Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 19: Bán đứng




Hạ Lạc ngẩn người, một lúc sau anh ta mới phản ứng lại được, Cố Minh Sâm đây là muốn lấy lợi nhuận của núi Ngọc Tuyền.

Ba phần!

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cái trán của Hạ Lạc lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh, Cố Minh Sâm thật là mồm sư tử, mở miệng đã muốn ba phần, sau khi tính toán, cũng đã hơn 300 tỷ rồi.

“Sâm Gia, ngài không có nói đùa chớ?” Khóe miệng Hạ Lạc nâng lên một nụ cười còn xấu hơn khóc, phải biết rằng, mặc dù hạng mục núi Ngọc Tuyền rất béo bở nhưng nhà họ Hạ từ trên xuống dưới cũng mấy trăm người, chia ra cho mỗi người, cũng không còn nhiều, khoa trương mà nói, cha con bọn họ, cũng không đến ba phần.

“Cậu thấy tôi đùa giỡn với cậu ở đâu?”

Cố Minh Sâm lạnh nhạt liếc Hạ Lạc, tinh thần Hạ Lạc run lên, lập tức cảm thấy xương sống có một cảm giác rét lạnh.

Cố Minh Sâm cũng không phải là côn đồ xã hội đen bình thường, riêng số nhân mạng trong tay anh ta, đã có mấy người, Hạ Lạc đột nhiên hơi hối hận, không nên hợp tác với sói như Cố Minh Sâm.

Sau khi bị Trần Dật Thần làm mất mặt trước mặt mọi người, trong đầu Hạ Lạc chỉ nghĩ đến chuyện báo thù, hận không thể lập tức nghiền nát Trần Dật Thần thành tro, cho nên anh ta ngựa không dừng vớ tìm đến Cố Minh Sâm, hoàn toàn không ngờ tới, trong mắt người như Cố Minh Sâm, mình là một con dê béo.

“Sâm Gia, ba phần… quá nhiều, tôi không lấy ra được nhiều như vậy.” Hạ Lạc yếu ớt nói.

“Ha ha.” Cố Minh Sâm đột nhiên nở nụ cười, ông ta vỗ vỗ Hạ Lạc bả vai, nói: “Lạc, đừng căng thẳng như vậy, ông đây là loại người có lòng tham không đáy sao, chỉ đùa một chút, đùa một chút thôi, Ha ha!”

Hạ Lạc khô khốc cười: “Sâm Gia, ngài thật hóm hỉnh.”

“Nói đi, muốn tôi đối phó với con đàn bà Hạ Nhược Y này?” Cố Minh Sâm nghiêm mặt nói.

Hạ Lạc cười hắc hắc, nói: “Dùng cách đối phó mà ngài thích nhất.”

“Cách mà ông đây thích nhất?”Cố Minh Sâm nghi hoặc liếc nhìn Hạ Lạc liếc, đột nhiên hiểu ra: “Cậu là muốn ông đây chiếm lấy cô ta?”

“Đúng vậy a, Sâm Gia, không phải ngài vẫn luôn thương nhớ Hạ Nhược Y sao? Mấy hôm trước tôi cho người lấy từ chỗ chợ đêm ở Thái mấy bình nước thần, dược tính vô cùng mãnh liệt, chỉ cần uống vào, bất kể là thục nữ trinh tiết hay là bà góa đàng hoàng, cũng sẽ biến thành người đàn bàn lăng loàn, mặc cho ngài định đoạt, muốn làm động tác xấu xa nào cũng có thể làm được!”

“Cái con đàn bà thối Hạ Nhược Y này, không phải thích vờ thanh cao sao, tôi muốn nhìn xem, lần nay cô ta uống nước xong, ở trước mặt Sâm Gia ngài còn có thể vờ thanh cao được nữa hay không.”

Cố Minh Sâm hưng phấn xoa xoa tay, sự dâm tà trong mắt không che dấu. Ông ta chơi đùa phụ nữ, chưa đủ 100 thì cũng có 80, học sinh, y tá, thành phần trí thức, phụ nữ đàng hoàng… Cái gì cần có đều có, những người phụ nữ kia, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng đều không khác biệt, trên người các cô ấy đều có một loại phong trần.

Luôn làm Cố Minh Sâm không thấy đủ.

Mà Hạ Nhược Y lại không giống thế, khuôn mặt dáng người hoàn mỹ không nói, khí chất lạnh nhạt xuất trần, quả thực là giống như tiên nữ trên trời, Cố Minh Sâm cho dù nằm mơ, cũng nghĩ đến loại tiên nữ này.

Trước kia kiêng kỵ thế lực nhà họ Hạ, ông ta không dám làm gì với Hạ Nhược Y, bây giờ, lại có người nhà họ Hạ tự mình đưa Hạ Nhược Y đến cửa, nếu như ông không làm, cũng có chút có lỗi với chính mình.

“Làm cô ta, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Cố Minh Sâm hỏi.

“Sâm Gia, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không! Lúc ngài làm cô ta, có thể quay video lại. Sau khi quay xong, lấy video uy hiếp uy hiếp con điếm này, cô ta càng không dám nói gì. Về phần người chồng phế vật của cô ta, Sâm Gia, có thể ngài còn không biết, ngay ngày hôm qua, anh ta biết con điếm Hạ Nhược Y kia lên giường với Lâm Chí Cường, nhưng không dám thả cái rắm gì.” Hạ Lạc nói

“Thực CMN phế vật!” Cố Minh Sâm hùng hùng hổ hổ nói: “Vợ của ông đây dám cho ông đây đội nón xanh, ông đây sẽ cắt đứt chân của cô ta, phế đi cái đứa tạp chủng dám cho ông đây đội nón xanh.”

“Sâm Gia, không phải người đàn ông nào cũng chính trực như ngài, không lừa dối ngài, phế vật kia, đã kết hôn với Hạ Nhược Y ba năm, hai người vẫn còn chưa lên giường vói nhau, ngay ngày hôm trước, Hạ Nhược Y vẫn là xử nữ.” Hạ Lạc nói.

“Mẹ!” Cố Minh Sâm mắng một câu: “Phế vật này còn sống trên đời làm gì, sao anh ta không chết đi!”

Để Hạ Nhược Y ở bên cạnh cái thứ này ba năm không lên được, kết quả lại để người đàn ông khác nhanh chân đến trước, Cố Minh Sâm bây giờ cũng có ý muốn giết Trần Dật Thần rồi, trên đời này sao có thể có một tên oắt vô dụng như vậy chứ.

Thấy mình thành công làm Cố Minh Sâm phẫn nộ, khóe miệng Hạ Lạc nở một nụ cười tươi, nói ra mục đích thực sự lần này của mình: “Sâm Gia, ngài có muốn gặp cái thứ phế vật này không?”

“Gặp anh ta làm gì? Gặp loại phế vật này, quả thực làm ô uế con mắt của ông đây.” Cố Minh Sâm mắng.

“Sâm Gia, cái này ngại lại không không rồi, chính là vì tên phế vật Trần Dật Thần này, ngài mới càng nên gặp anh ta.”

“Ngài nghĩ xem, đến lúc ngài làm Hạ Nhược Y, để tên phế vật Trần Dật Thần này ở bên cạnh nhìn, nếu như anh ta nhìn thấy người vợ kết hôn ba năm mà vẫn chưa từng hôn môi của mình biến thành dâm phụ trước mặt ngài, bị ngài tùy ý chà đạp, như vậy tên phế vật kia sẽ nghĩ gì?”

“Còn nữa, con điếm Hạ Nhược Y kia không phải tự xưng thanh cao sao? Nếu như ngài làm cô ta trước mặt chồng cô ta, cô ta sẽ có biểu cảm thế nào, ha ha.”

Hạ Lạc tà ác cười, đây là cách trả thù Trần Dật Thần và Hạ Nhược Y thống khoái nhất mà anh ta có thể nghĩ đến.

Trần Dật Thần à Trần Dật Thần, phế vật thì nên yên yên tĩnh tĩnh mà làm một cái phế vật, vì một phút xúc động mà phải trả giá cao, cao hơn mức mày có thể chịu được!

Cố Minh Sâm trợn mắt há mồm, tên nhóc Hạ Lạc này, thật sự xấu xa đến tận xương, cả biện pháp độc ác thế này cũng nghĩ ra được.

Nhưng mà, đúng thật là rất kích thích…

Mặt Cố Minh Sâm đỏ lên, ông ta chơi đùa không ít phụ nữ, nhưng cũng không có ai, không một lần nào, chơi đùa phụ nữ trước mặt chồng của cô ta.

Bụng dưới của Cố Minh Sâm lập tức đốt lửa lên: “Được, vậy cứ theo như tên nhóc cậu nói mà làm, ha ha, sau khi chuyện này thành công, tên nhóc cậu lại thành anh vợ của ông đây rồi, ông đây nhất định sẽ không bạc đãi cậu.”

“Cảm ơn Sâm Gia.” Trên mặt Hạ Lạc có sự hưng phấn, có Cố Minh Sâm làm chỗ dựa của anh ta, nhà họ Hạ, sẽ không có một ai dám phản đối anh ta, cho dù Hạ Thiên Hồng cũng không thể!

“Mặt khác, Sâm Gia, cái tên phế vật Trần Dật Thần kia, vẫn có hơi cậy mạnh, vì an toàn, phế nó trước đi, rồi dẫn nó đến, tránh lúc ngài đang chà đạp Hạ Nhược Y thì nó quấy rầy hứng thú của anh.” Hạ Lạc âm hiểm nói, hai bạt tay của Trần Dật Thần, làm anh ta đến bây giờ vẫn còn đau xót, lúc này đúng lúc mượn tay Cố Minh Sâm, cho Trần Dật Thần một bài học

“Được, không có vấn đề.” Cố Minh Sâm vung tay lên, không để ý nói. Anh em dưới tay ông ta, không ít người đều là người độc ác mũi dao dính máu, để bọn họ phế một người, không khác gì giết một con kiến.

“Vậy Sâm Gia, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Hạ Nhược Y, để cô ta đến đây.” Sau khi Hạ Lạc nói xong, ra khỏi phòng riêng, lấy điện thoại ra, anh ta đã nghe ngóng kỹ, lúc này Hạ Nhược Y ở trong nhà, còn Trần Phòng giao hàng ở bên ngoài.

Chỉ cần gọi Hạ Nhược Y đến trước, bên phía Trần Dật Thần, Cố Minh Sâm sẽ tự xử lý.

Hạ Lạc bấm số Hạ Nhược Y.

“Hạ Nhược Y, cho cô thời gian nửa tiếng, lập tức đến Golden Age!”

Vừa nghe thấy tiếng của Hạ Lạc, Hạ Nhược Y lập tức cúp điện thoại

Hạ Lạc nghiến răng nghiến lợi, cái con điếm này, vừa cho chút mặt mũi đã lên mặt!

“Sau nửa tiếng, cô không đến, đừng trách tôi không khách khí với Trần Dật Thần!” Hạ Lạc lại gửi thêm một tin nhắn

Hạ Nhược Y cau mày, uy hiếp của Hạ Lạc, cô không thể không lưu tâm.

Chỉ là, anh ta muốn mình đi Golden Age làm gì.

Do dự mãi, Hạ Nhược Y vẫn quyết định đứng dậy, đi xem sao, cô cũng không biết, Hạ Lạc sẽ làm gì với cô, khả năng lớn là, Hạ Lạc muốn đội xây dựng trong tay cô.

Hạ Nhược Y nhanh chóng thuê xe đến Golden Age.

Sau khi được cô gái mặc sườn xám dẫn vào phòng riêng, phát hiện Hạ Lạc ngồi một mình bên trong, trước mặt còn có một chai rượu vang.

“Tìm tôi làm gì?” Hạ Nhược Y lạnh lùng mở miệng.

Hạ Lạc liếc Hạ Nhược Y một cái, thản nhiên nói: “Ngồi.”

Hạ Nhược Y hơi nhíu mày, ngồi lên ghế sofa.

Hạ Lạc rót một ly rượu, để trước mặt Hạ Nhược Y.

“Hạ Lạc, có chuyện gì anh cứ nói thẳng!”

“Nhược Y, tôi là anh họ của cô, cô không thể nói chuyện với tôi đàng hoàng hơn sao?” Hạ Lạc cười khổ nói.

Hạ Nhược Y hoài nghi liếc nhìn Hạ Lạc, thái độ Hạ Lạc sao lại có chút kỳ lạ?

“Thật ra cũng không chuyện gì, Nhược Y, buổi trưa, Trần Dật Thần cho tôi hai cái tát trước mặt nhiều họ hàng như vậy, chuyện này, cũng không thể cứ thế chứ?” Hạ Lạc thản nhiên nói.

“Anh muốn làm thế nào?”

Hạ Nhược Y cắn răng nói, cô rất hiểu tính cách của Hạ Lạc, có thù tất báo, chuyện Trần Dật Thần đánh anh ta này, nếu như không cho anh ta một câu trả lời thỏa đáng, anh ta tuyệt đối không bỏ quả, không chừng còn nghĩ ra cách gì đó đối phó với Trần Dật Thần.

“Đơn giản, trả lại đội xây dựng thuộc về ba tôi!”

“Không thể!”

“Không thể?” Hạ Lạc cười lạnh một tiếng: “Cô không sợ, ngày nào đó Trần Dật Thần đi trên đường đột nhiên bị xe cán chết sao!”

Gương mặt Hạ Nhược Y đột nhiên biến sắc, cô rất rõ, Hạ Lạc là đang uy hiếp cô, nhưng cô không dám dùng tính mạng Trần Dật Thần đến đánh cược.

“Được, đội xây dựng tôi cho anh, nhưng anh phải cam đoan, sau này không được làm phiền Trần Dật Thần!” Hạ Nhược Y cắn chặt răng nói, mặc dù đưa đội xây dựng cho Hạ Lạc, có nghĩa là cô mất đi một cách cuối cùng, hạng mục núi Ngọc Tuyền sẽ hoàn toàn không liên quan đến cô, nhưng so với tính mạng của Trần Dật Thần, cô có thể chịu được!

“Tôi cam đoan, chỉ cần cô đưa đội xây dựng cho tôi, phế vật Trần Dật Thần, sau này tôi cũng không thèm liếc nhìn đến.” Hạ Lạc cười nói.

“Tốt nhất anh nói được làm được!” Hạ Nhược Y lạnh lùng liếc nhìn Hạ Lạc.

“Yên tâm, Hạ Nhược Y, ai lại làm khó tiền chứ, cạn ly rượu này, ân oán trước kia của hai ta, xóa bỏ!” Hạ Lạc cười rót một ly rượu, đặt trước mặt Hạ Nhược Y.

Hạ Nhược Y cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp bưng ly rượu một hơi cạn sạch.

Sau khi nốc xong, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn đi đến.

Hạ Nhược Y cũng lập tức cảm thấy không ổn.

“Người đẹp của tôi, vị rượu thế nào?” Nụ cười dâm đãng của Cố Minh Sâm đã hiện ra.

“Hạ Lạc, ông ta là ai?!” Hạ Nhược Y nổi giận nói.

Hạ Lạc khẽ cười thân, đi đến Hạ Nhược Y trước mặt, cười tủm tỉm nói: “Em họ, đây là ông chồng anh chọn cho em, thế nào, có phải mạnh hơn tên phế vật Trần Dật Thần kia gấp mười gấp trăm lần.”

“Anh vô sỉ!” Hạ Nhược Y tức giận đến mức bộ ngực run lên, nói xong thì đưa tay tát lên mặt Hạ Lạc

“Bốp”

Nhưng bàn tay của Hạ Lạc lại đi trước một bước đánh lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng.

“Con điếm!” Hạ Lạc dữ tợn cười: “Ông đây có phải là quá cho mày mặt mũi rồi không! Cái tên phế vật Trần Dật Thần đánh ông, con điếm mày, cũng muốn đánh ông đây!”

“Hạ Lạc! Anh chết không yên!” Nước mắt đảo quanh tròng mắt của Hạ Nhược Y, hai chân cô mềm nhũn, dưới chân vô lực, ngay cả đứng cũng không vững.

“Lạc, sao có thể đánh chị dâu của cậu chứ, gương mặt chị dâu cậu xinh đẹp như vậy, đánh hỏng sẽ không ổn.” Cố Minh Sâm cười tủm tỉm đứng dậy.

“Sâm Gia, thực xin lỗi.” Hạ Lạc vội vàng xin lỗi.

Cố Minh Sâm phất phất tay, nói: “Không sao, cậu có việc thì đi trước đi, tôi thân mật với chị dâu cậu đây, ha ha!”

“Vâng, Sâm Gia, ngài từ từ chơi.” Hạ Lạc cung kính cúi đầu, sau khi nói xong, đóng cửa đi ra ngoài.

“Người đẹp, tôi đến đây!”

Nụ cười dâm đãng của Cố Minh Sâm hướng về Hạ Nhược Y.

Hạ Nhược Y hoảng sợ lui về phía sau hai bước, lại trượt chân va phải ghế sofa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.