Diêm Vương Canh Ba

Chương 23: NẤU CHO NGƯƠI ĂN




Khi mặt trời xuống núi, Cảnh Uyên và Nhan Duật xin tá túc lại nhà một đôi vợ chồng già. Ban đầu họ chỉ định đi dạo quanh quẩn nhưng càng đi càng xa, lúc quay lại thì không kịp về tới Vu Hàm Cung, đành phải nghỉ tạm dọc đường. Ông lão đưa họ đến một gian phòng, nói là phòng của người con trai út, mùa này đã lên núi săn bắn, phải đến cuối tháng mới quay lại.


Cảnh Uyên đỡ Nhan Duật ngồi xuống ghế rồi lại gần giũ sạch chăn giường. Ở chốn hẻo lánh này, có được một chỗ dung thân đã gọi là may mắn, vậy nên cũng không thể đòi hỏi quá nhiều.


Nhan Duật ngửi được mùi ẩm mốc trong không khí, đoán biết căn phòng này đã lâu không được tu sửa, nếu so với Vu Hàm Cung, sao có thể không khiến Cảnh Uyên chịu thiệt.


"Đêm nay làm khó ngươi rồi."


Cảnh Uyên ngồi xuống giường, hướng Nhan Duật nói: "Ta cũng không phải từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa. Thuở nhỏ, ta thường trốn khỏi Vu Hàm Cung ra bên ngoài chơi, nhiều lúc quên đường trở về, thường sẽ ở trong rừng đốt lửa qua đêm, rồi chờ hôm sau tỷ tỷ đến đón ta. Chính là...trốn bằng cách bơi ra khỏi Vu Hàm Cung theo dòng chảy của sông Thuận Lãn như ngươi đã từng. Con đường đó là do ta tìm ra. Lúc tỷ tỷ còn sống vẫn hay nói Bân Bân giống hệt ta, còn chỉ cho Bân Bân biết ta năm ấy làm sao mà trốn đi chơi. Tiếc rằng Bân Bân không biết bơi, không học theo ta được."


Nhan Duật ngạc nhiên, rồi bỗng bật cười: "Đúng là không có gì qua nổi mắt ngươi."


"Ta đương nhiên biết, vậy nên mới để tiêu sư khác đến dạy Bân Bân, cho nó chịu khổ một thời gian."


Cảnh Uyên chăm chú nhìn Nhan Duật qua ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến trên bàn. Khi Nhan Duật cười, nụ cười đó vô cùng ấm áp và thuần khiết, giống như dòng nước mùa Xuân vậy, chảy đến đâu liền làm lòng người thấy thanh tĩnh đến đó.


Nhan Duật chợt đưa tay xuống bụng xoa xoa. Hắn không muốn lên tiếng nhưng cái bụng của hắn lại chịu không nổi mà lên tiếng. Cảnh Uyên cười nói: "Để ta ra ngoài xem thử có gì ăn được không?"


Cảnh Uyên đi khá lâu, lát quay về với một đĩa bánh hấp và một đĩa cải xào thịt. Y tự tay đút cho Nhan Duật ăn. Trong lúc ăn, Nhan Duật không biết nói gì cho đỡ ngượng, bèn chuyển hướng sang khen: "Không ngờ tay nghề của vị đại thẩm này lại cao đến vậy, chỉ vài món ăn đạm bạc mà vẫn ngon vô cùng."


Cảnh Uyên trầm ngâm không nói gì, khẽ vươn tay xoa đầu Nhan Duật: "Ngon là được rồi."


Ăn xong, Nhan Duật gối đầu lên đùi Cảnh Uyên nằm ngủ. Cảnh Uyên không ngủ quen chỗ lạ, hơn nữa họ đang ở bên ngoài Vu Hàm Cung, mặc dù có ảnh vệ luôn ở gần bảo vệ, y cũng không buông xuống sự đề phòng được. Y ngồi nhìn Nhan Duật ngủ, tâm tình thư thả, thỉnh thoảng còn vuốt nhẹ tóc hắn, cứ thế mà thức đến tận sáng.


Sáng ra, Nhan Duật thức dậy gọi mấy lần cũng không nghe Cảnh Uyên trả lời, cho rằng Cảnh Uyên đã đi ra ngoài nên mò mẫm rời khỏi giường. Bà lão gõ cửa mang thức ăn vào cho hắn, thấy hắn đi đứng bất tiện bèn lại giúp một tay, dìu hắn đến gần bàn.


Nhan Duật cảm tạ rồi hỏi: "Bà có thấy người bạn đi cùng cháu không?"


"À có thấy, vị công tử ấy đang nói chuyện với vài người ở ngoài cổng thôn. Công tử ấy nhờ tôi mang mấy đĩa đồ xào này vào cho cậu."


Nhan Duật ngửi qua hương thơm ngào ngạt, tươi rối nói: "Bà ơi, thức ăn do bà làm thật đặc biệt."


Bà lão ngẩn người: "Chỗ thức ăn này là do bạn của cậu làm mà."


"A!" Nhan Duật kinh hô. "Vậy lẽ nào tối qua cũng không phải do bà làm?"


"Tối qua tôi và ông lão nhà tôi sắp đi ngủ thì vị công tử ấy gõ cửa xin mua lại ít rau củ trong nhà bếp. Sáng nay, vị công tử đó cũng dậy sớm chuẩn bị mấy món này đây."


Cảnh Uyên đúng lúc bước vào. Bà lão chào y rồi đi ra. Y hỏi Nhan Duật: "Sao không ngủ thêm chút nữa?"


"Ta ngủ đủ rồi. Trường Quân, sao tối qua ngươi không nói với ta thức ăn đều do ngươi làm? Hại ta còn hồ đồ khen bừa người khác."


"Ta cũng có chút ngại, trước kia ngoài tỷ tỷ ra, ta chưa từng nấu ăn cho ai khác. Tỷ tỷ ra đi cũng một thời gian rồi, ta không có dịp thử lại, còn e tay nghề giảm đi, ngươi ăn sẽ không thích."


Nhan Duật nghe như có mật đang rót vào tim, vươn hai tay ra, bỏ qua mọi xấu hổ nói: "Trường Quân, muốn ôm ngươi."


Cảnh Uyên tiến đến giữa hai cánh tay hắn, thoải mái để cho hắn ôm, đầu hơi cúi thấp vừa vặn hôn lên tóc hắn.


"Sau này ngươi nấu cho ta ăn, ta cả đời cũng muốn ăn thức ăn do ngươi nấu, vậy có tham lam quá không?"


Cảnh Uyên nhịn cười, không khỏi nghĩ Nhan Duật hiện tại đáng yêu quá đỗi: "Được, ta là tướng công của ngươi. Ngươi muốn gì ta đều đáp ứng."


Nhất ngôn vi định. Cảnh Uyên và Nhan Duật sau đó vui vui vẻ vẻ nắm tay nhau, cưỡi chung một con ngựa quay về Vu Hàm Cung.


Nửa năm sau, cây hải đường của Nhan Duật đơm nụ. Nhan Duật vươn tay đứng trước cửa sổ, ánh nắng chảy tràn qua các ngón tay hắn rót vào đáy mắt ráo hoảnh. Đôi mắt hắn đã chữa lành độ một tuần, nhưng Cảnh Uyên bận việc ở ngoài, đến giờ vẫn chưa về tới. Lãm Bân cùng Hắc Anh đang đùa nghịch ngoài sân, tiếng cười giòn tan hơn cả nắng sớm. Nhan Duật muốn góp vui với họ nên lấy Linh Tê thổi một khúc. Thổi đến giữa bài, bỗng nghe Lãm Bân gọi to: "Cửu cửu về rồi. Bân Bân thật nhớ người."


Cảnh Uyên nhấc bổng Lãm Bân lên hôn trán rồi lại thả nó chạy chơi tiếp với Hắc Anh, gấp gáp về phòng gặp Nhan Duật. Y vừa mở cửa ra, đã thấy Nhan Duật chạy tới ôm chầm lấy. Cảnh Uyên cười rộ, một tay đỡ Nhan Duật vào trong, một tay khép kín cửa.


"Nhớ ta đến vậy sao?"


Nhan Duật cười nhẹ gật gật. Nửa năm chung sống, có nhiều thứ đã không còn quá xa lạ như ban đầu. Ở trước mặt Cảnh Uyên, Nhan Duật cũng bắt đầu học được cách thành thật, có sao nói vậy, không phải suốt ngày lo nghĩ xem nên nói hay không. Mỗi lần Cảnh Uyên bận việc ra ngoài, hắn đều ý thức được là y đi giết người, vậy nên trong lòng sẽ bất an mãi. Phải đợi đến lúc Cảnh Uyên quay về, chứng kiến y không việc gì thì mới nhẹ nhõm phần nào.


Cảnh Uyên nựng yêu cằm hắn nói: "Khi nãy thấy ngươi đứng gần cửa sổ. Mắt vừa khỏi thì đừng nên tiếp xúc với ánh sáng quá gay gắt."


"Ta thích. Vì rất ấm và nóng, lâu rồi mới tìm lại được cảm giác ấy."


"Duật nhi!" Cảnh Uyên gọi hắn, mang theo chút ôn nhu.


"Hử?"


"Đêm nay có muốn ta chỉ cho ngươi biết một thứ khác cũng ấm và nóng tương tự?"


Khuôn mặt của Nhan Duật tức thì liền phiếm hồng: "Lưu manh thật!"


Cảnh Uyên cười lớn, nhìn sang cây hải đường đặt cạnh cửa sổ: "Có lẽ tuần sau là hoa hải đường nở. Lần này đi giải quyết một chuyện, cũng xem như đã trọn vẹn tình nghĩa với cố nhân, sau này không cần phải rời Vu Hàm Cung nữa, mỗi ngày đều có thể cùng nhau ngắm hoa hải đường."


Nhan Duật thấy lạ hỏi: "Lần này không phải ngươi đi làm nhiệm vụ sao?"


"Ta đi gặp Tào Liêm..."


Vừa nghe đến đây, Nhan Duật liền rũ mắt xuống. Cảnh Uyên nắm tay y: "Không phải như ngươi nghĩ. Tào Liêm ngày càng lộng hành, cũng nên dạy cho hắn chút bài học."


"Chút bài học của ngươi là làm gì hắn rồi?"


"Chỉ là để lại một nhát kiếm trên khuôn mặt hắn, nhắc nhở hắn đừng quá xem thường lời người khác cảnh cáo."


Cảnh Uyên nói nhẹ tênh nhưng lại làm Nhan Duật chau mày: "Thế không phải là gây thù chuốc oán với Tào gia sao?"


"Tào gia do thúc phụ của hắn Tào Lương nắm quyền, mà thúc phụ hắn trước từng muốn lật đổ Cảnh gia để trở thành chủ nhân của Vu Hàm Cung, bị phụ thân ta bắt nhốt bảy ngày bảy đêm dưới địa lao. Từ đó về sau, mỗi lần nhắc đến Cảnh gia, ông ta đều sợ hãi ra mặt, vốn dĩ đã chẳng muốn cho Tào Liêm dính dáng gì tới ta. Giờ ta và Tào Liêm trở mặt, đúng như ý ông ta rồi."


Nhan Duật nghĩ mấy chuyện ân oán giang hồ này chính là rất khó hiểu. Cảnh Uyên nói sao thì hắn nghe vậy, không hỏi nhiều hơn. Cảnh Uyên xoa xoa má hắn nói: "Đừng nghĩ vẩn vơ. Ta và Tào Liêm đã chấm dứt rồi."


Nhan Duật hơi nghiêng đầu, vẫn là có chút không yên tâm hỏi: "Vậy còn những người khác?" Đừng nói hắn lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Hắn cứ cảm thấy Nghiêm Bội Lăng kia đối với Cảnh Uyên cũng không hề đơn giản.


Cảnh Uyên chớp mắt, có chút phân tâm nghĩ ngợi, nhưng rồi chợt cười rất nghiêm túc bên tai Nhan Duật: "Ta không thể biết được trong lòng ai có ta. Ta chỉ biết trong lòng ta có Duật nhi ngươi. Đối với ta, chỉ một mình ngươi là đủ rồi."


Một nụ cười rực rỡ hiện ra trên khóe môi Nhan Duật: "Trong lòng ta cũng có ngươi, chỉ một mình ngươi là đủ."


Đêm đó, Cảnh Uyên chuẩn bị lại hỉ phòng, cùng Nhan Duật vận một thân hồng y đứng trước tấm gương đồng lớn, tự tay chải tóc cho Nhan Duật. Cảnh Uyên không ngăn nổi niềm vui nói:


"Lúc mà tỷ tỷ xuất giá, ta nghe hỉ nương nói phải chải từ đỉnh đầu đến tận chân tóc. Một chải nguyện cho tình duyên bền vững không đứt. Hai chải nguyện cho phu thê răng long đầu bạc. Ba chải con cháu đầy nhà." Y chải xong thì khom người, tựa đầu lên vai Nhan Duật, ngắm khuôn mặt hắn đang thẹn thùng trong gương: "Nhưng Cảnh Uyên ta trước giờ không tin những lời chúc phúc đó. Nếu chúc phúc đều thành thật thì con người làm gì còn đau khổ? Ba chải này đại diện cho lời hứa của ta dành cho ngươi. Không cần đến sự chúc phúc từ người khác, chính ta sẽ để ngươi trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này."


"Ta cũng muốn mang lại hạnh phúc cho ngươi. Trường Quân, ta...thích ngươi rất nhiều."


Cảnh Uyên nghe xong rất muốn đem người trước mặt đến giường, sau đó cũng không cần nói gì hơn mà chỉ hành động cho hắn hiểu. Thế nhưng, y vẫn cố kiềm chế, kéo tay hắn lại gần bàn uống cho xong ly rượu giao bôi rồi mới mong đợi hỏi:


"Duật nhi, đêm nay...chúng ta động phòng lại được không?"


Nhan Duật giật mình nhớ lại chuyện lúc trước, mín môi tránh đi tầm nhìn của Cảnh Uyên, lát sau mới gom hết can đảm khẽ khàng nói: "Được!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.