nên trả lời kiểu gì, trong lòng cô ta thầm mắng Tò
Minh là đồ khốn kiếp.
Rõ ràng Tô Minh đã nhìn ra thể trạng của mình và biết rõ vấn đề của mình rồi, thậm chí còn quyết định chữa bệnh cho mình, vậy mà anh không thèm nói ra.
Tô Minh hại mình cứ nghĩ ngợi là sau hõm nay sẽ phải cùng với Dương Tố Ngọc rời khỏi thành phố Dương Giang và quy ẩn rừng sâu nên cô ta mới có dũng khí chạy đến tìm anh đòi thực hiện lời hứa.
Nếu như hòm qua Tò Minh nói sớm mọi chuyện thì có lẽ cô ta cũng không dễ dàng trao tấm thân vàng ngọc cho anh, mặc dù
bản thân cũng có chút tình cảm với anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.