Diễn Viên Lấn Sân

Chương 29: Anh trai, anh đỡ hơn chút nào chưa?




Phòng truyền nước ở bệnh viện đông nghịt, nào ho khan, nào lau nước mũi, Cù Yến Đình còn chưa nói gì mà Lục Văn đã không chịu nổi trước, tự quyết thuê phòng bệnh một người.

Phòng bệnh không rộng nhưng được cái yên tĩnh sạch sẽ, có nhà vệ sinh khép kín tiện lợi hơn. Y tá chuẩn bị dịch xong bước vào, treo túi thuốc lên và hỏi truyền vào tay nào.

Cù Yến Đình duỗi tay trái ra, trên mu bàn tay trắng nõn đan xen vài mạch máu xanh tím. Y tá nhanh nhẹn đâm kim truyền vào tay: “Đừng để tốc độ nhỏ giọt nhanh quá, có việc gì cứ bấm chuông là được.”

Lần đầu tiên Lục Văn chăm sóc bên giường ai đó, từ cuối giường vòng đến đầu giường, đặt cốc nước vừa rót xuống, rồi kéo ghế ngồi trông cạnh giường.

Cù Yến Đình kê hai cái gối nên nửa người trên nhô cao. Anh nghe Lục Văn thở dài thườn thượt, bèn quay sang dùng ánh mắt hỏi có chuyện gì.

Lục Văn nói: “Vừa nãy em phải đứng ra xa vì sợ y tá nhận ra em, kết quả lo thừa.”

Cù Yến Đình bật cười: “Bộ phim này cậu là nam chính, sau này phát sóng sẽ nổi tiếng lên nhiều.”

Lục Văn nói: “Đoàn phim có thể dốc sức tuyên truyền cho em không? Ví dụ như Lục Văn diễn xuất tốt EQ cao, biên kịch Cù Yến Đình nổi tiếng hết lời khen ngợi anh ta tương lai xán lạn.”

Sốt cao làm đầu óc chết lặng, Cù Yến Đình không thèm suy nghĩ: “Được, tôi sắp xếp cho cậu.”

Nét mặt Lục Văn kinh ngạc, hắn quen miệng nói đùa thôi mà, không ngờ Cú Yến Đình đồng ý gọn nhẹ như thế. Bỗng chốc hắn không biết Cù Yến Đình nói nghiêm túc thật hay đang trêu hắn.

Bên ngoài đén đuốc rực rỡ, cuộc sống về đêm của thanh niên vừa mới bắt đầu. Cù Yến Đình áy náy nói: “Ở đây có bác sĩ y tá rồi, tôi tự lo được.”

Lục Văn trợn mắt, từ vụ “ngâm nước” đến vụ sốt cao đêm nay, hắn cực kỳ nghi ngờ năng lực tự lo liệu của Cù Yến Đình. Nhỡ đâu ngủ quên mất, truyền hết dịch rồi cũng không biết.

Hắn nói: “Em không yên tâm, anh cực kỳ không đáng tin.”

Cù Yến Đình nói: “Tôi không sao, cậu đi việc của cậu đi.”

Lục Văn hít hít mũi: “Em có bận gì đâu.”

Cù Yến Đình bảo: “Tối nay đi hẹn hò thây?”

Lục Văn nghĩ thầm, hình tượng đường đua anh thua đường tình anh chấp của hắn đã được thiết lập rồi, đành đâm lao phải theo lao: “Không sao đâu, dù gì cũng đến muộn rồi, em hẹn lần khác vậy.”

Để đỡ bị hỏi, Lục Văn rút điện thoại ra giả vờ trả lời tin nhắn.

Quả nhiên Cù Yến Đình không hỏi nữa, anh đoán Lục Văn sẽ liên hệ với người yêu, ít nhất phải giải thích mất một tiếng. Sau đó Lục Văn cầm điện thoại không dời, chắc đang hàn huyên với người nọ.

Trong phòng yên tĩnh, Cù Yến Đình chán ngán đưa mắt dọc theo quỹ đạo đường mép trên trần nhà, từ bên phải vòng sang bên trái, men theo cây treo rơi xuống túi dịch truyền và quan sát bọt khí xủi lên trong nước.

Bỗng nhiên cánh tay bị chọc chọc.

Cù Yến Đình nghiêng đầu, cạnh tay phải, ngón tay Lục Văn chọc xong chưa rút về.

Anh không kìm nổi mà suy đoán rằng không đẩy cuộc hẹn sang hôm khác được ư? Hay là nói chuyện với người nọ một lúc rồi đổi ý?

Lục Văn lại gần, giơ điện thoại ra: “Thầy Cù, anh xem giúp em tí đi.”

Cù Yến Đình không muốn và cũng không có hứng dòm ngó lịch sử cuộc trò chuyện của người khác, anh từ chối khéo: “Không hay lắm đâu, cậu muốn làm gì thì cứ làm không cần hỏi tôi.”

Lục Văn cứ khăng khăng nói: “Em muốn cho anh xem mà.”

Cù Yến Đình chưa kịp đáp lời thì Lục Văn đã quay màn hình điện thoại ra trước mặt anh. Nào có lịch sử cuộc trò chuyện gì, trên màn hình rực rỡ náo nhiệt, ba hình người chibi mỗi người chiếm cứ một phía.

Anh hơi ngớ người: “Cậu đang…. chơi Đấu địa chủ?”

“Đúng thế.” Lục Văn tố cáo: “Cái thằng cờ hó này vừa bắt đầu đã để lộ bài, còn gấp đôi nữa chứ, làm em áp lực kinh. Anh chơi mạt chược siêu vậy thì giúp em xem xem phải đánh con nào đi.”

[1] Đấu địa chủ là trò đánh bài 3 người 1 bộ hoặc 4 người 2 bộ, 6 người 3 bộ, người có 2 lá bài joker hay 3 đôi, 4 đôi thông, tứ quý hoặc cù lủ sẽ làm Địa chủ, 2 người còn lại là nông dân, Địa chủ hết bài trước thì thắng, 1 trong 2 nông dân hết bài trước thì 2 người đó thắng, mỗi lần đánh joker hay chặn tứ quý thì gấp đôi tiền cược.

Cù Yến Đình dở khóc dở cười, Lục Văn lại chọt anh: “Nhanh lên, thời gian đếm ngược đấy.”

Cù Yến Đình đau họng bèn nhấc tay phải ấn ấn màn hình. Lục Văn tựa vào đầu giường bên trên anh, trông mong anh đánh nửa bộ bài.

Gần quá, nghe thấy cả tiếng hít thở, Cù Yến Đình hạ tay xuống: “Cậu tự chơi đi.”

Bấy giờ Lục Văn mới ngồi thẳng dậy, bắt chéo hai chân, ống quần vén lên lộ ra mắt cá chân xương cốt rõ nét. Áo sơ mi mềm mại phẳng phiu mở hai cúc đầu, xắn tay áo lên. Áo khoác vắt ngang eo, hình như sợ lạnh bụng.

Mặt Cù Yến Đình vẫn ửng đỏ, bệnh tật làm cơ thể thêm phần mệt mỏi lười biếng, hai mắt rũ xuống, rèm mi khẽ khàng phe phẩy. Tay anh đặt trên bụng bỗng siết lấy chăn.

Lục Văn nhận ra, thoát khỏi ván bài sắp thắng đến nơi, hỏi: “Sao thế? Lạnh à?”

Cù Yến Đình nói: “Dạ dày hơi đau.”

Lục Văn bừng hiểu, vần vò suốt một ngày một đêm chưa ăn gì, chắc là đói rồi. Bây giờ nhắc đến, bụng hắn cũng kêu ọt ọt theo.

Thời gian đặt cơm của nhà ăn bệnh viên đã hết từ lâu, Lục Văn mở app gọi đồ ăn ngoài, hỏi Cù Yến Đình muốn ăn gì. Cù Yến Đình bỗng lơ mơ chỉ nghĩ đến cháo trứng muối thịt nác và bánh khoai môn.

Lục Văn tìm tên nhà hàng, phát hiện bệnh viện vượt quá phạm vi ship đồ. Hắn không chịu ngồi im, nhấc áo khoác lên quyết định tự đến nhà hàng mua.

Trước khi đi, Lục Văn nhấc góc chăn lên và nói: “Nhét tay phải vào trong chăn.”

Hiếm có ai ra lệnh cho mình nên Cù Yến Đình bị chậm nửa nhịp, trì trệ rụt tay phải vào chăn. Lục Văn dém dém chăn và nói với anh: “Thầy Cù, anh ngủ đi, tỉnh dậy cho anh ăn món ngon.”

Cù Yến Đình cảm giác mình bị dỗ dành như trẻ con.

Ngay sau đó Lục Văn nói thẳng: “Hồi bé em mà không ngủ thì bảo mẫu nhà em sẽ lừa em như thế.”

Cù Yến Đình sa mạc lời: “Nhưng tôi đâu phải trẻ con.”

Lục Văn nói: “Thế nên em đâu có lừa anh, đi đây.”

Cù Yến Đình khép mắt lắng nghe tiếng bước chân rời khỏi phòng bệnh, cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn tiếng dịch truyền nhỏ tí tách. Anh dần dần chìm vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ, trong mơ ánh nắng chan hòa như ngày trong xanh của phương Bắc.

Chẳng biết qua bao lâu, Cù Yến Đình bắt được tiếng bước chân nhỏ vụn, tức thì tỉnh giấc.

Y tá trực ban bước vào đổi dịch truyền cho anh, nói: “Nhiệt độ cơ thể hạ xuống rồi, anh thấy thế nào ạ?”

Cù Yến Đình đáp: “Khá hơn nhiều rồi.”

Y tá cười bảo: “Giấc ngủ của anh khá nông, tôi đẩy cửa nhìn mấy lần mà không dám bước vào. Anh đẹp trai đi cùng anh dặn đi dặn lại đừng đánh thức anh.”

Cù Yến Đình không buồn ngủ nữa, nhổm dậy tựa vào gối với điện thoại trên tủ đầu giường. Thế mà đã 9 giờ, thì ra anh ngủ hơn một tiếng rồi.

Mở khóa màn hình, trên biểu tượng “Điện thoại” có một vòng tròn nhỏ màu đỏ nhắc nhở có một cuộc gọi nhỡ, Cù Yến Đình quên khuấy đi mất, đang định gọi lại thì “Nguyễn” đã gọi đến trước.

Cù Yến Đình nhận máy, gọi “Tiểu Phong”.

Cuối hành lang, Lục Văn lặn lội đường xa đã về, một tay xách cả túi đồ ăn to đùng, tay kia cầm một cốc chocolate nóng.

Đến trước cửa phòng bệnh, Lục Văn không biết Cù Yến Đình dậy chưa, bèn nghiêng người dán sát vào cửa, dùng bả vai khẽ khàng đẩy ra một kẽ hở. Chưa bước vào mà đã nghe thấy tiếng Cù Yến Đình nói chuyện điện thoại.

Hắn lập tức lùi ra, đứng chờ ngoài cửa.

Cù Yến Đình nói: “Anh không sao.”

Nguyễn Phong gọi lần một không ai nhận máy, cứ tưởng Cù Yến Đình đang ngủ nên không gọi tiếp nữa. Đến khách sạn không thấy người đâu mới biết Cù Yến Đình bị ốm đi bệnh viện rồi.

“Chắc dính mưa bị cảm lạnh, hơi sốt tí.” Cù Yến Đình nói: “Giờ đang truyền dịch.”

Nguyễn Phong hỏi: “Quản lý nói có bạn đi cùng anh, họ Lục?”

Cù Yến Đình trả lời: “Ừ, Lục Văn.”

Anh cầm điện thoại ra xa tránh khỏi tiếng gào toáng lên của Nguyễn Phong, giọng nói ngắt quãng vang lên: “Quản lý bảo anh Lục em đã đoán có phải Lục Văn hay không, thế mà đúng thật…”

Nguyễn Phong hỏi số phòng bệnh để qua. Cù Yến Đình không cho, bệnh viện nhiều người, nhỡ bị bắt gặp thì phiền lắm.

Y tá đi ngang qua cửa: “Anh đẹp trai về rồi à, sao đứng ngoài này thế?”

Lục Văn cười ngây ngô bưng bít cho qua, lãnh đạo nói điện thoại cá nhân trong phòng, sao hắn dám xông vào.

Trong điện thoại, Nguyễn Phong đành thỏa hiệp: “Thế được rồi em không qua nữa.”

Cù Yến Đình cúp mạnh, trong phòng bệnh lặng ngắt.

Năm phút sau, Lục Văn đẩy cửa bước vào, giả vờ vừa về.

Cù Yến Đình bắn ánh mắt tới nhưng Lục Văn không nhìn lại anh, cũng chẳng chào hỏi gì mà bước tới, đặt điện thoại lên bàn, nhấc từng hộp cơm bày ra bàn.

Tay trái Cù Yến Đình không thể động đậy, cơ thể lại suy yếu, anh bèn thò tay níu góc áo Lục Văn.

Lục Văn bất ngờ bị kéo dịch một bước, thế mới biết Cù Yến Đình muốn ngồi dậy. Hắn vươn một tay, phác họa đường nét bả vai Cù Yến Đình cách một lớp áo ngủ tơ tằm.

“Đi thế có mệt không?”

Lục Văn dẩu mỏ, đương nhiên là mệt rồi, còn phải đứng ngoài cửa kìa.

Cù Yến Đình bảo: “Cậu ăn nhiều vào.”

Khóe miệng vừa xị xuống lại vểnh lên, Lục Văn mở hộp đồ ăn ra, hào hứng nói: “Em mua nhiều món ăn nhẹ khác nhau, thanh đạm lắm, ăn cùng với bánh khoai môn.”

Cách một chiếc bàn di động, Lục Văn ngồi nghiêng bên giường. Hắn lấy sủi cao tôm thơm ngon đẹp mắt cho mình, hỏi: “Thầy Cù, hải sản gì anh cũng không ăn à?”

Cù Yến Đình gật gật đầu, anh không thích mùi tanh của biển.

Lục Văn nói: “Diệp Sam không ăn cá được anh tìm thấy linh cảm từ chính bản thân mình à?”

Động tác khuất cháo trứng muối thịt nạc của Cù Yến Đình khựng lại, múc một thìa đưa vào miệng nhằm trốn tránh vấn đề này. Đầu lưỡi bị bỏng tới mức tê rát, anh nhăn mày.

Đúng lúc Lục Văn ăn xong, giữ lấy bát cháo: “Bị bỏng à? Anh ăn bánh khoai môn trước đi, em thổi cho.”

“Không cần phiền phức vậy đâu.” Cù Yến Đình thấy không ổn lắm.

Lục Văn nói: “Xem như luyện tập để sau này phụng dưỡng, chăm sóc bố em trước lúc lâm chung, đỡ cho luống cuống tay chân.”

Mây đen che kín đỉnh đầu Cù Yến Đình, Lục Văn năm lần bảy lượt liên tưởng mình với bố cậu ta, rốt cuộc bị hâm dở gì vậy? Anh nhịn một lúc, cắn một miếng bánh ngọt: “Cậu cảm thấy tôi già lắm à?”

“Đâu có.” Lục Văn trưng vẻ mặt vô tội: “Anh bao nhiêu tuổi thế?”

Cù Yến Đình đáp: “32.”

Lục Văn “à” lên, thì ra Cù Yến Đình lớn hơn hắn 4 tuổi. Vài giây sau, phát hiện Cù Yến Đình vẫn nhìn hắn chằm chằm, dường như đang đợi câu sau của hắn.

Hắn ngần ngừ đáp: “Nhìn anh trẻ hơn tuổi nhiều.”

Cù Yến Đình hài lòng, an tâm ăn bánh ngọt. Lục Văn tiếp tục thổi cháo, đang thổi thì cửa phòng bệnh bỗng vang lên.

Hai người đồng loạt quay sang, cửa đẩy ra, Nguyễn Phong cúi đầu, động tác nhanh như chớp lẩn vào phòng bệnh.

Đóng cửa lại, Nguyễn Phong tháo khẩu trang và mũ. Hắn nói một đằng làm một nẻo, cúp điện thoại xong bèn phi như bay đến đây và hỏi y tá già số phòng.

Ba người đưa mắt nhìn nhau, tất cả không khí của Trùng Khánh dường như đông đặc.

Lục Văn bỗng ngộ ra, lúc nãy Cù Yến Đình nói chuyện với Nguyễn Phong. Hắn đặt cháo xuống, hai tay trống không lúng túng tới mức chuột rút, cầm cốc chocolate nóng đứng dậy.

Cù Yến Đình giật mình hỏi: “Nguyễn Phong, em tới đây làm gì?”

Nguyễn Phong đáp: “Em không yên tâm.”

Chỉ vẻn vẹn hai câu, Lục Văn cảm giác đỉnh đầu mình sáng choang, nghiễm nhiên trở thành một bóng đèn cản mũi. Hắn rảo bước từ cạnh giường xuống cuối giường, rồi di chuyển sang chỗ cửa sổ, tự giác nhường chỗ cho Nguyễn Phong.

Nguyễn Phong chạy qua, đặt mông ngồi cạnh Cù Yến Đình.

Lục Văn siết chặt cốc, hắn biết mình là cái thứ dư thừa, đứng đây chỉ tổ làm Cù Yến Đình và Nguyễn Phong mất tự nhiên. Phi lễ chớ nhìn, hắn thức thời đi ra ngoài.

Nhưng Cù Yến Đình không hề bơ lác hắn, anh vô thức hỏi: “Cậu đi đâu thế?”

Bước chân Lục Văn không dừng, còn đi đâu được nữa, kiếm chỗ nào mát mẻ ngồi chờ chứ sao.

Nực cười thật, hắn phát hiện Cù Yến Đình bị ốm, hắn đưa Cù Yến Đình đến bệnh viện, lần đầu tiên hắn túc trực bên giường một ai, hắn lặn lội đường xa mua cháo trứng thịt nạc và bánh khoai môn.

Nếu biết Nguyễn Phong sẽ đến, sao Cù Yến Đình không bảo hắn đi trước đi?

Sủi cảo tôm như nghẹn ứ trong ngực, toàn thân Lục Văn bứt rứt, hắn nói: “Tới quầy làm việc của y tá, có một cô y tá xinh lắm, em muốn đi xin số.”

Hắn vặn nắm cửa bước ra.

Cửa vừa đóng, Nguyễn Phong ân cần hỏi: “Anh trai, anh đỡ hơn chút nào chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.