Diễm Tu

Chương 9: Thúc tẩu cấm kỵ (phần 2)




" U u…." Dục vọng giống như là một ngọn lửa khổng lồ đang lan rộng ra khắp thảo nguyên (dã hỏa liêu nguyên), bàn tay to lớn của Kiều Tam đột nhiên dùng lực, lòng bàn tay nóng bỏng chà sát vào kiều đồn (1) mềm mại thơm ngát của Khanh Nương.

"Á….." Trong sát na đó, một mảng tâm hồn chứa đầy sự thẹn thùng thương cảm của Khanh Nương ai oán than lên một tiếng đầy sợ hãi.Trời ạ, ngoại trừ trượng phu của mình ra, bản thân mình chưa từng bị một nam nhân nào đụng chạm đến thân thể, mà bây giờ lại lọt vào đôi bàn tay ma quái của nam nhân này, mà người này lại chính là tiểu thúc, là đệ đệ của truợng phu mình, chuyện này…chuyện này…. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Kiều đồn thơm ngát trinh khiết bị vuốt ve nhào nặn, da thịt đoan trang giống như bị đùa bỡn, Khanh Nương cảm thấy rất rõ ràng, cái khe giữa hai bờ m.... khi thì bị tiểu thúc xấu xa tách ra, khi thì bị mập mờ hợp lại …., nghĩ không được tiểu thúc lại là như vậy, thật là…..xấu xa quá! So với ảo tưởng của mình trong lúc tắm rửa lần trước thì còn xấu xa hơn!

Á! Ý niệm vi diệu dọa khiếp Khanh Nương làm nàng như muốn nhảy dựng lên, tâm hồn và ngọc thể đồng thời kinh sợ cùng co rút một chút. Ôi, bản thân mình vừa rồi lại suy nghĩ cái gì vậy?

Lúc này thâm tâm e thẹn giúp cho người mỹ phụ phát giác được, chẳng biết khi nào vùng đào nguyên trinh khiết của mình đã có chút ướt át! Ôi…..

" Ân…." Tâm thần của người nam nhân đã hoàn toàn mê say, còn tâm hồn của người nữ tử thì bị sự xấu hổ cùng ai oán bao vây.

Ảo tưởng trước đây một bước hóa thành sự thật ….., giọt giọt mật hoa trong suốt chảy ra, u cốc đã ươn ướt, thấm vào tiết y ……

Bên ngoài màn xuân hí đã tới lúc cao trào, còn bên trong màn ám muội cũng bay múa thướt tha, rung động nhộn nhạo.

" Á…" Khanh Nương đang u..u thở gấp đột nhiên phát giác, chẵng biết khi nào bộ y phục văn sĩ của nàng đã bị giải khai, ngay đến cả tiết y cũng bị kéo xuống tận khuỷa chân.

Ngọc thể trắng hồng nuột nà bắt đầu run rẩy, nguy cơ mãnh liệt mạnh mẽ tiến vào trái tim Khanh Nương, nàng mặc dù bị cảm giác ham muốn tràn ngập, nhưng cũng tịnh không muốn phát triển đến trình độ này!

" Không được! Tam đệ, buông tay ……" Thanh âm tẩu tẩu bắt đầu mất đi sự khống chế, may mắn là đôi nam nữ ở ngoài đại điện đang trong giờ phút quyết định của trường đại chiến, nên cũng không nghe được.

Kiều Tam không nói một lời, eo hơi nghiêng một chút, một cách xảo diệu dùng yêu cốt(phần xương ở dưới mạng mở một chút) ma sát vùng da thịt mềm mại ở đào nguyên cấm địa của tẩu tẩu.

Miệng lưỡi nóng bỏng chất vấn thế gian còn gì đẹp hơn hạng cảnh ưu mỹ này, thâm tình liếm nhẹ nhũ châu, ôn nhu khẻ mút vào nhũ vựng (núm v...), Kiều Tam không dám có nửa điểm lỗ mãng, chuyện này là ảo tưởng trong mộng của hắn, trước mặt hắn bây giờ lại là mỹ nhũ của tẩu tẩu đoan trang hiền thục, hắn như thế nào lại không tinh tế nhấm nháp một phen?

Lúc này, bên ngoài thần tượng ny cô và tráng hán cũng đã mây tan mưa tạnh (vân thu vũ tán), tráng hán rất nhanh dùng bí đạo rời đi, còn ny cô thì dọn dẹp qua loa một phen rồi cũng lặng lẽ rời đi, giống như nàng đột nhiên nghĩ tới một điều gì đó đáng sợ của cái đại điện này.

" Tam đệ, dừng tay, tẩu phải đi ra ngoài! " Bên ngoài đã không còn một chút nguy hiểm, nên Khanh Nương cũng chẳng tìm được một lý do nào để mà tiếp tục " an tĩnh " được nữa. (hắc..vị tẩu tẩu này cũng thật là…)

" Tẩu tẩu, đệ yêu tẩu! " Ánh mắt rực lửa, ngữ điệu đã trở nên si dại, Kiều Tam hướng tới Khanh Nương phát ra lời lời tỏ tình mà chỉ thường dành cho đôi lứa yêu nhau.

" Không, không muốn....." Chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại của Khanh Nương dùng sức vặn vẹo, không ngừng trốn chạy trước sự truy đuổi bởi bảo bối của tiểu thúc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.