Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Chương 5: Triệu Hoán Nhân Kiệt Xuất Thế




Cái gì!

Lữ Bố!

Vân Ương cung, trong tẩm cung Tần Vương vang lên một tiếng hô to kinh ngạc. Lý Chính kích động kêu ra tiếng. Đây chính là Lữ Bố! Đệ nhất võ tướng Tam Quốc. Cố sự tam anh chiến Lữ Bố có thể nói dân chúng đều quen thuộc. Lữ Bố giỏi về kỵ xạ, dũng mãnh thượng võ, danh xưng “Phi Tướng”, thường có - Nhân Trung Lữ Bố, Mã Trung Xích Thố- câu này. Thời kỳ Đông Hán, lúc Lữ Bố còn sống, ai dám xưng đệ nhất võ tướng, phải biết võ tướng thời kỳ đó nhiều không kể xiết, có thể nói là chòm sao lóng lánh. Nhưng Lữ Bố lại được công nhận đệ nhất!

Mọi người đều biết, lúc Quan Vũ đối chiến với người ta, gọi một tiếng anh hào, tự xưng tại hạ, sau khi Lữ Bố chết, nhìn ai cũng kêu thất phu, mặt đầy xem thường!

Lý Chính nhìn một chút đĩa quay trong đầu, thì ra kim đồng hồ còn chưa tới khu vực màu lam, còn dừng tại khu vực màu cam, kém một chút sẽ lọt qua khu vực màu lam. Ta...

“Kích thích như thế à, hi vọng sau này đều sẽ cho ta kích thích như thế nhé, hệ thống!’

“Ha ha... Nhất lưu nhân kiệt Trần Cung, đỉnh phong nhân kiệt Lữ Bố! Có thể nói lần này là thật một đại lễ bao siêu cấp, nổ vương bắt đầu!”

“Ngươi nói ta làm sao thua!”

Mà Trần Cung hay là Lữ Bố đều hết sức quen thuộc đối phương, hợp tác sẽ làm ít công to.

“Hệ thống, mở ra tin tức cơ bản của ta”

Lý Chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn kêu gọi.

Kí chủ: Lý Chính

Công pháp: Đế Hoàng Kinh

Tu vi: Tiên Thiên đỉnh phong

Thân phận: Tần Vương Đại Hiên hoàng triều

Nắm giữ hai vị nhân kiệt:

Đỉnh phong nhân kiệt: Lữ Bố (Đang đợi triệu hoán)

Nhất lưu nhân kiệt: Trần Cung (Đang đợi triệu hoán)

“Triệu hoán những nhân kiệt này như thế nào, trực tiếp triệu hoán đến bên người sao?”

Lý Chính hỏi.

Hệ thống”

“Có thể trực tiếp triệu hoán đến bên người, cũng có thể triệu hoán cách kí chủ trong phạm vi trăm.”

“Vậy thì quá tốt rồi, thế này ta an tâm.”

Ký Chính thầm nghĩ.

Đặc biệt hiện tại đang ở trong thời khắc mấu chốt, các đại thế lực cơ bản đều đang chăm chú ta và Tần Lâm Quân. Nếu bây giờ bên người ta đột nhiên xuất hiện hai vị nhân kiệt, nếu để người khác biết.... Đặc biệt là Thần Hoàng, toàn bộ hoàng cung đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đột nhiên có người trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh ta, không có không đấu vết, hơn nữa còn là hai người!

Thần Hoàng còn không phải sẽ tra xét. Nếu như hắn tra không ra…

Cái kia...! Tê!

Không dám nghĩ, tuy nhiên ta là con của hắn.

Nhưng cảm cha con trong hoàng cung tình thực sự khiến người ta không có chút lòng tin. Khẳng định âm thầm tra, trên mặt nổi chất vấn ta, mà ta làm sao có thể trả lời. Đến lúc đó khẳng định xong đời.

“Hệ thống, triệu hoán hai vị nhân kiệt ở ngoài Ngọc Kinh thành đi, để bọn hắn tự an bài bồi dưỡng thế lực. Đợi ta đến đất phong lại tập hợp.”

Lý Chính trầm tư một chút nói,

“Vâng, kí chủ!”

“Cho ta nhìn tin tức cơ bản của bọn họ một chút!”

Lý Chính vừa nói xong, màng mắt xuất hiện thị giác giống như website. Tính danh: Lữ Bố (võ tướng)

Phẩm chất: Đỉnh phong nhân tài (màu cam)

Công pháp: Thiên Ma Chiến Điển

Tu vi: Tiên Thiên đỉnh phong

Vũ khí: Phương Thiên Họa Kích

Thiên phú: Gặp mạnh thì cường

Giới thiệu vắn tắt: Tam quốc đệ nhất võ tướng!

Đặc tính 【 chiến ma 】: Khi đối chiến cùng địch tướng, càng đánh càng hăng, mỗi khi giết một người, lâm thời sẽ đề cao tu vi bản thân, cao nhất có thể tăng lên năm tiểu giai tu vi (có thể thăng cấp)

Đặc tính 【 Lang Kỵ 】: Khi Lữ Bố thống soái quân đoàn kỵ binh đối chiến có thể kích phát sói tính cho binh lính, năng lực đoàn chiến được đề cao rất lớn. Đồng thời, tu vi toàn thể binh lính có thể tăng lên tối đã ba tiểu giai.

“Má ơi! Không hổ là chiến ma Lữ Bố, năng lực cùng đặc tính rất tốt.

Lý Chính kích động nói.

Tính danh: Trần Cung (mưu sĩ)

Phẩm chất: Nhất lưu nhân tài (màu tím)

Công pháp: Thanh Phong Ngọc Điển

Tu vi: Tiên Thiên trung kỳ

Giới thiệu vắn tắt: Trần Cung, tự Công Đài, tính cách cương trực, đa mưu túc trí, là mưu sĩ tâm phúc của Lữ Bố, đỉnh cấp mưu sĩ thời tam quốc....

Trong lúc Lý Chính đang quan sát tình huống căn bản của bọn họ,

Chỗ nào đó trong sơn lâm ngoài Ngọc Kinh thành đột nhiên xuất hiện hai người. Chỉ thấy một người thân cao hơn bảy thước, người mặc chiến bào, eo nhỏ đâm lưng bàng, hai vai hơi khép, tay cầm Phương Thiên Họa Kích! Khuôn mặt cương nghị, lông mày như bảo kiếm, một đôi mắt đen trắng rõ ràng, làm cho thế nhân biết cái gì mới là nam nhân chân chính.

Một người khác hào hoa phong nhã, đôi mắt sâu như biển, khí tức như ẩn như hiện, vừa nhìn đã biết là một thư sinh đọc đủ thứ thi thư, bụng đầy kinh luân. Hai người này chính là Lữ Bố, Trần Cung. Ánh mắt Lữ Bố phức tạp nhìn lấy Trần Cung,

- Công Đài, khó khăn cho ngươi...

Lữ Bố còn chưa nói xong, Trần Cung mỉm cười lên tiếng:

- Phụng Tiên, chuyện ở kiếp trước đã qua đi thì cho qua, hiện tại chúng ta đến thế giới mênh mông này, là chủ công cho chúng ta sinh mệnh thứ hai. Lấy năng lực của chúng ta cùng một chỗ phụ tá chủ công, nhất định ở đây chinh chiến tứ phương, tranh bá thiên hạ -

Lữ Bố nghe Trần Cung an ủi, lập tức mắt sáng như đuốc.

- Không sai, chúng ta cùng một chỗ phụ tá chủ công, thành tựu bá nghiệp, để thiên địa rộng lớn này vang tên Lữ Bố ta!

Lữ Bố bá khí nói.

- Ha ha, đây mới là Phụng Tiên mà ta biết!

Lữ Bố đột nhiên lại ngượng ngùng nói:

- Công Đài thì chớ giễu cợt ta, luận mưu lược, ta còn muốn thỉnh giáo ngươi, chủ công để chúng ta bây giờ không cần ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn, mà để chính chúng ta phát triển thế lực, vậy chúng ta nên như thế nào?

Mắt Trần Cung đầy thâm thúy, trịnh trọng nói:

- Lấy tình huống chủ công hiện tại, chúng ta không ở bên người chủ công tác dụng lớn hơn xa ở cạnh.

Trần Cung trầm tư một chút, tỉnh táo phân tích:

- Một, chủ công sắp khai phủ, nhu cầu cấp bách sau lưng là chưởng khống phát triển thế lực thuộc về mình. Thứ hai, trên đời chỉ có chủ công biết rõ sự hiện hữu của chúng ta, chúng ta có thể phát triển ẩn tàng thế lực trong bóng tối. Khi cần thiết, chúng ta có thể xuất kỳ bất ý, thắng vì đánh bất ngờ.

Trần Cung nói xong hai điểm, tiếp tục nói:

- Chủ công hiện tại gấp cần chính là thu thập tình báo, điều tra tình hình các nơi,

- Cái này để ta vào Ngọc Kinh thành sẽ thành lập, còn có thể tiếp ứng chủ công.

- Phụng Tiên, ngươi cần huấn luyện một chi đội ngũ, có thể đi chiêu mộ một số lưu dân, hoặc trực tiếp tìm thổ phỉ sơn trại, trấn áp chiêu mộ bọn họ, như thế càng nhanh! Trong bóng tối huấn luyện bọn họ, tin tưởng lấy thực lực của Phụng Tiên, có thể là vương bài trong tay chủ công!

Trần Cung kết hợp với Tần Vương làm việc của mình, sau đó nói tỉ mỉ một hai. Nếu như Lý Chính ở đây, nhìn thấy ý nghĩ cùng cách làm của Trần Cung. Nhất định sẽ tán thưởng Trần Cung, không hổ là đỉnh cấp mưu sĩ!

Vừa ra đã kết hợp với tình hình bây giờ làm tốt phát triển thế lực chuẩn bị ở tiền kỳ.

- Tốt, ta sẽ mau chóng huấn luyện được một chi đội ngũ để chủ công có thế lực vũ trang của mình, để Lang Kỵ của ta vang vọng toàn bộ Đại Hiên hoàng triều!

- Công Đài, chúng ta tách ra, chủ công ở Ngọc Kinh thành sẽ để ngươi phụ trách, hành sự hết thảy cẩn thận!

Lữ Bố nói là làm liền, dặn dò Trần Cung.

- Phụng Tiên, yên tâm!

- Ngươi lưu lại tin tức trên đường, ta sẽ an bài người liên hệ với ngươi! Cách mỗi một tháng liên hệ tin tức một lần!

- Có thể!

Sau đó hai người phân biệt, Trần Cung đi vào Ngọc Kinh thành!

Lữ Bố đi về phía đông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.