Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 9: Koenigsegg




“Trần Dật Thần, cậu… cậu làm gì vậy!” Triệu Tử Họa rất muốn xông lên đánh Trần Dật Thần một trận, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt đó của anh, lại chùn bước rồi.

Nhưng vợ của mình bị đánh rồi, anh ta lại không thể không ra mặt, xoắn xuýt cả nửa ngày, cuối cùng lại gào ra được một câu: “Cậu…Trần Dật Thần tên khiếp nhược nhà cậu, cậu vậy mà lại đánh phụ nữ, cậu có còn là đàn ông không.”

“Tôi không đánh phụ nữ, nhưng Hạ Kiều Hân, là phụ nữ sao?” Trần Dật Thần cười lạnh: “Cái miệng thối của chị ta, tôi đã muốn xé từ lâu rồi, lần này chỉ là cảnh cáo, nếu như còn có lần sau, sẽ không đơn giản như vậy nữa!”

“Còn anh, nếu như không phục thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, nhưng nếu như để tôi biết các người âm thầm báo thù Nhược Y, tôi không ngại tiễn các người đi gặp Diêm Vương đâu!”

Sắc mặt Triệu Tử Họa biến đổi, không biết tại sao, anh ta vậy mà lại cảm nhận được một khí tức đáng sợ từ trên người của Trần Dật Thần, thậm chí Triệu Tử Họa còn ngửi được mùi vị nguy hiểm, trong lòng anh ta có chút sợ rồi.

Anh ta không khỏi có chút hoài nghi, tên này…vẫn là tên Trần Dật Thần khiếp nhược trước đây sao?

Trần Dật Thần nói xong, đi tới chỗ Hạ Nhược Y, cười nói: “Nhược Y, chúng ta về nhà thôi.”

“Ừm.” Hạ Nhược Y ngoan ngoãn gật đầu, biểu hiện hôm nay của Trần Dật Thần khiến cô cũng rất bất ngờ, thậm chí lúc nãy khi nói mấy câu đó, khiến cô cảm thấy như Trần Dật Thần biến thành một người khác rồi vậy.

Cô có chút không nhìn thấu được, ra tay đánh người, cường thế uy hiếp, đây không phải là chuyện mà Trần Dật Thần trước đây có thể làm.

Nhưng mà điều khiến cô âm thầm vui mừng đó là, tất cả những gì mà Trần Dật Thần làm đều là vì cô.

Lúc bọn họ vừa đi được vài bước chưa bao xa thì có một tiếng vang chói tai truyền đến từ phía xa xa, vài giây sau, một chiếc xe tia chớp màu đen xuất hiện trước tầm mắt đám đông.

Sóng âm trầm thấp khiến cho màng nhĩ chấn động, thân xe hình dáng khí động học có cảm giác kỹ thuật cực cao, toả sáng dưới ánh nắng mặt trời, siêu xe trong chiếc áo khoác màu vàng đen tối thượng toát ra khí phách tựa như một vị hoàng đế quyền quý.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người trong sân đều bị tia chớp đen thu hút.

Trước mặt chiếc xe tia chớp đen này, mọi thứ đều bị lu mờ!

“Koenigsegg!”

“Một trong ba loại siêu cấp thần xe trên thế giới!”

Có người hiểu biết về xe hơi hô hấp gấp gáp, lớn tiếng kêu lên đầy kinh ngạc.

Tuy nhiên, càng có nhiều người nhìn chằm chằm vào chiếc tia chớp đen không chớp mắt, họ càng muốn biết tại sao lại có siêu xe như vậy xuất hiện ở trong công ty của nhà họ Hạ!

Hạ Kiều Hân đang la hét, cũng ngừng khóc ngay lập tức, vẻ mặt căng thẳng, bởi vì chiếc siêu xe màu đen đang đi về phía họ.

Dừng rồi!

Dừng rồi!

Hô hấp của Hạ Kiều Hân có chút gấp rút, Triệu Tử Họa cũng nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa bước ra khỏi xe và đi về phía họ.

Triệu Tử Họa hít thở sâu một hơi, đầu óc bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng, nghĩ lại xem trước đây có phải mình đã từng nhìn thấy người đàn ông trước mặt ở đâu rồi không.

“Thưa ngài…” Triệu Tử Họa nở ra một nụ cười, chuẩn bị chào hỏi người đàn ông mặc áo hoa.

Nhưng ngay lập tức, nụ cười trên mặt anh ta đột ngột đóng băng.

Bởi vì người đàn ông mặc áo sơ mi hoa không thèm nhìn anh ta lấy một cái mà đi về phía sau.

Phía sau…

Triệu Tử Họa vội vàng quay lại theo, nhìn thấy một cảnh tưởng khiến cho anh ta không thể nào quên.

Người đàn ông mặc áo hoa bước ra khỏi Koenigsegg vậy mà lại cúi đầu trước Trần Dật Thần!

Triệu Tử Họa hung hăng dụi mắt, cảm thấy nhất định là mình nhìn nhầm rồi.

“Ngài Trần, ngài quên lái xe rồi.” A Báo cung kính nói, lời này anh ta nói rất có chừng mực, có độ thâm sâu, không có trực tiếp nói chiếc xe này là của Thẩm Kình Thiên tặng, mà là nói Trần Dật Thần quên lái xe rồi, có nghĩa là nói chiếc xe này vốn dĩ là của Trần Dật Thần, khiến cho Trần Dật Thần không có bất kỳ lý do nào để từ chối.

Trần Dật Thần yên lặng, anh làm gì có xe nào quên lái chứ, nếu như nói quên cũng là chiếc xe điện của anh, chứ không phải là chiếc siêu xe trước mặt a.

Thẩm Kình Thiên tặng xe thật sự rất có thâm ý có chừng mực, Trần Dật Thần thực sự không có bất kỳ lý do nào từ chối.

Dù sao đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại a.

“Xin lỗi, hồi nãy đi gấp quá, làm phiền anh chạy một chuyến rồi.” Trần Dật Thần nghiêm túc nhận lấy chìa khoá.

“Ngài Trần khách sáo quá rồi.” A Báo mỉm cười, nói.

Nhìn thấy Trần Dật Thần lấy chìa khóa, Triệu Tử Họa và Hạ Kiều Hân há hốc mồm ngây ngốc, không ít nhân viên nhà họ Hạ ở trong sân cũng há hốc mồm như thể đủ để nhét hai quả trứng vào luôn vậy

Chiếc xe thần thánh này là của tên phế vật Trần Dật Thần?!

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Nhược Y cũng đầy kinh ngạc, cô là người hiểu rõ Trần Dật Thần nhất, nếu nói Trần Dật Thần là chủ nhân của chiếc siêu xe này, cô không tin.

“Đi thôi, Nhược Y, chúng ta về nhà.” Nhìn thấy Hạ Nhược Y vẫn còn đang ngẩn ngơ, Trần Dật Thần xua xua tay, nói.

Khuôn mặt Hạ Nhược Y chợt đỏ bừng, lúc này mới phản ứng lại.

Trần Dật Thần mở cửa xe cho Hạ Nhược Y, Hạ Nhược Y ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ.

Sau đó, Trần Dật Thần liếc nhìn Triệu Tử Họa và Hạ Kiều Hân một cái với vẻ cười như không cười, rồi ngồi lên ghế lái, giữa tiếng sóng ầm ầm của sóng âm, tia chớp đen phóng đi.

“Không … không thể!”

“Xe này chắc chắn là tên phế vật đó thuê thôi!”

Hạ Kiều Hân cũng không quan tâm đến việc bị đánh nhục nhã lúc nãy nữa, cô ta lại bắt đầu mắng, có đánh chết cô ta cũng không tin, chiếc xe đó là của Trần Dật Thần đâu.

“Đồ ngốc! Xe kia không phải thuê đâu!” Triệu Tử Họa nghiến răng, trong mắt anh ta hiện đầy sự sợ hãi, anh ta có thể khẳng định, chiếc xe này tuyệt đối không phải thuê, anh ta chính là nhân viên của công ty Thẩm Kình Thiên, ba ngày trước, anh ta đã nhìn thấy Thẩm Kình Thiên lái chiếc xe này, theo quản lý của công ty nói, chiếc xe này là do Thẩm Kình Thiên mới tậu, trị giá 80 tỷ 400, là siêu xe phiên bản giới hạn trên thế giới, toàn bộ khu vực Hoa Hạ chỉ có sáu chiếc, Thẩm Kình Thiên tậu chiếc này là chuẩn bị tặng làm quà sinh nhật cho một vị lãnh đạo lớn của tỉnh.

Nhưng hôm nay, chiếc xe này lại đến tay của Trần Dật Thần, Triệu Tử Họa không biết tại sao, nhưng anh ta có thể khẳng định, chiếc xe này nhất định không phải là Trần Dật Thần thuê, bởi vì chiếc xe này căn bản là không thể thuê được!

“Ông xã, ý anh là gì?” Hạ Kiều Hân ngẩn người, không phải thuê, không lẽ là mua?

“Không ý gì hết! Sau này bớt chọc vào Hạ Nhược Y và Trần Dật Thần đi! Thù hôm nay, anh khuyên em cũng đừng có muốn báo nữa!”

Triệu Tử Họa lạnh lùng nói, nói xong, cũng không có quan tâm đến Hạ Kiều Hân nữa, trực tiếp ngồi vào ghế lái.

Hạ Kiều Hân tức giận dậm chân, cũng đi theo.

Trong xe, Hạ Nhược Y liếc nhìn Trần Dật Thần một cái, không khỏi nói: “Sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa.”

“Hả? Chuyện gì?” Trần Dật Thần sững sờ, nói.

“Thuê xe đó.” Hạ Nhược Y giận dỗi trừng Trần Dật Thần một cái, nói: “Tôi biết là anh không muốn làm tôi mất mặt, nhưng anh cũng không cần thuê xe a, thuê chiếc xe như vậy phải tốn nhiều tiền lắm đúng không.”

Sắc mặt Trần Dật Thần quái dị, anh vốn còn đang nghĩ nên làm sao để giải thích về lai lịch của chiếc xe này cho Hạ Nhược Y, kết quả Hạ Nhược Y hay rồi, tự mình tìm được lý do luôn.

“Ờ, cũng không có bao nhiêu, nhưng mà em yên tâm, sau này anh không làm nữa.” Trần Dật Thần nói với sắc mặt không thay đổi.

“Vậy thì tốt.”

Hạ Nhược Y quay đầu qua, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ vẫn nghiêm túc, nhưng khoé miệng lại nhếch lên một ý cười nhàn nhạt không dễ phát giác ra được.

Hiệu quả công việc của Trần Lâm rất nhanh, chỉ cần chưa đầy nửa ngày là đã hoàn thành xong các thủ tục hợp tác cụ thể với Thẩm Kình Thiên rồi.

Nhà họ Trần đầu tư 105 nghìn tỷ, Thẩm Kình Thiên đầu tư 45 nghìn tỷ, hai người cùng nhau thành lập một công ty phát triển du lịch, công ty tên là Đỉnh Phong!

Công ty Đỉnh Phong sẽ xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn ở núi Ngọc Tuyền, phát triển triệt để khu thắng cảnh núi Ngọc Tuyền.

Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Thương Châu, làm nổ tung các con đường và ngõ hẻm của Thương Châu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.