Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 35: Anh em bề ngoài




“Người anh em này, có gì…” Tống Quân bước lên một bức, muốn ra mặt vì Triệu Nhạc, nhưng anh ta còn chưa nói xong, một bàn chân lớn đã đạp lên ngực của anh ta.

Bụp bụp bụp!

Tống Quân không khống chế được mà liên tiếp lùi lại ba bước, đụng vào chiếc bàn của phòng bao.

Sắc mặt của Tống Quân bỗng nhiên tái nhạt, chỉ là một cước, đã khiến anh ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều nhộn nhạo, anh ta cũng biết, lần này thật sự đá vào thiết bản rồi, người vừa rồi đạp anh ta, tuyệt đối có công phu thật sự.

Taekwondo cấp 5 của anh ta, ở trước mặt loại người này chính là khoa tay múa chân!

“Tha… tha mạng… á!” Thấy Tống Quân bị một chiêu đánh lui, Triệu Nhạc kêu lên một tiếng, trực tiếp quỳ trên đất xin tha mạng. Nhưng người đàn ông xăm hình đó, mặt mày vô cảm chọc tay vào miệng của anh ta.

“Xoẹt” một tiếng.

Người đàn ông xăm trổ hung hăng kéo, trực tiếp xé rách miệng của Triệu Nhạc, một vết thương dài kéo dài từ khóe miệng đến tận mang tai.

Triệu Nhạc kêu thảm thiết một tiếng, sau đó ngã ra đất bắt đầu lăn lộn.

Cảnh máu me này lập tức dọa Hạ Nhược Y và Từ Dao mặt mày tái nhợt.

Trần Dật Thần khẽ lắc đầu, anh thế nào cũng không ngờ, người ra mặt cho người đàn ông đeo xích vàng lại là Cố Minh Sâm, bản thân anh mấy ngày trước vừa mới chặt một tay của ông ta, lẽ nào hôm nay lại mua tặng hai, lại phải chặt một tay nữa sao?

Có điều lúc này lực chú ý của Cố Minh Sâm đều dồn trên người của Triệu Nhạc và Tống Quân, hoàn toàn không có chú ý anh ở trong góc.

“Vị đại ca này, tôi là Tống Quân, ba tôi là chủ tịch của tập đoàn Quân Thịnh.” Tống Quân cũng không dám tiếp tục hung hăng nữa, người đàn ông xăm trổ ra tay ngoan độc quả quyết như vậy, nói rõ thân phận của người áo sơ mi hoa cao hơn anh ta tưởng tượng.

“Tập đoàn Quân Thịnh? Ba cậu là Tống Thiết Sơn?” Cố Minh Sâm đánh giá từ trên xuống dưới Tống Quân, hỏi.

Vừa nghe thấy Cố Minh Sâm quen ba của mình, Tống Quân mặt mày bỗng rạng rỡ hơn: “Phải phải phải, đại ca, ba tôi là Tống Thiết Sơn, ngài quen ông ấy?”

“Cậu gọi tôi là đại ca?” Cố Minh Sâm híp mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười.

Tống Quân sững người, không gọi đại ca thì gọi là cái gì, lẽ nào gọi là chú?

“Cậu biết ba cậu gọi tôi là cái gì không?” Cố Minh Sâm mở miệng hỏi.

“Ông ấy gọi ngài là gì?” Tống Quân trong lòng đột nhiên có một dự cảm không hay.

“Bốp”

Cố Minh Sâm trực tiếp vung một cái tát lên mặt của Tống Quân, cười lạnh: “Ba cậu thấy ông đây, đều phải gọi một tiếng Sâm gia, cậu cái con mẹ tính là cái thứ gì, còn dám gọi ông đây là đại ca!”

Đoàng!

Đầu của Tống Quân nổ tung, anh ta biết! Anh ta cuối cùng cũng biết thân phận của người đàn ông mặc áo sơ mi hoa này rồi!

Thành phố Thương Châu có thể có rất nhiều người có tên mang chữ Sâm, nhưng có thể khiến ba của anh ta – Tống Thiết Sơn gọi một tiếng Sâm gia, tuyệt đối chỉ có một mình Cố Minh Sâm!

Đây chính là Cố Minh Sâm!

Sắc mặt của Tống Quân, lúc này trong lòng anh ta muốn chết cũng có, sau khi về nước, Tống Thiết Sơn nói với anh ta, cả khu thành Tây, người tuyệt đối không thể chọc vào chính là Cố Minh Sâm, bởi vì Cố Minh Sâm khi làm việc, vô pháp vô thiên, hơn nữa sau lưng ông ta, được hậu thuẫn bởi các ông lớn trong thành phố.

Cho dù Tống Thiết Sơn, mỗi lần thấy Cố Minh Sâm đều phải cung cung kính kính.

“Sâm gia, tôi sai rồi, cầu xin ông, nể mặt ba của tôi, tha cho tôi một con đường.” Tống Quân ngược lại cũng thức thời, trực tiếp kêu lên, quỳ trên đất bắt đầu xin tha, lúc này cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân đó đều bị anh ta vứt qua sau đầu, vẫn là tính mạng của mình quan trọng nhất.

“Tha cho cậu một con đường?” Cố Minh Sâm cười thích thú, liếc nhìn Chu Phổ Long, nói: “Phải hỏi thử người anh em của tôi có nguyện ý hay không!”

“Vị đại ca này, chỉ cần ông tha cho tôi một con đường, tôi có thể đền tiền cho ông, ba tôi có rất nhiều tiền, 30 tỷ! Tôi có thể cho ông 30 tỷ!” Tống Quân nước mặt nước mũi chảy ròng ròng nói.

Chu Phổ Long cười một tiếng: “30 tỷ?! Thì ra ông mày ở trong mắt mày chỉ đáng 30 tỷ!”

“Con mẹ mày!” Chu Phổ Long nhấc chiếc ghế lên, hung hăng đập vào đầu của Tống Quân, đạp cho Tống Quân vỡ đầu chảy máu.

“Ông mày hôm nay cho mày 60 tỷ, hai chân của mày, ông mày muốn rồi!” Chu Phổ Long mặt mày dữ tợn, sau đó rút một con dao, đâm vào đùi của Tống Quân.

“Dừng tay!”

Lúc này, Từ Dao đứng ra, gương mặt của cô ta cũng bị dọa sợ mà tái nhợt, nhưng Tống Quân dù sao vì cô mà ra mặt cho nên mới rơi vào kết cục này, cô ta không thể mở mắt nhìn Tống Quân bị phế đi hai chân được.

Thấy người lên tiếng là Từ Dao, Chu Phổ Long không tức giận ngược lại vui mừng nói: “Ả đàn bà thối tha, vậy mà không có chạy.”

Cố Minh Sâm cũng đánh giá Từ Dao với đầy hứng thú, trong mắt xuất hiện sự thèm khát không hề che giấu, đây là đại mỹ nữ có nhan sắc không thua kém Hạ Nhược Y, nhất là lúc này, Từ Dao giống như một chú nai tội nghiệp, đáng thương, càng chọc người ta thương tiếc.

“Mỹ nữ, tên vô dụng này là bạn trai của cô.” Cố Minh Sâm cười híp mắt hỏi.

Từ Dao khẽ lắc đầu, nói: “Sâm gia, là anh em của ông động tay động chân với tôi trước, Tống Quân mới động thủ với anh em của ông…”

“Cô đây là đang giảng đạo lý với tôi sao!” Sắc mặt của Cố Minh Sâm trở nên lạnh lẽo, trực tiếp cắt ngang.

“Không… Tôi không có ý này…” Từ Dao mặt mày tái đi, bị dọa đến nỗi nói không ra câu hoàn chỉnh.

Chu Phổ Long cười hắc hắc, nói: “Sâm gia, ả đàn gà thối này, không cần gì phải phí lời, anh trực tiếp kéo cô ta về, tối nay ở trên giường từ từ thu thập cô ta là được rồi.”

Cố Minh Sâm liếm liếm môi,nhìn dáng vẻ đáng thương của Từ Dao, chỉ cảm thấy bụng bốc lên ngọn lửa nóng: “Mỹ nữ, cô cảm thấy đề nghị của người anh em này tôi…”

“Không được!”

Cố Minh Sâm còn chưa nói xong, bèn bị một giọng nói hơi run cắt ngang.

Cố Minh Sâm quay đầu, khi nhìn thấy người nói là Hạ Nhược Y, ông ta bỗng giật mình, cô gái này sao lại ở đây? Sau đó ông ta đưa mắt nhìn sáng bên trái của Hạ Nhược Y, ông ta nhìn thấy gương mặt như cười như không.

Trong nháy mắt, hồn phách của Cố Minh Sâm bị dọa đến mức trực phát bay ra!

“Ha ha, Sâm gia, diễm phúc này của anh không cạn nha, không ngờ trong phòng bao nhỏ bé này, còn xuất hiện người đẹp như vậy, Sâm gia, tối nay anh về chơi thoải mái xong, cho em mượn hai cô gái này từ từ song phi thì sao?” Chu Phổ Long hoàn toàn không có chú ý sắc mặt của Cố Minh Sâm đã sợ hãi đến mức sắp biến hình rồi.

Ông ta ngang nhiên đi về phía Hạ Nhược Y, nụ cười vô cùng bỉ ổi.

“Phi cái đầu mày!”

Mắt thấy Chu Phổ Long muốn đi đến trước mặt Trần Dật Thần, Cố Minh Sâm không tiếp tục quản ông ta, tung ra một cước, đạp vào eo của Chu Phổ Long.

Một cước này, Cố Minh Sâm dùng toàn bộ sức lực, không dám giữ lại một tý gì, ông ta sợ Trần Dật Thần sẽ hiểu lầm ông ta, Chu Phổ Long trêu ghẹo Hạ Nhược Y là ý của ông ta.

Chu Phổ Long sau khi bị đạp như con chó ăn phân, bỗng dưng ngây ngốc.

“Sâm gia…”

“Bốp!”

“Cái con mẹ mày đầu của mày có phải toàn shit không? Cô Hạ mày cũng dám đụng!” Cố Minh Sâm không chút lưu tình, không có Chu Phổ Long cơ hội giải thích thì đã vung một cái tát lên mặt của Chu Phổ Long giống như không cần tiền.

Thấy Cố Minh Sâm hoàn toàn coi Chu Phổ Long như kẻ thù giết ba mà dạy dỗ, mọi người trong phòng bao đều ngây dại.

Con mẹ nó đây rốt cuộc là chuyện gì?

Trước đó, Cố Minh Sâm không phải còn coi Chu Phổ Long như anh em sao, thế nào chớp mắt một cái thì hận không thể giết chết Chu Phổ Long rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.