Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 33: Ếch Ngồi Đáy Giếng






"Trần Chỉ Tình, cô không muốn điều trị nữa sao?”
, Dương Tố Ngọc hừ một tiếng: "Nếu cô không muốn vậy tôi cũng không cần chữa bệnh nữa!”
"Không phải, Tô Minh không biết chuyện gì, anh ấy cũng không biết bệnh tình của tôi, cho nên!
Mọi người đừng nên trách anh ấy", sắc mặt của Trần Chỉ Tình tái nhợt nhưng vẫn cố đỡ lời cho Tô Minh.

Sau đó, cô ta muốn nói với Tô Minh về tình trạng của mình, đáng tiếc, bác sĩ Dương không cho cô ta cơ hội này, liền trực tiếp cắt ngang: "Đừng nói nhảm nữa, vào nhà với tôi!”
"Tô Minh, buông tay tôi ra, mọi chuyện, sau khi điều trị xong, tôi sẽ nói cho anh biết, được không?”
, Trần Chỉ Tình nói với giọng cầu xin.

Mà ánh mắt Trần Đằng và Hứa Vân nhìn chằm chằm Tô Minh như thể phun ra lửa, ngay cả vẻ mặt của Trần Lão cũng mang theo vẻ u ám.

"Vừa khéo, tôi cũng là bác sĩ, nếu Chỉ Tình gặp vấn đề gì, cứ để tôi giải quyết", Tô Minh nhìn về phía Dương Tố Ngọc rồi nói, từ khi Dương Tố Ngọc dự đoán vấn đề của Chỉ Tình là bệnh, anh liền biết, Dương Tố Ngọc có thể cũng là một bác sĩ, nhưng trình độ của bà ta thực sự kém.

Ngay khi Tô Minh vừa thốt ra những lời này, trong đại sảnh biệt thự liền trở lên yên tĩnh.

Sau độ vài nhịp thở.

"Hahaha!
Chàng trai trẻ!!!
Cậu thật là kiêu ngạo!
Cậu cũng là một bác sĩ?

Cậu có xứng đáng không?
Ở trước mặt thầy của tôi, cũng có người dám nhận mình là bác sĩ!”
, Trịnh Đồ cười ha hả, nhìn về phía Tô Minh, giống như đang nhìn vào một tên ngốc.

Người không biết gì quả thực không biết sợ, cái gì cũng dám nói!
"Cậu Tô, coi!
coi!
coi như là ông già này xin cậu, xin cậu hãy rời khỏi nhà họ Trần!
Nếu như cậu thật sự xem Chỉ Tình là bạn thì cậu nên vì nó mới phải!”
, cùng lúc đó, Trần Lão thật sự muốn giơ tay ra ngăn cản Trần Đằng, sau đó liền khom lưng trước Tô Minh, nặng nề quỳ gối.

Với vẻ cầu xin tha thiết.

Đáng tiếc, Tô Minh không nhìn thẳng Trần Lão, mà chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Dương Tố Ngọc.

"Người thanh niên, cậu là bác sĩ?
Vậy cậu nói cho tôi biết, Trần Chỉ Tình là bệnh gì?”
, Dương Tố Ngọc mở miệng nói, giọng nói mang theo vẻ lạnh lẽo, cùng thái độ cực kỳ kiêu ngạo.

"Chỉ Tình không hề có bệnh", Tô Minh nói.

Lời này vừa nói ra.

"Bố, bố đừng ngăn con, con muốn giết chết cậu ta!”
, Trần Đằng giận dữ hét lên như muốn phát điên, Trần Lão gắt gao ngăn ông ta lại, khiến ông ta không thể động thủ được.

"Vệ sĩ, vệ sĩ đâu?
Vệ sĩ đâu?”
, Hứa Vân cũng mất hết lý trí, tức giận hét lên.

"Hahaha! ”
, còn Trịnh Đồ suýt chút nữa cười vỡ bụng, thương cảm, nhìn chằm chằm Tô Minh.

Kẻ ngu si này, lại dám nói Trần Chỉ Tình không có bệnh?
Không có bệnh, thầy của hắn tới làm cái quái gì?
Không có bệnh, mỗi người nhà họ Trần đều muốn quỳ xuống van xin thầy của hắn chữa trị cho Trần Chỉ Tình làm cái gì?
"Từ lúc nào, Quy Linh Thể được coi là bệnh?
Bác sĩ Dương?
Trả lời tôi", Tô Minh không thèm quan tâm ánh mắt giễu cợt xung quanh, anh chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm bác sĩ Dương.

Lời anh vừa nói ra, Trịnh Đồ, Trần Lão, Trần Đằng cùng Hứa Vân, ngay cả Trần Chỉ Tình đều không hiểu.


Nhưng, đôi mắt Dương Tố Ngọc đột nhiên sáng lên.

Trần Chỉ Tình quả thực là Quy Linh Thể.

Dương Tố Ngọc cho rằng mình là người duy nhất biết.

Nào ngờ.

Chàng trai trẻ tuổi này sao lại biết được?
Bà ta không nói cho Trần Chỉ Tình, cũng không nói cho bất cứ ai, ngay cả học trò Trịnh Đồ cũng không biết Trần Chỉ Tình là Quy Linh Thể.

Quái lạ!
Chuyện này vô cùng kỳ quái!
"Cậu nhóc, cậu! ”
, Trịnh Đồ lại muốn mở miệng giễu cợt, lòng ganh tỵ đã sớm làm cho hắn mất đi sự tỉnh táo thường ngày, lúc này, có thể khiến Tô Minh xấu mặt để thể hiện mình trước Trần Chỉ Tình, hắn cũng muốn làm!
Nhưng lần này, hắn vừa mới mở miệng.

"Câm miệng!”
, Dương Tố Ngọc lại quát lớn.

"Hả?”
, Trịnh Đồ sửng sốt, có chút không rõ.

Trần Lão, Trần Đằng, cùng đám người Hứa Vân cũng đều sửng sốt, không hiểu gì.

"Chàng trai trẻ, cậu làm sao biết được cô ấy là Quy Linh Thể?”
, Dương Tố Ngọc chỉ tay về phía Trần Chỉ Tình, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Minh.

Cái gì?
Tô Minh nói đúng?
Chuyện này!
Trịnh Đồ như bị sét đánh.

Trần Lão bỗng nhiên ngẩng đầu, cực kỳ khiếp sợ.

Trần Đằng và Hứa Vân đang trong tình trạng kích động kịch liệt, cũng trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Liếc mắt là có thể nhìn ra, có chuyện gì sao?”
, Tô Minh khinh thường cười.

"Không thể nào!”
, Dương Tố Ngọc quát lớn: "Toàn bộ Hoa Hạ không thể có người chỉ nhìn qua liền nhận ra Quy Linh Thể!”

"Hoa Hạ rộng lớn, bà cho rằng không có khả năng, thì sẽ không có sao?
Ai cho bà can đảm đó?”
, ánh mắt Tô Minh đột nhiên trở lên lạnh lẽo: "Nếu như tôi đoán không sai, sở dĩ bà nói Quy Linh Thể là "bệnh", đó là bởi vì, tất cả phương pháp điều trị của bà, đều dựa theo phương pháp loại trừ bệnh lý để giải quyết đúng không?”
Dương Tố Ngọc không lên tiếng.

"Dựa theo phương pháp chữa trị của bà, nhất định phải phá hư đan điền của Chỉ Tình, từ đó về sau, mỗi đêm trăng tròn Chỉ Tình sẽ không còn cảm giác đau đớn, nhưng cơ thể bị hàn lạnh, có thể đan điền của cô ấy cũng bị phế đi, không còn khả năng tu luyện võ công", giọng nói của Tô Minh càng ngày càng lạnh lẽo, nhìn gắt gao, ánh mắt của Dương Tố Ngọc càng lạnh hơn.

Trần Chỉ Tình ở một bên bụm tay che miệng của mình, cả người cô ta đều bối rối.

Tô Minh thế mà lại biết mỗi đêm trăng tròn là đan điền của mình bị đau đớn, cơ thể hàn lạnh?
Chính mình còn chưa nói cho anh biết!
Anh làm sao mà biết được?
Anh là thần tiên sao?
Dương Tố Ngọc càng thêm trầm mặc!
"Trả lời tôi!”
, Tô Minh nhìn chằm chằm Dương Tố Ngọc, lớn tiếng hơn rất nhiều.

Ơn giời là hôm nay mình có mặt ở đây, nếu không bác sĩ Dương này có thể khiến cho đan điền của Chỉ Tình bị phế bỏ.

"Cậu nói đúng, không sai.

Nhưng, cậu thanh niên, cậu hùng hổ dọa người như vậy, vậy cậu nói cho tôi biết, phải làm sao mới có thể bảo toàn đan điền cho Trần Chỉ Tình, còn có thể giải quyết sự đau đớn cho cô ấy mỗi đêm trăng tròn, cùng vấn đề cơ thể hàn lạnh?
Căn bản không có khả năng!”
, Dương Tố Ngọc ngẩng đầu, nhìn thẳng Tô Minh: "Đan điền phế bỏ, dù sao cũng hơn cả đời sống không bằng chết!”
"Không có khả năng?
Đưa Chân Khí vào bên trong đan điền của Chỉ Tình, ổn định đan điền của cô ấy, sau đó dùng kim châm cứu châm vào đan điền, lấy kim châm dẫn hàn khí ra ngoài là được!”
, Tô Minh không chút do dự nói.

Rất đơn giản.

Khó lắm sao?
Làm sao lại không làm được?
"Hahaha! ”
, Tô Minh nói xong, Dương Tố Ngọc cũng cười ha hả, hoàn toàn toàn mất hứng, sắc mặt đỏ bừng, thậm chí còn tức giận chỉ tay vào Tô Minh: "Nhóc con, tôi thừa



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.