Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta

Chương 2: Cảnh cảnh dư hoài1




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: Gui Ying Biên tập: Iris 20150206162114_PQ8mi.thumb.700_0

No. 8

Mẹ tôi hỏi chỉ là chuyện này à?

Tôi đáp, Vâng ạ, chính là chuyện này.

Biết ngay là hỏng chuyện mà, mà cùng chẳng phải chuyện lớn gì… Vậy lúc nãy bà làm gì mà nửa phút cũng không nói?

Bà lại dừng một chút, nói, nếu không có chuyện gì cúp máy đi. Tôi trả lời, vâng.

Nếu là trước kia, tôi sẽ cho rằng bà đang giả bộ tự nhiên, mạnh miệng.

Thế nhưng hiện giờ thì tôi không dám chắc nữa. Có lẽ là bà thật sự không còn quan tâm nữa, tôi không còn dám nói rằng tôi hiểu bà, cũng giống như tôi không dám nói rằng tôi hiểu bố tôi.

Ngày trước tôi luôn cho rằng tôi và Mouri Ran thật giống nhau, bố mẹ tôi rất giống bố mẹ cô ấy. Mặc dù họ đã ly dị nhưng bảy năm rồi họ vẫn không tái hôn, bố tôi giống như ông Mouri Kogoro yêu Kisaki Eri, không nỡ rời xa mẹ tôi, hơn nữa, cả thế giới đều nhìn thấy điều đó. Mà mẹ tôi, cũng giống như Kisaki Eri vậy, ưu tú, xinh đẹp, ương bướng, kiên cường nhưng thỉnh thoảng vẫn quan tâm đến bố tôi.

Cho nên, tôi vẫn luôn lầm tưởng rằng rồi có một ngày nào đó, họ sẽ giống như phim hoạt hình trên ti vi, bắt đầu lại với nhau.

Tại sao xa nhau chứ? Bố tôi là người hay cười, ngoan ngoãn nghe lời, làm sao lúc đầu lại chống đối ông bà nội, cho dù bị duổi ra khỏi nhà vẫn kiên quyết lấy mẹ tôi? Mẹ tôi chỉ cao 1m60, khi tôi hai tuổi, bố tôi mắc bệnh lao phổi, mẹ tôi làm thế nào mà có thể một mình bê bình gas xuống dưới, còn nói không có chuyện gì, không sao?

Tôi vẫn nghĩ rằng dẫu không thể ngăn cản họ ly hôn, nhưng ít nhất thì hiện tại, tất cả những cố gắng của tôi tất cả đang phát triển theo chiều hướng tốt. Ngày có kết quả thi, cả ba người chúng tôi cùng đi đến nhà hàng Shangri – La, ăn bữa tối chúc mừng trên chiếc bàn quay tròn, tôi cảm thấy hai người họ ở cùng nhau thật tuyệt.

Mãi đến lúc trước khi nhập học nửa tháng,

Mãi đến lúc trước khi nhập học nửa tháng, sau bữa tối và nghe tin tức về khúc Phiến Đầu, bố tôi mới nói, Cảnh Cảnh à, con thi đỗ Chấn Hoa, cuối cùng bố cùng yên tâm rồi.

Lúc ấy tôi đang gọt táo, liền hỏi ngược lại, bố yên tâm cái gì.

Ông im lặng rất lâu không nói. Cuối cùng, tôi bỏ dao xuống, quay đầu lại nhìn ông, phát hiện ông cũng đang nhìn tôi.

“Chủ nhật tuần sau bố sẽ dẫn con đi gặp một người.”

Khi đó, trong đầu tôi chợt hiện ra người trần truồng mang đôi cánh thiên sứ, cùng lúc giáng cho tôi một cái tát, vừa tát vừa hét, ngẩng đầu lên nhìn vị trí của Thượng đế, mẹ nó chứ, mau tỉnh lại cho ta.

Sau đó tôi cúi đầu tiếp tục gọt táo, lại còn rất bình tĩnh, không hề cắt trúng ngón tay, hoàn toàn không giống màn diễn trên ti vi,

Tôi nói: “Vâng!”

Thực ra là tôi muốn hỏi ông một câu, bố, đây có phải chiêu khích tướng cuối cùng của bố phải không.

No. 9

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại trong đầu luôn tưởng tượng đến cảnh bản thân làm thế nào để phá tan tình cảnh này.

Dù sao, chỉ vì tôi thi đỗ Chấn Hoa, đã vay nợ Diêm Vương rồi, tôi còn sợ cái gì nữa chứ, khóc lóc om sòm, lăn qua lộn lại, cố tình gây sự, căm uất la hét, bỏ nhà trốn đi,… Tất cả hành động phản kháng của đứa con gái phản đối chuyện bố mẹ tái hôn, tôi đều có thể thử, sau đó giống như kịch bản phim thần tượng được các fans hò hét như đôi uyên ương, hét to về phía bố mẹ tôi: “Cầu xin hai người, hãy ở bên nhau đi!”

Thậm chí, tôi còn chẳng thấy đau lòng hay tủi thân. Bởi vì…những suy nghĩ bổ ích trong đầu khiến tôi hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ được, trong lòng như có từng đợt song dáng lên.

Song tình hình thực tế là, bữa trưa hôm chủ nhật, dưới sự kết hợp của tình tình hiền dịu của ông bố tôi và tình tình mềm mại của tôi làm bầu không khí bữa ăn trở nên ấm áp, vui vẻ, hòa thuận.

Cô đó kém bố tôi 8 tuổi, không xinh đẹp lắm nhưng trang điểm rất cẩn thận, trang phục chỉn chu, giọng nói trong trẻo, vừa nhì là biết đó là một người phụ nữ hiền lành, dịu dáng, được giáo dục rất tốt. Quan trọng hơn là trước mặt cô ấy, bố tôi như thể là một người khác vậy, phóng khoáng, mạnh mẽ, cởi mở vui vẻ.

“Cảnh Cảnh, ăn tôm đi.” Cô ấy gắp một con tôm trúc vào bát của tôi. Sau đó bố tôi cũng gắp một con tôm vào bát của con trai cô ấy.

Bảy năm trước, chồng cô ấy qua đời trong một tai nạn giao thông, để lại một mình cô nuôi nấng đứa con trai bốn tuổi. Công việc ở bệnh viện rất bận, cô ấy cố gắng làm hai việc cùng một lúc, vô cùng vất vả.

Tôi ngẩng đầu nhìn đứa bé trai ngồi đối diện mình. Thằng bé tên là Trương Phàm, năm nay học lớp năm, trông da trắng mịn màng, yên tĩnh rụt rè như một con mèo nhỏ. Lúc vừa mới gặp mặt, nó đỏ mặt nhìn tôi rồi cúi đầu chào, nói, chào chị.

Thằng bé rất thích ăn tôm nhưng lại chỉ nhìn hành động của mẹ mà không dám tự tiện gắp. Tôi bỏ con tôm của mình vào bát của thằng bé, rồi cười nói, chị không thích ăn loại tôm này, em ăn giúp chị được không?

Sau đó, bố tôi và cô ấy cùng cười, như trút được gánh nặng, giống như sự đồng ý của tôi rất quan trọng vậy.

Giây phút ấy, tôi bỗng cảm thất thật xót xa. Đúng vậy, là xót xa.

Bố tôi thích cô ấy. Hoặc có thể nói là, thích thời gian ở bên cạnh cô ấy, thư giãn, thoải mái, vui vẻ, mãn nguyện, giống như một người đàn ông trụ cột của gia đình, có thể làm những việc mình thích mà không bị chỉ trích là kẻ hèn nhát, không cầu tiến.

Vì thế, ngay một điều cuối cùng để ảo tưởng cùng biến mất. Đây chẳng phải chiêu kích tướng, bởi vì trong lòng của bố không bao giờ vì mẹ mà xúc động nữa. Thế nhưng, bố tôi đã từng chờ đợi, bây giờ không còn nghĩa vụ phải tiếp tục chờ đợi nữa. Ông cùng có quyền được hạnh phúc, chỉ là tôi vẫn lầm tưởng rằng, họ luôn đặt hạnh phúc của tôi ở vị trí đầu tiên.

No. 10

Cuối cùng tôi cũng chịu nhìn vào thực tế. Tôi là một người con trong một gia đình đơn thân, bố mẹ tôi ly hôn không phải chuyện đùa.

Làm đứa con trong gia đình đơn thân nên hiểu rằng, trên thế gian này, dẫu có rời xa ai, bạn vẫn có thể sống tốt, bởi hạnh phúc của mọi người không nhất thiết là phải ở bên cạnh nhau.

Thế nên, tôi làm tất cả những việc tôi có thể làm, để cho bố tôi và cô ấy cảm thấy rằng, tôi thật sự muốn hai người họ kết hôn với nhau.

Chỉ có thằng bé ngồi đối diện tôi kia, cứ chớp chớp đôi mắt nhìn tôi, không biết định nói gì, lại cúi đầu, tiếp tục ăn tôm của mình.

Nó vẫn còn nhỏ, cho nên có thể dễ dàng tiếp nhận và làm quen với một gia đình mới hơn tôi.

“Cảnh Cảnh, cô nghe bố cháu nói là cuối tuần sau cháu đến trường Chấn Hoa nhập học phải không?”

Cảnh Cảnh? Tôi bừng tỉnh. Chẳng lẽ cô ấy không biết hàm ý trong tên của tôi ư? Dì ấy chẳng lẽ không biết hàm ý trong tên của tôi sao? Từ lúc chào đời cái tên này đã khắc sâu lên người tôi, dẫu trong tay họ là giấy kết hôn đỏ chói hay là tờ giấy ly hôn màu xanh kia đều không thể thay đổi. Tôi giống như một cái bia tưởng niệm bị bỏ hoang, hoặc là một bản hợp đồng bị bỏ giữa chừng, bên A bên B, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, mỗi người một hướng.

Sau khi về nhà, ngồi trong phòng khách, bố tôi lo lắng mà đợi chờ lời đánh giá của tôi.

Nhưng thực tế là khi đó trong đầu tôi trăn trở một vấn đề rất nhỏ không đáng nói.

Đó là sau khi mẹ con họ chuyển đến đây ở, mỗi ngày tôi còn có thể không đánh răng, không rửa mặt, mặc đồ ngủ, nằm sõng soài trên sô pha mà hát rống lên bài ca chào ngày mới của tôi không?

Họ có thể không để bụng, nhưng tôi không thể không biết xấu hổ.

No. 11

Tôi mang tâm trạng phức tạp này mà lờ mờ bước vào cổng trường Chấn Hoa.

Hôm nhập học đó, people mountain people sea (núi người biển người). Có rất nhiều học sinh có ít nhất hai người thân đi cùng, ngoài bố mẹ ra, còn có ông bà và những thế hệ sau nô đùa vui vẻ nữa, với những mỹ danh (tên gọi hay), được giáo dục rất tốt. Tôi không cho ba mẹ đưa mình đi, mà tự mình mang theo máy ảnh và giấy chứng nhận đến trước bảng thông báo xem phân lớp.

Đi về phía đám người vừa dài dằng dặc vừa lộn xộn, tôi đi đến đâu cũng đều mang theo máy ảnh, trước đây là hãng Samsung, bây giờ là hãng Sony, mua trong thời gian nghỉ hè, 800 vạn pixel, tạm thời coi là phần thưởng cho bản thân thi đỗ vào Chấn Hoa.

Rất lâu sau đó có một nhóm được gọi là lực lượng hậu bối ăn mặc dị hợm xuất hiện. Họ đi đến đâu là lại mang điện thoại hoặc máy ảnh ra chụp tự sướng, ngay cả gương trong vệ sinh cũng không tha. Khác biệt ở chỗ, tôi trước giờ không bao giờ chụp ảnh tự sướng, mà bọn họ lại chỉ thích chụp tự sướng thôi.

Bảng vàng được dán cao trên tường được rào xung quanh, ban cơ bản và ban nâng cao được dán cùng một chỗ, đúng là một danh sách dài dằng dặc. Tôi không muốn chen chúc với bọn họ nên chỉ đứng ở ngoài chờ.

Nắng gắt cuối tháng Tám thật khó chịu, tôi cúi đầu tìm khăn tay lau mồ hôi, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh có một ông chú đang tức giận hét to vào trong điện thoại: “Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, mẹ của Xuyến Xuyến và chủ nhiệm Lý thăm dò được giống nhau, lần này thật sự là phân ra làm hai lớp chọn. Đúng, hai lớp chọn, lớp 1 và lớp 2, Xuyến Xuyến, Dương Dương và Tiểu Xuyên nhà chúng ta học chung một lớp, lớp 2… Ai nói với em là lớp 1 tốt hơn lớp 2 hả? Xếp hạng ở trên là tốt hơn à? Em sốt ruột cái gì?”

Tôi cười thầm, ngẩng đầu lên mới thấy, đứng bên cạnh ông chú bụng bia đeo kính râm kia còn có một thiếu niên, dáng người cao cao, gầy gầy, vẫn luôn dùng vẻ mặt khinh khỉnh nhìn chằm chằm xuống mặt đất, đặc biệt là lúc ông chú ấy mấy lần cường điệu nói về việc lớp chọn, khóe miệng cậu ta nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Chắn chắn là vì không thi đỗ vào lớp chọn, nên mới trong lòng mới hoảng sợ như vậy đây mà, tôi nghĩ thầm.

Sau đó giơ máy ảnh lên, lén lút chụp lại hình ảnh hai vẻ mặt khác nhau vào máy.

No. 12

Cuối cùng loa phát thanh phát ra tiếng thông báo rất to, yêu cầu tất cả học sinh đã được phân lớp xếp thành hàng, sau đó đợi bốc thăm chọn ra giáo viên chủ nhiệm cho mỗi lớp. Những người bên phía tường rào xôn xao một lúc rồi giải tán. Thực ra họ đã sớm tìm thấy lớp của mình rồi, chẳng qua là đi về phía đó để tìm kiếm người quen mà thôi. Tôi nhân cơ hội này tiến đến chỗ tường rào đó, trực tiếp bỏ qua hai lớp chọn, bắt đầu tìm tên của mình từ lớp 3.

Do quá chú tâm nên tôi không quan tâm xung quanh, thế nên trước khi chuyển đến danh sách của lớp 5, tôi chẳng may va vào một bạn nam, gò má tôi đập vào bả vai của cậu ta, đau tới mức tôi chảy cả nước mắt ngồi xổm xuống. Không phải là do tôi yếu ớt mà thực chất là phản ứng sinh lý khống chế không được.

Lúc lâu sau, tôi mới ngước đôi mắt đầy nước mắt mù mịt lên, bạn nam đó mới xấu hổ đưa cho tôi vài tờ khăn giấy, tôi vội vàng cầm lấy lau sạch mặt mình, nhìn kỹ lại, hóa ra chính là cậu bạn tôi chụp lúc nãy.

“Rất xin lỗi cậu.” Cậu ta thành khẩn cúi đầu, tóc bay phất phơ.

“Không sao.” Tôi xua tay, tiếp tục tận dụng thời gian xem bảng báo danh.

Thật khéo, tôi ở lớp 5, tên Cảnh Cảnh được viết ngay chính giữa hàng thứ tư, thật dễ nhận ra.

Điều thú vị là bên phải tên của tôi lại là tên Dư Hoài.

Trên mặt chữ thì không có gì đáng nói, nhưng đọc liền với nhau, thì lại thành “canh cánh trong lòng”2, có chút buồn cười.

Tôi đang cười khúc khích thì đột nhiên phát hiện ra bạn nam đứng bên cạnh cũng đang xem bảng thông tin cười.

Bị tôi nhìn chằm chằm đến xấu hổ, cậu ta gãi sau đầu, sau đó chỉ vào tấm bảng báo danh nói: “Tên tôi ở bên trái tên bạn Cảnh Cảnh kia, đọc liền với tên của tôi, thành canh cánh trong lòng.”

_______________________

Chú thích: Tiêu đề chương lấy từ tên của nam chính và nữ chính ghép lại, dịch nghĩa ra là canh cánh trong lòng. Nam chính là Dư Hoài, còn nữ chính là Cảnh Cảnh Tên của Cảnh Cảnh, Dư Hoài trong tiếng Trung đọc liền nhau đồng âm với cụm từ canh cánh trong lòng. Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.