Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 8: Họ Dạ






Mạc Ly Hề từng bước đến gần, trên mặt Phó Vân Mặc lập tức nở ra nụ cười tươi, nhưng mà lại làm cho chân mày của Mạc Ly Hề hơi chau lại, đây là lần thứ mấy, vì cái gì khi ta cười, nàng ấy liền không thích nhỉ? Phó Vân Mặc nghĩ không ra.

"Có thể...nói vài câu không?"
Phó Vân Mặc gật đầu, hai người lại như lần trước đơn độc nói chuyện phiếm trong viện, nơi này an tĩnh, cũng sẽ không có người quấy rầy.

"Chuyện là, Mạc chưởng môn, hôm nay cảm ơn ngươi a!" Phó Vân Mặc nói xong, Mạc Ly Hề ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần.

"Người nọ thái độ ác liệt, nhịn không được muốn giáo huấn hắn ta." Mạc Ly Hề vốn cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng mắt thấy người chịu đựng là Phó Vân Mặc, nàng liền nhịn không được mà ra tay, nhìn thấy Trương Đại Ma Tử kia đau đến kêu oai oái, Gia Cát Điềm Nhi thiếu chút nữa nói ra: "Mạc sư tử, đáng bị đánh.", sáu chữ này, còn may tự mình kịp thời ngăn lại.

"Dù sao cũng cảm ơn ngươi, chỉ là sử dụng cách nói của các ngươi, người trong giang hồ thân bất do kỷ, ngươi giúp được một lần, cũng không giúp được lần thứ hai." Phó Vân Mặc cười cười, nếu muốn kết thúc tất cả, không phải Trương Đại Ma Tử đi, thì là chính mình sẽ đi, còn có khả năng chính mình lên làm chưởng quầy, đem hắn áp chết, nếu không a, Trương Đại Ma Tử khẳng định sẽ không để yên.

Mạc Ly Hề hơi hơi nhăn mày lại, ở trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, Phó Vân Mặc nhìn thấy rõ ràng, lại còn không kịp nghĩ sâu, Mạc Ly Hề liền mở miệng: "Cùng người nói chuyện nhiều lần, cũng không biết tên của ngươi, không biết có thể cho ta biết tên họ của cô nương được không?"
"Phó Vân Mặc." Phó Vân Mặc sảng khoái đem tên của mình nói ra, Mạc Ly Hề nghe xong lộ ra ý cười dịu dàng, nói: "Vân Mặc....Tên thật không tồi, nghe liền cảm thấy có hương vị thư hương."
Phó Vân Mặc cười gượng vài cái...!
Hương vị thư hương sao....ta còn sợ nhiều người nói mùi hương đêm chứ...!
"Ông nội của ta đặt, ông ấy là người đọc sách.

Ba của ta...cha mẹ của ta cũng là người đọc sách." Phó Vân Mặc tự giác nói nhiều hơn, lập tức dừng miệng, nhìn thấy ánh mắt của Mạc Ly Hề, nàng tựa hồ còn muốn hỏi thêm gì nữa.

"Vậy ngươi làm sao lại đến đây là tiểu nhị khách điếm này?" Trong mắt Mạc Ly Hề, rõ ràng cảm thấy không hợp lý lắm.

"....Gia đạo sa sút." Phó Vân Mặc dùng bốn chữ để tổng kết cảnh ngộ của mình, rốt cuộc nàng cũng là diễn viên, không phải biên kịch, cũng không có biện pháp lập tức đem gia đạo sa sút trải qua mà đều nói ra.


Cho nên nàng phải phát huy hết năng lực diễn xuất, vẻ mặt "ta không nghĩ sẽ nói tiếp" biểu tình đau thương, Mạc Ly Hề cũng có nhãn lực hơn người, tất nhiên liền không tiếp tục hỏi.

"Không nói đến cái này nữa, kỳ thật...ta có một yêu cầu nho nhỏ." Nhãn quang của Phó Vân Mặc lộ ra tia hoang mang, sau đó nở ra nụ cười tươi nàng đã tập luyện rất lâu trong gương, truyền thông tạp chí xưng là nụ cười hòa tan người khác.

Quả nhiên, nàng nhìn thấy Mạc Ly Hề giật mình, cặp mắt như ánh mặt trời rực rõ phía trên khăn che mặt, phảng phất ôn nhu như ánh trăng, lại giống như hồ nước đẩy ra những gợn sóng.

"Ân?"
"Có thể...cho ta nhìn xem...dung mạo của ngươi, được không?" Thần thần bí bí, Phó Vân Mặc biết trong tiểu thuyết đã miêu trả Mạc Ly Hề thật sự rất đẹp, nàng cũng muốn nhìn thử một chút, theo lý mà nói, nàng tò mò vẻ đẹp của đệ nhất mỹ nhân trong tiểu thuyết là bộ dáng gì.

Đăng đồ tử.

Mạc Ly Hề thiếu chút nữa đem ba từ này nói ra, chỉ là nàng chưa phát hiện trên chính gương mặt của nàng lại nở ra một nụ cười sủng nịnh.

Mạc Ly Hề giơ tay vén tấm khen che mặt, chậm rãi đem khăn che mặt cở ra, từng chút từng chút một, Phó Vân Mặc cảm thấy chính mình có chút khẩn trương....!
Muốn chết rồi....!
Muốn chết rồi!
Phó Vân Mặc thiếu chút nữa phải đem che trái tim của mình lại....Người này tại sao lại đẹp quá đáng đến như vậy chứ?.

Truyện Hệ Thống
Đôi mắt kia ôn nhu như nước, chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng hồng nhạt, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, phảng phất giống như không nhiễm một tia sắc thái trần thế, dưới ánh trăng, biến nó trở thành thứ phụ trợ làm nàng càng giống như tiên nữ, tựa như tiên nữ dưới ánh trăng, để người khác phải say mê.

Trăng lạnh khổ sở, tuyệt sắc mỹ nhân...!
Mẹ của ta ơi, đêm nay không uống rượu mà cũng vẫn say...Phó Vân Mặc ngắm đến choáng váng, nghĩ đến Mạc Ly Hề liền nhớ đến tên tiểu tử Nam Côn Luân kia, diễm phúc thật sự quá tốt mà!!
"Ngươi...vẫn ổn chứ?" Phó Vân Mặc xem đến hai mắt thất thần, chờ đến khi Mạc Ly Hề phát hiện ra vấn đề của nàng, mới hồi phục tinh thần, nói: "Không có việc gì, không có việc gì, chính là ngắm ngươi quá đẹp, hồn đều bay đi cả thôi."
Phó Vân Mặc biểu lộ, bản thân nói chuyện cũng không có cấm kỵ, dù sao cũng là nữ nhân, nhưng gương mặt xinh đẹp của Mạc Ly Hề lại không tự giác đỏ lên, cũng may ánh trăng mông lung, cũng thấy không rõ lắm.

"Đúng rồi, Mạc chưởng môn, kỳ thật đêm nay kêu ta ra đây là cùng ta nói gì vậy?" Làm sao lại không đi vào chủ đề chính lại vòng vo thế này?
"Kỳ thật....ta muốn hỏi ngươi, có nghĩ đến gia nhập Thiên Duyên phái không?"
Hả?
Hả hả? Phó Vân Mặc liền bỗng nhiên biến thành ngốc, bản thân một nghèo hai trắng lại còn không có võ công, có tài đức gì gia nhập Thiên Duyên phái – đứng đầu tam đại môn phái đây.

"Việc này...Ngươi xem thân ta không có tài cán..."
"Không sao, ta chỉ cảm thấy, ngươi không thích hợp đến nơi này." Ngư long hỗn tạp, đích xác không phải là nơi thích hợp cho một nữ tử như hoa như ngọc kiếm kế sinh nhai.

Nga ~ Hóa ra là thương hại ta a...!
"Ách...Về việc này Mạc chưởng môn, không bằng ngươi để ta suy nghĩ kỹ được không?"
"Được."
Kỳ thật Phó Vân Mặc không phải không nghĩ đến việc rời đi, nhưng mà nàng càng không nghĩ tới sẽ gia nhập vào giang hồ, giang hồ và biển đều sâu như nhau, từ đó sống cuộc đời bình yên của người qua đường a!
"Đa tạ ngươi Mạc chưởng môn, đa tạ ngươi đã quan tâm." Phó Vân Mặc vẫn là nên nói đa tạ, không biết có phải ở thế giới xa lại hay không, đối với sự giúp đỡ nho nhỏ của người khác liền cảm thấy hạnh phúc thật sự, liền tới đại ân đại đức cũng là khắc trong tâm khảm, suốt đời khó quên.

"Không cần." Mạc Ly Hề lễ phép trả lại môt câu, sau đó nói: "Muộn rồi, đã quấy rầy nhiều, nên sớm nghỉ ngơi."
Nói xong, Mạc Lý Hề tự mình rời đi, mà Phó Vân Mặc vẫn còn ngồi ở trong viện.

Đi Thiên Duyên phái...thật sự phải đi sao? Ta rốt cuộc là phải ôm đùi nữ chính, hay là đùi nam chính đây?

Ôm cái nào mới tương đối dễ chịu chút đây?
Bỏ đi, không nghĩ nữa.

Phó Vân Mặc duỗi thẳng cái eo lười, đi trở về đại sảnh, Tiểu Lý chưởng quầy vẫn còn chưa tới, vốn dĩ vừa rồi thực sự say mê dung nhân của Mạc Ly Hề, nhưng hiện giờ có chút tỉnh, cần phải lấy chút rượu uống mới được.

Nàng dùng cái vá đổ rượu vào trong ống trúc, sau khi uống một ngụm thật lớn, thỏa mãn thở dài...!
Quả nhiên, rượu không phải là rượu ngon, nhưng mà hiện tại là đồ uống tốt nhất a!
Tiếng bước chân truyền đến, Phó Vân Mặc nháy mắt thẳng eo, xoay người vừa thấy một nữ tử áo tím mang theo mặt nạ bạch ngọc đứng ở cửa, trong tay nàng còn cầm một thanh kiếm.

Phó Vân Mặc cứ như đứng yên tại chỗ, ngón tay không ngăn được gắt gao cầm ống trúc nhỏ của mình.

Bộ y phục này nàng đã thấy qua, cái mặt nạ cũng đã từng gặp qua, mà thanh kiếm kia lại quen mắt đến vậy....!Đây không phải là người của Dạ Nguyệt thần giáo, sáng nay tại quán trà truy bắt hắc y nhân sao?
"Tiểu nhị." Thanh âm thanh lãnh, so với sự lãnh lẽo của ánh trăng còn lạnh thêm mấy phần, tuy là Phó Vân Mặc quan sát tỉ mỉ, cũng không có cách nào phát hiện ra bất kỳ cảm xúc nào trong hai từ này.

"Tới...tới đây!"
Meo, như thế nào Tiểu Lý chưởng quầy còn chưa đến nữa! Ta tan tầm rồi a!
Phó Vân Mặc nửa cong eo đi qua, lúc giương mắt nhìn, đôi mắt đẹp trên mặt người nọ, con ngươi màu nâu đậm thập phần lạnh lẽo, bên trong còn có màu bạc nhè nhẹ lãnh quang, phảng phất như kiếm giết người, cứ làm cho người ta sợ hãi như vậy, cặp mắt kia lại đẹp đến làm cho người khác không thể rời mắt được.

Trên người nàng còn có làn hương hơi lạnh thổi tới, phảng phất như mùi của cây sơn chi....!
Người nọ hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, có lẽ là kinh ngạc giới tính của nàng, cũng có lẽ kinh ngạc vì màu tóc của nàng, nhưng mà ngay cả khi kinh ngạc, dao động trong mắt của nàng đều không lớn...!
Tuyệt đối là mặt than a.

"Còn phòng không?" Thanh âm như cũ vẫn không có cảm xúc, làm cho da mặt của Phó Vân Mặc đều căng thẳng lên, nàng rất sợ người này giơ thanh kiếm trong tay đặt lên cổ mình rồi cắt đứt, vốn dĩ Dạ Nguyệt thần giáo...là đại Ma giáo trong giang hồ, tính tình của người này cũng không dễ suy đoán ra được.

"Ta đi kiểm tra!" Phó Vân Mặc lẽo đẽo mà chạy đi đến quầy, lật tới lật lui quyển ký lục, ở thời điểm lật trang Phó Vân Mặc mới phát giác ra thì ra tay của mình đều đang run rẩy.

Kiểm tra kỹ một lúc sau, nàng lại lẽo đẽo mà chạy trở về, nói: "Có, phòng chữ Địa còn hai gian, khách quan xin báo cao danh quý tánh, ta thay ngài đăng ký, cũng thay ngài dẫn đường."
Người nọ liếc mắt Phó Vân Mặc một cái, mở mở miệng, nói: "Họ Dạ."
"Nga, được, Dạ cô nương, mời đi bên này."
Phó Vân Mặc đem người lên trên lầu, thời điểm dẫn nàng đến trước cửa phòng, nàng cho rất hết thảy sự sỡ hãi đều đã xong rồi, thì người nọ đột nhiên mở miệng.

"Giúp ta mang một chậu nước tới." Phó Vân Mặc đưa lưng về phía người nọ mắt trợn trắng, sau đó chất đầy vẻ mặt tươi cười quay đầu lại hỏi: "Xin hỏi khách quan có phải là muốn tắm gội hay không?"
Tắm gội liền phải mang rất nhiều lần nước ấm, nếu chỉ là rửa mặt chải đầu bình thường liền so với nước ấm sẽ lạnh hơn một chút, nếu là mặt khác thì quả nhiên là nước lạnh, nhưng cần phải hỏi rõ ràng thì tốt hơn.

"Rửa kiếm, bị dính máu."
Chỉ năm chữ, làm Phó Vân Mặc cảm thấy da đầu tê dại, nhưng mà nét tươi cười trên mặt vẫn không thay đổi, nói: "Được....được."
Phó Vân Mặc đóng cửa lại, thời điểm xuống cầu thang lầu, phát hiện chân của mình đều có chút nhũn ra....Ngô....Tiểu Lý chưởng quầy! Ngươi mau đến đi mà!
Không đúng....Người nọ vừa nói nàng họ gì nhỉ? Dạ? Nàng nhớ Dạ Nguyệt thần giáo chỉ có một người họ Dạ, đó chính là....Dạ Khê Hàn – giáo chủ của Dạ Nguyệt thần giáo, một trong năm đại cao thủ cùng tứ đại ma đầu.

Không phải mà, việc này sao tự nhiên lại nhắm trúng mình chứ? Nàng nhớ rõ, nữ ma đầu này là ở đại hội võ lâm ngày ấy mới lộ mặt, như thế nào lại xuất hiện tại khách điếm.

Đúng rồi, có khả năng tác giả không có viết đến kỹ càng tỉ mỉ đến như vậy, nếu đã đến rồi, vốn dĩ nữ ma đầu cũng biết buồn ngủ a.

Phó Vân Mặc hít sâu vài cái, sau khi ổn định tâm thần, rốt cuộc cũng mang cho người nọ một chậu nước hơi ấm.

Phó Vân Mặc mở cửa, lại thấy người nọ đã thay đổi một thân y phục, nàng đưa lưng về phía mình, mặt nạ bạch ngọc đặt ở trên bàn, nhìn không thấy khuôn mặt, lại làm Phó Vân Mặc bắt đầu chờ mong ngắm nghía dung mạo của nàng.


Ánh mắt kia đẹp đẽ mà lạnh lẽo, đôi môi không tính là quá mỏng, lại mang đến lời nói lạnh nhạt.

"Để xuống, lui ra."
Hừ...được thôi.

"Khách quan, hãy nghỉ ngơi thật tốt." Phó Vân Mặc chuẩn bị đi ra ngoài, cuối cùng vẫn không có nhìn thấy gương mặt của người này.

Bỏ đi, vẫn là không nên nhìn, sợ nhất gặp nhầm loại người: chỉ cần ngươi liếc mắt nhìn ta mà không chịu cưới ta, liền sẽ giống như kịch bản Mộc Uyển Thanh, nàng thật sự ăn không tiêu a.

Nàng vẫn còn muốn sống...!
"Đợi." Một chữ, lại làm cho Phó Vân Mặc giật mình tại chỗ, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của nàng.

"Đưa ta một ít kim sang dược."
Bị thương? Phó Vân Mặc theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, lại thấy nửa sườn mặt của nàng.

Phảng phất như pho tượng được tỉ mỉ điêu khắc, liền chỉ có nửa sườn mặt lại làm cho người thần đều hướng nhìn.

Vì cái gì mà nữ nhân trong tiểu thuyết này, mỗi người đều đẹp đến mức cực kỳ bi thảm thế này.

Nàng nhớ rõ Dạ Khê Hàn là đại mỹ nhân đệ nhất của Ma giáo, đáng tiếc không bao nhiêu người có thể thấy được diện mạo của nàng.

"Nhìn tiếp, ta móc mắt ngươi." Người nọ lạnh giọng cảnh cáo, Phó Vân Mặc sợ tới mức lập tức chấn động, chạy nhanh đi ra ngoài, đem cửa đóng lại.

Trong phòng, người nọ khóe miệng gợi lên một nụ cười nhưng không cười.

Nữ tiểu nhị...tóc vàng...thú vị đây....!
--------Hết chương 8----------
Lời của tác giả:
Pháp Lão: Tức phụ của ngươi đến rồi.

Tiểu Mặc: Gì? Ngươi nói gì? Mắt của ta mù rồi, không thấy được!
Tiểu Dạ: Không thấy được?
Tiểu Mặc: Đột nhiên khỏi rồi.

Tiểu Dạ: Hừ hừ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.