Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc

Chương 8: Phần 2




Hai năm trôi qua, tiểu hoàng đế lần đầu tiên giảm béo mà hiểu quả.  Vẫn như trước giữ cân nặng của mình hơn cửu thập một chút.

Ban đêm, ngự hoa viên, chòi nghỉ mát.

【Giật nhẹ vạt áo hoàng thúc, ánh mắt cầu khẩn】——   Tiểu thúc, Hôm nay là đêm hạ (hè) lễ, ngài mang A Ngôn ra ngoài cung đi dạo đi!

【Dựa vào lan can mà ngồi, không thèm để ý xem vạt áo có bị xé rách chưa】——   Cái hội này là dành cho thanh niên nam nữ. Ngươi muốn giúp vui thì đợi bảy tám năm nữa đi.

【Ngượng ngùng thu hồi tiểu béo thủ (tiểu: nhỏ, béo: mập, thủ: tay. Ặc ta biết dịch ra sao đây?????)】——   Ta chỉ là tò mò không biết họ làm gì. Nôn nóng muốn xem thử, lại không được đi…

【Khẽ cười, miễn cưỡng nói】——   Cái này chơi cũng vui a, nguyên tắc rất đơn giản: ai thích ai thì mang hoa tặng cho người đó, nếu bằng lòng thì tặng hoa đáp lễ.  Từ đế vương cho tới dân chúng, tới tuổi lấy vợ gã chồng, đêm hạ lễ đều làm như vậy. Như thế nào? Không lẽ mấy cái phong tục tập quán này thái phó còn chưa dạy cho ngươi sao?

【Đột nhiên mếu máo】——   Dạy, đối với ngươi là muốn tận mắt xem tự nghiệm một chút thôi. ( ý ẻm là muốn làm thử với hoàng thúc của ẻm đó mà)

【Phất tay áo muốn đuổi người】——   Ngươi rất nhàn rỗi thì đi đọc sách đi! Đừng quấy rối nơi ta thanh tịnh!

【Không cam tâm đứng dậy rời đi】——   Nga…

Một lát qua đi, trong đêm tối sau gáy có một bàn tay vươn tới, trầm tư. Hoàng thúc mũi tức thì cảm thấy có mùi hương thoảng qua, nhìn kỹ, tiểu béo ú cầm trên tay một cành hoa kiều diễm. Tử sắc tường vi. (tường vi màu tím)

【Nhíu mày】——   Tự dưng chui đâu ra làm ta sợ muốn chết?

【Người quấy rối hoàng thúc đến trước mặt, cười đến đáng yêu】——   Đưa cho tiểu thúc…

【Nhăn mày nhăn mặt dữ dội】——   Hoa tường vi là Tiêu thị hoàng tộc chúng ta. Tộc hoa, ngươi cũng biết đem nó đêm hạ lễ tặng người. Ngụ ý gì?

【Lắc đầu】——   Không biết…

【Không biết làm sao đỡ trán, hung hăng nói】——   Ngu ngốc! Gọi là Tộc hoa tất nhiên là tặng cho người quan trọng nhất. Ngươi nghĩ cho kĩ! Là hoàng hậu! Đây là đưa cho hoàng hậu tương lai đó!!! Ngũ Thanh Thành lão già đó ngay cả cái này cũng chưa dạy cho ngươi!!!

【Vội vàng giấu hoa vào trong tay, vẻ mặt bi đát】——   Tiểu thúc, đừng nóng giận. Thái phó có lẽ từng nói qua chỉ là A Ngôn đã quên mất.

【Vừa mới lạnh lùng liếc mắt một cái đã bị ném thẳng tới vạt áo thượng đầy hoa】——   Bất đồng. Hoa mang tặng không hề giống như nhau. Hàm ý từng cái, ta hỏi ngươi, đối với hiền thần muốn biểu đạt sự tín nhiệm thì nên tặng hoa gì?

【Cúi đầu nghĩ nghĩ, xoay người hái một đóa hoa cho hoàng thúc】——   … Cái này?

【Mặt lạnh như băng】——   Tiêu Ngôn, ngươi là muốn ám chỉ ta không có khí thế sao?

【Bị dọa, giấu hoa vào tay】——   Tiểu thúc, A Ngôn lại đưa sai rồi sao?

【Vừa mới liếc mắt một cái đã bị ném vào trong vạt áo hoa của người ta, bực bội mà không thể đánh cho một cái】——   Ngươi nói thử xem? Tử sắc ngọc lan(Hoa ngọc lan màu tím) chính là để tặng cho quý phi!

【Ngập ngừng, cúi đầu】——   A Ngôn biết sai rồi. Tiểu thúc đừng tức giận. Ta về sau nhất định hảo hảo nhớ kỹ nên tặng hoa gì. Ngụ ý, cũng sẽ không bao giờ làm tiểu túc mất mặt nữa…

【 Vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép】——   Cút, cút, cút đi. Cái này không nhớ càng tốt. Đừng để ta nhìn thấy… ngươi nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.