Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 45: Cậu có thể làm gì tôi sao?




“Haha, anh bạn, cậu nhận nhầm người rồi.” Trần Dật Thần khẽ cười hai tiếng, anh phát hiện ra chàng trai trẻ tuổi này có chút tức giận, quỳ lâu như vậy, vậy mà không phát hiện ra anh là đàn ông.

Sau khi nghe thấy giọng nói Trần Dật Thần, cuối cùng chàng trai trẻ cũng phát hiện ra điểm không đúng, vẻ mặt anh ta thay đổi rõ rệt: “Anh là ai?!”

“Tôi là bạn của Dao.” Trần Dật Thần nói thật.

“Nói dối! Ở trong nước Dao không hề có bạn là con trai, rốt cuộc anh là ai?!” Chàng trai trẻ ném bó hoa hồng xuống đất, hung hăng hỏi.

Trần Dật Thần có chút bất lực nói: “Tôi thật sự là bạn của Dao.”

“Tôi không tin! Anh cho tôi vào, tôi muốn đi vào hỏi Dao.” Chàng trai trẻ nói xong, giơ tay ra, định đẩy Trần Dật Thần ra.

“Không được, bây giờ cậu không thể đi vào.” Trần Dật Thần cau mày, chắn trước mặt chàng trai trẻ tuổi. Mặc dù đây là nhà của Từ Dao, nhưng bây giờ Hạ Nhược Y đang tắm rửa, đương nhiên anh không thể để người đàn ông khác xông vào.

“Anh là cái thá gì, dựa vào cái gì mà không cho tôi vào, ông đây là chồng chưa cưới của Dao!” Chàng trai trẻ tức giận, nói xong liền giơ tay lên, định tát Trần Dật Thần một cái.

Nhưng tay của anh ta vẫn chưa chạm vào mặt Trần Dật Thần, cổ tay đã bị bàn tay to lớn của Trần Dật Thần giữ chặt.

“Tôi nói một lần cuối cùng, bây giờ anh không thể đi vào!” Trong giọng nói của Trần Dật Thần mang theo một chút lạnh ý, cho dù đây là nhà của Từ Dao, bây giờ anh đang ăn nhờ ở đậu, đương nhiên không thể làm theo ý mình giống như trước đây, nếu không chàng trai trẻ tuổi này sớm đã nằm trên mặt đất rồi.

“Con mẹ nó! Bỏ ra!”

Khuôn mặt chàng trai trẻ đỏ bừng bừng, anh ta phát hiện ra người đàn ông trước mặt nhìn có vẻ rất gầy nhưng sức lực ở tay lại vô cùng lớn, anh ta cảm nhận được cổ tay của mình giống như đang bị một cái kìm sắt kẹp chặt, không có cách nào để thoát khỏi.

Trần Dật Thần lạnh lùng cười một tiếng, lại tăng thêm một chút sức lực.

“A! Đau! Đau!”

Chàng trai trẻ thê thảm hét lên một tiếng, nửa quỳ nửa đứng trên mặt đất, đau đến mức chảy cả nước mắt, anh ta cảm nhận được Trần Dật Thần chỉ cần bóp một cái, sẽ bẻ gãy cổ tay của anh ta.

“Còn muốn đi vào không?” Trần Dật Thần lạnh lùng hỏi.

“Không vào nữa, anh mau thả tôi ra đi!” Đau đớn giống như bị xé rách khiến khuôn mặt chàng trai trẻ trở nên méo mó.

“Hừ.” Trần Dật Thần lạnh lùng cười một tiếng, lúc này mới buông tay ra.

“Con mẹ nó!”

Sau khi Trần Dật Thần buông tay ra, chàng trai trẻ vẫn không biết tốt xấu, trực tiếp nâng lọ hoa ở cửa lên đập vào đầu Trần Dật Thần.

Lần này Trần Dật Thần không khách sáo với anh ta nữa, dễ dàng tát anh ta một cái khiến anh ta bay ra, người vẫn chưa chạm đất, trên không trung đã xuất hiện một ít máu.

“Trần Dật Thần, anh đang làm gì vậy?” Từ Dao khoan thai đi tới.

Trần Dật Thần lạnh lùng liếc nhìn Từ Dao, anh phát hiện người phụ nữ này giả vờ quá giỏi, rõ ràng biết chàng trai trẻ này đã đến, nhưng vẫn đứng ở bên cạnh xem trò vui, rất rõ ràng, Từ Dao muốn mượn tay anh, xử lý chàng trai trẻ tuổi này.

“Dao, tên tạp chủng này là ai?” Chàng trai trẻ lảo đảo từ mặt đất đứng dậy, đi đến trước mặt Từ Dao, tức giận hỏi.

“Anh ấy là bạn của tôi.” Từ Dao lãnh đạm nói.

“Bạn?!” Chàng trai trẻ nghiến răng nghiến lợi hét lên: “Bạn bè gì mà đêm hôm còn ở nhà của em.”

“Thẩm Hà Du, anh có ý gì?” Vẻ mặt của Từ Dao lạnh lùng hơn.

“Ông đây có ý gì?!” Thẩm Hà Du phun ra một ngụm máu tươi, hét lên: “Từ Dao, có phải em muốn đội mũ xanh cho anh?”

“Thẩm Hà Du, xin hãy chú ý đến lời nói của anh, tôi không là gì của anh, vì vậy tôi ở cùng ai cũng không liên quan đến anh.” Từ Dao nhíu mày.

Trong lòng Trần Dật Thần cười lạnh, câu nói này của Từ Dao rất mờ ám, rõ ràng là muốn Thẩm Hà Du nghĩ lung tung.

Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của Trần Dật Thần, lời nói của Từ Dao vừa rơi xuống, vẻ mặt Thẩm Hà Du đã đỏ như bị sung huyết.

“Từ Dao, ông đây là chồng chưa cưới của em!” Thẩm Hà Du hét lên.

“Chồng chưa cưới?” Từ Dao lạnh lùng cười một tiếng: “Nhưng tôi lại chưa từng thừa nhận.”

“Ba mẹ em đã đồng ý anh rồi!” Thẩm Hà Du tức giận đến mức suýt nữa thì phun ra máu, anh ta và Từ Dao là thanh mai trúc mã, từ lâu ba mẹ hai bên đã đính ước từ nhỏ cho hai đưa, anh ta đợi Từ Dao hơn 10 năm, cứ nghĩ rằng lần này Từ Dao về nước sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh ta, ai mà biết được sự việc lại đến mức này, Từ Dao lại không thừa nhận.

“Vậy anh đi tìm ba mẹ tôi, dù sao tôi cũng không đồng ý.” Từ Phi Dương quay đầu lại, bày ra bộ dạng của một nữ lưu manh.

Thẩm Hà Du nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt anh ta đều là tơ máu đột nhiên nhìn về phía Trần Dật Thần: “Có phải là vì tên tạp chủng này? Em mới không thích anh? Hắn ta có điểm gì tốt hơn ông đây?”

Trần Dật Thần liếc nhìn Thẩm Hà Du, có chút tức giận nói: “Tốt nhất là giữ miệng của anh sạch sẽ một chút, chuyện giữa hai người không liên quan gì đến tôi.”

“Không liên quan?! Con mẹ nó, mày ngủ với người phụ nữ của tao, mày lại nói với tao là không liên quan!” Trong mắt của Thẩm Hà Du tràn đầy sự tức giận, nếu như Trần Dật Thần không xuất hiện, người Từ Dao thích nhất định vẫn sẽ là anh ta.

Trần Dật Thần vô cùng tức giận, cái cảm giác bị người khác đổ oan thật sự rất khó chịu, nếu như anh thực sự muốn ngủ cùng Từ Dao thì cũng không có gì để nói, nhưng anh chưa từng chạm vào người phụ nữ điên này, anh và Thẩm Hà Du đều bị Từ Dao thao túng! Còn về chuyện giải thích với Thẩm Hà Du, không phải là Trần Dật Thần không muốn, mà là không đáng!

Một Thẩm Hà Du nhỏ nhoi còn không có tư cách để Trần Dật Thần anh bỏ thể diện xuống!

“Đúng, ông đây đã ngủ với người phụ nữ của mày, mày có thể làm gì tao!” Trần Dật Thần cũng lười giải thích, trực tiếp cười khẩy thừa nhận, anh muốn xem xem, Thẩm Hà Du sẽ có phản ứng như thế nào.

“Tốt! Tốt lắm! Tên tiểu tử này có dũng khí!” Thẩm Hà Du tức giận đến mức run lẩy bẩy, Từ Dao cũng ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, tên rác rưởi này, vậy mà lại dám thừa nhận? Lẽ nào anh ta không nhìn ra, Thẩm Hà Du không phải là người bình thường sao? Anh ta không sợ Thẩm Hà Du trả thù sao?

Từ Dao chỉ cảm thấy có chút khó tin, từ trước đến giờ hình tượng của Trần Dật Thần ở trong mắt cô ấy đều là một kẻ nhu nhược, nhát gan, sao đột nhiên lại trở nên trời không sợ đất không sợ như vậy? Rốt cuộc anh có dũng khí gì, còn biểu hiện ở trước mặt cô ấy, không nghĩ đến sẽ bị cô ấy xem thường sao?

“Còn không mau cút đi? Lẽ nào còn muốn qua đêm ở đây sao?” Trần Dật Thần quát mắng, anh không có nhiều suy nghĩ với Từ Dao như vậy, chỉ đoán là có lẽ lúc này Hạ Nhược Y cũng tắm rửa xong rồi.

Nghe thấy hai từ ‘qua đêm”, đôi mắt của Thẩm Hà Du lại đỏ ngầu, anh ta không thể tưởng tượng được, sau khi anh ta rời đi, người phụ nữ mà anh ta đã thích 10 năm sẽ bị Trần Dật Thần đè dưới thân, tùy ý chơi đùa, loại sỉ nhục đó khiến Thẩm Hà Du lại kích động muốn nôn ra máu.

Nhưng, bây giờ anh ta không có cách nào để đối phó với Trần Dật Thần.

“Tên tạp chủng này, còn có con điếm Từ Dao, các người cứ đợi đấy cho ông! Ông đây nhất định sẽ để cho các người biết cái gì gọi là sống không bằng chết!” Ánh mắt Thẩm Hà Du tràn đầy tức giận, ném lại một câu thô bạo, sau đó quay người rời đi mà không thèm quay đầu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.