Điện Cạnh Luyến Nhân (Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Thế Giới)

Chương 16: Trò chơi của đồng đội (1)




Vòng tuyển chọn CPL ngày càng gần, các thành viên Phoenix đều tăng cường huấn luyện, bận bịu như con quay tăng tốc. Buổi tối, Khâu Anh thức đêm phân tích video thi đấu, trong lúc chờ số liệu tỉ lệ thắng của tướng để gửi cho Quý Hướng Không, lúc này đang ngồi xem xét mấy cái biểu đồ, thỉnh thoảng nói chuyện tán gẫu vài câu, những số liệu bên cạnh không ngừng hiện lên ngày càng nhiều.

Cảm giác Khâu Anh ở cạnh mình, Quý Hướng Không đưa tay ôm lấy eo cô, đưa cô đặt lên đùi mình, cúi đầu hôn một cái lên mặt cô: "Anh đang nghĩ chiến thuật mới."

Khâu Anh nhìn đủ loại biểu đồ trên màn hình, biết ngay anh lại bắt đầu nghiên cứu cách dùng tướng mới rồi.

Cấp một sát thương không có chỉ có thể đi đánh quái, đi khắp nơi, thường hỗ trợ MID đi đường...Quý Hướng Không trong trận liên tục dùng người đi rừng thực hiện chiến thuật, trên thực tế vẫn không ngừng tự mình kiểm chứng nó.

"La Tập tư duy" từng nói qua, người chơi game chia làm ba mức độ, mức độ đầu tiên là vì thấy thoải mái, thứ hai là vì muốn thắng, còn chơi game chân chính là người có thể tạo ra thành tựu, làm chuyện mà bản thân sẽ mãi mãi không làm.

Cao thủ game, thường thường theo đuổi thứ gọi là cực hạn.

Giống như Quý Hướng Không, mỗi một tướng, anh sẽ bới móc ra hết các chi tiết nhỏ thì thôi.

Chơi thể loại game maooj hiểm, người bình thường đi rừng thăng cấp đánh boss, mà anh lại đổi thuộc tính để nhân vật đó chỉ dừng mãi ở level 1, sau đó nỗ lực trong thời gian ngắn nhất không bị giết là qua cửa.

Bản chất của học tập, chính là thoát ly ra khỏi nơi mà mình ưa thích, làm chuyện có tính khiêu chiến, để bản thân không thoải mái. Đó chính là nguyên nhân, tại sao anh ấy trong mỗi trận đấu đều cực kỳ tự tin, dùng tướng cận chiến nhưng lại dùng trang bị của pháp sư, ai xem đều không hiểu.

Mà chỉ có game thủ hàng đầu mới hiểu được, với cái thế trận đặc thù về thời gian như vậy, trang bị như vậy sẽ mang lại thu nhập lớn nhất.

Điều khiến Khâu Anh khâm phục nhất là, các tuyển thủ của Quý Hướng Không huấn luyện thường ngày rất bài bản. Thay vì mù quáng chỉ đi đường mà mình thi đấu, anh ấy luôn luôn cố gắng tìm các chiến thuật mới nghiên cứu sâu xa hơn, trong huấn luyện đoàn đội luôn đặt ra đủ loại độ khó thử thách cực hạn của đội viên.

Trong đó bước thứ nhất, chính là mở rộng tướng tủ.

Iconquer tổng cộng có hơn một trăm anh hùng, số lượng anh hùng chơi thành thạo được gọi là "Tướng tủ", tuyển thủ càng có nhiều "tướng tủ", lúc thi đấu càng có nhiều lựa chọn cầm tướng nào vào trận.

Khi chúng ta xét khả năng một tuyển thủ chuyên nghiệp "Có thể chơi" một tướng nào đó hay không, không phải là cậu ta có thể được hay không, mà là trình độ chơi tướng đó của cậu ta có thể thi đấu được không, có bằng các tuyển thủ chuyên nghiệp khác hay không. Vì thế, mở rộng "tướng tủ", cần huấn luyện cao cường, đem tướng mà bản thân không hiểu rõ nhất tìm hiểu đến điểm cuối.

Trước đây khi ở VPG, tuy rằng Quý Hướng Không nghĩ ra rất nhiều chiến thuật mới, nhưng đáng tiếc đồng đội sau khi cầm cúp vô địch giải đấu mùa thu nhiệt huyết đã tan biến, không học hỏi, không luyện tập, không chịu thoát ra khỏi khu vực yêu thích của mình, còn trách tỉ lệ thắng tướng của mình thấp, bản đồ chơi khó, không thích chơi nữa...

Mà bây giờ cựu đại thần Tôn Trạch Nghị hiểu Iconquer như sách giáo khoa, thiên tài Bùi Hy chỉ sợ đấu luyện quá đơn giản không muốn nói, Lâm Dật Hiên luôn hứng thú với những cái mới, còn MID nhỏ tuổi nhất Hạ Lăng cứ tùy tiện cầm tướng mà chiến đấu.

Có đồng đội đoàn kết ở sau lưng, Quý Hướng Không không còn sợ chịu đựng những nghi vấn từ phía dư luận, có thể mang chiến thuật của mình kết hợp xuyên suốt thực chiến.

Khâu Anh nhìn đội hình tương lai rực rỡ mà cảm xúc dâng trào, bỗng nhiên cảm thấy ngực tràn ra một tia ấm áp, rất nhanh toàn thân liền nổi lên một trận tê dại ngứa ngáy. Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy Quý Hướng Không tay phải cào bàn phím, tay trái....

Anh ấy tại sao có thể một bên nghiên cứu video, một bên đùa giỡn lưu manh được nhỉ!

Rạng sáng ngày thứ hai, Khâu Anh nhận hàng một hộp đồ dùng lớn, đệm cổ, dựa lưng, kính bảo vệ mắt, thiết bị chắm sóc sức khỏe...Rất nhiều hộp khác nhau xếp trên ghế sô pha. Quý Hướng Không dậy sớm nhất, một bên giúp cô sắp xếp đồ đạc, một bên nghe cô giải thích công dụng của đống bảo bối này.

Hầu hết mọi thứ đều để ở tủ chứa đồ ở phòng khách, số còn lại đặt trên khay trà buộc dây cẩn thận.

"Hiện tại "các hội chứng về cổ tay" của tuyển thủ chuyên nghiệp ngày càng nhiều, hay còn gọi là "tay chuột", tuy chuột và bàn phímcủa chúng ta đều rất tốt, nhưng vẫn cần phải dự phòng một chút."

Năm ngón tay Khâu Anh nắm chặt vào đềm cao su bên trong, dùng sức nắm chặt kéo ra, rồi lại đẩy vào, mấy lần như vậy. Cô đắc ý tự đắc nói: "Đây là Handmaster Plus bản mới nhất, dựa vào lực đàn hồi rèn luyện cơ bắp tay, phòng ngừa tay chuột. Anh xem, các cường độ tập luyện không giống nhau."

Quý Hướng Không nhìn cô một chút, đuôi lông mày nâng lên: "Vô cùng tốt, chút nữa cho bọn họ chơi."

Thấy anh chầm chậm xoay người, chuẩn bị muốn chạy, Khâu Anh vội vã hỏi: "Ai, anh không thử một chút hả?"

Quý Hướng Không quay đầu lại, cười xấu xa tiến lại gần tai cô: "Anh không cần."

Anh dừng lại một chút, cụp mắt nhìn cô, trong thanh âm đầy ý xấu xa: "Không quen loại nhỏ như vậy."

Khâu Anh trố mắt mấy giây, đột nhiên ầm một tiếng, toàn bộ đầu nổ ầm một đám mây hình nấm.

Tháng mười một, vòng tuyển chọn CPL chính thức diễn ra, hơn một ngàn chiến đội toàn quốc đánh vòng loại BO1, trận nào cũng là sinh tử. Giai đoạn đào thải ở tuyến trên bắt đầu, trong lúc chuẩn bị thi đấu, Khâu Anh giống như mẹ già của học sinh lớp 12, trong biệt thự dán đầy biểu ngữ tất thắng, chuyên tâm hướng tới chiến thắng, vào bếp chú ý tới chế độ dinh dưỡng đảm bảo "bọn nhỏ" luôn khỏe mạnh, tuy trong trạng thái làm việc rồi nghỉ ngơi, nhưng áp lực trong lòng rất lớn, tình cảm ngày càng dâng trào.

Lúc trận đầu của Phoenix chuẩn bị diễn ra, Khâu Anh đem bàn phím và chuột của bọn họ ra ngoài gỡ rối không biết bao nhiêu lần, còn không quên lập đi lập lại câu nói khiến bọn họ thuộc làu từ lâu: "Không nên khinh địch! Không nên khinh thường bọn họ! Tôi không muốn cá chết giữa nước!"

Lúccố vấn tâm lý chuẩn bị thi đấu, mấy nam sinh thấy bên cạnh có chỗ trống, phát hiện thiếu một người, Quý Hướng Không ngắm nhín tứ phía, thấy một vị ở dưới khán đài thì liền ngoắc ngoắc tay: "Bùi Hy, lại đây!"

Thấy Bùi Hy như bức tường vẫn không nhúc nhích, Lâm Dật Hiên chạy lại kéo hắn: "Lại đây, đừng thẹn thùng mà!"

Bị kéo hai cánh tay, Bùi Hy theo bản năng lùi về sau, môi nhếch lên, không ngờ bị Khâu Anh ở phía sau đẩy mạnh một cái, hắn cả người lảo đảo tiến lên, bị Quý Hướng Không vòng tay ôm lấy cổ. Năm người ôm lấy vai nhau tạo thành vòng tròn, cúi người chạm đầu vào nhau.

Quý Hướng Không ngữ điệu kiên định: "Hiện tại chính là chiến trường, chúng ta một trận cũng không thể thua."

Tất cả cùng hô lớn: "Một hai ba, Cố lên!"

Một loạt thi đấu phải nói là Tank hủy diệt, mấy vòng trước đó đối với Phoenix chỉ là đánh giải trí, không lâu lắm, trên sân thua đến hàng chục người, Phoenix không ai "chết", mà đối phương lại hiển nhiên phá game, bận bịu chụp ảnh chung rồi ngồi tán gẫu.

"Oa, chụp cùng minh tinh nổi tiếng! Trúng số rồi!"

"Tôn thần cố lên! Em đã xem anh thi đấu từ hồi tiểu học rồi!"

"Bùi hoàng, anh cùng Kiều Hinh trước đây là thế nào? Người phụ nụ kia sao có thể ôm anh hả? Chào mọi người cái đi!"

Sau khi hủy diệt đội thứ sáu, bọn họ bắt đầu gặp hai, ba đội chuyên nghiệp, lúc trận đấu được livestream trên các phương tiện truyền thông, liên tục lao vào nói chuyện, nhưng phần lớn nội dung đều là đang nhạo báng: "Mọi người được cược xem trận này Void mấy lần chết?" "Void có thể chạy trước khi bị giết không?"

Kết quả đương nhiên là không, QUý Hướng Không tuy tay tàn cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, gặp người bình thường, đương nhiên chỉ việc treo lên mà đánh. Nhìn màn biểu diễn đặc sắc của Quý Hướng Không, các fan hâm mộ không ngừng cảm khái: "Những tên mắng nhiếc Void bị anh cho lên dĩa làm điểm tâm, trận vòng loại này bi thảm đến máu chảy thành sông rồi!"

Một mặt khác, từ Khi Bùi Hy tuyên bố gia nhập Phoenix, fan Bùi Hy cảm thấy mình như bị trở thành món giò heo treo trên bàn ăn của Quý Hướng Không, càng ngày càng căm ghét anh ấy, ở mấy trang web khác đều nói Bùi Hy gia nhập vào một dội không có tiền đồ, uổng phí hết trạng thái hoàng kim hiện tại. Lần này trong vòng tuyển chọn cho giải đấu, bọn họ nhìn Bùi Hy từ MID chuyển sang đi rừng, khóc càng ngày càng lớn, may mà Phoenix một đường thắng liên tiếp, bọn họ mới bình tĩnh lại, có lẽ là đối thủ quá yếu, Bùi hoàn quyết định ngao du thiên hạ.

Một tháng sau, cuối cùng vòng tuyển chọn còn lại tám đội, chia làm hai bảng đấu chính thức trong giải đấu CPL mùa thu. Vòng loại tuyến dưới ở Bắc Kinh chính thức bắt đàu, Khâu Anh đã chuẩn bị kĩ đồ dùng cho chuyến đi, lúc ra trước cửa còn cẩn thận kiểm tra lại hành lý một lần nữa.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô ngồi chồm hỗm trên mặt đất kiểm tra hành lý, Lâm Dật Hiên lấy cùi chỏ đụng vai Hạ Lăng: "Cảnh tượng này rất quen? Lúc mẹ cậu đưa cậu tới đây cũng y hệt thế này phải không?"

Hạ Lăng lắc đầu một cái: "Không, mẹ em kém xe Anh tỷ tỷ."

Bên kia Khâu Anh đang nói: "Đệm cổ đây? À, lần trước Hạ Lăng có nói là hết gì ấy nhỉ? À đúng rồi, em mang nhiều đồ ăn vặt đi một chút, buổi chiều lúc thi đấu có thể sẽ không có thời gian ăn cơm đây."

Ngày làm thủ tục thi đấu, các thành viên Phoenix bước xuống từ xe buýt, trong hiện trường vang lên nhiều tiếng hét lớn, độ quan tâm tới vòng tuyển chọn CPL từ trước đến nay đều kém xa giải đấu chính thức, nhưng lần này không giống trước đây.

Nắm giữ cái tên "Người chơi Iconquer số một Trung Quốc" Cố Phóng làm ông chủ, thêm vụ "Kiều Hinh đại đánh" với huấn luyên viên Khâu Anh trước đây, sự kiện Quý Hướng Không lãnh đạo chiến đội mới, khiến cả giới esport quan tâm.

Các cư dân mạng gọi họ là chiến đội tập hợp "Những người già yếu bệnh tật" không ai quan tâm, nhưng xem xem, mỗi thành viên của chiến đội đều mang tính giải trí rất cao, mỗi một trận so tài của họ đều mang lại lượt view khổng lồ.

(continue)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.