Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 35: Chạm Mặt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.




"Chỉ là ở Hồng Phúc trấn, người đến cũng không chỉ có một mình Dạ Khê Hàn, còn có Mạc Ly Hề."
*******************
Phó Vân Mặc đi qua, sau đó thử gọi Tuyết Tâm.

"Trang chủ?"
Không có tiếng đáp lại.

"Viên cô nương?"
Vẫn không có tiếng đáp lại.

Bất luận Viên Uyên, Tuyết Tâm cũng đều được xem là cao thủ, nếu chỉ là ngủ thôi, thi ngay từ lúc bọn họ tiến vào trong sơn động kia, nàng ấy đã sớm nên phát hiện, chỉ có một cách giải thích duy nhất chính là, bọn họ ngất xỉu rồi.

Phó Vân Mặc nhìn quần áo tán loạn của các nàng ở bên cạnh, lập tức nhặt lên, khoác lên trên người bọn họ, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào cánh tay của Viên Uyên, lúc này mới phát hiện toàn thân Viên Uyên lạnh băng đến dọa người, so với thời điểm chữa thương cho nữ ma đầu còn muốn lạnh hơn.

Phó Vân Mặc thử chạm vào Tuyết Tâm, độ ấm của nàng ấy hơi thấp, nhưng cũng không có nhiệt độ cơ thể dọa người như của Viên Uyên.

Phó Vân Mặc cầm lấy mồi lửa, ấm áp từ ánh lửa mà truyền đến, lúc này Phó Vân Mặc mới thấy rõ bộ dáng của Viên Uyên, trên mặt, lông mày cùng lông mi giống như đã kết băng, có tuyết mịn, tình trạng như thế làm Phó Vân Mặc hoảng sợ, căn bản không rõ đang là loại trạng thái gì.

"Trang chủ!"
Phó Vân Mặc vỗ vỗ Tuyết Tâm, chưa tỉnh, nàng suy nghĩ, dùng lòng bàn tay ở một vị trí trên người Tuyết Tâm đè xuống.

Lúc này mới thấy ngón tay Tuyết Tâm giật giật, trong lòng Phó Vân Mặc tràn đầy vui sướng, thời điểm bản thân chưa kịp phản ứng.


Tuyết Tâm bỗng nhiên dùng một tay chuẩn xác bóp cổ của mình.

"Ô Khụ khụ!"
Lực bóp quá mạnh, Phó Vân Mặc trong chớp mắt thiếu chút nữa cho rằng cổ của bản thân sắp đứt rồi.

"Ngươi là ai?"
Tay Tuyết Tâm nắm rất chặt, cơ hồ thập phần cảnh giác, Phó Vân Mặc vẫn luôn vỗ vào tay Tuyết Tâm, nói: "Khụ khụ...Phó...Phó Vân Mặc..."
Nghe được là Phó Vân Mặc, Tuyết Tâm lập tức buông lỏng tay ra, sau đó hoảng loạn mà sờ người bên cạnh, nơi đó là Viên Uyên lạnh băng.

"Uyên...Uyên nhi..."
Nếu với xưng hô này, Viên Uyên có thể nghe được, nhất định sẽ rất vui vẻ, đáng tiếc hiện tại nàng ấy cũng không nghe thấy được...!
"Trang chủ, có cần giúp đỡ gì không?"
"Nàng ấy trúng Đông Sát chưởng của Hắc Bạch Song Sát, trúng phải hàn độc cực lợi hại...Ta vừa rồi có ý giúp nàng ấy vận công, nhưng cũng không chống nổi, đành phải ôm lấy nàng ấy, giúp nàng ấy sưởi ấm, ai ngờ tiêu hao công lực quá lớn mà ngất đi."
Hắc Bạch Song Sát? Hai cái tên ngu đó làm sao lại ở chỗ này?
"Nếu....nếu có nội lực cương dương, có lẽ có thể chịu đựng được..."
Phó Vân Mặc vừa nghe như thế, bỗng nhiên nhớ đến Thương Vân tâm pháp, Thương Vân tâm pháp vừa là nội công tâm pháp thuần dương, cho nên nữ tử tập luyện luôn có một chút khiếm khuyết như vậy, mà nam tử luyện tậm liền cực kỳ bổ ích.

Nam Côn Luân có chỗ hữu dụng!
"Các ngươi...các ngươi mặc y phục vào trước, Nam Côn Luân ở ngay bên ngoài, có lẽ hắn có biện pháp có thể cứu nàng ấy!"
Tuyết Tâm vừa nghe như vậy, lập tức mặc y phục vào cho mình và Viên Uyên, lúc Phó Vân Mặc muốn hỗ trợ, lại bị Tuyết Tâm cự tuyệt.

"Đạ tạ Phó cô nương, bản thân ta làm là được rồi."
A...Rõ ràng đối với Viên cô nương hung dữ như vậy, hiện tại lại thật che chở cho nàng ấy...!
Đợi đã, nàng làm sao lại có cảm giác...bầu không khí này có chút kỳ quái?
Chỉ là chưa đợi nàng suy nghĩ sâu xa thêm, Tuyết Tâm đã mặc xong y phục, sau đó bế Viên Uyên lên, cùng Phó Vân Mặc ra ngoài sơn động, nhưng vừa mới ra tới, Phó Vân Mặc đã sớm ướt đẫm, trái lại Tuyết Tâm cư nhiên một giọt nước cũng không thấm ướt...!
Đây là tuyệt chiêu gì vậy?
"Nam Côn Luân, lên đây!"
Ngồi ở dưới thác nước, Nam Côn Luân nhìn ba người ra tới, một trận vui sướng, còn chưa kịp nói gì cả, Phó Vân Mặc liền đón hắn cùng nhau rời khỏi.

"À à!
- --------
Tuyết Tâm trở về, làm Linh Lung sơn trang vốn dĩ đang rối lạnh đã trở nên yên ổn, chỉ là các đệ tử lại phát hiện Tàng Binh các nơi cất giữ kì binh, cơ quan đều bị đụng chạm đến, hơn nữa trên cơ quan ám khí còn lưu lại vết máu, đồ vật bên trong vẫn còn chưa bị trộm mất.

Mà sau khi Phó Vân Mặc nghe được tin tức này, đại khái cũng nghĩ đến hai tên Hắc Bạch Song Sát ngu ngốc kia muốn làm cái gì, chắc là muốn đến Linh Lung sơn trang trộm bảo vật, nhưng lại bị cơ quan ám khí gây thương tích mà bỏ chạy.

Sau khi Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân sắp xếp lại tình huống, Nam Côn Luân liền hiểu ra.

Tuy rằng Thương Vân tâm pháp của bản thân cũng không đến mức cao thâm, nhưng mà Tuyết Tâm đã từng vận chuyển chân khí cho Viên Uyên, hiện giờ chỉ cần Thương Vân tâm pháp của mình.

chắc là có thể áp chế hàn độc của Đông Sát chưởng xuống, ngay sau đó chữa thương cho Viên Uyên.

- -----------
Trời về đêm, hàn độc trong cơ thể Viên Uyên bị áp chế xuống, mà trong kho thuốc của Tuyết Tâm có rất nhiều thần dược, đan dược, nói không chừng chỉ cần ăn đại khái có thể trị tận gốc hàn độc này.

Mà Băng Nguyệt đã được các đệ tử tìm trở về, tuy bị Hắc Bạch Song Sát đả thương, nhưng võ công của nàng cũng tính là cao, cho nên chỉ cần ngủ một đêm là có thể tỉnh lại, chỉ là chưa thể bước xuống giường được.

Cho nên lần này Hắc Bạch Song Sát tuy đả thương người khác, nhưng lại cứu về được rồi, bảo bảo thì cũng không trộm được, bản thân còn bị thương, thật không biết nên nói bọn họ ngốc, hay là nói bọn họ ngu mới đúng nữa.


Một đêm vội vã, mặt trời lên cao, Nam Côn Luân cùng Phó Vân Mặc vẫn còn đang ngủ, vào buổi trưa, hai người mới thức giấc, phòng của hai người bọn họ ở ngay cách vách, sau khi rửa mặt xong, liền đi xem tình huống của Viên Uyên.

Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân đến trước cửa, vừa muốn gõ cửa, lại nghe thấy bên trong có thanh âm nói chuyện với nhau.

"Công bố thiên hạ, Linh Lung sơn trang ta cùng Hắc Bạch Song Sát không đội trời chung.*"
*势不两立 – Thế bất lưỡng lập: không đội trời chung
Thanh âm cực nhạt, lại rất lạnh lùng, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân bỗng rùng mình một cái, sau đó hai mặt nhìn nhau.

Một người ôn nhu như ngọc, tức giận lên, mới là thật sự là khủng bố.

Cửa vừa mở ra, một đệ tử đi ra, nhìn thấy Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân, ngay sau đó liền ôn hòa mà cười cười, rồi rời đi.

Phó Vân Mặc bỗng nhiên nhớ ra được...!
Linh Lung sơn trang cũng không gây thù chuốc oán, với ai cũng đều điềm tĩnh, ai cũng sẽ không làm khó đến Linh Lung sơn trang, về sau lại chỉ có Hắc Bạch Song Sát, là địch nhân duy nhất mà Linh Lung sơn trang thông cáo thiên hạ, khi đó chỉ là nói sơ qua, không thể ngờ được trong đó còn có chuyện này.

"Là Phó cô nương và Nam công tử sao?"
Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân vừa nghe, đáp lại một câu, vẫn là đứng ở ngoài cửa chưa đi vào.

"Có tiện vào không?"
Phó Vân Mặc hỏi một câu, Tuyết Tâm cười khẽ, nói: "Tất nhiên có thể."
Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân lúc này mới đi vào, nhìn Viên Uyên đang nằm trên giường, sắc mặt đã khôi phục bình thường, lúc này mới an tâm.

"Viên cô nương không có gì đáng ngại chứ?"
Nam Côn Luân hỏi, hôm qua lúc chữa thương cho Viên Uyên, hán thiếu chút nữa bị hàn độc trong cơ thể của nàng làm nội thương, cũng may bản thân có [Phong Vân Quyết], lúc này mới có thể đem hàn độc áp xuống, nếu không chỉ bằng cơ sở Thương Vân Tâm pháp trong cơ thể hắn, e là sẽ xảy ra chuyện lớn rồi.

"Ân, không có gì đáng ngại, đa tạ Nam công tử ra tay tương trợ."
Tuyết Tâm đứng dậy, chắp tay thi lễ với Nam Côn Luân, Nam Côn Luân lập tức vẫy vẫy tay, có chút xấu hổ nói: "Không gì không gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì."
Chỉ là trừ Nam Côn Luân ra, ai cũng không biết chỉ ngày hôm qua chỉ trong nháy mắt như vậy, là mạo hiểm đến cỡ nào, may mắn là có cá mặn của Phó Vân Mặc, may mắn là bởi vì Phong Vân Quyết trong con cá mặn này.

"Đúng rồi hai vị, mời đi theo ta."
Tuyết Tâm quay lại xoa xoa cánh tay của Viên Uyên, xác nhận hoàn toàn không có việc gì, mới cùng Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân đi ra ngoài.

"Binh khí của Phó cô nương ta đã có ý tưởng, chỉ là đối với Nam công tử ta vẫn chưa có ý tưởng, cho nên muốn, Nam công tử có thể đem công phu của bản thân mà thi triển ra không, ta muốn thử xem có thể từ trong đó tìm ra linh cảm."
Nguyên lai Tuyết Tâm vẫn còn nhớ đến chuyện binh khí này, rõ ràng Viên Uyên đang bị thương, người này cư nhiên còn có tâm tư nhớ đến việc tặng binh khí cho minh và Nam Côn Luân?
"À...Được."
Nam Côn Luân nhất thời phản ứng không kịp, gãi gãi cái ót, nhìn nhìn xung quanh, nhặt nhánh cây lên, sau đó dùng chiêu thức của [Quỷ kiếm].

Lý do tại sao quỷ kiếm lại được gọi là quỷ kiếm, bởi vì chiêu thức của nó quỷ dị khó phá, hơn nữa ra tay nhanh như ma quỷ, nhìn giống như kiếm chiêu lộn xộn, nhưng mỗi chiêu đều khó có thể nắm bắt, hư hư thật thật, thật thật hư hư, vô cùng khó phá, hơn nữa địch nhân khó có thể chống đỡ nổi.

Quỷ, vô hình, kiếm, vô chiêu, vô hình vô chiêu, lại có thể nhắm vào điểm yếu đối phương, chính vì vậy hình thành [Quỷ kiếm].

Tuy rằng Nam Côn Luân học được chưa sâu, thấy được hình dạng của chiêu thức, tuy nhiên vẫn chưa nhận được ý, nhưng đại khái cũng có thể nhìn ra độ linh hoạt của chiêu thức.

Nam Côn Luân thi triển xong, Tuyết Tâm trước sau cũng chưa mở miệng.

"...Ta hiểu rồi, ta chắc là biết được làm thế nào rồi."
Tuyết Tâm trầm ngâm một chút, bật cười, Phó Vân Mặc quan sát tỉ mỉ, tất nhiên nhìn ra được Tuyết Tâm chắc là đã biết gì đó, ví dụ như thân phận của Nam Côn Luân...!

Chỉ là Tuyết Tâm vẫn chưa vạch trần, thoạt nhìn người này tâm tư vẫn luôn rất kín đáo, nếu nàng ấy có lòng dạ xấu xạ, vậy đó là lòng dạ thâm sâu đến chừng nào.

Cũng may Tuyết Tâm đối với giang hồ này hết thảy đều không để ý lắm, duy nhất chỉ là....Viên Uyên.

- ----------------
Về mặt khác, tại khách điếm Hồng Phúc, một bạch y nữ tử đang ngồi an tĩnh, đôi mắt đẹp của nàng lạnh lẽo như nước, chỉ là ẩn chứa nhiều hơn vài phần lệ khí, đẹp thì có đẹp, nhưng không ai dám tiến lại gần, tiểu nhị cùng chưởng quầy kia tuyệt chiêu nhìn mặt đoán ý được luyện đến lô hỏa thuần thục, cũng không dám có nửa điểm chậm trễ.

Người này là người trong giang hồ, hơn nữa xem bộ dạng khí thế, võ công tất nhiên cũng không thấp.

Lúc này một nam nhân mang mặt nạ Tu La đi vào khách điếm, thẳng hướng tới trước bạch y nữ tử.

"Giáo chủ, nữ tử tóc vàng kia đích thị đã vào Linh Lung sơn trang, hôm qua Linh Lung sơn trang không biết đã xảy ra chuyện gì, một mảnh rối loạn, thuộc hạ vốn dĩ chờ thế cuộc hỗn loạn mà tiến vào bắt người, nhưng lại trùng hợp gặp được Hắc Bạch Song Sát, hai tên đó hình như đã bị thương.

Chúng ta giao thủ với nhau, cuối cùng bọn họ chật vật bỏ chạy đi, mà cả một tòa sơn trang, thuộc hạ cũng không tìm được hai người kia như theo lời của Giáo chủ."
Nam nhân kia nói xong, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Thuộc hạ truy lùng ở trong núi, phát hiện tung tích hai người họ, chỉ là Trang chủ của Linh Lung sơn trang cũng ở đó, cho nên thuộc hạ không thể động thủ."
Dạ Khê Hàn không có ngẩng đầu, càng không giương mắt, chỉ là sau khi nam nhân kia bẩm báo xong, đem chén trà ở trong tay đặt xuống, thâm trầm mở miệng.

"Hai tên tầm thường như vậy, Dạ Nguyệt thần giáo ta lớn như vậy, thế mà cũng bó tay không có biện pháp gì sao?"
Nghe xong một câu này, nam nhân kia lập tức quỳ một gối xuống đất.

"Gi áo chủ thứ tội! Chúng thuộc hạ....nhất định....nhất định..."
Nam nhân còn chưa nói xong, Dạ Khê Hàn liền đứng lên, quay đầu nhìn về phía nam tử, lạnh lùng nói một câu: "Nghĩa Phong sau khi lãnh một trăm roi xong, đến nay vẫn còn chưa xuống giường được sao?"
Nam nhân nghe xong, mồ hôi lạnh tuôn ra, đem đầu cúi xuống càng thấp.

"Vốn không nghĩ cùng Linh Lung sơn trang xảy ra xung đột, nhưng biết rõ người mà ta muốn cũng dám lưu giữ, xem ra Linh Lung sơn trang thật sự cảm thấy không ai trị được họ."
Dạ Khê Hàn nói xong, trầm tĩnh nói: "Tất cả những người chấp hành nhiệm vụ lần này, đều lãnh một trăm roi, ta tự mình đi, đem người trở về đây."
Nói xong, Dạ Khê Hàn liền rời khỏi khách điếm.

Chỉ là ở Hồng Phúc trấn, người đến cũng không chỉ có một mình Dạ Khê Hàn, còn có Mạc Ly Hề.

Từ sau khi Mạc Ly Hề biết Phó Vân Mặc chạy thoát, lại trừ trong miệng đệ tử biết được nàng ấy chạy trốn vào Linh Lung sơn trang, liền thúc ngựa mà đuổi theo tới tận đây, ước chừng mất ba ngày đường, cưỡi ngựa không ngừng.

Dạ Khê Hàn và Mạc Ly Hề đối mặt nhau, chỉ là bản thân ai cũng mang mặt nạ, Mạc Ly Hề cũng không nhận ra nàng ấy, nhưng Dạ Khê Hàn lại nhận ra Mạc Ly Hề.

Một tấm khăn che mặt kia, đặc biệt có thêu một đóa sen, cũng chính là khăn che mặt mà vào buổi tối kia Phó Vân Mặc tại miếu hoang ngây ngốc mà ngắm nhìn.

Phó Vân Mặc...ngươi quả nhiên không đơn giản, cư nhiên còn có thể dẫn Mạc Ly Hề của Thiên Duyên phái đến cứu viện cho ngươi.

----------Hết chương 35---------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.