Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 25: Một Bí Mật Hợp Tác Vui Vẻ!






Nửa giờ sau.

Bên trong căn phòng VIP của Ngân Hồ Tiểu Uyển tại thành phố Dương Giang, Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn ngồi đối diện với nhau.

Trên mặt bàn ăn thuỷ tinh cao cấp bày mấy món ăn trông vô cùng hấp dẫn, còn có hai chai rượu vang hiệu La Romanee-Conti năm 2002.

Ngân Hồ Tiểu Uyển là nhà hàng cao cấp nhất của cả thành phố Dương Giang, thiết kế mang hơi hướm cổ điển trông rất trang nhã, diện tích nhà hàng mặc dù không lớn nhưng chi phí lại vô cùng đắt đỏ.


Đương nhiên, đối với Tô Minh hay Diệp Mộ Cẩn mà nói thì bọn họ đều không để tâm đến tiền.

“Anh Tô, tôi mời anh”, Diệp Mộ Cẩn rót rượu cho Tô Minh với mình, sau đó nâng ly lên.

Mặt Diệp Mộ Cẩn khẽ ửng hồng do men rượu, nhưng, cô ta không hề say, dù gì cũng là cảnh giới tông sư sơ kỳ thì cho dù có uống đến mười chai rượu vang cũng sẽ không thể say.

“Hôm nay, cảm ơn”, Tô Minh mỉm cười uống cạn ly rượu.

“Anh Tô nói đùa, tôi hầu như chẳng giúp được gì cho anh”, Diệp Mộ Cẩn không nhịn được lắc đầu, đôi mắt long lanh như mã não nhìn Tô Minh chăm chú, trong đầu đang nhớ lại tư thế oai hùng tuyệt vời của Tô Minh khi dứt điểm Từ Kiên chỉ trong một chiêu tại sảnh tiệc cưới, vậy mà trong lòng cô ta lại có cảm giác nóng ran lên.

Hít sâu một hơi, Diệp Mộ Cẩn điều chỉnh lại sắc mặt, không khỏi nói: “Anh Tô, tôi có thể mời anh đến nhà họ Diệp làm giáo tôn của viện võ đạo nhà họ Diệp không?”
Đây chính là một trong những nguyên nhân chính mà Diệp Mộ Cẩn muốn gặp gỡ nói chuyện riêng và mời Tô Minh ăn cơm.

“Viện võ đạo?
Giáo tôn?”
, Tô Minh cảm thấy rất tò mò.


“Anh Tô không biết viện võ đạo và giáo tôn cũng coi như không có gì lạ”, Diệp Mộ Cẩn giải thích: “Nhưng anh Tôn hẳn là biết người đứng sau chống lưng cho những gia tộc đỉnh cấp của giới thế tục Hoa Hạ đều là đến từ Tông môn của Huyền Linh Sơn và các thế gia đúng không?
Người chống lưng của nhà họ Diệp là nhà họ Kinh, một võ đạo thế gia có lịch sử hàng nghìn năm của Huyền Linh Sơn”.

Tô Minh gật đầu.

Viện võ đạo có thể hiểu là một đội ngũ dự bị, giống như viện võ đạo của nhà họ Diệp chúng tôi, người có thể bước vào được nơi này đều là những thanh niên ưu tú nhất có thiên tài về võ đạo của nhà họ Diệp”.

“Bọn họ trải qua quá trình tu luyện gian khổ, trở thành tu giả võ đạo, dốc sức thể hiện tiềm lực của mình để mong tương lại có một ngày, một trong số bọn họ có thể trở thành một nhân vật ưu tú nhất trong đó, có khả năng được nhà họ Diệp của chúng tôi gửi đến nhà họ Kinh ở Huyền Linh Sơn, một bước lên trời”.

“Mà những người cuối cùng vẫn không được chọn để đi đến nhà họ Kinh, hoặc là không được nhà họ Kinh coi trọng thì bọn họ cũng sẽ không bị lãng phí, sẽ trở thành nguồn sức mạnh võ đạo trung kiên nhất của nhà họ Diệp”.

… “Hoá ra là như vậy”, Tô Minh gật đầu, có chút bội phục những siêu gia tộc đỉnh cấp này, quả nhiên không hề đơn giản, cũng khó trách gia tộc bọn họ có thể hưng thịnh qua nhiều năm như vậy.

Sự tồn tại của viện võ đạo đối với những gia tộc lớn mà nói, quả thực giống như là bút tích của thần linh, không chỉ có thể bồi dưỡng sức mạnh võ đạo của gia tộc mình, còn có thể gửi người trong gia tộc mình đến Huyền Linh Sơn làm chỗ chống lưng cho mình.

Ngộ nhỡ trong số những người thanh niên được đưa đến Huyền Linh Sơn này mà có một ai đó cực kỳ ưu tú, tương lai ở bên Huyền Linh Sơn đó mà có tiếng nói thì lúc đó sẽ quay lại phụng dưỡng cho những gia tộc ở giới thế tục của mình.


Giỏi.

Thực là giỏi.

“Viện võ đạo là gốc rễ của những gia tộc như chúng tôi, rất quan trọng, nhưng khổ nỗi nhà họ Diệp chúng tôi chỉ là một gia tộc của giới thế tục, không thể mời được những cao thủ đỉnh cấp của Huyền Linh Sơn đến làm giáo tôn, cho nên, trên thực thế, viện võ đạo của nhà họ Diệp chúng tôi đến ngày hôm nay vẫn chưa có được một vị giáo tôn cố định và ra hồn một chút”, Diệp Mộ Cẩn dùng ánh mắt trông mong nhìn Tô Minh.

“Tôi không chắc sẽ có nhiều thời gian như vậy”.

Tô Minh làm sao có thể bị bó buộc trong một cái viện võ đạo nho nhỏ của nhà họ Diệp được.

“Anh Tô hiểu



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.