Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 47: Tiếng dữ đồn xa




“Lâm Như Tuệ, tôi đây không phải là đang thương lượng cùng với cô.” Giọng điệu của Tôn Hồng lạnh lùng, ý uy hiếp rất rõ ràng: “Bây giờ cô đã không có đường lui nữa, hơn nữa đây cũng là cơ hội duy nhất của cô.”

“Nếu như cô có thể đấu giá thành công đêm đầu tiên của con gái cô, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, không cần cô ra tay thì cái tên vô dụng Trần Dật Thần kia cũng sẽ ly hôn với con gái của cô, sau đó tự mình cút khỏi nhà họ Hạ, đồng thời, cô cũng tìm được một người chồng tốt cho con gái của mình. Tin tưởng tôi đi, người đàn ông có thể có thực lực để đấu giá đêm đầu tiên của con gái cô chắc chắn sẽ không thiếu thốn chỗ nào, ít nhất thì so ra vẫn mạnh hơn gấp trăm nghìn lần với đồ vô dụng Trần Dật Thần kia.” Tôn Hồng híp mắt nói.

“Nhưng mà nếu đến lúc đó Nhược Y không đến thì phải làm sao bây giờ?” Không thể không nói, lời nói của Tôn Hồng hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý, đấu giá đêm đầu tiên của Hạ Nhược Y quả thật có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng vấn đề lớn nhất là nếu như Hạ Nhược Y không trở về, đây chính là nỗi lo lắng nhất của Lâm Như Tuệ.

“Cho nên tôi mới nói nếu như cô muốn cược thì phải cược địa vị của cô trong lòng của con gái có quan trọng hơn so với tên vô dụng Trần Dật Thần không, nếu như lúc đó nó không đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn nửa đời sau của cô trôi qua ở trong tù, cô cảm thấy là con gái của cô sẽ bất hiếu như vậy sao?”

“Một bên là mẹ ruột của mình, một bên khác thì là người chồng nhu nhược của mình. Lâm Như Tuệ, chẳng lẽ là ngay cả chút lòng tin này mà cô cũng không có à?” Tôn Hồng giễu cợt hỏi.

Lâm Như Tuệ cắn răng, trong mắt hiện lên một tia quả quyết.

“Được thôi, tôi cược.” Bà ta cũng không tin đứa con gái mà bà ta cực khổ nuôi dưỡng hai mươi mấy năm sẽ thật sự vì một người vừa mới quen biết không đến ba năm mà không quan tâm đến bà ta!

Tôn Hồng cười, nơi đáy mắt xẹt qua một ý cười khoái trá. Trần Dật Thần, ai bảo cái tên vô dụng như cậu lại đắc tội với bà đây, không ngờ đến bà đây sẽ đem đấu giá lần đầu tiên của vợ mình chứ gì!

“Cô lập tức tuyên bố với người ngoài tên vô dụng Trần Dật Thần đã bị cô đuổi khỏi nhà họ Hạ, hiện tại cậu ta đã không phải là con rể nhà họ Hạ nữa rồi.”

“Sau đó tôi sẽ kêu Quốc Đại tìm người có thực lực mua đêm đầu tiên của Hạ Nhược Y sống ở Thương Châu, chuyện này phải làm cho kín đáo một chút, không thể để cho Hạ Nhược Y và tên vô dụng Trần Dật Thần đó biết được. Tôi sợ là giữa đó sẽ xảy ra sự cố gì, và sau khi đấu giá thành công, cô trực tiếp gửi hợp đồng đến cho Hạ Nhược Y là được rồi. Đến lúc đó không cần phải lo nó không đến.”

Tôn Hồng sắp xếp hết tất cả một cách rõ ràng, một khi Lâm Như Tuệ đấu giá thành công, người mua thanh toán, mọi người đều không có cơ hội để thay đổi ý định.

Đến lúc đó Hạ Nhược Y cũng chỉ có thể giao đêm đầu tiên của mình cho người mua, hoặc là trơ mắt nhìn Lâm Như Tuệ bị đưa vào trong tù, sau đó trên lưng phải gánh vác tội danh bất hiếu cả đời. Trong cái nhìn của Tôn Hồng, tỷ lệ mà Hạ Nhược Y sẽ lựa cái trước tương đối lớn.

Dù sao thì cho người khác đêm đầu tiên của mình, không chỉ cứu mẹ mình trở về, hơn nữa còn có thể để cho mình gả vào một gia đình có tiền.

Tôn Hồng đã sắp xếp xong mọi chuyện, kêu Lâm Quốc Đại tìm người mua, đương nhiên là sau khi đấu giá đêm đầu tiên của Hạ Nhược Y thì còn phải cưới Hạ Nhược Y vào nhà.

Mà một khi Hạ Nhược Y được gả vào nhà giàu, Lâm Như Tuệ sẽ trở thành cây hái tiền của Tôn Hồng bà ta, hái mãi cũng không hết, dùng mãi cũng không cạn.

Tốc độ của Lâm Như Tuệ rất nhanh, chiều ngày hôm đó tin tức Trần Dật Thần bị đuổi khỏi nhà họ Hạ đã lan truyền hơn phân nửa Thương Châu.

Trong phút chốc, những con phố lớn ngõ nhỏ của Thương Châu đều trở nên cực kỳ náo nhiệt, báo hàng ngày Thương Châu đã viết một chủ đề đặc biệt về vấn đề này, chủ đề này có tên là “Hành trình Hào Môn của con rể nghèo”.

Nội dung bên trong giới thiệu chi tiết về bối cảnh của nhà họ Hạ, địa vị hiện tại của Hạ Nhược Y, còn có một số ảnh chụp của Hạ Nhược Y, đương nhiên Trần Dật Thần cũng chiếm một trang bìa rất lớn. Nhưng đối với Trần Dật Thần, báo hàng ngày Thương Châu lại gièm pha đủ kiểu.

Hầu hết các bức ảnh chụp của Trần Dật Thần đều được chụp khi anh đang đi giao thức ăn, mặc quần áo cũ kỹ, thân hình cong xuống, chỉ nhìn từ ảnh chụp, ngay cả một người nông dân mà Trần Dật Thần cũng không sánh nổi.

Trái lại, những bức ảnh chụp của Hạ Nhược Y đã thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp của Hạ Nhược Y, khiến cho người ta nhìn thấy lần đầu tiên cũng có một loại cảm giác kinh ngạc, cho dù là so sánh với với những ngôi sao nữ đang rất nổi tiếng ở trong nước cũng không hề thua kém chút nào, thậm chí còn vượt bậc hơn.

Một người là chàng trai nghèo đi giao thức ăn, người kia lại là một nữ thần xinh đẹp của gia đình giàu có, có thể nghĩ được hai người này kết hợp lại với nhau sẽ hấp dẫn sự chú ý của biết bao nhiêu người.

Báo thường ngày Thương Châu giới thiệu rõ ràng quá trình ở rể của Trần Dật Thần, ngay từ đầu Trần Dật Thần đã bị tất cả những người nhà họ Hạ xem thường, sai bảo giống như là một con chó, trong ba năm nay biểu hiện vô cùng vô dụng, người của nhà họ Hạ rất hy vọng Trần Dật Thần có thể thay đổi.

Nhưng mà Trần Dật Thần cũng không hề thay đổi, cho dù là sau khi Hạ Mông Dao trở thành người phụ trách của dự án Ngọc Tuyền Sơn, anh vẫn hoàn toàn nhu nhược giống như trước đây, thậm chí còn lừa gạt tiền của Hạ Nhược Y mà mua xe cho bản thân.

Rốt cuộc người nhà họ Hạ cũng không nhịn nổi nữa, không muốn cuộc đời của Hạ Nhược Y lãng phí trong tay của một kẻ vô dụng như thế này, bọn họ quyết định đuổi Trần Dật Thần ra khỏi nhà họ Hạ.

Hành trình con rể nghèo của gia đình giàu có cứ kết thúc như vậy!

Đây là một chủ đề của một người bạn làm việc ở báo hàng ngày Thương Châu do Lâm Như Tuệ đã đặc biệt tìm, vì vậy hình ảnh của nhà họ Hạ trên báo chí đương nhiên cực kỳ cao lớn, mà Trần Dật Thần lại bị viết thành một con cóc bên trong rãnh nước bẩn không thể phát triển được, còn có lòng tham không đáy.

Suy nghĩ của Lâm Như Tuệ rất đơn giản, bà ta muốn mượn cơ hội lần này đã hoàn toàn bôi xấu Trần Dật Thần, một mặt là vì trả thù Trần Dật Thần, một mặt khác cũng là dự định mượn dư luận để cho Hạ Nhược Y hết hy vọng.

Không phải không nói, kế hoạch lần này của Lâm Như Tuệ rất thành công.

Tất cả các tờ báo của báo hàng ngày Thương Châu vào ngày hôm đó đã bán hết sạch!

Lần này, dường như là tất cả người ở Thương Châu đều biết có một người có tên là Trần Dật Thần!

Con rể có tiếng dữ đồn xa của thành phố Thương Châu đã đến cửa rồi!

“Phế vật như này đáng bị xe tông chết khi ra đường!”

“Đúng vậy đó, mặt mũi của đàn ông đều đã bị hắn ta vứt sạch rồi.”

“Kết hôn ba năm, vậy mà vợ vẫn còn là gái còn trinh, cái này con mẹ nó không phải là yếu đuối đâu, nếu như mà tôi nói thì cái tên vô dụng này chắc chắn có vấn đề ở phương diện đó.”

“Thật là đáng tiếc cho vợ của hắn ta, lớn lên xinh đẹp như vậy, còn xinh đẹp hơn so với những ngôi sao nữ trên tivi, mà ngay cả mùi vị đàn ông như thế nào cũng chưa từng được thưởng thức.”

“Có gì mà đáng tiếc chứ, chờ thêm mấy ngày nữa đi, nhà họ Hạ đó chắc chắn sẽ tìm một người đàn ông cho Hạ Nhược Y kia một lần nữa, lần này tìm chắc chắn là sẽ tìm một người con rể giàu có, tài sản trong nhà có như thế nào cũng phải nhiều hơn một nghìn tám trăm tỷ.

“Nói như vậy thì cái tên vô dụng kia Trần Dật Thần cũng thật sự đáng thương, chẳng khác gì nuôi vợ thay cho người khác, đến lúc đó hắn ta nhất định sẽ hối hận đến chết đi được, nhất là khi nghĩ đến vợ của mình ngủ với người khác, ha ha.”

“Đáng đời, hắn ta có gì mà để thương tiếc, nếu như tôi mà là hắn ta thì tôi đã sớm rời khỏi nhà họ Hạ rồi, tuyệt đối sẽ không bao giờ bị làm cho mất mạng như thế này.”

Ở trên con đường, những người đang bàn tán về Trần Dật Thần và Hạ Nhược Y gần như là đều có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, đương nhiên những người mắng Trần Dật Thần đều không phân biệt nam nữ, nhất là một đám đàn ông càng hận không thể xé xác Trần Dật Thần.

Cũng không có ít người thương cảm cho Trần Dật Thần, cảm thấy cách hành xử của nhà họ Hạ rất khó coi, lúc này Hạ Nhược Y vừa mới nổi tiếng được bao nhiêu thì nhà họ Hạ liền đuổi Trần Dật Thần ra ngoài, không khỏi quá đáng quá mức.

Có điều phần lớn mọi người vẫn cảm thấy nhà họ Hạ làm không sai, thậm chí còn vỗ tay khen ngợi, người đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, tên vô dụng mặt dày mày dạng như Trần Dật Thần căn bản không xứng với Hạ Nhược Y.

Anh lấy cái gì để cho Hạ Nhược Y được hạnh phúc? Lấy chiếc xe điện đi giao đồ ăn của anh à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.