Điểu La

Chương 8




Có một câu gọi là đêm xuân ngắn ngủi.

Trước đây A La còn không hiểu, nhưng bây giờ đột nhiên hiểu ra rồi.

Suốt bảy tám đêm liên tục, nàng vứt bỏ mọi ràng buộc thế tục và trói buộc đạo đức, chìm đắm trong vui vẻ một cách mù quáng. Nàng giống như một người đã đói quá lâu bỗng được ăn ngon, như một người bị đông lạnh quá lâu bỗng nhiên gặp được ánh mặt trời, giống như một người đã ngậm đắng nuốt cay quá lâu bỗng nhiên nếm được vị ngọt. Bất luận như thế nào, bất kể ra sao, nàng cũng không muốn buông tay, đến nỗi có đôi lúc nàng cũng mê man, đắm chìm không khống chế được. Nàng thật sự chỉ vì một đứa bé à?

Vậy sau khi mang thai rồi thì sao? Sớm muộn gì nàng cũng sẽ phải rời đi, đây là điều mà nàng đã quyết định từ rất lâu, rất lâu rồi, tuyệt đối không có khả năng thay đổi. Dù có có tham luyến hạnh phúc, chung quy cũng có một ngày kết thúc.

Nghĩ đến đây, cảm giác không cam tâm lại trào dâng, trái tim như ngâm trong nước chua, chua xót không nói nên lời.

Nam nhân bên cạnh nằm im lặng, chẳng hề hay biết nàng đang trăm mối buồn lo, A La nhẹ nhàng nghiêng người sang, cẩn thận ôm lấy cánh tay cường tráng của hắn, dựa sát vào, cố gắng dùng sự thân mật thể xác làm bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.

“Làm sao vậy?” Dương Kiêu cúi đầu hỏi.

Thì ra hắn chưa ngủ.

A La mím môi, không biết phải trả lời như thế nào, cũng cảm thấy hành động của mình không thích hợp, bèn lặng lẽ buông hắn ra.

Trong bóng tối truyền đến tiếng cười khẽ của hắn, hắn cũng nghiêng người sang, sau đó ôm nàng vào lòng, hỏi đùa: “Thế nào, muốn nữa à?”

A La đỏ mặt. Sau khi hai người quen thuộc hơn, thỉnh thoảng hắn lại nói mấy lời xấu hổ trêu chọc nàng.

Dương Kiêu một tay ôm nàng, tay còn lại xấu xa vuốt ve hai điểm mềm mại trước ngực nàng, cười nói: “Ta thì muốn đó, nhưng chỉ sợ dày vò người quá, sáng sớm ngươi xuống giường không nổi thôi.”

A La vùi vào lòng hắn, tức giận nói: “Ta không có muốn mà…”

“Không muốn thì sao không ngủ?”

“Không ngủ được.”

Dương Kiêu suy nghĩ một chút: “Hay là, chúng ta nói chuyện một lát nhé?”

A La khẽ lắc đầu, “Không nói nữa, sáng mai ngươi còn phải trở về doanh trại luyện tập, đi mau ngủ.”

Dương Kiêu mỉm cười, “Quan tâm ta như vậy à, thật là hiền huệ mà.”

A La: “…”

Nàng không có cách nào đáp lại câu này.

Từ hiền huệ này thường được dùng để khen ngợi thê tử, mà nàng và hắn đâu phải là một cặp phu thê thật sự.

Có lẽ nhận ra sự mất mát trong lòng nàng, Dương Kiêu bèn đổi chủ đề, hỏi nàng: “Ngày đó của ngươi khi nào đến?”

A La sửng sốt, đáp: “Có khi đầu tháng, có khi giữa tháng, không chính xác lắm. Sao lại hỏi cái này?”

Dương Kiêu nở nụ cười, “Ta đang nghĩ, nếu tháng này ngày đó của ngươi còn chưa tới, thì có phải ngươi đã mang thai rồi không?”

A La nghe vậy thì âm thầm tính ngày, nguyệt sự của nàng không chính xác, nếu tính là đầu tháng thì đã qua, còn nếu là tính giữa tháng thì phải đợi mười ngày nữa.

Có thể mang thai rồi không nhỉ?

Nàng định đưa tay sờ bụng mình, nhưng Dương Kiêu đã nhanh hơn nàng nửa nhịp, lòng bàn tay ấm áp của nam nhân áp lên bụng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ta còn chưa có thành thân, vậy mà đã có con trước.” Hắn cười cảm thán, “Nếu ngày nào đó ta thật sự chết trên chiến trường, thì kiếp này cũng coi như không sống uổng phí, tốt xấu gì cũng có con nối dõi.”

A La lặng người, hỏi khẽ: “Nếu như… là con gái thì sao?”

Dương Kiêu nghe xong liền im lặng, một lúc sau mới thở dài: “Nếu là con gái, thì hai mẹ con ngươi có lẽ sẽ phải chịu cực khổ rồi.”

A La vươn tay đặt lên bàn tay che trên bụng nàng, nhẹ giọng nói: “Hi vọng là con trai, hi vọng… không, nhất định phải là con trai.”

Không phải nàng trọng nam khinh nữ, chỉ vì thói đời này không cho phụ nữ con đường tồn tại.

Dương Kiêu không khỏi suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, nữ nhân đi mượn giống tìm con, có ai không muốn sinh con trai đâu.

Nếu A La thực sự sinh con gái, nàng chắc chắn sẽ phải chịu khổ lần nữa. Nếu nhà chồng nàng chỉ giày xéo là chuyện nhỏ, nếu tâm địa độc ác hơn, có nhà biết thấy đứa bé chào đời là con gái còn trực tiếp dìm chết đứa bé.

Mẹ già nhà hắn ngược lại từ trước đến nay đều rất thích con gái, vì trong nhà toàn là con trai, nên bà luôn mong có cháu gái, nếu đứa bé này thực sự là con gái, chi bằng bảo A La đi tìm mẹ hắn nương tựa?

Cũng không được.

Hắn xa nhà đã hơn mười năm, hiện tại hỗn loạn, chưa tính tới chuyện người nhà có còn sống hay không, chỉ tính tới mối quan hiện tại của hắn cùng A La. Nàng chỉ tìm đến để có một đứa con chứ không phải hứa chuyện chung thân, hắn dựa vào đâu mà bảo nàng rời quê hương đi tìm một người lạ có khả năng đã qua đời chứ?

Chắc vì ​​hắn cô đơn quá lâu quá, nên được vài đêm ấm áp ôn tồn đã muốn có một kết quả. Mà kỳ thực, hắn lại là một người có thể chết bất cứ lúc nào, không thể hứa hẹn gì, không thể cho nàng một tương lai, không thể cho nàng bất cứ thứ gì.

Đắn đo hồi lâu, không biết từ lúc nào, nữ nhân trong lòng đã ngủ say, Dương Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, lại không nhịn được cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nàng.

Thời này nữ nhân sống không dễ dàng gì, nam nhân càng khó, chiến trường không phải khói lửa mịt mù thì là máu đỏ đầy đất, mấy đêm ở bên nàng, có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ tươi sáng duy nhất trong cuộc đời hoang vu của hắn.



Hai người vẫn duy trì lui tới với nhau như thế.

Dương Kiêu không phải đêm nào cũng tới, hắn chỉ có thể đến khoảng năm lần trong bảy ngày. Binh doanh của hắn kiểm soát lỏng lẻo, đại quan dẫn quân chỉ biết bắt bọn họ thao luyện sống đi chết lại, còn họ lại lười biếng chơi bời lêu lổng, không ra gì cả.

Ngoài lần tặng A La cây trâm, sau đó hắn còn tặng nàng hai món quà nhỏ nữa, một là bông hoa dại hái trên núi, hai là một con bọ cạp mà hắn tình cờ bắt được.

A La không dám mang hoa về nhà, còn con bọ cạp nàng cực kỳ thích.

Dương Kiêu nuôi con bọ cạp trong một cái bình làm bằng tre, mấy tên trong doanh trại không có việc gì còn đùa nó vài lần, lúc hắn đi tìm A La, sợ bọn họ đùa chết con bò cạp của mình, bèn dứt khoát mang theo luôn. Vốn cứ tưởng nàng sẽ sợ, không ngờ nàng lại nói có thể bán nó cho Tôn đại phu trong thôn, sẽ được nhiều tiền lắm.

Dương Kiêu lúc đó cứng họng, rồi cười phì, đưa luôn con bọ cạp cho nàng.

Tôn đại phu trong thôn đã hơn 70 tuổi, bên cạnh chỉ có một người đồ đệ chín tuổi, A La thỉnh thoảng giúp ông làm một số công việc,, để báo đáp lại, Tôn đại phu đã dạy nàng nhận dạng các loại dược liệu khác nhau. A La học được nhiều, rồi lại cố ý tìm hái một số dược mang đến nhà Tôn đại phu, có khi tặng, có khi bán cho ông.

Hầu hết tiền riêng của nàng đều được dành dụm theo cách này.

Muốn ra khỏi cái thôn này thì tiền là thứ cần thiết nhất, muốn ăn muốn ở muốn đi đường đều phải có tiền. Có điều, mặc dù dành dụm tiền đã lâu, nhưng nó vẫn không đáng giá bằng khối bạc vụn mà lần trước Dương Kiêu đưa cho nàng.

Khi A La kiểm tra tiền dành dụm, nàng bóp khối bạc vụn ấy trong tay, khối bạc nhỏ xíu nhanh chóng trở nhiễm nhiệt độ cơ thể nàng, cầm trong tay rất ấm. Nàng nhớ đến khi hắn nhét bạc cho mình, khóe môi hơi nhếch lên, nói như thế nào đây… có chút không nỡ tiêu.

Nàng đặt bạc vào trong cái lọ, cũng bỏ mười mấy văn tiền Tôn đại phu đưa cho vào đó, cảm thấy cái lọ đã nặng hơn một chút, trong lòng vô cùng vui mừng.

Ngoài số tiền này, khi ra đi, nàng còn muốn mang theo cây trâm kia nữa.

Nhắc mới nhớ, sở dĩ hắn tặng trâm cho nàng, có phải là vì hắn thấy trên đầu nàng chỉ có một sợi dây buộc tóc? Tiếc là hiện tại nàng không thể cài nó, nhưng không sao cả, đến khi nàng đi, rời khỏi nơi này rồi, nàng sẽ có thể quang minh chính đại cài cây trâm mà hắn tặng mình.

A La lấy cây trâm giấu ở khe nứt phía sau tủ ra, gỡ miếng vải mỏng quấn quanh nó, để lộ ra cây trâm đen nhánh. Không biết hắn dùng loại gỗ gì làm, kiểu dáng rất đơn giản, khắc mấy chữ nhỏ nghiêng nghiêng, nói rằng đó là tên của nàng.

Nàng mở cửa, nhìn kỹ dưới ánh mặt trời, lại dùng ngón tay miêu tả theo vết khắc gồ ghề ấy, càng sờ, trong lòng nàng càng vui sướng, có cảm giác hạnh phúc đến muốn nhảy cẫng lên.

Đúng lúc này, cửa sân đột nhiên bị đẩy ra.

A La sửng sốt, vội vàng thả tay xuống, giấu cây trâm ra sau lưng, nhưng mẹ chồng vừa mở cửa đã nhìn thấy động tác giấu đầu hở đuôi của nàng. Bà ta lạnh lùng hỏi: “Mày đang làm gì đó?”

A La không ngờ hôm nay mẹ chồng lại về sớm như vậy, cúi đầu nói: “Con đang định đi tưới rau.”

“Tưới rau hả?” Mẹ chồng đi vào, để nông cụ trong tay xuống, nghi hoặc quan sát nàng từ trên xuống dưới, “Mày đang cầm cái gì trong tay?”

Cổ họng A La khô khốc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không dám nhìn vào mắt mẹ chồng, ngập ngừng lui về phía sau: “Không có… không có gì ạ…”

Mặt bà mẹ chồng sa sầm, đập mạnh chiếc cuốc trên tay xuống đất cái ầm, đầy vẻ uy hiếp.

Chí Quý đang chơi ngoài sân sợ hãi, há miệng muốn khóc thì được cha chồng dắt vào nhà.

Bà mẹ chồng bước tới gần A La: “Mày giấu cái gì? Lấy ra cho tao! Lão nương đây nuôi mày ăn cho mày ở, suốt ngày bảo mày làm có vài việc, nên mày rảnh rỗi sinh tật trộm của nhà có phải không?” Mau đưa nó ra đây!”

A La cắn môi, nhét cây trâm vào trong tay áo, xoay người chạy vào phòng.

Nàng biết mình không có cơ hội giải thích, nếu nàng không bỏ chạy, mẹ chồng nhất định sẽ lục xoát người nàng. Mà cây trâm này tuyệt đối không thể để bà ta tìm thấy được. Bởi vì nàng không có cách nào giải thích nguồn gốc của nó.

Tiếng chửi rủa cuồng xối xả sau lưng nàng: “Con nha đầu chết tiết, mày dám chạy à?! Đúng là đồ không bằng heo chó! Tối ngày chỉ biết ăn rồi lười biếng, hôm nay còn dám trở trò quỷ trước mặt tao. Xem hôm nay tao có rút gân mày không. Đồ thiếu đòn.”

A La vừa vào phòng đã ném ngay cây trâm xuống gầm tủ. Chưa kịp đóng cửa thì mẹ chồng đã cầm cuốc đuổi theo. Khi cái cuốc rơi xuống người, nàng đau đớn hét lên rồi ngã xuống đất, chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, sau lưng thì vừa đau vừa rát như bị lọt một lớp da.

Mẹ chồng làm ruộng quanh năm, sức lực rất lớn, nắm được nàng thấy trong tay nàng không có gì, bèn hung hăng kéo cổ áo nàng lên hỏi: “Đồ đâu rồi?! Mày giấu nó đâu rồi? Rõ ràng tao đã thấy mày cầm gì đó, lấy ra ngay cho tao.”

A La hoa cả mắt, chỉ có thể vô thức lắc đầu, đau đến mức không nói ra được.

Mẹ chồng cảm thấy nàng không phối hợp, càng tức giận, bà ta ném cuốc xống, túm tóc tát nàng mấy cái rồi quát: “Nói mau! Mày ăn trộm cái gì! Mày ăn trộm cái gì hả?!”

Cha chồng đi tới, cau mày hỏi: “Cái gì ăn trộm? Nó ăn trộm cái gì trong nhà à?”

“Tôi rõ ràng đã nhìn thấy nó cầm vật gì trong tay, con nha đầu chết bẫm này thoáng cái đã giấu trong phòng. Rõ ràng là trong lòng có ma, nhưng vẫn không thừa nhận.” Bà ta tức giận chịu không thấu, cáu nhéo thật mạnh vào da thịt A La, da trên người nàng đều bị vặn đến bầm tím.

“Tao cho mày cứng miệng! Tao cho mày cứng miệng nè!”

Cha chồng cũng phát bực, ngày thường thấy vợ mình đối xử với A La như thế nào, ông ta đều thờ ơ lạnh nhạt, nhưng vừa nghe tin A La lấy trộm đồ trong nhà, ông ta lại tức không chịu được, đá mạng vào ngực A La.

“A…” A La kêu lên thảm thiết, cả người đều đau đớn. Thấy cha chồng lại nhấc chân đá tiếp, nàng chỉ biết co người lại để bảo vệ bụng, cú đá trúng má phải, tai nàng ù đi, không nghe thấy gì nữa, trong mũi nóng ấm.

Cha chồng đanh giọng: “Nếu mày không chịu nói nữa, tao sẽ đánh gãy chân mày.”

A La nhắm mắt rơi lệ, chết lặng nói: “Con nói… Con… nói…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.