Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 47




Chương 47 Chồng của Tổng giám đốc Bạch thật oai phong

Trước khi bọn họ đi, vệ sĩ cao một mét chín kia ngăn Bạch Long lại, không biết trúng gió gì mà nói hết lời muốn nhận Bạch Long làm đại ca.

Bạch Long thì lấy một câu không có hứng thú từ chối, đi ra khỏi tiệm, nhanh chóng biến mất trong đám người.

Dù Bạch An Tương rất lo sẽ không trả nổi thẻ tín dụng, nhưng sau khi ngồi vào trong xe mới mua cô vẫn rất hưng phấn. Hơn nữa thái độ bảo vệ vợ của Trình Uyên trong tiệm hôm nay khiến lòng cô ngọt ngào như vừa uống mật vậy.

Nghĩ đến đây là người đàn ông của mình, nghĩ đến hai năm nay anh vì sự lạnh nhạt của mình mà luôn tôn trọng nhau như khách, Bạch An Tương chợt cảm thấy người đàn ông Trình Uyên này thật sự rất đáng tin.

Cô thầm đưa ra một quyết định trong yên lặng.

Sau khi lái xe mới lượn hai vòng, bọn họ đi đến trước.

cổng Công ty Trái cây Bạch Thị, cuối cùng Bạch An Tương cũng nhớ mục đích bảo Trình Uyên đến lần này.

“Nếu có thể chuyển lời thì anh báo cáo với Chủ tịch HĐQT của Tuấn Phong một chút, xem anh ta có cách nào không” Bạch An Tương nói.

Trình Uyên gật đầu, sau đó mở cửa xe: “Vậy anh đi về đây” “Đợi đã..” Bạch An Tương đột nhiên gọi anh lại.

Trình Uyên quay đầu nhìn cô.

Bạch An Tương muốn nói lại thôi.

“Sao thế?” Anh hỏi.

Bạch An Tương mím môi, nhẹ nhàng nói đưa anh về” ên đi, em Trình Uyên cười lắc đầu: “Không cần, công việc của em quan trọng hơn” “Thế thì thôi vậy” Bạch An Tương lên tiếng, có vẻ hơi thất vọng.

Trình Uyên cười với cô, sau đó xoay người rời đi.

Bạch An Tương lại đột nhiên gọi giật anh: “Ông xã” “..* Trái tim Trình Uyên khẽ run, bỗng chốc quay đầu lại.

Từ khi kết hôn đến giờ, Bạch An Tương chưa từng gọi anh là ông xã, ngoài lần trước lúc họp mặt bạn học của Trình Uyên. Đương nhiên anh biết lần đó là vì Bạch An Tương muốn cho anh chút thể diện mà thôi, không phải thật lòng, nhưng…

Lần này thì khác.

Bốn mát nhìn nhau, bầu không khí như đông lại.

Trong mát anh có cô, trong mát cô cũng có anh.

“Đêm nay… về nhà sớm một chút nhé” Bạch An Tương nhỏ nhẹ nói, nói xong mặt đỏ lên.

Có câu vịt nấu chín còn bay (*), cô ta còn chưa kịp nấu đã có cái nhìn phiến diện, vì Trình Uyên ăn mặc rất bình thường nên xem thường anh, nhưng giờ hay rồi, người ta chỉ phất tay đã lấy ra hơn một triệu.

(*) Nghĩa là chuyện đã chắc chăn nhưng cuối cùng lại sai ngoài dự liệu.

Chẳng lẽ kẻ có tiền bây giờ đều thích giả nghèo hay sao? Sau khi nhận lại thẻ, Trình Uyên xoay người nhìn người phụ nữ béo, mỉm cười hỏi: “Sao? Chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi thì bắt đầu đi” “Chuẩn bị cái gì?” Người phụ nữ béo ngạc nhiên nói.

“Học tiếng lợn kêu đấy!” Trình Uyên nhắc nhở chị ta.

“Cậu..” Người phụ nữ béo thoáng chốc tức đến đỏ bừng mặt, cắn răng n‹ cậu đừng tưởng có mấy đồng tiền nát là có thể tuỳ tiện ức hiếp người khác” “Tôi bắt nạt người khác?” Nghe thấy thế, giọng nói của Trình Uyên cũng dần trở nên lạnh lẽo: “Khi nãy không biết là ai bắt nạt người khác nữa? Vợ của tôi cũng chỉ nhìn thử chiếc xe này thôi, đầu tiên chưa nói chiếc xe này còn không thuộc về chị, cho dù có là của chị, ngồi một chút thì thế nào? Có cần thiết phải mắng chửi người khác không? Còn kêu chúng tôi cút đi, chị nghĩ mình là ai?” “Cậu.” “Chị có kêu không?” Trình Uyên lạnh lùng hỏi.

giữ mình trong sạch rồi..” Mấy nữ nhân viên trẻ tuổi trong công ty đang bàn tán say sưa chuyện xảy ra trên buổi tiệc hôm nay, đương nhiên bọn họ không có tư cách tham gia. Nhưng thời đại này thứ không thiếu nhất chính là lời đồn, huống hồ thành phố Tân Bắc cũng không lớn, chỉ cần xảy ra chuyện gì, Wechat sẽ lập tức thông báo ngay.

Nghe thấy lời bàn tán của mấy nhân viên nữ, Bạch An Tương hơi cong môi, sau đó ngẩng cảm, đi giày cao gót “cộp cộp” ngang qua máy pha cà phê.

“A, Tổng giám đốc Bạch” “Chào Tổng giám đốc Bạch” Mấy nhân viên nữ nhìn thấy Bạch An Tương thì vội chào.

hỏi, cô cũng mỉm cười gật đầu với bọn họ.

Sau khi Bạch An Tương đi…

“Wow, các cô có nhìn thấy không, Tổng giám đốc Bạch cười với tôi kìa” “Đúng vậy đúng vậy, Tổng giám đốc Bạch còn gật đầu với tôi nữa” “Tổng giám đốc Bạch của chúng ta thật đẹp” Vào phòng làm việc, Bạch An Tương ngồi trên ghế của mình ngẩn người một lúc lâu, sau đó đột nhiên che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lại, khi buông ra, trên mặt tươi cười rạng rỡ.

Cô hưng phấn đạp mũi chân xuống đất, sau đó ghế xoay.

bèn xoay vòng theo sự vui vẻ của cô.

“Cốc cốc cốc..” Tiếng gõ cửa vang lên.

Bạch An Tương vội dừng lại, sau đó nụ cười trên mặt cũng biến mất, trở lại vẻ nghiêm túc: “Vào đi!” Bạch Doanh Doanh đẩy cửa đi vào, mỉm cười nhìn Bạch An Tương: “An Tương” “Chị, ngồi đi ạ” Bạch An Tương chào hỏi Bạch Doanh Doanh.

Trong lớp trẻ các cô, Bạch Doanh Doanh là chị em duy.

nhất qua lại thân thiết với Bạch An Tương.

“Chị nghe nói hôm nay em rể rất oai phong, nghe nói cậu ấy còn đánh một người sỉ nhục các em ngay tại chỗ, không ngờ đấy, dù gì buổi tiệc của Tập đoàn Long Đằng cũng đều mời những nhân vật nổi tiếng trong xã hội mà” Bạch Doanh Doanh cười khanh khách nói.

Bạch An Tương vờ nhíu mày, thở dài: “Anh ấy không tốt ở chỗ đó, hành động theo cảm tính quá” Bạch Doanh Doanh không nói lời nào, cười nhìn cô giả VỜ.

Bạch An Tương bị cô ta nhìn đến phát cáu, đột nhiên duỗi tay đẩy cô ta một cái: “Chao ôi, chị đáng ghét quá” “Hì hì!” Hai người cùng nhau bật cười.

“Nhóc con…!” Bạch Doanh Doanh trêu chọc.

Bạch An Tương thẹn thùng che mặt.

Nhưng chẳng mấy chốc, Bạch Doanh Doanh đột nhiên nghiêm mặt nói: “À đúng rồi, sao chị nghe nói lúc đó Bạch Vĩnh Minh cũng bị người ta đánh, còn bị đánh gãy xương, bây giờ vẫn còn trong bệnh viện đấy, hình như rất thê thảm” Nghe vậy, Bạch An Tương hơi ngạc nhiên.

Cô có biết chuyện đánh nhau lúc đó, nhưng Trình Uyên không cho cô nhìn, cũng không biết vì sao khi đó cô còn rất nghe lời anh, có lẽ vì chuyện anh biết khiêu vũ khiến Bạch An Tương kinh ngạc quá.

Thì ra là đánh Bạch Vĩnh Minh à.

“Tốt xấu gì cũng là thân thích, chị nghĩ chúng ta cũng nên mua gì đó đi thăm anh ta nhỉ, em thấy sao?” Bạch Doanh Doanh hỏi.

Bạch An Tương im lặng suy nghĩ một lát, nhíu mày.

không nói gì.

“Hay là em bàn với em rể đi, sau đó chúng ta cùng đi?” “Ừm” Một bên khác, sau khi Trình Uyên về đến Tập đoàn Tuấn Phong không bao lâu, Vương Tử Yên đã gõ cửa đi vào.

Cô ta để một xấp tài liệu xuống trước mặt Trình Uyên, nhíu mày nói: “Chủ tịch, hơi kỳ lạ, chúng tôi điều tra rồi, nhưng vẫn không thể tra ra cuối cùng chủ của Tập đoàn Lương Câu là ai” Nghe vậy, Trình Uyên hơi giật mình: “Bí ẩn thế sao?” Vương Tử Yên gật đầu.

Trình Uyên đột nhiên nhìn cô ta, cười nói: “Hôm nay cô có thể xin nghỉ phép” Nghe vậy, Vương Tử Yên đỏ mặt: “Ba mẹ giới thiệu thôi, tôi không có thiện cảm gì với anh ta cả, còn chưa từng nắm tay nữa” “Ô” Trình Uyên gật đầu: “Được, tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi” “Được” Vương Tử Yên ra ngoài, cảm thấy mặt mình nóng như: thiêu đốt, cô ta không rõ vì sao lại muốn nói rõ với Trình Uyên rằng mình và Thái Tập Côn còn chưa từng năm tay? Chẳng lẽ… Không, không thể nào.

Những điều này là gợn sóng trong lòng Vương Tử Yên, đương nhiên Trình Uyên không biết, lúc này anh đang xem tài liệu của Tập đoàn Lương Câu.

Sau đó lấy điện thoại ra gọi đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.