Diễm Tu

Chương 17: Sắc dụ dâm hí (2)




"Lão bảo, mụ quyết tâm muốn lừa bạc của lão tử phải không? Được, ta cũng chiều ý mụ, đi xem một cái!

Lúc này Kiều Tam đang hóa thân thành Đại Đảm Tam thì phải thuận theo nước mà đẩy thuyền, càng huống chi trong tiềm thức nam nhân của hắn cũng hy vọng có được diễm phúc lâm đầu.(diễm phúc trước mắt)

"Hứ, được rồi, huynh cứ chờ xem!"

Tâm tình thâm sâu đang ẩn chứa gánh nặng của lão bảo chợt nhẹ nhỏm, giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ không hề tầm thường, lòng tràn đầy vui mừng nhắm về hướng hậu viện đi tới.

Mùi son phấn phảng phất trong phòng, một nữ nhân đang thản nhiên soi gương chải đầu, chiếc gương đồng bóng loáng ánh ra dung nhan diễm lệ phong nhuận của Quỷ Cơ Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

"Nương thân, người thật sự chuẩn bị dụ hoặc tên lưu manh Kiều Tam sao?! Thanh âm của Tiểu U từ sau lưng Quỷ Cơ truyền đến, đầy tò mò hỏi tiếp:" Dương khí của tên bại hoại đó lợi hại như vậy, thì nương thân làm cách nào để dụ hoặc hắn đây?! Có cần nữ nhi hỗ trợ hay không?!"

"Chuyện này……" Đối với nữ nhi chưa từng hiểu chuyện đời này, Quỷ Cơ thật sự là rất khó khăn để giải thích, vẻ mặt lúng túng dở khóc dở cười nói:" Tiểu U, con chỉ cần ở bên ngoài canh cửa, không đuợc để một ai tiến vào làm ảnh hưởng đến kế hoạch của nương, nhớ kỹ chưa?!"

"U nương ra mắt Tam gia!" Đại Đảm Tam vừa mới đi vào sương phòng thì một vị nữ nhân y phục rực rỡ tiến lên trước yêu kiều thi lễ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp trong như nước len lén liếc Kiều Tam một cái, ánh mắt mang ý thẹn thùng, hàng my lộ khiếp sắc, lập tức rụt rè lui về bên cạnh chiếc bàn tròn nhỏ đặt đầy thái hào mỹ tửu(thức ăn ngon rượu ngon)

Kiều Tam chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, hô hấp dồn dập, hắn rốt cục đã thấy được mỹ nữ--không…., không phải mỹ nữ mà là vưu vật, một vưu vật có thể so sánh với tuyệt đại vưu vật Khanh Nương.

Thân thể U Nương đầy đặn nuột nà, so sánh với tẩu tẩu thì thiếu đi mấy phần đoan trang ưu nhã, nhưng lại hơn ba phần diễm lệ, có sức câu dẫn kích động bản năng nam nhân làm cho họ nhiệt huyết sôi sục.

Lão bảo tự giác lui ra ngoài, ánh mắt sâu lắng của U Nương không giấu được nét đắc ý, sắc dụ---đây là diệu kế mà Long Mẫu đã chỉ điểm!

Muốn cho tên lưu manh vô lại này tự nguyện nhận lấy cái chết thì chỉ có cách là dùng tửu sắc làm tâm trí của hắn mê loạn, tự động hé miệng cùng tâm thần, mà Quỷ Cơ lúc đó sẽ như cá kình hút nước đem tên lưu manh vô sỉ này hút thành một cái xác khô đáng thương,chỉ vì vậy mà nữ quỷ thành thục này đã khổ tâm bỏ ra sát phí(phí tổn để giết), không tiếc hóa thân thành một phụ nhân đầu thân vào thanh lâu, cũng không sợ rủi ro mà nữ nhân gặp phải trong cái lò lửa này, hết thảy mở ra thiên la địa võng chờ đợi đại sắc lang Kiều Tam tự động nhảy vào.

"Tam gia, đến đây, thiếp kính chàng một chén!" Đồng thời ngọt ngào mời rựơu, U Nương lặng yên nhìn một chút mỹ tửu trong suốt mà ở trong đó có Mê Hồn Thảo nàng mang từ Quỷ Lâm đến, đây là thứ chuyên dùng để đối phó với tên lưu manh khó chơi Kiều Tam này.

U Nương chỉ bỏ vào một chút nên chén rượu cũng không có gì đặc biệt, Kiều Tam lúc này chẳng chút đề phòng bị chuốc liền mấy chén.

"Ân, rượu này thật là nặng nha! Ôi, đầu ta choáng váng rồi!" Kiều Tam tựa hồ ngửi thấy một cổ hương thơm kỳ dị, thân hình cao ráo bắt đầu say sưa lảo đảo, trong óc càng mơ mơ màng màng.

U Nương cười đắc ý, lập tức phát ra thanh âm lạnh lùng ra lệnh:" Đại Đảm Tam, buông lỏng tâm thần, hé miệng ra!"

"Á..!" Quỷ Cơ vừa muốn cúi người tiến lên, Kiều Tam đang mơ màng đột nhiên như có phép lạ thở hắt ra một cái, rồi là tỉnh tảo lại.

"Á……..Tam gia, chàng?!" Trong lòng Quỷ Cơ chấn động, nghĩ không ra, đến Mê Hồn thảo mà cũng không chế phục được cái tên lưu manh đáng chết này, chẳng lẻ thật sự phải đem thân thể ra mà sắc dụ(mê hoặc bằng sắc đẹp)?!

"Hống, hống…." Quỷ Cơ còn đang do dự, Kiều Tam đột nhiên phát ra những tiếng rên rỉ kỳ quái, sau đó sấn tới Quỷ Cơ với bộ dáng cực kỳ háo sắc.

Đại Đảm Tam tuy bề ngoài tỏ ra tỉnh táo nhưng tâm thần lại không như vậy, ngay lúc Mê Hồn thảo tiến vào thân thể hắn là lúc luồng nhiệt khí ở mi tâm đột nhiên bùng phát mạnh mẽ, so sánh với lần tiến vào mật huyệt của Khanh Nương thì giống nhau như đúc, điểm duy nhất bất đồng là hắn đối với U Nương không chút cảm tình mà chỉ có dục vọng---dục vọng đen tối, so với lần trước thì sự đen tối còn cường đại hơn gấp mấy lần!

Á! Như thế nào lại như vậy?! Làm sao bây giờ? Bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ hay là lập tức đào tẩu?!

Tâm thần Quỷ Cơ luống cuống, ý nghĩ rối loạn, tại lúc tư thế kỳ quái của Kiều Tam hùng hùng hổ hổ phủ xuống thì bản năng nàng mới cảm thấy sự sợ hãi! Quỷ Cơ như thế nào nghĩ được, Mê Hồn thảo đối với Kiều Tam mà nói, không phải mê được, mà là một thứ thôi tình mị dược vô cùng mãnh liệt.

U Nương hóa thân của nữ quỷ còn đang do dự, thì đột nhiên thân thể nàng như bị dính đạn theo phản xạ điều kiện nhảy dựng lên, gương mặt hoảng sợ lúc xanh lúc trắng, lúc hồng lúc đen, trên ngực còn lưu lại mấy vết móng tay đỏ hồng do Kiều Tam ngoan lạt cào lên.

"Gì?! U Nương, nàng làm gì vậy?!"

Kiều Tam bất mãn trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp như hoa đã bị thất sắc của U Nương,

nơi này chính là kỹ viện, U Nương là kỹ nữ, chính mình là khách đến mãi hoan(mua dâm), có động tay động chân một chút thì cũng chẳng có gì là quá đáng!

Quái đản…..sao chẳng có chút giống kỹ nữ thế này!

"Ô ô….Tam gia thật bại hoại! Hung hăng quá đi!, người ta…..chịu không được!" Chỉ trong chốc lát thời gian, U Nương đã từ trong xấu hổ và phẫn hận hạ quyết tâm, nửa thật nửa giả gục vào lồng ngực Kiều Tam uốn éo thân thể mềm mại, xảo diệu hóa giải mối hoài nghi của hắn.

Nghĩ không ra tên lưu manh đáng chết này lại khó chơi như vậy, xem ra nếu không nổ lực thật lớn thì không có khả năng thành công được!

"Ân" Kiều Tam lúc này mới gật đầu hài lòng truớc hành động kích tình của U Nương, trở tay ôm lấy chiếc eo thon của thân thể nữ nhân nuột nà đầy nhục cảm, đại thủ thuận thế vòng ra sau đùa giởn mỹ đồn mềm mại tròn trịa, năm ngón tay bóp chặt mị nhục trơn láng sau đó xòe ra dùng ngón tay đè ép mò mẩm vùng cấm địa thơm ngát của nữ tử, khiến cho U Nương nhột nhạt nhịn không đựoc dùng sức nhấp hương đồn xuống một cái thật sâu, làm cho ngón tay Kiều Tam lọt hẳn vào chiếc khe giửa hương đồn giáp sát với bộ phận nhạy cảm nhất của nàng.

Sống trong giang hồ, thân bất do kỷ! Kiều Tam đã làm lưu manh được mấy năm, mắt thấy tai nghe toàn chuyện xấu xa, kiến thức "quảng bác", nên lúc này dục vọng đen tối chi phối hắn đã lâu bắt đầu phát tiết ra mà hưởng lấy hương diễm nồng nàn này.

"Á…….Tam gia, bại hoại quá!" So sánh với vị khách mua hoa "bán chuyên nghiệp" Kiều Tam, thì quỷ kỹ của U Nương còn nghiệp dư hơn, ngay cả ngón nghề dụ hoặc khách nhân, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài câu.

U Nương bị Kiều Tam dùng sức ôm eo nhấc lên, làm cả tiểu phúc bằng phẳng của nàng dán sát vào lồng ngực nam nhân nóng hổi, thân thể nữ nhân mềm mại rõ ràng cảm nhận đuợc vừa lướt qua một vật gì rất cứng rắn, nhưng đúng lúc này nàng lại cảm thấy một trận tê rần trên tiểu phúc,

U Nương quay mặt về phía sau còn chưa kịp cất lên tiếng kêu sợ hãi, thì nam nhân này đã bất ngờ chiếm lấy chiếc miệng thơm ngát vốn chỉ thuộc về trượng phu của nàng….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.