Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 37: Mợ cực phẩm




Khóe môi của Trần Dật Thần hơi giật giật, vốn muốn từ từ chối, dù sao trong gara ở biệt thự Ngọc Tuyền Sơn của anh còn để một chiếc Koenigsegg trị gia hơn 60 tỷ, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Hạ Nhược Y, Trần Dật Thần lại không nhẫn tâm từ chối.

Anh có thể đoán được, Hạ Nhược Y mua xe cho anh là vì lo cho thể diện của anh.

“Ừm.” Cuối cùng, Trần Dật Thần vẫn đồng ý.

Chỉ là sau khi đồng ý có cảm thấy kỳ lạ, loại hành vi bây giờ của mình, chắc tính là… ăn cơm nguội?

“Vậy chúng ta ngày mai đi xem xe có được không?” Hạ Nhược Y mỉm cười ngọt ngào, nói.

“Được.” Trần Dật Thần trả lời rất dứt khoát.

Sáng ngày hôm sau, hai người bèn đến một cửa hàng của 4S, từ lúc xem xe đến khi chọn xe, hai người chỉ dùng một tiếng đồng hồ.

Khi Trần Dật Thần lái một chiếc Audi A6 mới toanh ra khỏi cửa hàng 4S, Hạ Nhược Y ngồi bên cạnh ghế lái, mặt mày rạng rỡ đến lạ thường.

Khóe môi của Trần Dật Thần cong lên, giá của chiếc Audi A6 này tuy không bằng số lẻ của chiếc Koenigsegg, nhưng ngồi trên xe, Trần Dật Thần lại có cảm thấy thoải mái chưa từng có.

“Trần Dật Thần, anh thích con trai hay con gái?!” Hạ Nhược Y nghiêng đầu hỏi.

Trần Dật Thần hơi sững người, Hạ Nhược Y tại sao đột nhiên hỏi vấn đề này.

“Con trai con gái đều được, chỉ cần là em sinh, anh đều thích.”

Hai má của Hạ Nhược Y đỏ ửng: “Vậy chúng ta sinh..”

“Bịch”

Hạ Nhược Y còn chưa nói hết câu, bèn thấy một bóng người từ bên đường xông ra, sau đó thuận thế ngã trước xe.

Đâm rồi sao?

Trần Dật Thần híp mắt lại, anh ngược lại không ngờ, vừa mới mua xe mới, còn chưa lái được mấy mét thì sẽ đâm rồi. Hơn nữa nhìn động tác của người phụ nữ nằm trước đầu xe thuần thục như vậy, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm như thế.

Ăn vạ chuyên nghiệp sao? Trần Dật Thần nở nụ cười lạnh, sau đó bỗng đạp ga, chiếc Audi màu đen như con hổ xổng chuồng, không kiêng kỵ gì mà lao thẳng vào người phụ nữ đang nằm trên đất kia.

Nhìn thấy trận thế này của Trần Dật Thần, lại muốn trực tiếp nghiến chết người phụ nữ ở trên đất!

“Trần Dật Thần! Anh làm gì thế!”

Hạ Nhược Y hoảng sợ mà há to miệng.

Mặt mày của Trần Dật Thần vô cảm, không quan tâm gì mà giẫm chân ga hướng về người phụ nữ đàn nằm trên đất.

“Á! Muốn giết người rồi!”

Mắt thấy chiếc Audi màu đen lao về phía mình, không có ý muốn dừng lại, người phụ nữ nằm trên đất đột nhiên bị dọa cho hồn phách bay mất, kêu lên một tiếng, trực tiếp bò từ mặt đất dậy.

“Két”

Trần Dật Thần cuối cùng vẫn giẫm phanh, bánh xe ma sát với lòng đường, phát ra âm thanh chói tai.

Đầu chiếc xe dừng lại, khoảng cách với người phụ nữ đó không quá một găng, nếu như Trần Dật Thần vừa rồi đạp chân phanh chậm hơn nửa giây, người phụ nữ trung niên lúc này e rằng đã bay ra ngoài rồi.

Cho dù là như này, người phụ nữ trung niên cũng bị dọa cho toát mồ hôi lạnh đầy đầu, bắp chân cũng run rẩy.

Bà ta đâu thể không biết, lần này thật sự đá phải thiết bản rồi, nếu như bà ta vừa rồi nằm trên đất không dậy, chiếc Audi này thật sự sẽ cán qua người bà ta!

“Mợ?” Hạ Nhược Y mở to mắt, buột miệng nói ra.

Trần Dật Thần lông mày cũng nhíu lại, sau khi xe dừng lại anh mới phát hiện, kẻ ăn vạ chuyên nghiệp này, vậy mà là mợ của Hạ Nhược Y – Tôn Hồng, 2 năm trước, Tôn Hồng còn dẫn con trai của bà ta đến nhà họ Hạ một lần, lúc đó Tôn Hôngc đến, mở miệng muốn tìm Lâm Như Tuệ mượn 1,5 tỷ, nói dùng để kết hôn cho con trai của bà ta.

Đương nhiên, Lâm Như Tuệ căn bản không có nhiều tiền như vậy, cũng không thể cho Tôn Hồng mượn.

Không mượn được tiền, Tôn Hồng mắng chửi rồi dẫn con trai rời khỏi nhà họ Hạ, trước khi đi còn thuận tay lấy đi ví tiền của Hạ Nhược Y.

Sau chuyện đó còn sống chết không nhận, khiến cho Hạ Nhược Y tức giận mấy ngày không ngủ ngon.

Cho nên ấn tượng của Trần Dật Thần đối với Tôn Hồng này, cực kỳ khắc sâu.

Người của cái nhà này, đều là cực phẩm trong cực phẩm.

Trần Dật Thần và Hạ Nhược Y nhìn thấy Tôn Hồng đứng trước xe, Tôn Hồng đương nhiên cũng xuyên qua cửa kính đã nhìn thấy Trần Dật Thần và Hạ Nhược Y.

Thế nào lại là tên bỏ đi này chứ?!

Trong nhất thời, biểu cảm của Tôn Hồng trở nên vô cùng đặc sắc.

Sợ hãi sâu sắc, dần dần biến thành kinh ngạc, sau khi trai qua kinh ngạc thì trở nên vô cùng giận dữ.

“Bụp bụp bụp”

Tôn Hồng mấy bước đi đến trước cửa sổ xe của Trần Dật Thần, gõ mạnh vài cái vào cửa xe.

Trần Dật Thần hạ cửa kính xe xuống, lạnh lùng liếc nhìn Tôn Hồng.

“Cái đồ hèn nhát chết tiết, ai cho cậu cái gan chó này hả? Vừa rồi cậu suýt chút nữa đâm chết tôi cậu có biết không!” Tôn Hồng mắng chửi, vừa rồi trong khoảnh khắc Trần Dật Thần đạp ga, bà ta thật sự tưởng rằng mình gặp phải người coi thường mạng người, kết quả sau khi xe dừng lại, cô mới phát hiện, người lái xe lại là cháu rể hèn nhát đó của mình, điều này khiến Tôn Hồng sao có thể nhẫn nhịn được.

“Mợ, là tự mợ xông vào trước đầu xe.” Hạ Nhược Y lạnh giọng nói.

“Cái con nhóc chết tiệt này! Mày có ý gì? Cái gì nói bà đây xông ra trước đầu xe, rõ ràng là bà đang đi đường bình thường, cái tên hèn nhát chết tiệt này lái xe đụng vào. Nếu không phải bà ta phản ứng nhanh, hôm nay bà đây bị cái tên hàn nhát chết tiệt này đâm chết rồi!” Tôn Hồng hai tay chống eo, hùng hổ nói, dường như người ăn vạ là Trần Dật Thần.

“Loại người như bà, đâm chết cũng là đáng đời.” Trần Dật Thần cười lạnh một tiếng, nói.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tôn Hồng bỗng chốc thay đổi.

“Mày nói cái gì?! Trần Dật Thần, mày là đồ hèn nhát vô dụng, mày có tin bà xé nát mồm của mày ra không hả.”

“Xé nát miệng của tôi?” Trần Dật Thần cười lạnh, sau đó bỗng đẩy cửa ra, đụng vào Tôn Hồng khiến bà ta lảo đảo.

Tôn Hồng đứng không vững, trực tiếp ngồi phịch trên đất.

“Mày… mày muốn làm gì?” Thấy thân hình cao lớn của Trần Dật Thần đứng trước mặt mình từ trên cao nhìn xuống, Tôn Hồng bỗng hoảng hốt.

“Bà không phải muốn xé nát miệng của tôi sao? Nào, xé đi!” Trần Dật Thần lạnh giọng nói.

“Trần Dật Thần, mày đừng làm bừa, tao chính là mợ của mày! Mày dám đánh tao, Hạ Trấn Quốc Lâm Như Tuệ sẽ không tha cho mày đâu!” Tôn Hồng hăm dọa nói, bà ta không hiểu, một Trần Dật Thần trước giờ bảo gì nghe nấy, hôm nay tại sao lá gan lại lớn như vậy, ngay cả người mợ như bà ta, cũng không thèm để vào mắt.

“Mẹ!” Lúc này, một giọng nói dày dặn vang lên.

Nghe thấy giọng nói này, Tôn Hồng bỗng như nhìn thấy cứu tinh, sắc mặt vui mừng.

“Con trai, con đến rồi!”

Trần Dật Thần quay đầu nhìn, thì nhìn thấy một người đàn ông mặt mày lúc nhúc thịt trong tay cầm một cây gậy sắt đi đến. Người đàn ông này Trần Dật Thần cũng nhận ra, là con trai của Tôn Hồng – Lâm Quốc Đại, hơn 30 tuổi, còn là một kẻ thất nghiệp, cả ngày cùng đám lũ bạn bèn lưu manh ở trên đường lừa ăn lừa uống, danh tiếng cực kỳ xấu.

“Mẹ, tên khốn này ức hiếp mẹ?” Sắc mặt của Lâm Quốc Đại bất thiện trừng mắt với Trần Dật Thần, nói.

“Con trai, nó là Trần Dật Thần, con không nhận ra sao?” Thấy Lâm Quốc Đại hình như không nhận ra Trần Dật Thần, Tôn Hồng bèn nhắc nhở.

“Trần Dật Thần?” Lâm Quốc Đại lông mày nhướn lên, lúc này mới phát hiện, người đàn ông trước mắt có chút quen mắt, bản thân anh ta 2 năm trước hình như đã từng gặp.

“Nó chính là thằng con rể vô dụng của cậu ba con?” Lâm Quốc Đại nhướn mày hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.