Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 49: Cực kỳ không biết xấu hổ




Trong phòng khách trên tầng cao nhất của khách sạn.

Tôn Hồng và Lâm Quốc Đại chịu trách nhiệm đón tiếp người đến đấu giá, mà Lâm Như Tuệ thì tay chân luống cuống đứng ở một bên, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắt.

Bà ta đã giấu giếm chuyện này với người nhà họ Hạ, Dù sao cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, nếu như để cho Hạ Thiên Hồng biết được, dưới sự tức giận mà đuổi bà ta khỏi nhà họ Hạ cũng không phải là không có khả năng.

Nhưng mà so sánh với Hạ Thiên Hồng, lúc này Lâm Như Tuệ càng sợ Tôn Hồng hơn, nếu như Tôn Hồng tung những chuyện xấu của bà ta ra, bà ta chắc chắn sẽ không thể nào ngóc đầu lên nổi.

Chẳng mấy chốc đa số những người mua đều đã lần lượt ngồi vào chỗ, trong đó có mấy người có tuổi còn muốn lớn hơn so với Lâm Như Tuệ, bọn họ đều là những doanh nhân giàu có đã kết hôn mấy lần. Mặc dù là tuổi tác của bọn họ cực kỳ lớn, nhưng mà vẫn mạnh mẽ về tài chính, cho nên đối với cuộc đấu giá lần này cũng là tình thế bắt buộc.

“Bà Lâm, sao vẫn còn chưa nhìn thấy cô Hạ vậy?” Một người đàn ông trung niên phúc hậu có thân hình mập mạp híp mắt hỏi, người đàn ông trung niên này tên là Chu Đại Khang, là một người giàu nổi tiếng ở thành phố Thương Châu, có hai ba công ty dưới quyền kiểm soát của ông ta.

Chu Đại Khang cũng không cảm thấy hứng thú đối với dự án Ngọc Tuyền Sơn, sở dĩ đến đây là vì thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của Hạ Nhược Y.

Lâm Như Tuệ dừng việc nói chuyện lại một chút, vừa định nói chuyện thì Tôn Hồng lại mở miệng trước bà ta một bước: ” Chu Tổng, đứa nhỏ Nhược Y này ấy à, da mặt của con bé mỏng, trường hợp như thế này con bé đến đây không thích hợp, nếu như ông muốn gặp con bé, một lúc nữa đấu giá ông hãy trả giá thêm mấy lần, sau này ngày nào cũng có thể nhìn thấy con bé rồi.”

“Hắc hắc, sao tôi lại nghe nói cô Hạ cùng với bà Lâm giận dỗi với nhau, chuyện này là do một tay bà Lâm tự đưa ra quyết định, cô Hạ cũng không đồng ý…” Chu Đại Khang cười tủm tỉm nói, người có thể đến đây tham gia đấu giá đương nhiên không phải là một người ngu, cho nên bọn họ cũng biết một chút về tình huống của Lâm Như Tuệ và Hạ Nhược Y, đấu giá đêm đầu tiên của Hạ Nhược Y có thể là do một mình Lâm Như Tuệ làm ra, không có liên quan gì đến Hạ Nhược Y. Đến lúc đó, bọn họ bỏ tiền ra lại không có được người, đây chẳng phải là trở thành trò cười ư.

“Tổng giám đốc Chu, xem ông nói đó, Nhược Y cũng chỉ khó chịu với mẹ một chút thôi, dù sao thì người ta cũng là hai mẹ con, có giận nhau cũng một sớm một chiều thôi, chờ thêm hai ngày nữa, đứa nhỏ Nhược Y này hiểu rõ rồi, nó chắc chắn sẽ quay về thôi.” Tôn Hồng cười giải thích, bà ta đã nghĩ cách giải quyết những vấn đề của những người mua như thế nào.

“Hình như là bà nghe không hiểu ý của tôi nhỉ? Tôi nói là nếu như tôi thật sự đấu giá được đêm đầu tiên của cô Hạ, bản thân cô Hạ sẽ đồng ý ư? Còn có chồng của cô Hạ nữa, hai người bọn họ bây giờ vẫn còn chưa ly hôn mà?” Chu Đại Khang tiếp tục hỏi, câu hỏi này của ông ta đã hỏi ra tiếng lòng của mọi người ở đây.

“Tổng giám đốc Chu, ông quá lo lắng rồi. Chúng tôi đã dám đấu giá đêm đầu tiên của Nhược Y, vậy thì chắc chắn chúng tôi đều đã có chiến lược vẹn toàn, đừng nói đến những chuyện khác nữa, bản thân Nhược Y đến lúc đó nó chắc chắn sẽ đồng ý.”

“Về phần người chồng kia của nó, chắc chắn là mọi người cũng đã biết hết rồi, cậu ta chính là một tên vô dụng chính cống! Nếu như cậu ta biết các vị đang ngồi đây tham dự buổi đấu giá, cậu ta tuyệt đối ngay cả rắm cũng không dám thả một cái, nói không chừng đến lúc đó cậu ta còn sẽ chủ động đưa Nhược Y ra nữa.”

Tôn Hồng nói chuyện không chút hoang mang.

“Ừm, nói vậy cũng đúng.” Đám người đều đồng loạt gật đầu, bọn họ đều đã đọc bài báo “Hành trình Hào Môn con rể nghèo”, cho nên đều hiểu rất rõ Trần Dật Thần, ai cho dù là không vô dụng giống như trên báo chí đã nói thì cũng chắc chắn sẽ không thua kém bao nhiêu. Đối với Trần Dật Thần, bọn họ căn bản cũng không để vào trong mắt.

Điều cần lo lắng duy nhất chính là bản thân của Hạ Nhược Y, có điều Tôn Hồng cũng đã bảo đảm như vậy rồi, bọn họ cũng đã thả lỏng. Nếu như Tôn Hồng dám thất hứa, bọn họ cũng sẽ có cách khiến cho nhà họ Hạ trả giá đắt, ít nhất thì nửa đời sau của người tổ chức buổi đấu giá là Lâm Như Tuệ cũng đừng nghĩ sẽ yên bình.

“Thôi được rồi, vậy tôi không làm chậm trễ thời gian của các vị tổng giám đốc nữa, cuộc đấu giá này chính thức bắt đầu.” Tôn Hồng cười tủm tỉm nói.

“Mọi người cũng đã nhìn thấy ảnh chụp của Nhược Y, thời đại học vẫn luôn là hoa khôi của trường, không cần phải nói những cái khác, ở cái đất Thương Châu này Nhược Y nhà chúng tôi tuyệt đối là cô gái xinh đẹp thứ nhất thứ hai, cưới một cô gái xinh đẹp như thế này về nhà, mặt mũi của các vị tổng giám đốc cũng có thể tốt hơn.”

“Mặt khác, mọi người cũng đã biết bây giờ Nhược Y chính là người phụ trách của dự án Ngọc Tuyền Sơn, chắc là tôi không cần phải nói nhiều gì đến giá trị dự án Ngọc Tuyền Sơn, cho nên cưới Nhược Y về nhà chẳng khác nào cưới được một cái cây nhả tiền. Lời nói này của tôi chắc là không có ai phản bác đâu nhỉ?” Tôn Hồng cười hỏi.

“Ha ha, không có ai phản bác cả, bà Tôn nói như thế nào thì chính là như thế đó, quả thật thì cô Hạ chính là một bảo vật.”

“Đúng vậy. Cho dù cô Hạ không phải là người phụ trách của dự án Ngọc Tuyền Sơn, tôi cũng nguyện ý cưới cô ấy về nhà.”

“Ai có thể cưới được cô Hạ chắc chắn là nhờ tổ tiên đã phù hộ.”

Nghe thấy lời đánh giá của mọi người ở dưới sân khấu, trong lòng của Tôn Hồng càng có niềm tin hơn. Nhưng mà Tôn Hồng cũng không đắc ý, ngược lại thở dài, ra vẻ tiếc hận nói: “Có điều đứa nhỏ Nhược Y này, cái gì nó cũng tốt, chính là có một vài thứ không tốt.”

“Tại sao bà Tôn lại nói ra lời đó?”

“Cô Hạ còn có chỗ nào không tốt vậy, tại sao tôi lại không phát hiện?”

“Haiz, các vị tổng giám đốc không biết đó chứ, đứa nhỏ Nhược Y này số của nó rất khổ, nó lại gặp phải một người chồng kém cỏi. Vốn dĩ là một cô gái xuất sắc giống như con bé hẳn nên tìm một người đàn ông tài giỏi xuất chúng giống như các vị đây để lập gia đình, nhưng mà con bé lại kết hôn với một người vô dụng đi giao thức ăn. Kết hôn ba năm, bị chịu khổ theo cũng không nói, ngày nào cũng phải nhận sự châm chọc khiêu khích của người ngoài, người mợ như tôi nhìn thấy mà cũng đau lòng.” Tôn Hồng thở dài nói.

“Cái tên vô dụng kia, tốt nhất để ông đây gặp phải, nếu không ông đây chắc chắn sẽ đánh gãy chân chó của hắn ta.”

“Hừ, làm uổng phí ba năm tuổi trẻ của cô Hạ, đánh gãy chân chó của hắn ta cũng là còn nhẹ đấy.” Có người hừ lạnh nói.

Thấy lời nói này của mình đã thành công khiến cho đám người kia căm hận Trần Dật Thần, Tôn Hồng không khỏi vui mừng cười, tiếp tục nói: “Nhưng mà mọi người có thể yên tâm, số phận của đứa nhỏ Nhược Y này là số khổ, nhưng mà nó đã làm đúng đắn một chuyện, đó chính là kết hôn ba năm rồi nhưng nó vẫn luôn chia phòng ngủ với cái tên vô dụng kia, vẫn chưa giao thứ quý giá nhất của người phụ nữ cho cậu ta, cho nên đến bây giờ đứa nhỏ này vẫn còn giữ tấm thân như ngọc, là một hoàng hoa khuê nữ.”

Những lời này của Tôn Hồng chính là âm thầm khen ngợi, vì để nâng cao giá trị của Hạ Nhược Y, nói đám người bọn họ không cần phải lo lắng, Hạ Nhược Y vẫn là xử nữ, ý trong lời nói đám người này đương nhiên có thể hiểu được.

Điều này càng khiến cho tâm tư của mọi người rạo rực thêm, ai cưới được Hạ Nhược Y chính là cưới một gốc cây rụng tiền về nhà, hơn nữa gốc cây rụng tiền này còn là đệ nhất mỹ nữ của Thương Châu.

Càng đáng quý chính là cô gái xinh đẹp như thế này, cho dù đã kết hôn một lần rồi vẫn là một cô gái chưa lớn, có thể nói hiện tại Hạ Nhược Y giống như là một dĩa bánh rơi xuống từ trên trời, ai cũng muốn ăn.

Nhìn thấy đã thành công khơi dậy được dục vọng của người mua ở dưới sân khấu, khóe miệng của Tôn Hồng nâng lên một nụ cười nói: “Các vị tổng giám đốc đã không đợi nổi, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu đấu giá đi. Đêm đầu tiên của Nhược Y với giá khởi điểm là mười lăm tỷ, mỗi lần tăng giá không dưới một tỷ rưỡi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.