Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc

Chương 11: Mấy ngày sau




Ban đêm.

Ngưng Thần Hương được dấy lên, rèm che nhẹ buông xuống, không gian mị hoặc. Gian phòng ấm áp đang chờ đợi. Cung nhân nối đuối nhau ra ngoài.

Vương gia y phục mỏng manh ngồi trên giường, chính mình cởi bỏ dây đai nhìn về phía tiểu hài tử:” Sao còn chưa lại đây ngủ?!”

Tiểu hoàng đế mi mắt mông lung. Sầu khổ, chậm chạp vén rèm che tiến đến gần: “Tiểu thúc…”

Vương gia tiếp tục thả suối tóc đen của mình xuống, mệt mỏi nhướng mày:” Có chuyện gì nói mau.”

Tiểu hoàng đế ngẩng đầu, vẻ mặt tin tưởng:” Nam nhân thích nam nhân là sự thật phải không?”

Vương gia động tác bị sựng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén:” Ngươi hôm nay nghe ai nói?”

Tiểu hoàng đế móp mé miệng:” Sự việc huyên náo như vậy chẳng lẽ một chút ta cũng không nghe nói gì sao?”

Vương gia híp mắt:” Đúng vậy sao? Ngươi khẳng định không phải vì ngươi tòm mò mà truy vấn Cố tướng quân cùng Phùng công công đó chứ?

Tiểu hoàng đế ánh mắt trốn tránh:”…”

Vương gia lẳng lặng nhìn kĩ tiểu hài tử hồi lâu, cảm thấy không biết phải đối với tiểu hài tử này thế nào. Nếu mắng chửi vài câu rồi cho qua cũng không tốt, mà dung túng cho tiểu hài tử ở phương diện này cũng không phải chuyện tốt lành gì. Lòng hiếu kỳ để lâu sẽ không hay chút nào.

Vương gia nhìn tiểu hài tử vẫy tay:” Lại đây.”

Tiểu hoàng đế ngồi ở bên giường, giấu kín tò mò, nhìn Hoàng thúc:”…..”

Vương gia cũng nhìn tiểu hài tử, vẻ mặt thật nghiêm túc, trả lời: ” Nam nhân thích nam nhân là điều sai trái…”

Tiểu hoàng đế trợn mắt:” Vì cái gì chứ? Ta cũng rất thích tiểu thúc, chẳng lẽ cũng là sai trái sao?”

Vương gia vội đưa tay đánh vào gáy tiểu hài tử:” Hai cái này không giống nhau!”

Tiểu hoàng đế giải bày:” Hai việc này có gì không giống nhau? Ta thích tiểu thúc, mỗi ngày đều cùng tiểu thúc bên nhau, mỗi ngày đều cùng Tiểu thúc cùnig nhau ngủ, bữa bữa đều cùng Tiểu thúc bên cạnh nhau ăn cơm! Như vậy không phả thích đó sao? Là do tiểu thúc xưa nay đều ghét bỏ ta thì đúng hơn. Vì vậy mới không chịu thừa nhận?!”

Vương gia thấy thật đau đầu, cảm thấy chính mình không thể một lời giải thích tình ý sâu xa như thế nào hai việc này lại bất đồng cho tiểu hoàng đế hiểu rõ. Đôi mi thanh tú nhíu lại, trừng mắt nhìn:” Không nên nói nhiều đến việc thích hay không thích! Ngươi chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ. Biết cái gì là thích chứ!”

Tiểu hoàng đế không phục:” Ta làm sao không hiểu được thích là như thế nào? Ngươi lúc nào cũng xem ta nhỏ tuổi mà khinh thường, cảm thấy ta cái nào cũng không hiểu cái kia cũng không hiểu! Kỳ thật ta thấy tiểu thúc ngươi ngay cả thích là gì cũng hiểu mới đúng!

Vương gia khuôn mặt méo mó: “Ngươi cũng dám nói ta như vậy sao?”

Tiểu hoàng đế ngoan cố:” Vậy ngươi nói xem ngươi thích ai?!”

Vương gia:” Ta…”

Nhất thời nghẹn lời, đúng là chính mình không có ai để nói tới.

Tiểu hoàng đế ánh mắt tối sầm lại, nhỏ giọng than thở:”  Ngươi thật sự không thích ai… Quả nhiên ngươi cũng không thích ta.”

Vương gia tức giận:” Việc này càng nói càng vô dụng. Cuối cùng cũng đi vào ngõ cọt mà thôi! Dù sao nam nhân thíhc nam nhân cũng là không đúng! Nếu một ngày nào đó ngươi dám làm ra cái loại sự tình như vậy, xem ta không đánh gãy chân ngươi đi!

Nói xong không thèm nhìn đến tiểu hoàng đế, nằm xuống, ngủ.

Tiểu hoàng đế chết lặng một hồi lâu. Thật lâu, Vương gia cảm giác tiểu hài tử giờ này mới chịu bò lên giường.

Thúc cháu hai người nằm thẳng ở trên giường một lúc lâu, Vương gia mơ mơ màng màng sắp ngủ đến nơi lại nhìn thấy tiểu hài tử hiện lên trước mặt mình. Đầu tiên là tiếng lại gần, sau là ghé vào lỗ tai hắn nói:” Tiểu thúc ngươi không thích ta cũng được. Bất chấp là ai đi nữa cũng không có việc gì, A Ngôn sẽ thích ngài…”

Trong lòng cười nhạo tiểu hài tử. Còn thật sự ra sao chỉ vương gia mới biết. Đã cảm thấy rất hưởng thụ.

Phát hiện ra nuôi dưỡng một đứa nhỏ đôi khi có nhiều việc cũng rất uất ức. (nổi khổ giấu trong lòng)

Xen vào bon chen.

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình: Không ai để ý đến ta oa oa = =

___Hoàn___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.