Diễn Viên Lấn Sân

Chương 31: 520 tệ




Chuông trên quầy y tá vang lên, là giường số 3 của Cù Yến Đình.

Thật lòng không sao hiểu nổi, sau khi Lục Văn bỏ đi, Cù Yến Đình ngồi trên giường tự dưng tim đập loạn nhịp hồi lâu. Dịch truyền chảy hết, tới khi anh phát hiện ra thì kim châm đã hút ngược máu lên, mu bàn tay hơi sưng phồng.

Anh đẩy van xả lên tận cùng tránh cho không khí tràn vào, nửa nâng cánh tay trái lên chờ y tá tới. Chẳng bao lâu sau y tá đẩy bước bước vào, Lục Văn nối gót theo sau.

Nghi ngờ trong lòng Cù Yến Đình tăng thêm, bởi vì trông Lục Văn lạ quá.

Làn da màu lúa mạch ửng đỏ, khi đi tới chỗ có ánh đèn, đến cả xương tai cũng mang lại cảm giác nóng phừng đỏ rực. Đáng chú ý là vẻ mặt, hắn cúi đầu nhăn tít lông mày, đôi mắt buông rũ, bờ môi mím lại, phần vì muốn nói nhưng không biết cách diễn đạt, phần vì nghẹn họng không nói nên lời.

Lục Văn đứng ở cuối giường, sống chết không chịu đi về phía trước.

Cù Yến Đình cảm giác Lục Văn đang cố ý giữ khoảng cách hoặc lảng tránh gì đó. Anh ngẫm nghĩ, bây giờ không có người thứ 4 ở đây, vậy chỉ có thể là do y tá trẻ tuổi này.

Đi tới bên giường, y tá xoay người lột băng dính trên mu bàn tay Cù Yến Đình rồi nói: “Hút ngược máu lên rồi.”

Rốt cuộc Lục Văn cũng chịu ngóc cổ dậy ngước mắt lên nhìn về phía giường bệnh. Hắn nghe Cù Yến Đình rung chuông bèn chạy về ngay, ống tay áo kéo lên tận khuỷu chưa kịp kéo xuống.

“Bị sưng rồi.” Y tá nói: “Chắc sẽ bầm tím.”

Cù Yến Đình thấy không sao nhưng Lục Văn lại có ý kiến, hắn nói như trách anh bất cẩn: “Lớn tướng rồi không có ai ở đây cũng không biết đường bấm chuông sớm tí.”

Y tá nói: “Thế lẽ ra cậu phải trông chứ, cậu phụ trách chăm sóc người bệnh còn gì?”

Cù Yến Đình tiện đường hỏi: “Cậu vừa đi đâu thế?”

Lục Văn đáp: “Đi nặng.”

Y tá bật cười: “Cậu ấy đến quầy y tá của bọn tôi đo huyết áp.”

Rút kim truyền dịch ra, Cù Yến Đình đè lên lỗ kim, mu bàn tay sưng phồng hơi nhói. Anh hỏi: “Cậu khó chịu à?”

Y tá tháo túi dịch đã hết, trả lời thay Lục Văn: “Huyết áp vẫn ổn nhưng nhịp tim nhanh quá, lát nữa đo lại lần nữa xem.”

Lục Văn không ngờ y tá sẽ huỵch toẹt hết ra, mặt mày càng đỏ thêm, cổ lại gục xuống, đứng cuối giường thẹn quá hóa giận.

Không chảy máu nữa, Cù Yến Đình bèn buông tay nhấc chăn lên, dịch tới mép giường đặt hai chân xuống đất xỏ giày. Anh không muốn qua đêm ở bệnh viện, rửa ráy bất tiện lắm, chưa kể sáng mai có tài liệu phải liên lạc với phòng làm việc.

Tuy đã đỡ sốt, nhưng đứng dậy ngay vẫn hơi choáng váng, Cù Yến Đình vịn mép giường bước tới cuối giường.

Lục Văn vẫn cự nự như trước, không chịu ngước cái đầu lên, lúc Cù Yến Đình lướt ngang tầm mắt hắn, chỉ vẻn vẹn một giây thôi mà làm nhịp tim vừa hòa hoãn của hắn tăng vọt.

Cù Yến Đình thấy lạ hơn, y tá đi rồi mà sao tên ngốc này vẫn dở chứng thế kia?

Nhấc áo khoác vắt trên thanh ngang cuối giường, anh vừa mặc vừa đoán: “Y tá mà cậu nói muốn xin số là cô ấy à?”

Trong lòng Lục Văn đánh “tõm” như con vịt bự nhảy vào nước. Quả nhiên Cù Yến Đình thích hắn, nên mới vội vàng gặng hỏi hắn như vậy.

Bệnh thoái hóa đốt sống cổ tạm thời của hắn đột nhiên khỏi hẳn, thẳng cổ trả lời: “Đúng, chính là cô ấy.”

Cù Yến Đình thầm nghĩ xem ra lấy cớ đo huyết áp để tiếp cận thôi, chiêu trò phết đấy. Nhưng nhịp tim nhanh thế kia chứng tỏ Lục Văn rung động với người ta thật ư?

Dù gì cũng là nhân vật công chúng, đời sống tình cảm nên cẩn thận thì hơn, anh bèn hỏi: “Thế cậu xin được số chưa?”

Lục Văn đáp nghiêm trang: “Đây là việc riêng của em.”

Cù Yến Đình không định tìm hiểu gì cả, anh chỉ lo hắn chạng vạng hẹn hò với một người, đến đêm lại rung động với một người khác, rồi sẽ có ngày gây ra chuyện ảnh hưởng đến đoàn phim.

Anh nhắc nhở: “Thế cậu bảo mật chuyện riêng cho kín kẽ vào, chớ nên gây ra điều tiếng.”

Lục Văn nghe hiểu hết, Cù Yến Đình đang mỉa mai hắn. Chớ nên gây ra điều tiếng nghĩa là chớ nên liên lạc, không liên lạc sẽ không có tình cảm, không có tình cảm sẽ tiếp tục độc thân.

Chưa đâu vào đâu cả mà Cù Yến Đình đã có “ham muốn chiếm giữ” với hắn rồi ư?

Rời khỏi bệnh viện gọi xe taxi, Cù Yến Đình không thích ngồi gần tài xế nên ngồi phía sau chéo với ghế lái. Lục Văn từ bé có tài xế đưa đi đón về nên cũng quen ngồi đằng sau.

Khác hẳn lúc đến, lúc về Lục Văn cố gắng cách xa Cù Yến Đình, ngồi nép vào cửa xe, dọc đường đi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe chạy đến một con phố, trên cành cây ven đường chăng đầy dây đèn đủ sắc màu, ánh điện rải kín cửa sổ thủy tinh, bỗng chốc chiếu sáng mọi thứ trong xe. Lục Văn đột nhiên trông thấy Cù Yến Đình ngồi tựa bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực.

Đây là tư thế bị lạnh, đêm đã về khuya, nhiệt độ hạ thấp hơn nhiều.

Lục Văn nắm vạt áo theo phản xạ, rồi bỗng khựng lại, hắn đưa áo cho Cù Yến Đình thì có phải Cù Yến Đình sẽ thích hắn hơn không?

Hắt xì, Cù Yến Đình khẽ khàng hắt hơi.

Lục Văn mặc kệ tất cả, cởi áo khoác, đầu vẫn quay ra ngoài cửa sổ, chỉ duỗi tay quẳng áo sang: “Đây đây đây, anh mặc vào đi.”

Cù Yến Đình bị áo khoác phủ lên đầu, anh dỡ ra đủ để che kín nửa người trên và đùi. Hít hít mũi, anh ngửi thấy mùi hương tuyết tùng.

Cù Yến Đình không hiểu vì sao mà từ lúc Nguyễn Phong xuất hiện, Lục Văn bắt đầu dở chứng, từ hành động đến thái độ, y chang mấy thằng trẻ trâu tuổi dậy thì tâm lý bấp bênh.

Có lẽ vì canh gừng vừa ấm bụng vừa ấm người, có lẽ vì lần này hắn dốc sức chăm sóc anh, tóm lại Cù Yến Đình rất biết ơn Lục Văn. Anh quay đầu đối diện với gương mặt phản chiếu trên cửa sổ bên kia của Lục Văn.

Lục Văn hết đường trốn tránh, lông mày nhăn tít: “Anh muốn gì?”

Cù Yến Đình hỏi: “Cậu sao thế?”

“Em không sao hết.” Lục Văn rất tủi thân: “Em… Em chỉ muốn làm người đàng hoàng, không làm gì khác đâu.”

Gương mặt hơi tái của Cù Yến Đình trông thật thu hút dưới ánh đèn đủ màu hắt vào xe. Anh không hiểu ẩn ý trong lời Lục Văn nhưng phải phì cười vì cái từ “người đàng hoàng”.

Lục Văn thầm nghĩ, thôi xong.

Hắn nói bừa một câu mà Cù Yến Đình cũng thích nghe, tiến triển thế này nhanh quá rồi.

Kinh nghiệm thể hiện sự thân thiết với người khác của Cù Yến Đình hẻo thôi rồi, mà người thân thiết nhất với anh chẳng còn ai khác ngoài em trai ruột thịt. Dừng lại đôi chút, khóe miệng anh vểnh lên, tạm thời thả lỏng hết thảy đắn đo và nói: “Thực ra cậu rất giống Nguyễn Phong.”

Tim gan Lục Văn thắt lại, hắn hiểu cả rồi, thì ra Cù Yến Đình thích kiểu trai trẻ tuấn tú hiền lành và thời thường như họ.

Hắn giả ngu: “Có giống đâu… Nguyễn Phong trắng nõn trắng nà mà.”

Cù Yến Đình nói: “Cả hai đều ngố như nhau, trông rất dễ lừa.”

Lục Văn hú hồn, hắn nhìn thấy tòa nhà khách sạn ngoài cửa sổ, đúng lúc xe taxi dừng lại ven đường. Ví tiền như bỏng rát, hắn run rẩy móc ra 50 tệ, gào lên: “Không cần trả lại!”

Xuống xe, Lục Văn sải bước lao đi, gọi mãi không chịu dừng. Cù Yến Đình tụt lại phía sau hai mét, đuổi theo đến thang máy ở sảnh chính.  Hình như Lục Văn vội lắm, điên cuồng bấm nút thang máy.

“Cậu vội lắm à?”

Lục Văn nghĩ chắc văn nghệ sĩ không thích bỗ bã đâu, bèn đáp: “Em muốn đi nặng lắm rồi.”

Quả nhiên Cù Yến Đình không lên tiếng nữa, thang máy đi xuống đến nơi, hai người sóng vai bước vào chiếc hộp kim loại bốn bề mạ vàng, đứng đâu cũng nhìn thấy rõ mồn một, không còn chỗ trốn.

Số tầng tăng nhanh nhưng không bắt kịp nhịp tim Lục Văn.

Đến tầng 62, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Lục Văn sải bước xông ra ngoài. Cù Yến Đình vẫn mặc áo khoác của hắn, anh không đuổi kịp, đành bước ra ngoài hành lang gọi với theo: “Áo thì sao?”

Lục Văn quẹt thẻ mở cửa: “Anh cứ giữ lấy đi!”

Chờ Cù Yến Đình bước tới nơi thì cửa phòng 6207 đã đóng sầm.

Anh quay về 6206, cởi áo trench coat dài treo lên, móc trong túi áo khoác của mình một tờ hóa đơn thức ăn. Sau đó anh vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, uống một cốc nước và mở tạp chí trên bàn.

Cù Yến Đình tiêu hao hết nửa tiếng, áng chừng Lục Văn xong việc rồi bèn cầm áo lên sang phòng đối diện gõ cửa. Áo lông đã cho anh rồi, không thể lấy cả áo khoác của người ta được.

Lục Văn ngồi trên ghế ngoài huyền quan, vừa mới xoa dịu con tim nhảy loạn trên xe taxi. Chuông cửa vang lên, hắn hít vài hơi thật sâu và đứng dậy mở cửa.

Cù Yến Đình chìa áo ra: “Trả cậu này.”

Lục Văn nhận lấy, tin chắc chỉ cần hắn không mở miệng thì sẽ không phải tương tác tiếp.

Cù Yến Đình nói: “Hôm nay cảm ơn cậu nhé.”

Lục Văn hết cách đành nói: “Anh đừng khách sáo.” Sau đó hắn bổ sung thêm: “Đã khuya rồi, không có chuyện gì thì em đi ngủ đây.”

“Chờ chút.” Cù Yến Đình nói: “Cho tôi số của cậu đi.”

Lục Văn choáng váng, hắn không ngờ Cù Yến Đình thẳng thắn như vậy, mới thế mà đã muốn có số của hắn. Anh ta chưa thấy đủ với trạng thái hiện tại, muốn lén lút nói chuyện với hắn và tiến thêm bước nữa hay sao?

Cù Yến Đình giục: “Đờ ra đấy làm gì, nhanh lên.”

Lục Văn khuất phục trước cường quyền, đành đọc số điện thoại của mình ra.

Cù Yến Đình nghe một lần là nhớ, xong xuôi anh quay về phòng. Lục Văn trừng mắt nhìn biển số phòng 6206, đờ đẫn hồi lâu mới đóng cửa phòng mình lại.

Hắn hoa mắt chóng mặt, quay về phòng ngủ ngã vật ra giường, ngờ rằng mình đang nằm mơ.

Thế là hắn quyết định đi ngủ ngay và luôn, có lẽ tỉnh dậy chưa xảy ra chuyện gì hết. Hắn lanh lẹ cởi quần áo, điện thoại trong túi quần rơi ra, màn hình sáng lên.

Chắc chắn là Cù Yến Đình.

Nhắn tin hay là thêm bạn bè trên wechat?

Lục Văn căng thẳng liếm liếm môi nhặt điện thoại lên, sau khi mở khóa hắn thấy thông báo tin nhắn ở Alipay. Hắn ngờ vực mở ra, chỗ “bạn bè” thêm một người xa lạ, gửi cho hắn một tin nhắn.

“Tôi là Cù Yến Đình.”

“Tôi là Cù Yến Đình.”

Lục Văn lơ ngơ, tại sao phải liên hệ bằng Alipay? Định trộm năng lượng [1] hả?

[1] Trên Alipay có thể tích lũy “năng lượng” nhờ vào việc đi bộ hoặc chuyển khoản, nạp tiền, nếu người dùng để “năng lượng” lâu không thu thì sẽ bị trộm.

Bấy giờ tin nhắn thứ 2 tới máy, Cù Yến Đình chuyển khoản cho hắn —- 520 tệ.

Ngón tay Lục Văn buông lơi đánh rơi điện thoại, 520 tệ, đù má có ai không hiểu ý nghĩa?!

Cù Yến Đình không hổ là kim chủ, đập thẳng tiền luôn, lấy con số biểu tượng tình yêu để bóng gió hắn một cách trần trụi!

Hắn sống hai mươi tám năm cuộc đời, lần đầu tiên có người bắn cho hắn 520 tệ, không phải mối tình đầu, không phải bồ bịch, không phải vợ yêu, mà là người muốn bao nuôi hắn!

Lục Văn khoác áo ngủ lên, đầu óc nóng phừng xông ra ngoài.

Chuyển tiền xong thì điện thoại hết pin, sạc ở đầu giường. Trước khi vào phòng ngủ, Cù Yến Đình tắt hết đèn, cuối cùng còn sót lại đèn ngoài huyền quan, đúng lúc anh bước tới đó thì cửa bỗng vang lên tiếng gõ dập dồn.

Cù Yến Đình nhìn mắt mèo rồi mở cửa ra.

Khuôn mặt Lục Văn đỏ phừng như tức giận như thẹn thùng, hai thứ cảm xúc hòa lẫn vào nhau lên men sặc sụa, cả người thoạt nhìn

dồi dào năng lượng, sức chiến đấu căng đầy.

Hắn siết điện thoại chất vấn anh: “Anh có ý gì hả?!”

Điện thoại hiển thị vài dòng nhắn tin, Cù Yến Đình tưởng nhìn cái hiểu ngay cơ, nhưng anh vẫn giải thích lại bằng lời lẽ: “Đây là tôi, tôi chuyển tiền cho cậu.”

Lục Văn hỏi: “Anh nhìn xem anh chuyển cho em bao nhiêu!”

Cù Yến Đình đáp: “520 tệ.”

“Em biết đếm!” Lục Văn bùng choáy: “Rốt cuộc anh muốn gì?”

Cù Yến Đình hỏi: “Tôi làm sao?”

“Anh thôi vờ vịt đi!” Lục Văn trừng mắt nhìn anh: “Anh dám nói anh không biết 520 có ý nghĩa gì?!”

Cù Yến Đình vẫn ung dung nhàn nhã: “Ý là 188 tệ cộng 332 tệ, 188 tệ là tiền bữa tối, 332 tệ là tiền truyền dịch, tổng cộng 520 tệ.”

Trước khi đến Trùng Khánh anh đã rút sẵn tiền mặt nhưng toàn tờ đỏ chót mệnh giá cao chứ chẳng có lấy một tờ tiền lẻ. Cù Yến Đình nghĩ trả 500 không đủ, còn 600 thì như tiền boa vậy, đành chuyển tiền bằng Alipay thôi.

Lục Văn kêu gào làm anh choáng luôn, nhưng anh láng máng hiểu ra điều gì.

Giải thích xong, Cù Yến Đình tựa bên khung cửa, mỉm cười khẽ khàng: “Cậu nghĩ tôi có ý gì?”

Lục Văn ngu người luôn.

Cù Yến Đình thích bắt nạt người ta ghê: “Tôi làm gì cậu? Cậu sồn sồn lên thế?”

Ruột gan phèo phổi Lục Văn thắt chặt, mặt đỏ đến mức không nhìn ra màu da gì, hắn chơi không lại Cù Yến Đình, chỉ bằng mấy câu thôi họ Cù đã trêu cho hắn xấu hổ muốn chết.

“Được rồi.” Cù Yến Đình thấy đủ rồi bèn thôi: “Về ngủ đi.”

Dứt lời anh duỗi tay đẩy nhẹ Lục Văn.

Ngón tay không cẩn thận móc vào dây lưng tơ tằm bên hông, nút thắt vội vàng và trơn trượt tức thì tuột ra. Áo ngủ tơ tằm mềm mịn như mây, vạt áo trước phanh rộng sang hai bên.

Cơ thể Lục Văn mát lạnh, đần thối mặt ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.