Diễn Viên Lấn Sân

Chương 35: Vậy trước hết anh và Nguyễn Phong chia tay đi đã




Lục Văn kéo hai vạt áo đến trước ngực Cù Yến Đình, đốt ngón tay cọ vào áo sơ mi, chất vải mềm mại hơn hắn tưởng. Mười ngón buông ra nhưng không rụt lại mà khều khều hai sợi dây mềm mại.

Chẳng trách cổ áo mở rộng đẹp thế, một nửa xương quai xanh lõm xuống, vùng tam giác trắng nõn và hầu kết lăn lên lăn xuống lộ hết ra ngoài. Lục Văn định bụng thắt chặt hai sợi dây, bèn túm lấy.

Cù Yến Đình tưởng hắn đang nghịch, bèn mắng hắn trẻ trâu: “Cậu mấy tuổi rồi hả?”

“Hào hoa phong nhã, trẻ trung khỏe mạnh.” Lục Văn phối hợp tay – miệng nhịp nhàng, vừa tự sướng, vừa giật giật dây tiếp: “Bên ngoài lạnh lắm, buộc chặt sợi dây tiên nữ của anh lại.”

Cù Yến Đình suy sụp tinh thần cả tối, cuối cùng khóe môi cũng thoải mái cong lên, khiến Lục Văn phải bật cười theo. Anh nâng chiếc khăn đã gấp xong, sợ nó xô lệch nên không trao tay nữa mà tự nhét vào túi áo trước ngực Lục Văn.

Mặc áo khoác xong, Cù Yến Đình thắt nơ hai sợi dây dài, bất đắc dĩ nói: “Dùng để trang trí thôi, không che được gì đâu.”

Lục Văn nhướng mày, không ngờ người này thật thà thẳng thắn thế? Hắn được voi đòi Hai Bà Trưng, can thiệp luôn vào chuyện ăn mặc của người ta: “Mới đỡ ốm xong, phải biết che kín vào chứ.”

Cù Yến Đình đánh trống lảng: “Khéo thật đấy, bọn mình cùng mặc áo khoác màu đen.”

Bẻ lái vụng về quá đi mất, Lục Văn mác mỉa: “Còn một chuyện khéo hơn nữa đấy, hai bọn mình cùng là nam.”

Vài câu nói đùa trên trời dưới biển dường như có tác dụng hơn bốn mươi phút trong buồng vệ sinh. Tâm trạng Cù Yến Đình dịu lại, anh đưa tay vuốt mái tóc rối bời, quẳng hết nỗi niềm khó chịu ra sau lưng.

Hai người đi về giữa chừng nên chẳng biết tài xế đoàn phim đang paylak ở đâu, thôi thì khỏi cần gọi xe luôn.

Băng qua cửa sau tòa nhà ra đến bên ngoài là khu mua sắm sầm uất, trên phố đi bộ đèn đuốc sáng chưng, cửa hàng bách hóa, nhà hàng, shop bán hàng hiệu và khách du lịch tốp năm tốp ba đi chơi đêm.

Từ lúc vào đoàn phim, hiếm khi rảnh rỗi như hôm nay, Lục Văn cùng Cù Yến Đình sánh bước đi dạo, không ai vội vàng. Một cặp vợ chồng già dắt chó đi dạo ngồi cạnh bồn hoa, dây buộc chó cột trên lan can, con chó con thấy họ đi qua bèn xồ tới.

Lục Văn khụy một gối ngồi xổm xuống, dùng bàn tay to hơn cả đầu chó nhỏ vuốt ve nó: “Lông mượt phết.”

Cù Yến Đình cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, phụ họa: “Mắt cũng rất to.”

Chú chó đực lạnh lùng kiêu ngạo xác nhận hai con sen trước mặt là hai tên đực rựa lớn tuổi, bèn nguẩy đít bỏ đi. Lục Văn và Cù Yến Đình cạn lời, đứng dậy đi tiếp, Lục Văn tức mình lẩm bẩm: “Con chó này đểu quá, có cho em 200 em cũng chả nuôi.”

Cù Yến Đình hỏi: “Thế 205 thì sao?” [1]

[1] 205 = ngu.

Lục Văn tức xì khói, nhưng đành nuốt căm hờn vào trong bụng. Cù Yến Đình kháy hắn, chứng tỏ tâm trạng anh tươi tỉnh.

Thấy Lục Văn không lên tiếng, đi được dăm ba bước, Cù Yến Đình huých huých khuỷu tay hắn, anh kháy xong bỗng thấy lo lắng: “Dỗi à?”

Vỗn chẳng đến nỗi nào, nhưng cảm giác được ai đó quan tâm phê pha quá, Lục Văn gắng sức xị mặt không trả lời.

Lần cuối cùng Cù Yến Đình nghiêm túc dỗ dành một ai là cách đây hơn mười năm, và người đó là em trai học tiểu học của anh. Anh luống cuống lặng yên chốc lát, thực sự không nghĩ ra cách gì hay ho.

Lục Văn đang đi thì đột nhiên bị Cù Yến Đình chặn đường, cả hai mặt đối mặt đứng dưới gốc cây. Anh định làm gì, xin lỗi à? Bù đắp bằng một câu ngon ngọt? Chẳng nhẽ làm nũng giữa đường giữa chợ?

Chiêu trò của Cù Yến Đình y hệt mười năm trước – lấy mấy thử nho nhỏ thu hút sự chú ý của người ta. Năm xưa là kẹo cao su, thẻ bài và ô tô đồ chơi, còn giờ trên người anh chẳng có gì khác ngoài một chiếc điện thoại.

Anh mở album, chọn một bức ảnh lông xù, chìa ra trước mặt Lục Văn: “Cho cậu xem mèo của tôi.”

Giống mèo nhà bản địa, chắc là nhặt được, trông rất béo tốt và khỏe mạnh. Lục Văn không tài nào khen ngợi vẻ đẹp của nó được, chỉ cảm thấy rằng Cù Yến Đình đã cố gắng hết sức rồi.

Được rồi, hắn chủ động xuống nước: “Đáng yêu thế.”

Cù Yến Đình tưởng cách này có hiệu quả, anh hỏi: “Cậu thích không?”

“Thích.” Lục Văn chả biết là ai dỗ ai nữa: “Chụp đẹp lắm.”

Cù Yến Đình dừng lại, cúi đầu hí hoáy điện thoại. Lục Văn thở dài khe khẽ, thầm trách ngày xưa Lục Chiến Kình không đắp nặn tính nết hắn cho tử tế, nên giờ mới bị người ta bắt bí dễ dàng thế này.

Bấy giờ, điện thoại trong túi quần vang lên thông báo từ wechat. Lục Văn rút điện thoại xem, mục “Bạn bè mới” xuất hiện một vòng tròn màu đỏ, hắn ấn vào thì thấy yêu cầu kết bạn.

Phần ghi chú viết: Tôi là Cù Yến Đình.

Lục Văn khá bất ngờ, hắn như một người điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không tài nào tìm thấy, tới khi hắn quên rồi, quyết định từ bỏ rồi thì nó lại chủ động xuất hiện.

Lục Văn lặng thinh, không nhìn Cù Yến Đình đứng cách một bước mà vội vàng ấn “Đồng ý” như sợ người ta sẽ rút lại ngay.

Kết bạn thành công.

Ngay sau đó, Cù Yến Đình gửi cho hắn ảnh của con mèo béo ú.

Lục Văn lại sợ Cù Yến Đình kết bạn chỉ để gửi ảnh, gửi xong sẽ hủy kết bạn. Hắn nhìn chằm chằm bức ảnh một lát rồi trả lời theo kiểu thăm dò: Nó tên là gì thế?

Cù Yến Đình ngẩng đầu, bật cười nói: “Cậu hỏi thẳng tôi không hơn à.”

Lục Văn buột miệng hỏi: “Anh không định kéo em vào danh sách đen đấy chứ?”

Cù Yến Đình sửng sốt, nói nước đôi: “Chỉ cần cậu không nhây với tôi…” Đoạn sau kẹt trong cổ họng, hết thảy những việc Lục Văn làm tối nay hẵng còn rõ nét, anh kìm lòng không đặng sửa lời: “Cậu vốn đã không trắng, tôi kéo đen cậu làm gì.”

Bất kể khen hay chê, Lục Văn cũng yên tâm hơn nhờ lời nói của Cù Yến Đình, con mèo béo có vẻ dễ nhìn hơn trước.

Bước tiếp về phía trước, phố đi bộ không bắt xe được, hai người khi trò chuyện khi lặng im đi cả quãng đường dài.

Lúc đi ngang qua một quán lẩu, bên cạnh tấm biển đen thùi treo đèn lồng đỏ, mùi hương cay nồng thoang thoảng quyến rũ Cù Yến Đình chậm bước. Trong bữa tiệc anh chỉ uống hai ly rượu, nên giờ đói quá.

Lục Văn cũng chưa ăn gì, hắn hít hà, bị sợ lẩu Trùng Khánh, đương lúc hắn thầm than thở trong lòng rằng “Cay vãi nho”, thì thấy Cù Yến Đình – cái người trông như một cậu ấm thời xưa, một đào kép danh tiếng đoan trang – cất bước đặt chân lên bậc thềm trước cửa quán.

“Em bảo chứ thầy Cù…” Lục Văn cố gắng dừng lại trước khi toang.

Cù Yến Đình quay đầu lại, dụ dỗ hắn: “Đi nào, tôi mời.”

Phòng riêng trên tầng hai được trang hoàng theo phong cách cổ xưa đơn giản, bàn vuông bốn góc kết hợp với băng ghế dài, đẩy cửa sổ ra là gió mát hiu hiu ùa vào. Bỏ áo khoác vào trong cái rổ mây rồi xắn ống tay áo lên, Cù Yến Đình thấy thoải mái hơn ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha nhung nhiều.

Anh cầm bút chì đánh dấu lên thực đơn một dãy các món anh phải gọi khi đi ăn lẩu, ngước mắt lên, thấy Lục Văn đang cầm điện thoại chơi game, anh bèn gọi giúp luôn: “Cậu muốn ăn gì?”

Lục Văn trả lời: “Canh suông.”

“…Được.” Cù Yến Đình đổi nồi: “Chúng tôi ăn lẩu uyên ương nhé.”

Dưới tầng vang lên tiếng ồn ào, Cù Yến Đình bưng một chén trà, nghiêng đầu nhìn xuống dưới, thì ra là bảy tám thanh niên vừa tụ tập xong, kẻ uống say đang phá bĩnh.

Đồ ăn lần lượt lên bàn, nồi lẩu uyên ương một nửa đỏ sẫm một nửa trắng sữa, hai thứ mùi hòa quyện vào nhau, ngoài cái lần ở bệnh viện ra thì đây là lần đầu tiên Cù Yến Đình và Lục Văn chính thức ăn chung một bàn.

Hai đôi đũa không chạm vào nhau, Cù Yến Đình đã nhúng nước lẩu đỏ sẫm rồi lại còn phải chấm thêm ớt bột, áo sơ mi màu ngọc trai trên người sạch sẽ làm nổi bật hai cánh môi mỏng ngon nghẻ.

Lục Văn vớt một miếng thịt bò đặt vào đĩa cho nguội, động tác của hắn siêu siêu lề mề, ăn lẩu mà tâm hồn treo ngược cành cây.

Thực ra hắn đang chờ đợi một cơ hội, cơ hội để hỏi thành lời.

Hắn muốn hỏi về biểu hiện và phản ứng của Cù Yến Đình tối nay, về thái độ chống đối của Cù Yến Đình với chuông cửa và chuông điện thoại, hắn không nghĩ rằng những điều này là bình thường, nhưng cũng không thể kết luận là bệnh được, hắn muốn tìm hiểu rõ hơn.

Với cả hắn thấy một số đặc điểm riêng của Diệp Sam và Diệp Tiểu Vũ trên người Cù Yến Đình, đó chỉ đơn giản là trùng hợp, là nguồn cảm hứng hay là nhật ký tự mình trải qua? Nếu như vế sau thì đâu là hư cấu, đâu là cuộc sống thật Cù Yến Đình từng trải qua?

Lục Văn đắn đo mãi, sợ mình vụng miệng nói nhầm, sợ xen vào chuyện riêng tư của Cù Yến Đình, lo trước lo sau không cất thành lời.

Ăn hết một đĩa chả tôm và ba chén rượu, hắn cố lấy dũng khí gọi “Thầy Cù.”

Cách hơi nóng màu trắng lượn lờ, Cù Yến Đình ngẩng đầu lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, khác hẳn mồ hôi khi đứng trên sân khấu, anh thoải mái tự nhiên, bờ môi hé mở thở ra hơi cay xè.

Ngàn lời muốn nói nghẹn cứng trong cổ họng, Lục Văn không thốt được thành lời.

Bảo hắn sợ hãi, bảo hắn nhát gan cũng được, nhưng giờ hắn muốn thay đổi ý định. Lòng hiếu kỳ và quan tâm của hắn không quan trọng, hắn muốn cho Cù Yến Đình một bữa cơm không gánh nặng hơn, để khi rời khỏi quán lẩu cả thể xác lẫn tinh thần vẫn thoải mái như cũ.  

“Sao thế?” Cù Yến Đình hỏi.

Lục Văn rút khăn tay ra: “Anh lau mồ hôi đi.”

“Cảm ơn.” Cù Yến Đình bỗng nhiên nở nụ cười, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt đen láy dưới ánh đèn vừa xinh đẹp vừa sống động: “Tôi gọi cho cậu óc heo đấy.”

Lục Văn đần mặt: “Hả?”

Cù Yến Đình nói: “Ăn gì bổ nấy.”

Lục Văn bừng tỉnh nhận ra tấm lòng thành trao nhầm chỗ: “…Quá đáng.”

Cù Yến Đình nhấc đĩa óc heo nho nhỏ trên kệ lên, người thích ăn thì thèm nhỏ dãi, kẻ không muốn thì tránh xa.

Lục Văn nhíu mày bĩu môi, cực kỳ căm ghét, cứ như Cù Yến Đình mà dám đổ óc heo vào nồi thì hắn sẽ lập tức nhấc chân đi về.

Đúng lúc quan trọng, chuông điện thoại bỗng vang lên từ trong rổ mây.

Điện thoại Lục Văn đặt ngay trên bàn, hắn lập tức cười trên nỗi đau của người khác mà mở vung hộ. Cù Yến Đình đành đặt óc heo xuống, lấy điện thoại trong túi áo ra.

Trên màn hình lập lòe chữ “Nguyễn”.

Lục Văn liếc nhìn, cơ thể nồi lẩu ủ ấm đột nhiên nguội lạnh.

Như nửa đêm giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, như một cái tát giáng lên mặt, tất cả những suy tư xoắn xuýt tối nay hắn tạm thời gác lại, giờ đây bỗng dậy sóng, thế chỗ nồi lẩu uyên ương đỏ trắng nóng hổi, chắn ngang giữa hắn và Cù Yến Đình.

“Alo?” Cù Yến Đình trượt nút trả lời.

Bữa tiệc chưa kết thúc nên không tiện ra ngoài gọi điện, giọng Nguyễn Phong hơi nhỏ: “Anh à, sao em gọi cho anh mà không thấy anh nghe máy?”

Đây là cuộc gọi thứ hai, cuộc gọi đầu tiên vào lúc dưới tầng la hét ầm ĩ nên Cù Yến Đình không nghe thấy, anh giải thích: “Xung quanh ồn quá, không phải anh cố ý đâu.”

“Anh đi đâu thế?” Nguyễn Phong nói: “Em tìm anh mãi.”

Cù Yến Đình nói: “Hát xong anh về trước rồi.”

Nguyễn Phong quan tâm hỏi han: “Không sao chứ? Anh khó chịu à?”

“Anh không sao, em đừng lo lắng.” Cù Yến Đình quay đầu đi, ngoài cửa sổ ánh trăng mỏng nhạt.

Vẻ mặt Lục Văn bí xị, hắn không điếc, hắn nghe thấy sự dịu dàng và cưng chiều Cù Yến Đình dành cho Nguyễn Phong, mà còn thể hiện ngay trước mặt hắn nữa chứ. Lơ đãng giây lát, thịt bò kẹp giữa đũa trượt xuống đáy nồi.

Có ít tạp âm, Nguyễn Phong hỏi: “Anh, anh đang ở khách sạn à?”

“Anh ra ngoài ăn lẩu rồi.” Cù Yến Đình quen miệng dặn dò, giọng điệu ra lệnh như bậc phụ huynh: “Em uống ít rượu thôi.”

“Em biết rồi.” Nguyễn Phong không khỏi ngờ vực, “Anh ăn lẩu một mình à?”

Cù Yến Đình trả lời: “Anh ăn cùng Lục Văn.”

Ngồi đối diện, Lục Văn tức thì trợn mắt, sửng sốt nhìn Cù Yến Đình. Thế này là sao? Cù Yến Đình ở một mình với “tình mới” chưa tán đổ là hắn, mà còn muốn công khai thẳng thắn với tình cũ?!

Cúp máy, Cù Yến Đình tiếp tục cầm đũa lên, bấy giờ anh mới phát hiện bàn ăn yên tĩnh kinh khủng. Lục Văn bất động như một pho tượng đá, ánh mắt sáng quắc như muốn đốt thủng anh.

Cù Yến Đình hoảng sợ: “Sao không ăn đi?”

“Em nuốt trôi được ư?” Lục Văn hỏi vặn lại, kìm nén cảm xúc dâng trào như dời non lấp biển: “Thầy Cù, vừa rồi Nguyễn Phong gọi cho anh à?”

Cù Yến Đình gật gật đầu, vẻ mặt mù mờ: “Cậu sao thế?”

Lục Văn khổ sở nói: “Em rất rất không ổn, hai hôm nay em khó chịu sắp chết rồi.”

Cù Yến Đình càng mù mờ hơn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh nói gì?” Lục Văn lại hỏi vặn: “Anh không hiểu ư?”

Cù Yến Đình mông lung quá, đang yên đang lành ăn lẩu, sao gọi điện thoại cho Nguyễn Phong xong tự dưng phát điên thế này? Chẳng lẽ… Anh thăm dò: “Có liên quan đến Nguyễn Phong à?”

Rốt cuộc cũng chịu ngả bài rồi đấy à? Lục Văn kinh ngạc, hắn cũng không muốn giả ngu tiếp nữa: “Đúng thế, đương nhiên có liên quan đến Nguyễn Phong.”

Ngừng một lát, hắn cao giọng nói: “Nhưng liên quan mật thiết đến anh hơn.”

“Tôi?” Cù Yến Đình buông đũa xuống.

Lục Văn chất vấn anh: “Tại sao anh phải nói với Nguyễn Phong anh đang ở cùng em?”

Cù Yến Đình váng hết cả đầu: “Bởi vì giờ tôi đang ở cùng cậu.”

“Anh nói cho cậu ấy biết làm gì!” Lục Văn bắt đầu kích động: “Anh có nghĩ đến cảm nhận của Nguyễn Phong không? Anh có nghĩ rằng cậu ấy sẽ để bụng không?”

Cù Yến Đình khó hiểu: “Tại sao cậu ấy phải để bụng?”

Lục Văn gào mồm: “Nhưng mà em sẽ để bụng!”

Cù Yến Đình bưng chén trà nguội đổ đi, hoài nghi trong nồi nước lẩu có pha lẫn rượu giả, anh nâng ấm trà rót chén thứ hai, cổ tay bỗng bị Lục Văn túm lấy kẹp chặt không chịu thả.

Ánh mắt chạm nhau, đáy mắt Lục Văn như có ngọn lửa bùng cháy, từ lúc hắn biết tỏng lòng dạ của Cù Yến Đình thì hắn không nên giả câm vờ điếc, kéo dài càng lâu tổn thương càng sâu, hắn không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.

Cho dù Nguyễn Phong không để bụng, nhưng hắn không thể nào chấp nhận được.

Cù Yến Đình muốn bắt cá hai tay, nhưng hắn thà chết còn hơn làm kẻ thứ ba.

Lục Văn chưa bao giờ nghiêm túc đến thế: “Thầy Cù, anh từng bóng gió rằng em rất giống Nguyễn Phong. Em nói cho anh biết, anh nhìn lầm người rồi.”

Cù Yến Đình trợn to hai mắt, anh bóng gió cái gì? Anh nói rõ ra rồi cơ mà?

“Em và Nguyễn Phong không giống nhau tẹo nào hết, cậu ấy bao dung còn em hẹp hòi, cậu ấy rộng lượng còn em keo kiệt, cậu ấy nghe lời anh nhưng em đếch chịu được!”

Cù Yến Đình cố sức giật tay ra: “Rốt cuộc liên quan gì đến Nguyễn Phong?!”

Cần chó gì quan tâm hậu quả, cùng lắm thì không quay nữa, bị phong sát phải rời khỏi giới giải trí cũng chả sao! Lục Văn không nhịn nổi nữa, hét to: “Em đã biết quan hệ của hai người từ lâu rồi!”

Cù Yến Đình tức thì sững người, ánh mắt bình tĩnh, quá đột ngột quá bất ngờ, anh hi vọng Lục Văn chỉ đang nói đùa: “…Cậu biết?”

“Đúng vậy, em biết từ lâu rồi.” Lục Văn nói chắc như đinh đóng cột: “Trên đời này không có bí mật nào che giấu kín kẽ hết.”

Cù Yến Đình luống cuống chốc lát rồi bình tĩnh lại ngay, phản ứng đầu tiên là che giấu, anh nói rất đúng mực: “Giúp chúng tôi giữ bí mật được không?”

Lục Văn không định nói cho ai, hầu kết hắn lăn lăn, giọng nói trầm lắng pha lẫn khàn khàn, dường như khi thốt thành lời hắn vô cùng đau đớn: “Vậy từ nay về sau… anh đừng trêu ghẹo em nữa.”

“Tôi trêu ghẹo cậu á?”

“Đúng thế.”

“Tôi trêu ghẹo cậu gì cơ?”

“Anh nói đi, anh giảng kịch bản cho em, sắp xếp trợ lý cho em, tất cả những điều anh làm cho em, em đều biết là có ý gì.”

“………Có ý gì?”

“Anh còn giả bộ!”

“Tôi giả bộ cái gì hả?”

“Em nói rõ rồi cơ mà? Anh đừng dùng cái cách với Nguyễn Phong để đối phó với em, em không cần. Anh vừa đối tốt với Nguyễn Phong, vừa chăm sóc em, anh nghĩ em là loại người gì?!”

“Đối tốt với Nguyễn Phong và chăm sóc cậu có mâu thuẫn gì đâu?”

Đã đến nước này rồi, Lục Văn không hiểu vì sao Cù Yến Đình cứ cố cãi, giọng điệu hắn tủi thân đến mức vắt ra nước chua: “Anh tha cho em đi! Em không muốn!”

Cù Yến Đình: “Tôi…”

“Anh không muốn trêu ghẹo em có phải không!” Lục Văn vô cùng quyết tâm: “Vậy trước hết anh và Nguyễn Phong chia tay đi đã.”

Kiên nhẫn đến cực hạn, cuồi cùng Cù Yến Đình đã bùng nổ: “Tiên sư cậu bị ngáo à, anh em ruột thì chia tay kiểu gì?!”

“Anh em ruột…..!”

Tiếng loảng xoảng vang lên, chén trà ngã ngửa.

Lục Văn kinh hãi cắn rách đầu lưỡi, vẻ mặt hết sức sửng sốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.