Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 3: Hai Bố Con Nhà Họ Từ






“Tô Minh!
Tô Minh!
Nhất định vẫn còn nghĩ đến thằng Tô Minh đó!
Cái thằng khốn kiếp đã chết ba năm rồi thì có gì tốt đẹp mà cứ nhớ mãi không quên vậy.

Mẹ kiếp!”
Từ Viêm vô cùng phẫn nộ, hận nỗi không thể xông vào phòng trang điểm để xx người con gái mà hắn ta thèm khát ba năm mà chưa từng có được… Tất nhiên hắn ta cũng có lý trí, hắn ta biết là mình không thể làm thế.

Dù sao nhà họ Tiêu cũng rất mạnh.

Mặc dù ba năm nay nhà họ Từ ‘nuốt trọn’ được nhà họ Tô nên thực lực tăng lên nhanh chóng, hiện giờ cũng được coi là gia tộc hạng một của thành phố Dương Giang nhưng nhà họ Tiêu cũng là gia tộc hạng một.

“Sau hôn lễ hôm nay thì cô chính là vợ của tôi.

Đến lúc đó tôi xem cô còn lạnh lùng đến mức nào, cao ngạo đến mức nào?
Tôi muốn làm gì cô mà chẳng được”, Từ Viêm hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh lại.

Ba năm nay hắn ta kiên trì, chẳng phải là đợi ngày này sao?
“Hì hì… Tô Minh!
Tối nay, đợi ông đây xxx với Tiêu Nguyệt xong thì ông đây nhất định sẽ đến núi Phượng Hoàng một chuyến.

Ông đây phải đến nơi đã chôn sống mày để thắp cho mày nén hương và nói cho mày biết, người phụ nữ của mày đã là của tao rồi”, Từ Viêm nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn.


Hắn ta luôn có ham muốn mãnh liệt với Tiêu Nguyệt!
Ba năm trước, khi Tô Minh vẫn chưa chết, lúc đó Tô Minh và Tiêu Nguyệt còn đang yêu nhau thì hắn ta đã si mê cô và yêu cô say đắm rồi.

Tiêu Nguyệt được công nhận là người đẹp số một thành phố Dương Giang, đó không chỉ là danh xưng.

Bởi nhan sắc và thân hình của cô đúng là hoàn hảo khiến bất cứ người đàn ông nào cũng động lòng.

Điều quan trọng nhất là Tiêu Nguyệt chính là người phụ nữ của Tô Minh.

Với thân phận này đã đủ để Từ Viêm ham muốn đến tận xương tủy.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.

“Viêm Nhi!
Đã liên lạc được với người giúp việc của cậu Vu chưa?”
, một âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Viêm.

Đó là một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ màu tím.

Ông ta đứng thẳng ưỡn ngực, chòm râu bạc một nửa, mặt vuông chữ điền, dáng người bình thường nhưng trên người toát ra vẻ uy nghiêm.

Người này chính là Từ Chấn Dực, gia chủ nhà họ Từ, bố của Từ Viêm.

“Con liên lạc rồi ạ!
Hôm nay cậu Vu sẽ đến tham dự hôn lễ đúng giờ ạ”, Từ Viêm cung kính nói, trong ánh mắt vô cùng hưng phấn.

Có ai biết được, nhà họ Từ phải bỏ ra cái giá vô cùng lớn mới bám được chân của cậu chủ thứ ba nhà họ Vu ở Đế Thành.

Nhà họ Vu ở Đế Thành là gia tộc hạng hai.

Ở Đế Thành thì đây không phải là gia tộc quá danh tiếng nhưng nếu so với các gia tộc ở thành phố Dương Giang thì đây là gia tộc có thực lực lớn gấp rất nhiều lần.

Đáng lẽ ra nhà họ Từ không có tư cách nói chuyện với nhà họ Vu ở Đế Thành nhưng Từ Viêm quá may mắn, một năm trước hắn ta ngẫu nhiên gặp cậu chủ thứ ba nhà họ Vu rồi cả hai kết bạn với nhau.

Vu Minh lại thuộc hàng công tử ăn chơi sa đọa, thích đánh bạc, đua ngựa, đánh golf, gái đẹp vv… Từ Viêm rất biết đón ý Vu Minh nên đã trở thành bạn thân của hắn ta.

Hôm nay là hôn lễ của Từ Viêm nên toàn thành phố Dương Giang vô cùng huyên náo.

Tất cả gia chủ của những gia tộc máu mặt đều xuất hiện.

Trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người, nếu như Vu Minh cũng xuất hiện thì địa vị của nhà họ Từ cũng được tăng thêm một chút ở thành phố này.

Mặc dù nhà họ Từ đang phát triển nhưng ba năm nay vẫn vô cùng xa lạ.

Dù sao thì xuất phát điểm cũng thấp nên mặc dù hiện giờ có thực lực và là gia tộc hạng một của thành phố Dương Giang nhưng Từ Chấn Dực và Từ Viêm vẫn không dừng lại dã tâm ở đây.

Họ muốn nhà họ Từ bước vào hàng ngũ gia tộc quý tộc danh tiếng ở thành phố Dương Giang.


Kể cả không vào được thì ít nhất cũng có thể bắt lời với mấy gia tộc quý tộc trong đó.

Vì mục tiêu này nên hai bố con Từ Chấn Dực bỏ ra biết bao công sức, trong đó có liên quan đến hôn lễ với Tiêu Nguyệt.

Sau đó nhà họ Từ có âm mưu sẽ nuốt trọn nhà họ Tiêu và hôn lễ hôm nay muốn cho mọi người thấy mối quan hệ của nhà mình với nhà họ Vu ở Đế Thành cũng là một kế hoạch trong âm mưu của hai bố con họ.

Nói đến gia tộc quý tộc danh tiếng của thành phố Dương Giang thì chỉ có hai nhà là nhà họ Nghiêm và nhà họ Trần.

Nhà họ Nghiêm và nhà họ Trần rất khiêm tốn nhưng trên thực tế lại có địa vị rất cao.

Ngay cả nhà họ Tô ba năm trước đạt đến đỉnh cao thịnh vượng thì cũng không dám chọc vào hai nhà này.

Nghe nói hai nhà này kế thừa hàng trăm năm rồi, trong gia tộc cũng cất giấu rất nhiều đồ quý giá.

Thậm chí có tin đồn trong hai gia tộc này còn bồi dưỡng tu giả võ đạo trong truyền thuyết nữa.

Tu giả võ đạo luôn là một truyền thuyết, những người bình thường ở Hoa Hạ thì không tin và cũng chưa từng tiếp xúc.

Nhưng nếu như có được thân phận địa vị nhất định thì sẽ biết tu giả võ đạo là có thật.

Sự đặc biệt, lớn mạnh, thần bí của tu giả võ đạo khiến người ta tò mò.

Một năm gần đây, Từ Chấn Dực đã bỏ ra hàng trăm triệu tệ, nhờ cậy các mối quan hệ để tìm những thứ thuộc về công pháp của võ đạo.

Tiếc rằng không có được thu hoạch gì.

Cuối cùng, Từ Chấn Dực cảm thấy, cách tốt nhất vẫn là bắt tay với hai nhà, nhà họ Nghiêm và nhà họ Trần.

Hôm nay là hôn lễ của Từ Viêm, nhà họ Nghiêm và nhà họ Trần đều nể mặt cử người đến tham dự hôn lễ.

Nếu như nhìn thấy Từ Viêm và cậu chủ thứ ba nhà họ Vu ở Đế Thành là bạn của nhau, biết đâu thời vận lại đến.

“Tình cảm sâu nặng đến đâu không quan trọng.

Huống hồ, từ nay về sau Tiêu Nguyệt đã là vợ chính thức của con rồi”, Từ Chấn Dực đi lên trước, vỗ vai an ủi Từ Viêm.

Ông ta tự thấy con trai mình rất ưu tú nên ba năm nay ông ta rất hài lòng.

Nhưng chỉ có duy nhất một việc làm không tốt là quá mê mẩn Tiêu Nguyệt.

Hôm nay được tổ chức đám cưới với Tiêu Nguyệt thì cũng coi như được theo tâm nguyện.

Vì vậy ông ta cũng rất hiểu cảm xúc kích động mãnh liệt của con trai.

“Con cảm ơn bố!”
, Từ Viêm cười nói, nhưng sau đó lại do dự rồi hỏi: “Hôm nay em trai có đến không ạ?”
Trong lời nói này của Từ Viêm có vẻ không chắc chắn lắm.


Từ Viêm có em trai, là em ruột luôn.

Nhưng không có quá nhiều người trong thành phố Dương Giang biết chuyện này.

Bởi bảy năm trước em trai Từ Kiên của hắn ta đã ra nước ngoài.

Trong bảy năm qua, em trai chưa từng xuất hiện và cũng không liên lạc gì với người nhà.

“Chắc là có!
Bố đã liên lạc với nó rồi nhưng không nhận được câu trả lời chính xác”, trong lời nói của Từ Chấn Dực có vẻ phức tạp và còn có chút hối hận.

Bảy năm trước, sở dĩ Từ Kiên bỏ ra nước ngoài khi mới 16 tuổi là vì lúc đó hắn quá ngỗ nghịch, không chịu khó học hành khiến Từ Chấn Dực vô cùng tức giận.

Vì quá tức nên ông ta đã đánh cho Từ Kiên một trận.

Lúc đó đúng vào thời điểm nhà họ Từ đang đứng trước nhiều nguy cơ, Từ Chấn Dực vốn không vui nên ra tay khá nặng khiến Từ Kiên gãy một cánh tay.

Mặc dù có đi viện nối lại rồi nhưng lại khiến Từ Khiên tức giận và rời khỏi nhà luôn.

Bảy năm nay, ông ta có liên lạc với Từ Kiên ở nước ngoài nhưng ông ta không hề biết Từ Kiên làm gì, ở nước nào, lấy vợ sinh con chưa… Ông ta không biết và Từ Kiên cũng không nói.

Ngay cả lần này là hôn lễ của Từ Viêm nhưng Từ Kiên cũng không nói chính xác là có về nước hay không?
Có lẽ hắn sẽ về nhưng cũng có thể không về.

“Bố à!
Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà, chắc là em ấy đã tha thứ cho bố từ lâu rồi”, Từ Viêm cố an ủi bố mình.

“Thôi, 10 giờ 40 rồi, chúng ta đến khách sạn đón khách thôi”, Từ Chấn Dực giấu đi cảm xúc rồi nhìn đồng hồ, nói.

Hai bố con lập tức đi đến khách sạn.

Hôm nay họ đã bao trọn khách sạn quốc tế Đông Nam.

Phía trước đều trải thảm đỏ, hai bố con nhà họ Từ đứng đó đón khách.

Dù sao hôm nay cũng có rất nhiều vị khách quan trọng đến tham dự.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.