Điều Giáo Sư Đích Chức Nghiệp Đạo Đức

Chương 16




Ngụy Cửu mặc đồ vest đi dạo ở trong quán bar cùng người hùn vốn mở ở khu mới của mình , hiện tại còn là ban ngày, làm ăn không thế nào tốt, nhưng mà tới buổi tối hẳn liền khác .

Hắn cả người đồ vest đứng ở giữa sân nhảy , cà vạt thắt thẳng, kính râm uy nghiêm, rất có khí chất của một lão đại .

“Gần đây Đường Nhẫn còn có phái người đến quấy rối không?”

Ngụy Cửu sờ tóc được chải chỉnh tề giọng nói rõ ràng, nói chuyện thì có một chút khàn khàn, đại khái là di chứng sau khi bị cảm .

Thằng mập phụ trách quản lý quán bar lần trước ở KTV bởi vì vấn đề hôm bừa sau khi bị Ngụy Cửu đánh , bây giờ còn có chút kiêng kị hắn, tránh ở một bên nói chuyện không dám lớn tiếng.

“Này trước mắt cũng còn bình yên, đại khái là nó biết ngài ra mặt , cho nên khá sợ đi.”

“Hừ, tép riu , muốn đấu cùng ta.”

Ngụy Cửu đắc ý vuốt mũi, quay lại nhìn cái đầu tròn tròn bên cạnh , tâm tình tốt lên một chút.

Ngay cả Tạ Vấn Thiên người rất lợi hại như thế tối hôm qua cũng bị hắn giải quyết , khiến lòng tự tin của Ngụy Cửu bay lên tới một độ cao chưa từng có . Hắn nhìn nhìn mấy người nữ nhân bên cạnh quầy bar , nửa nheo mắt lại rồi đi qua.

Thằng mập theo sát ở bên người hắn giới thiệu, “Cửu ca, đó đều là tiểu thư trong tiệm tìm tới, anh xem sắc đẹp có được không?”

“Ân.” Ngụy Cửu đi lên không chút để ý mà đánh giá vài nữ nhân trang điểm xinh đẹp trước mắt này , gật gật đầu.

Các nữ nhân thấy Ngụy Cửu đến , ngưỡng mộ tiếng tăm của hắn , đều ào ào áp sát lại gần.

“Yo, này không phải Cửu ca sao? Hôm nay sao có thời gian đến đây thế?”

Một nữ nhân đi lên liền ôm thắt lưng của Ngụy Cửu , còn kém chút không ở trên cái mũi hắn cắn một cái .

Người nữ nhân thứ hai không chịu yếu thế ôm lấy cổ Ngụy Cửu , ghé vào lỗ tai hắn mờ ám thổi khí.

“Ha hả a. . . . . . Ông chủ lớn Cửu ca, bọn tỷ muội đã sớm nghe nói anh đẹp trai phóng khoáng, cử chỉ phong độ , ly hôn vài năm, có nghĩ tới sẽ tìm một người vợ hay không ?”

“Muốn tìm cũng nên tìm người thu hút như em vậy !”

Người nữ nhân thứ ba cuối cùng cũng chen lại đây, hung hăng ở trên cằm của Ngụy Cửu để lại một dấu môi đỏ chói.

Cái tên mập mạp bên này còn đang xem náo nhiệt, nghĩ thầm rằng sức quyến rũ của lão đại hắn thật phi phàm, vừa đến đã bị mỹ nữ vây quanh , thật ghen tỵ không thôi.

Nhưng hắn không biết, Ngụy Cửu bị vây quanh ở giữa từ chối vài lần, không phải bởi vì tay đụng tới ngực của các nàng không dám lộn xộn, chính là mông chạm đến thắt lưng của các nàng không dám xoay loạn , dần dần , bị vây giữa ba bộ ngực lớn thế hắn cũng sắp hỏng mất rồi.

Nếu ba anh đẹp trai như thế vây trước hắn, hắn còn cảm thấy không tệ, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là ba mỹ nữ?

Lão tử là GAY a! Ngụy Cửu chỉ có thể ở trong lòng thống khổ mà hỏi ông trời,

“Mập mạp, còn không bảo các nàng thả ta ra!”

Đợi cho Ngụy Cửu không thể nhịn được nữa mà rống cổ bắt đầu hét lên , mập mạp lúc này mới phát hiện không thích hợp, vội vàng đi qua đem nữ nhân dính vào trên người Ngụy Cửu kéo ra.

“Sao vậy, Cửu ca không thích chúng ta sao ?”

Ba nữ nhân mở lớn đôi môi màu đỏ tươi gần như là trăm miệng một lời hỏi.

Ngụy Cửu nhìn các nàng vẻ mặt đau đớn , bỗng nhiên cảm thấy bộ mặt lạnh lùng mà hà khắc của Tạ Vấn Thiên kia có bao nhiêu đáng yêu .

Tạ Vấn Thiên nghiêm túc nhìn Trịnh Khốc đưa cho cậu một phần kế hoạch chụp ảnh, dần dần trở nên có hứng thú .

Tuy rằng cậu ngẫu nhiên cũng sẽ cho khách chụp chút ảnh làm lưu niệm, nhưng mà hệ thống chụp chân dung SM vẫn là lần đầu tiên gặp được.

Bên trong chủ yếu phân thành năm bộ phận, bộ phận thứ nhất: trói bằng dây thừng; bộ phận thứ hai: xiềng xích bằng kim loại; bộ phận thứ ba: giao y chân không giường(*); bộ phận thứ tư: đồng phục hấp dẫn; bộ phân cuối cùng : chân dung tự do bên ngoài .

Tạ Vấn Thiên khép sách lại , thả lại trên bàn, “Đa dạng còn rất nhiều .”

Trịnh Khốc đỉnh đầu mào gà, khóe mắt cười đến xuất hiện cả nếp nhăn, ” Thiên , có hứng thú sao ?”

Tạ Vấn Thiên từ chối cho ý kiến mà cười một tiếng, xoa xoa huyệt Thái Dương, “Em không thành vấn đề, nhưng mà người mẫu chụp ảnh là quan trọng đi, bên các anh đã chuẩn bị người chưa?”

” Nói gì thế! Chuyện như vậy không phải là em nên làm sao?” Trịnh Khốc ngạc nhiên mà dựng đứng đầu mào gà, vẻ mặt khờ dại vô tội.

“Này là sinh viên, năm nay mới hai mươi hai tuổi. Thằng nhóc này người không tồi, em nhìn đi.”

Dựa theo yêu cầu của Trịnh Khốc, Tạ Vấn Thiên đành phải vi phạm một chút đạo đức nghề nghiệp, đem bản ghi chép của mình về tư liệu khách cho anh ta, để anh ta từ đó chọn người mẫu. Đương nhiên này chính là bước đầu tiên, cuối cùng đối phương đáp ứng hay không đáp ứng, cái này không phải chuyện TạVấn Thiên có thể kiểm soát .

Trên ảnh chụp là một người không già cũng không trẻ, Trịnh Khốc cẩn thận mà nhìn nhìn, lại nhìn nhìn một ít tư liệu cá nhân phía dưới , thân cao không tồi, có chút ốm, đại khái xem như nghiêng về loại người yếu đuối .

“Bộ dạng thật ra không tệ, nhưng quá gầy đi, trói cái loại cơ thể này không có hiệu quả vượt trội .”

Trịnh Khốc lắc lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối.

Tạ Vấn Thiên đảo mắt, đi xuống lật vài tờ, một nam nhân vẻ mặt dữ tợn lập tức xuất hiện ở trước mặt Trịnh Khốc.

“Kia cơ bắp nhiều, huấn luyện tập thể hình , cơ bụng bảy khối, lực chịu đựng cũng đặc biệt mạnh.”

Phía dưới có ảnh chụp bày ra cơ thể của hắn, quả nhiên rất có lực đánh mạnh vào thị lực người khác.

Trịnh Khốc không nói gì mà nhìn mắt Tạ Vấn Thiên, chỉ vào kẻ huấn luyện tập thể hình vẻ mặt đáng sợ kia , nói, “Đại ca, cuốn chân dung này dù sao cũng là đại biểu hình tượng người Châu Á của chúng ta phải không? Tuy rằng người em dạy dỗ thì không cần tướng mạo, nhưng mà anh là chụp chân dung, không phải chụp tinh tinh a.”

Tạ Vấn Thiên bị Trịnh Khốc nói xong nổi giận, dứt khoát buông tay mặc kệ, ngồi qua một bên.

“Quên đi quên đi, đừng hỏi ý kiến của em, tự anh xem! Thấy được sẽ cùng em nói!”

Trịnh Khốc nhìn cậu thật sự có chút tức giận, không dám lắm miệng nữa, đành phải tiếp tục kiên nhẫn mà tìm kiếm người mẫu giữa cảm nhận của anh ta.

Anh ta một bên xem, một bên lắc đầu, không phải chê cái mũi này không đẹp, chính là chê cái cái lổ tai kia lớn, thật vất vả tìm được một hai cái dáng người tướng mạo đều còn có thể , nhìn kỹ chiều dài tính khí của đối phương liền lùi bước .

Cuối cùng, khi lật ngược đến trang thứ ba, Trịnh Khốc thấy được sứ mệnh của vua quyển chân dung này thật.

“Này, này rất không tệ a! Bộ dạng thực MAN, lại đủ cao, tính khí phía dưới nếu em không làm bộ viết bừa trong lời nói cũng là JP! Dạng này thì sao a?”

Trịnh Khốc hưng phấn mà ôm quyển sách di chuyển tới bên cạnh Tạ Vấn Thiên , hăng hái mà chỉ nam nhân trên ảnh chụp cho cậu xem.

Tạ Vấn Thiên vừa thấy liền choáng váng, cậu không biết làm thế nào mà hít một tiếng, nhẹ nhàng cười, nhắc nhở Trịnh Khốc nói, “Anh trước xem nghề nghiệp của hắn là cái gì đi.”

Trịnh Khốc từ ánh mắt của cậu nhìn lại, nhìn đến nghề nghiệp chính là : cục trưởng cảnh sát!

“Không phải chứ. . . . . .”

“Đúng vậy.” Tạ Vấn Thiên buồn cười mà hạ vai, nghĩ thầm rằng anh ta thật sự chọn tốt, ngay cả nhân vật Tôn Thiết Thủy như vậy đều dám mơ tưởng, rõ ràng muốn chết.

Chuyện tuyển người mẫu liền bởi vì không vừa ý tạm thời gián đoạn , Trịnh Khốc vẫn là lưu luyến mà lật lại tờ Tôn Thiết Thủy kia, xem thế nào cũng cảm thấy nam nhân này cao lớn mạnh mẽ rất phù hợp với cảm nhận hình tượng thục nam quyến rũ Châu Á của mình .

Thời điểm anh ta thở dài một tiếng , bên ngoài cửa thủy tinh của văn phòng Tạ Vấn Thiên xuất hiện một bóng người.

“Tiểu Tạ , tôi tới đón cậu đi ăn cơm trưa .”

Ngụy Cửu ân cần chu đáo mà cầm một cái túi thuốc cảm mạo phát sốt cùng một túi trái cây đứng ở cửa, nhìn qua đã hoàn toàn bình phục.

Tạ Vấn Thiên thật đúng là không nghĩ tới hắn sẽ đến cùng mình ăn cơm, nói mình cho dù cho hắn có thể tìm tín hiệu của mình , cũng không nhất định khoa trương như thế chứ?

“Anh không vội chuyện của anh a? Cửu ca?”

Tạ Vấn Thiên vẻ mặt khó chịu mà nhìn đối phương xách đến một cái túi thuốc cùng một cái túi trái cây như thăm người bệnh nặng, khóe miệng không tự giác mà liên tục co rút .

Ngụy Cửu mới từ trong chỗ nữ nhân trốn tới, hận không thể lập tức ôm lấy Tạ Vấn Thiên tìm kiếm an ủi, hắn vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy từ khi hắn tiến vào có một đôi mắt như âm hồn không tiêu tán cứ cuốn lấy chính mình không tha.

Ngụy Cửu hơi hơi xoay đầu, bị cái đầu mào gà phía sau Tạ Vấn Thiên làm cho hoảng sợ.

Trịnh Khốc có ý xấu mà nghiêm túc đánh giá Ngụy Cửu kỹ càng, đi đến bên người Tạ Vấn Thiên hỏi câu, “Vị này chính là ai?Xem ra cùng em rất thân thiết nga ~”

“Bạn bè.” Tạ Vấn Thiên xấu hổ mà khụ một tiếng, đem hoa quả trên bàn cùng thuốc nhận được để qua một bên.

Không đợi cậu giải thích, âm thanh tà ác Trịnh Khốc đã vang lên.

“Úc. Vị tiên sinh này, có hứng thú làm người mẫu chụp chân dung cho tiểu Tạ hay không a?”

Vừa nghe đến ba chữ “Giúp tiểu Tạ “, Ngụy Cửu quả thực là không thể từ chối , tháo kính mát xuống , “Không thành vấn đề. Chuyện tiểu Tạ chính là chuyện của tôi.”

Cặp mắt kia cũng thật xinh đẹp, chính chắn kiên định, bên trong còn hiện ra dòng tà khí hấp dẫn người khác, thật sự là cực phẩm.

Trịnh Khốc lơ đãng bị điện giật một cái, quay đầu đối với vẻ mặt mây đen của Tạ Vấn Thiên làm cái mặt quỷ.

“Hình mẫu nam tốt nhất, cứ như thế đi nga ~”

(*) Giao y chân không giường:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.