Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 22: Sao Có Thể






Nghiền áp tuyệt đối.

“Cậu Tô, cậu đứng sau tôi, còn lại để tôi lo”, Diệp Mộ Cẩn hít sâu một hơi, bước lên trước một bước che chắn cho Tô Minh, nghiêm túc nói.

Tô Minh có ơn to lớn với nhà họ Diệp!
Hôm nay, cô ta nhất định phải bảo vệ được anh!
Còn thực lực của Tô Minh đến đâu thì cô ta hoàn toàn không để ý.

Nguyên nhân rất đơn giản, trong lòng cô ta, Tô Minh là thần y số một Hoa Hạ, cho dù có biết võ thì cũng chỉ là nhập môn mà thôi.

Không thể trách Diệp Mộ Cẩn hiểu lầm được.


Một năm trước, lúc Tô Minh đến nhà họ Diệp, anh hoàn toàn không để lộ thực võ đạo của mình, mà ông cụ Diệp cũng không hiểu rõ khả năng của anh.

Hơn nữa, Tô Minh còn trẻ, riêng y đạo anh đã là vô địch rồi, theo lẽ thường sao có thể tinh thông cả võ đạo được?
Như thế sẽ mạnh đến nhường nào?
Hôm nay, lúc Tô Minh thể hiện thực lực mạnh mẽ đè ép Nghiêm Chân - kẻ ở cảnh giới Tụ Khí trung kỳ thì Diệp Mộ Cẩn còn chưa đến, nên không nhìn thấy mà cho dù có thấy cũng chẳng sao, bởi cái loại như Nghiêm Chân, bất kỳ thuộc hạ nào của cô ta cũng có thể giết trong vòng ba giây.

“Giết!”
, Diệp Mộ Cẩn nhanh chóng ra tay.

Nếu đã biết cuộc chiến sinh tử là không thể tránh khỏi vậy thì còn phí lời làm gì.

Cô ta hét lên một tiếng.

Nhất thời, mười người vệ sĩ mà Diệp Mộ Cẩn đem đến đều ra tay.

Mười người như những cỗ máy chỉ nghe theo mệnh lệnh của Diệp Mộ Cẩn, còn sự an toàn, sống chết của bản thân thì không hề quan tâm.

Như thể làm ảo thuật, tay mười người vốn trống rỗng lại đột nhiên đều cầm vũ khí.

Người cầm dao găm, người cầm dao nhọn… “Soạt…” Mười người như những bóng ma, dùng tốc độ chớp nhoáng xông lên, bước chân nhanh đến mức mang theo cả tiếng gió, mặt đất khẽ rung lên.

Trong chớp mắt.


Bọn họ đã đến trước mặt ba người Từ Kiên.

Mà Từ Kiên chỉ cười khẩy, đứng im không động đậy nhưng hai người bên cạnh hắn lại ngẩng phắt đầu lên.

Sát khí bùng lên, tuôn ra ngùn ngụt.

Hai người hành động, hai tay lấy vũ khí ra, xông thẳng tới.

Cho dù 2 đánh 10 cũng không hề sợ hãi mà ngược lại còn hưng phấn!
“Keng…” Âm thanh vũ khí va vào nhau vang lên.

Đốm lửa bắn ra xung quanh, sát khí tuôn trào.

Cho dù là vệ sĩ của Diệp Mộ Cẩn hay hai người của đội lính xương sọ thì đều là tu giả võ đạo, ít nhất đều ở cảnh giới tụ khí hậu kỳ, đỉnh phong kỳ, tốc độ, sức mạnh trong lúc ra tay đều vô cùng đáng sợ.

Đứng từ xa nhìn 12 người đánh nhau như thể được xem cảnh hành động trong phim võ hiệp.

Quyền cước, đao kiếm va vào nhau khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy, chỉ cần lướt qua bàn ghế trong buổi tiệc cũng khiến chúng nát vụn, có thể thấy uy lực khủng khiếp ra sao.

“Cậu hai nhà họ Từ những năm này ở nước ngoài rốt cuộc đã làm những gì?”
, đám người Nghiêm Thủ Khôn, ông Trần đều kinh ngạc, thuộc hạ mà Từ Kiên đưa đến đã mạnh thế này thì hắn còn đến mức nào?
“Đáng chết!”
, Diệp Mộ Cẩn sầm mặt, mười thuộc hạ của cô ta đánh hai người mà lại không chiếm được ưu thế?
10 đánh hai còn miễn cưỡng, nếu không phải nhiều người hơn thì có lẽ thuộc hạ của mình đều đã chết hết rồi.


Thực lực cách biệt quá lớn.

Nhưng may mà nhiều người hơn nên hẳn có thể chống đỡ được vài phút.

Mà trong vài phút này, nếu có thể bắt được tên cầm đầu, đánh bại Từ Kiên thì sẽ giành được chiến thắng!
Nghĩ vậy, khí thế quanh người Diệp Mộ Cẩn đều trở nên lạnh lẽo, bén nhọn, cả người cô ta như một thanh kiếm sắc bén nhắm thẳng vào Từ Kiên.

“Người nhà họ Diệp ở Đế Thành?
Cô không phải đối thủ của tôi!”
, Từ Kiên liếc Tô Minh một cái rồi lại nhìn Diệp Mộ Cẩn.

“Phải thử mới biết được”, Diệp Mộ Cẩn hét lên một tiếng rồi xông về trước, trong tay cầm theo một thanh đoản kiếm.

Thanh kiếm đó được rút ra từ trong tay áo của Diệp Mộ Cẩn.

Đoản kiếm chỉ dài khoảng 25 cm, rộng khoảng 5 cm.

Nhưng vô



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.