Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Chương 2: Tần Lâm Quân Vào Thành




Tần Lâm Quân, tự là Chiếu, là nữ nhi duy nhất của Trấn quốc đại tướng quân Đại Hiên hoàng triều - Tần Niết, cũng là đệ nhất nữ thiên kiêu của Đại Hiên hoàng triều, được vô số tuấn kiệt ngưỡng mộ. Nàng ba tuổi biết chữ, năm tuổi đọc xong tứ thư ngũ kinh, thông suốt lịch sử điển tịch. Sáu tuổi vói đối phụ thân rằng: Ai nói nữ tử không bằng nam nhân!

Sau đó bày ra thiên phú võ đạo yêu nghiệt, sáu tuổi vào võ đạo, chín tuổi võ đạo thập trọng bước vào Hậu Thiên, mười một tuổi Hậu Thiên đỉnh phong đột phá Tiên Thiên!

Trở thành Tiên Thiên võ giả trẻ tuổi nhất Đại Hiên hoàng triều. Mười hai tuổi cầu phụ thân cho đi tòng quân, học tập binh pháp mưu lược. Mười lăm tuổi đối chiến với danh tướng Vũ La Phù của Tây Tấn vương triều tại biên cảnh, binh mưu quyết đấu ba trận chiến hai thắng. Cuối cùng đột phá Tông Sư, chém giết Vũ La Phù trên chiến trường. Cuối cùng dễ dàng thắng lợi ba thành biên cảnh Tây Tấn, đại hoạch toàn thắng. Được thế nhân xưng là Đại Hiên đệ nhất nữ thiên kiêu. Vô số nữ tử sùng bái, vô số tuấn kiệt ngưỡng mộ, tất cả đại thần trong triều đều cảm thán:

Sinh nữ cần như Tần Lâm Quân!

Mà một năm sau, Tần Lâm Quân tiến về Ngọc Kinh thành, tiến hành… chọn rể!

Kinh thành xuống đến bách tính, quan to quyền quý, các thế lực lớn nhỏ, lên tới đại thần thế gia, tất cả đều sôi trào. Vạn nhất con của mình hoặc cháu trai được tuyển chọn, không chỉ có thể đạt được Tần Lâm Quân, mà trấn quốc đại tướng quân Tần Niết uy chấn tứ phương vì hoàng triều đánh xuống một phần ba địa bàn cũng chỉ có một đứa con gái. Như thế có nghĩa là ôm cả thế lực to lớn như đại tướng quân phủ, thậm chí kế thừa trấn quốc phủ!

Người thế lực nhỏ tại mơ mộng hão huyền,

Một số người trong thế lực đỉnh tiêm biết một số nội tình vẫn đang suy nghĩ: Không biết thế cục này, trấn quốc phủ làm sao phá? Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hoàng cung. Buổi sáng, Tam hoàng tử Lý Chính đi vào Quốc Tử Giám, chỉ nghe thấy tất cả vương công tử đệ đang sôi nổi nghị luận. Vừa ngồi xuống, một tiểu mập mạp đi tới:

- Tam hoàng tử, ngươi biết không? Tần Lâm Quân đến Kinh Thành chọn rể! Quá tuyệt vời, rốt cục có thể có cơ hội nhìn thấy nàng một lần.

- A! Thì chỉ là nhìn thấy nàng một lần, ngươi không muốn cưới nàng à.

Lý Chính kinh ngạc nhìn Tiêu Đằng nói;

Tiêu Đằng tự giễu:

- Tam hoàng tử, đừng nói móc ta, loại tiểu nhân vật giống như chúng ta làm sao có thể có tư cách cưới Tần Lâm Quân, chỉ có mấy người các ngươi hoàng tử, con cháu thiên tài những vương công đại thần, thế gia mới có tư cách đi.

Lý Chính cười lắc đầu, Tiêu Đằng chính là nhi tử đại thần trong triều - hộ bộ thượng thư, nhưng không phải nhi tử kiệt xuất nhất. Bối cảnh gia đình cũng không kém chút nào. Có điều hắn nói không sai, buổi sáng hôm nay đi Vân Phi thỉnh an, Vân Phi nói:

- Hoàng nhi lần này Tần Lâm Quân về Kinh Thành chọn rể là kết quả phụ hoàng ngươi cùng Tần Niết giao dịch, để mấy hoàng tử các ngươi cạnh tranh. Đây cũng là chuyện mà phụ hoàng ngươi muốn thấy. Nếu người nào cưới Tần Lâm Quân, người đó sẽ được trấn quốc phủ chống đỡ.

- Nhi thần hiểu rõ, đối với hoàng tử chúng ta mà nói, người nào cưới được Tần Lâm Quân, thế lực người đó sẽ nhảy lên thành người có ưu thế lớn nhất, không có hoàng tử nào có thể đối kháng cùng hắn. Nhưng cũng là độc dược, bởi vì các hoàng tử khác nhất định liên thủ, trước đào thải hắn bị loại.

- Ừm, con ta thông minh.

Vân Phi hiền hòa nhìn Lý Chính,

- Hoàng nhi, ngươi nghĩ kỹ chưa. Nếu dám tranh giành vị trí kia, đây là cơ hội lớn nhất của ngươi, bản cung cùng bản cung gia tộc đều sẽ ủng hộ ngươi. Nếu ngươi không muốn, vậy cũng không cần để ý tới, sau này thanh thản ổn định làm vương gia.

Lý Chính bất đắc dĩ nói:

- Mẫu phi, nhi thần chỉ muốn làm một vương gia tiêu dao.

Ai! Ai không muốn vị trí trên vạn người kia, nhưng cần muốn cân nhắc mình đang ở đẳng cấp gì, có năng lực và thực lực tranh giành, đó mới gọi cạnh tranh, không có năng lực và thực lực thì gọi là muốn chết. Đến lúc bị chơi chết cũng không biết. Tuy gia tộc của Vân Phi xem như nhất lưu, nhưng so với thế lực, đỉnh cấp gia tộc sau lưng mấy hoàng tử, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Mà bắt đầu đã không có chuẩn bị, hiện tại chênh lệch với thế lực bọn hắn càng lúc càng lớn. Không phải sao, khi thái tử và Vũ Vương Nhị hoàng tử đồng thời bước vào cửa lớn. Nhất thời, hai người đối mặt. Ngọc thụ lâm phong, khí vũ bất phàm - thái tử thong dong cười một tiếng:

- Nhị đệ, Tần Lâm Quân đã về đại tướng quân phủ trong Ngọc Kinh thành, đối với Tần Thiên kiêu này, ta quả thật hiếu kỳ! Mấy ngày nay bản cung sẽ đi bái phỏng vị nữ tử danh mãn thiên hạ hiếm thấy này.

Vũ Vương Nhị hoàng tử mặt như ngọc, phong độ nhẹ nhàng cười nói với thái tử:

- Có đúng không, đại ca, ta nghe nói, quan hệ thái úy và Tần đại tướng quân không quá tốt. Cẩn thận Tần Thiên kiêu có thành kiến với ngươi.

Thái tử nghe nói nhíu mày, sau đó cười nhạt:

- Chuyện đời trước sao liên lụy đến thế hệ chúng ta, nhiều khi bởi vì chúng ta mà quan hệ của trưởng bối hòa hảo lại thì sao, ha ha.

- Lý Vũ, ta chẳng qua sinh trễ hơn ngươi một ngày mà thôi, hiện tại chẳng qua chỉ là thái tử, còn có cơ hội! Hừ! Thời gian còn rất dài.

Trong mắt Vũ Vương lóe lên một tia âm tàn,

- Vậy chúng ta nhìn xem…

Vũ Vương nói xong đi vào Quốc Tử Giám.

Vẻ mặt Thái tử cũng nghiêm túc, vừa đi vừa nghĩ,

- Không thể khinh thường Lý Vũ, cũng không thể làm cho hắn cưới được Tần Lâm Quân, nếu không thì khó giải quyết.

Mấy người trước đó nghị luận ầm ĩ an tĩnh ngồi xuống, không khí vô cùng ngột ngạt. Dưới bầu trời xanh thẳm, ngói lưu ly trên mái hiên đỉnh điện Tử Cấm thành vàng óng lộ ra sự huy hoàng. Kim Loan điện chính là đại điện quan trọng Đại Hiên hoàng triều dùng để nghị chính, hoàng đế và đại thần trong triều đang ở trong điện nghị sự.

Đại điện được nhiều trụ lớn màu đỏ chống đỡ, trên mỗi cây cột đều khắc một đầu Kim Long lượn vòng quay quanh, sinh động như thật, hết sức hùng vĩ. Đại Hiên hoàng đế ngồi cao nhất trên cùng phát ra khí tức khí thôn sơn hà, tung hoành ngang dọc, duy ngã độc tôn. Trong điện, các đại thần đứng thành hai nhóm, Thừa tướng bên trái cầm đầu quan văn bình tâm định khí đứng đấy, Thái úy cầm đầu võ tướng bên phải trấn định tự nhiên, thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này Thần Hoàng và các đại thần đang nghị luận chuyện hôm nay, Lý tổng quản đi vào bên cạnh Thần Hoàng nhỏ giọng nói mấy câu. Tiếng ồn ào lộn xộn trong triều lập tức an tĩnh, ánh mắt các đại thần nhìn Thần Hoàng mang theo một tia nghi hoặc, lập tức nhẹ gật đầu một, còn cần tỉ mỉ quan sát

Chỉ nghe nói:

- Truyền, Tần tả tướng quân tiến điện

Lý tổng quản lạnh nhạt nói. Truyền Tần tả tướng quân tiến điện!

Truyền Tần tả tướng quân... Truyền...

Lúc này, một vị nữ tử diện mạo như tiên, mặt như hoa, khí khái anh hùng hừng hực bước vào Kim Loan điện. Tần Lâm Quân chính là tả tướng quân - tòng tam phẩm của quân đoàn Hắc Linh!

Một bộ y phục cẩm tú, đường viền tinh xảo che đi hai chân trắng nõn, thon dài thẳng tắp, đường cong linh lung hoàn toàn lộ ra. Tóc đen như mực cuồn cuộn đổ sau lưng, đôi mắt lạnh lẽo như một dòng thanh tuyền trên tuyết sơn, trên người tự có một cỗ khí chất lãnh ngạo biến ảo khôn lường, nàng là Tần Lâm Quân.

Đi đến trong điện, hướng về phía bá chủ ngồi cao cao trên triều đình, hành lễ:

- Mạt tướng, Tần Lâm Quân tham kiến bệ hạ!

- Tần điệt nữ đi vào trong triều, phải chăng đã có ý trung nhân?

Thần Hoàng mang theo nghi vấn lại kiên định hỏi.

Hả?

Thoáng chốc, mấy vị đại thần lúc đầu híp mắt bất chợt mở mắt, trong điện dường như sáng thêm mấy phần.

Chỉ thấy vị nữ tử phong hoa tuyệt đại này nói:

- Thần muốn thỉnh cầu bệ hạ ban hôn.

- Ồ? Không biết là vị tuấn kiệt nào lọt vào mắt Tần điệt nữ?

Giọng Thần Hoàng mang theo vẻ kinh ngạc.

- Tam hoàng tử Lý Chính!

... Hả??

Ánh mắt chúng đại thần sắc bén nhìn về phía nàng. Thần Hoàng yên lặng một hồi, ánh mắt như thâm uyên nhưng sáng ngời nhìn Tần Lâm Quân.

- Chuẩn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.