Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 27: Lần hai vào đỉnh phong




Tất nhiên Trần Dật Thần không nói khoác, một gia tộc nhỏ bé như nhà họ Hạ, anh có vạn cách chơi đùa đến chết. Nếu Hạ Thiên Hồng cảm thấy kí xong hợp đồng khu nghĩ dưỡng núi Ngọc Tuyền với Lâm Chí Cường là có thể không lo lắng gì nữa, thì ông ta đúng là quá non rồi.

Trần Dật Thần cười lạnh một tiếng, gọi điện thoại cho Trần Lâm.

Tòa nhà Thiên Hồng.

Hạ Lạc sáng sớm thần thanh khí sảng đi vào công ty, vì để ăn mừng Hạ Nhược Y bị đuổi việc đêm qua anh ta còn đặc biệt đến hội sở tìm hai cô em vui vẻ một đêm, cho nên tâm trạng hôm này vô cùng thư sướng. Không nói đến chuyện nắm lại hết các nhóm công trình, còn thành người phụ trách hạng mục núi Ngọc Tuyền, giờ điều duy nhất cần làm là nằm trên đống lợi nhuận.

Con điếm Hạ Nhược Y kia, e là giờ đang ở nhà tức chết rồi, Hạ Lạc đắc ý thầm nghĩ.

”Con trai, lát nữa lại cùng ba đến công ty Đỉnh Phong một chuyến.” Thấy Hạ Lạc, vẻ mặt Hạ Đình Kiêu cũng hồng nhuận.

”Hả? Không phải đã bàn xong hạng mục rồi à? Sao còn đi nữa?” Hạ Lạc không khỏi sửng sốt, lần trước ở công ty Đỉnh Phong, Lâm Chí Cường đã để lại cho anh ta một bóng đen tâm lý, khiến giờ anh ta vừa nghe đến Đỉnh Phong trong lòng liền run sợ.

”Hạng mục bàn xong rồi nhưng công trình cụ thể thực thi thế nào thì còn phải bàn bạc.” Hạ Đình Kiêu nói.

”Ba, không thể để bác hai được à?” Hạ Lạc yếu ớt hỏi.

Hạ Đình Kiêu lườm Hạ Lạc một cái, nói: ”Giờ con mới là người phụ trách hạng mục núi Ngọc Tuyền, để bác hai con đi thì tính toán kiểu gì.”

”Ba biết còn sợ gì, có điều con yên tâm, lần này chúng ta có hợp đồng trên tay, Lâm Chí Cường cũng không dám làm gì chúng ta.”

”Con sợ con điếm Hạ Nhược Y nói linh tinh vào tai Lâm Chí Cường, để Lâm Chí Cường gây phiền phức cho chúng ta.” Hạ Lạc lo lắng nói.

”Hừ. Đây không phải là dự án mấy chục triệu, vài tỷ, mà là cả nghìn tỷ, Lâm Chí Cường chỉ cần có đầu óc thì sẽ không làm to chuyện này. Anh ta chỉ là người phụ trách hạng mục núi Ngọc Tuyền mà thôi, còn kẻ nắm trong tay thật sự là nhà họ Trần!”

”Lâm Chí Cường nếu dám gây phiền phức cho chúng ta thì nhà họ Trần chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta!” Hạ Đình Kiêu nói một cách tự tin, có điều đánh chết ông ta cũng không ngờ ược là kẻ nắm trong tay núi Ngọc Tuyền thật sự, không phải nhà họ Trần, mà là Trần Dật Thần.

”Ba, vậy chúng ta đi thôi.” Hạ Lạc vẫn có chút thèm muốn với nhà họ Trần. Anh ta nằm mơ cũng muốn nhà họ Hạ giàu sang quyền thế như nhà họ Trần, giậm chân một cái có thể khiến cả nước chấn động. Nhưng Hạ Lạc cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, dòng họ như nhà họ Trần, nếu từ lúc sinh ra không có có hội gặp được thì cả đời anh ta cũng đừng nghĩ đến đuổi kịp.

Cha con Hạ Đình Kiêu lại đến công ty Đỉnh Phong một lần nữa, không giống với lần trước, lần trước thái độ cô lễ tân xinh đẹp của Đỉnh Phong đổi với bọn họ rất thờ ơ, giống như bọn họ có cũng được mà không cũng chẳng sao. Nhưng lần này rõ ràng Hạ Lạc có thể cảm nhận được ánh mắt cô gái lễ tân xinh đẹp nhìn bọn họ nhiệt tình hơn rất nhiều. Tâm trạng Hạ Lạc nhất thời tốt lên.

”Tổng giám đốc Lâm.” Hạ Đình Kiêu gõ cửa phòng làm việc của Lâm Chí Cường, khẽ mỉm cười chào hỏi. Nhưng Lâm Chí Cường thấy hai người, mặt nhất thời trầm xuống: ”Các người đến đây làm gì?”

Sắc mặt Hạ Đình Kiêu cứng đờ, đáp: ”Tổng giám đốc Lâm, mấy ngày trước nhà họ Hạ chúng tôi đã kí hợp đồng núi Ngọc Tuyền với quý công ty…” ”Hợp đồng là ông ký à?” Hạ Đình Kiêu vẫn chưa nói xong, Lâm Chí Cường đã thản nhiên cắt đứt.

”Cái này…không phải.” Hạ Đình Kiêu cười ngượng ngùng, đáp: ”Nhưng mặc kệ là ai kí đi nữa thì cũng đều là người nhà họ Hạ chúng tôi, cho nên ai đến cũng được.”

”Nếu tôi phải để người kí hợp đồng với tôi đến thì sao?” Lâm Chí Cường nâng mí mắt, đáp.

”Tổng giám đốc Lâm cớ gì phải làm khó như vậy.” Biểu tình của Hạ Đình Kiêu có chút cứng ngắc, Hạ Nhược Y lúc này đã bị đuổi việc rồi, sao có thể đến được.

Lâm Tôn Vy lắc đầu xem thường, nói: ”Về đi, bao giờ cô Hạ qua thì tôi bàn lúc đó.”

”Tống giám đốc Lâm, quãng thời gian này Nhược Y có việc, thực sự không đến được.”

”Vậy đợi đến lúc cô ấy hết việc thì qua, tôi đợi được.” Lâm Chí Cường đáp.

Thấy thái độ cứng rắn của Lâm Chí Cường, chẳng cho mình chút mặt mũi nào, sắc mặt Hạ Đình Kiêu nhất thời có chút khó coi. ”Nhưng tổng giám đốc Lâm, chúng ta đã kí hợp đồng rồi.” Hạ Đình Kiêu lại nói.

”Đúng đấy, tổng giám đốc Lâm, vì một mình anh mà làm trễ tiến trình thi công khu nghỉ dưỡng Ngọc Tuyền thì không tốt lắm đâu.” Hạ Lạc nói, trong giọng nói hơi mang theo ý đe dọa.

Sắc mặt Lâm Chí Cường nhất thời lạnh xuống: ”Anh đang uy hiếp tôi đấy à?!”

Sắc mặt Hạ Lạc thay đổi, chỉ cắn răng thấp giọng nói: ”Tổng giám đốc Lâm cứ đùa, tôi nào dám uy hiếp anh.”

”Hừ” Lâm Chí Cường hừ lạnh một tiếng, nói: ”Không dám còn không mau cút đi!”

Cha con Hạ Đình Kiêu đỏ mặt tía tai, bọn họ không ngờ Lâm Chí Cường lại không sợ hãi chút nào, lẽ nào không sợ nhà họ Trần thật à? Thấy hai cha con Hạ Đình Kiêu không nhúc nhích, Lâm Chí Cường lại hừ lạnh một tiếng nói: ”Sao, còn muốn tôi mới các người ra ngoài à?”

Nghe vậy, hai người cũng không dám giả chết nữa, chán nản rời khỏi phòng làm việc ngay lập tức, bọn họ cũng không muốn giống lần trước bị Lâm Chí Cường mời ra ngoài.

Sau khi rời khỏi công ty Đỉnh Phong, trên mặt Hạ Lạc tràn đầy vẻ thù hằn: ”Mẹ nó! Tên Lâm Chí Cường này, anh ta ân gan hùm mật gấu à? Chỉ là một con chó của nhà họ Trần thôi, dựa vào cái gì mà ngông cuồng như vậy?” Hai lần liên tiếp bị Lâm Chí Cường làm cho nhục nhã, lý trí của Hạ Lạc sắp mất sạch rồi.

”Lâm Chí Cường làm vậy chắc chắn là có chỗ dựa, thậm chí có thể là được nhà họ Trần ngầm đồng ý.” Hạ Đình Kiêu sắc mặt xanh mét phán đoán.

”Nếu đã thế, ba, chúng ta kiện bọn họ đi, dù sao hợp đồng cũng có hiệu lực pháp luật, nếu một bên vi phạm hợp đồng, chỉ riêng khoản làm trái hợp đồng đã hơn 9 nghìn tỷ rồi.”

”Đồ ngu, kiện nhà họ Trần, đầu bị bánh xe cán rồi phải không? Dù có thắng, nhà họ Trần cho mày 9 nghìn tỷ, mày dám lấy à?” Hạ Đình Kiêu mắng. Những lời này chẳng khác nào chậu nước lạnh dội cho Hạ Lạc tỉnh lại, dám cầm tiền bồi thường của nhà họ Trần, e là ngày hôm sau nhà họ Hạ biến mất khỏi thế giới.

”Vậy phải lầm sao?” Vẻ mặt Hạ Lạc không cam lòng.

”Ba cũng không biết, về hỏi ông nội đi.” Hạ Đình Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu.

”Đều tại con điếm Hạ Nhược Y kia, đêm qua chắc chắn đã ngủ với Lâm Chí Cường, mẹ nó!” Hạ Lạc mắng, trong lòng càng thêm oán hận Hạ Nhược Y.

Sau khi về công ty, Hạ Đình Kiêu đem nguyên lời của Lâm Chí Cường nói lại cho Hạ Thiên Hồng. Khuôn mặt già nua của Hạ Thiên Hồng nhăn lại, đừng nói là Hạ Đình Kiêu, đến cả ông ta cũng không ngờ được Lâm Chí Cường lại không thèm để ý đến hợp đồng như vậy.

”Ông nội, nhất định là Hạ Nhược Y giở trò quỷ! Chắc chắn cô ta ôm hận trong lòng với quyết định hôm qua của ông.” Hạ Lạc một bên châm ngòi, Hạ Thiên Hồng cau mày không nói gì, chuyện mà Hạ Lạc nói không phải là không thể, nhưng Hạ Thiên Hồng lại cảm thấy phía sau chuyện này chắc chắn còn có nhân tố khác ảnh hưởng đến Lâm Chí Cường, nếu không chỉ bẳng một Hạ Nhược Y không đáng để Lâm Chí Cường làm vậy. Lẽ nào là Trần Dật Thần? Trong đầu Hạ Thiên Hồng đột nhiên hiện lên hình ảnh của Trần Dật Thần, có điều ông ta lắc đầu ngay lập tức, nếu Trần Dật Thần thực sự có khả năng lớn như vậy thì sẽ không ở rể nhà họ Hạ bọn họ, càng sẽ không bị người ta ngồi lên đầu hơn ba năm mà không lên tiếng.

“Lạc, chuyện đến nước này chỉ có thể oan ức cháu.” Hạ Thiên Hồng nhìn thoáng qua Hạ Lạc, thở dài nói.

Sắc mặt Hạ Lạc thay đổi, nói: ”Ông nội, ý của ông là…’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.