Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 14: Người Không Tầm Thường






"Sợ đau mà còn dám thay người khác chặn ám khí?"
******************
Phó Vân Mặc dường như đã có một giấc mộng....!
Trong mộng nàng cùng người nhà đang cùng nhau ăn cơm, mặc dù nét mặt ông nội vẫn luôn nghiêm khắc cứng nhắc, nhưng mà cứ quan tâm gắp thức ăn vào bát của mình, cha mẹ chỉ cười mà không nói gì.

Bất chợt đau buồn ập tới, Phó Vân Mặc khóc, mà những hình ảnh trước mặt nàng đã từ từ biến mất....!
"Tiểu Mặc tỷ?" Phó Vân Mặc tỉnh lại, phát hiện bản thân đã về tới khách điếm, chờ đến khi đối mắt thích ứng với ánh mặt trời, nàng mới thấy rõ người ngồi ở mép giường là Tiểu Ngọc Nhi.

Lúc sau, tri giác toàn thân Phó Vân Mặc đang khôi phục lại, nàng mới cảm giác được vai phải truyền đến từng trận đau nhức.

"Tê...Đâu chết mất..." Phó Vân Mặc che lại vai phải của mình, muốn ngồi dậy, chính là vừa động, miệng vết thương trên vai phải đau đến lấy mạng nàng.

"Tiểu Mặc tỷ, tỷ trước tiên đừng có nhúc nhích, nếu không miệng vết thương nứt ra, muội đi kêu Mạc chưởng môn đến."
Nói xong, Tiểu Ngọc Nhi liền vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài, mà Phó Vân Mặc còn chưa hiểu ra, việc này tại sao lại kêu Mạc Ly Hề tới làm gì?
Chẳng lẽ....Mạc Ly Hề biết mình bị thương?
Cũng phải, nếu đã đi thông tri cho chưởng môn Thương Vân phái, sợ là rất mau sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ thành, Mạc Ly Hề chắc cũng đã biết rồi.

Phó Vân Mặc thở dài một hơi, dù sao động đậy không được, bản thân liền thật ngốc rồi, chỉ là Tiểu Ngọc Nhi a....Ngươi có thể cho ta uống miếng nước rồi hãy đi, không được sao a.

Yết hầu quả thực giống như bị lửa đốt...!
Cũng may là rất nhanh, cửa phòng bị đẩy ra, Mạc Ly Hề đi theo sau Tiểu Ngọc Nhi đi đến, đi theo phía sau còn có chưởng môn Thương Vân phái – Ninh Bất Khuất.

Í? Làm sao mà hai vị lão đại đều đến thăm mình?

"Độc trên ám khí đã được giải, chỉ là miệng vết thương rất dễ bị nứt ra, ngươi đừng có lộn xộn." Thanh âm Mạc Ly Hề ôn nhu trước sau như một, như là gió mùa xuân thổi tới, hơi thở nhẹ nhàng mềm mại, làm Phó Vân Mặc thực hưởng thụ.

"Ách....Có thể cho ta uống miếng nước được không?"
Cái này rất quan trọng a! Yết hầu của ta sắp bị thiêu cháy rồi!
Tiểu Ngọc Nhi vừa nghe xong, lập tức giúp Phó Vân Mặc rót một chén nước, chỉ là khi đi đến trước mặt Phó Vân Mặc, Mạc Ly Hề lại nói: "Để cho ta làm đi!"
Cứ như vậy, Mạc Ly Hề thật cẩn thận nâng Phó Vân Mặc dậy, tuy rằng miệng vết thương có chút đau, nhưng may mà còn có Mạc Ly Hề ra lực chống đỡ, vẫn còn khá ổn, chỉ là mùi hương trên người Mạc Ly Hề....thật làm say lòng người a....!
Uống được miếng nước, Mạc Ly Hề nhẹ nhàng buông Phó Vân Mặc ra, lúc này Ninh Bất Khuất mới mở miệng.

"Nghe Nam tiểu huynh đệ nói là do cô nương đã cứu tiểu nữ nhà ta, lão phu đặc biệt tới bái tạ cô nương."
Phó Vân Mặc nghe xong, tức khắc cảm thấy Nam Côn Luân có phải ngốc hay không, một cơ hội tốt như vậy không đi tranh công, hắn ta cư nhiên lại không biết quý trọng!
"Ách...Kỳ thật tiểu tử Nam Côn Luân kia cũng ra nhiều sức lực, ta...a..." Không thể kích động, không thể kích động, Phó Vân Mặc hít sâu vài cái, lúc này tâm tình mới lắng xuống.

"Cô nương không cần khiêm tốn, ta nghe Nam tiểu huynh đệ nói là ngươi dẫn hắn tìm được Hắc Bạch Song Sát lúc đó mới cứu được tiểu nữ, tiểu nữ hiện giờ đang ở bên ngoài nói phải mua lễ vật để tặng cũng như nói lời cảm tạ với cô nương, qua một lát, ta sẽ tự mình tới nói lời cảm tạ."
Phó Vân Mặc rất muốn trợn mắt...Nam Côn Luân, tên tiểu tử nhà ngươi có phải là thành thật quá mức rồi không.

"Đúng vậy Tiểu Mặc tỷ, Côn Luân ca ngày hôm qua vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa đó, muốn chờ tỷ tỉnh lại, sau đó vẫn là Lý chưởng quầy khuyên bảo hắn nên đi nghỉ ngơi, lúc này mới vừa ngủ không lâu."
Phó Vân Mặc thở dài, xem ra tiểu tử kia còn có lương tâm.

"Lão phu muộn chút sẽ đến bái kiến cô nương." Một người nam nhân ở lâu trong khuê phòng nữ tử trước sau không ổn lắm, cho nên Ninh Bất Khuất vẫn là rời đi trước, mà Mạc Ly Hề vẫn còn ngồi ở mép giường, nhìn Phó Vân Mặc không nói một lời, mà Phó Vân Mặc này bị nhìn chằm chằm liền có chút hoảng hốt, tâm đánh trống mà nhảy loạn.

Ly Hề muội muội, ngươi không biết nhìn chằm chằm người ta như vậy...sẽ làm người ta không được tự nhiên sao?
"Ngọc Nhi cô nương, có thể làm phiền ngươi đến chỗ sư muội ta lấy một ít dược thoa ngoài da đưa đây không?" Mạc Ly Hề bỗng mở miệng, đối với Tiểu Ngọc Nhi nàng cũng là vẻ mặt hiền lành, lộ ra bên ngoài là đôi mắt phảng phấp cong thành một cây cầu nhỏ, thập phần xinh đẹp.

"Được, Mạc chưởng môn." Tiểu Ngọc Nhi cứ như vậy mà đi, để Phó Vân Mặc và Mạc Ly Hề cùng một chỗ, bầu không khí trở nên có chút kỳ diệu cùng quỷ dị.

Không khí liền an tĩnh đến dọa người...!
"Cái kia...Mạc chưởng môn, đạ tạ ngươi a..." Phó Vân Mặc cười cười, có chút xấu hổ, bởi vì nàng trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra trong con ngươi của Mạc Ly Hề có cảm xúc phức tạp gì, mới gì tỉnh lại, đầu óc có chút ngu.

"Không gì.

Thương thế của ngươi phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, Chưởng quầy biết tình trạng của ngươi, cũng để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt."
Mạc Ly Hề nói xong, Phó Vân Mặc gật gật đầu, hóa ra nàng ấy đã đem hết thảy mọi chuyện đều chuẩn bị xong.

"Còn có, trước lúc trước ta nói với ngươi, ngươi suy nghĩ đến đâu rồi?" Thanh âm Mạc Ly Hề không còn ôn hòa như vừa nãy đối với Tiểu Ngọc Nhi, ngược lại có nhiều tia vội vàng, thời điểm Phó Vân Mặc còn đang suy nghĩ Mạc Ly Hề đang đề cập đến chuyện gì.

thì Mạc Ly Hề lại mở miệng.

"Vào Thiên Duyên phái, ta có thể dạy ngươi một chút võ công phòng thân, ngày sau cũng không đến mức..." Không đến mức bị ác đồ đó gây thương tích.

Nắm tay được Mạc Ly Hề giấu trong tay áo dần dần nắm chặt, mày hơi chau lại.

Chân mày của Phó Vân Mặc chợt nhảy một cái, cười cười, nguyên lai là đang nói đến chuyện đó.

"Việc này...đầu óc ta hiện tại có chút loạn, có thể trả lời ngươi muộn một chút, được không?" Phó Vân Mặc thật sự còn chưa suy nghĩ xong, rốt cuộc có nên đi Thiên Duyên phái hay không, chỉ là điều kiện Mạc Ly Hề đưa ra khiến mình thực động tâm.

Học võ công a! Đây vẫn luôn là chuyện mà nàng mong muốn khi xuyên qua thế giới này, chính là không muốn bước vào giang hồ, rắc rối quá a!.

Truyện Khác

"Có thể, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi." Mạc Ly Hề hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng mà nàng không phải loại người làm khó người khác, tất nhiên cũng không nói gì thêm.

"Cái kia...Mạc chưởng môn, ngươi còn ở trọ bao lâu?" Ít nhất phải cho mình một ngày, bản thân tốt xấu gì cũng có thể tốn chút thời gian suy nghĩ đến vấn đề này.

"Năm ngày."
"Được."
Không khí trong nháy mắt lại an tĩnh lại, cũng may lúc này, Tiểu Ngọc Nhi đi vào.

"Thuốc đến rồi!"
Sau đó Mạc Ly Hề dưới sự trợ giúp của Tiểu Ngọc Nhi, giúp Phó Vân Mặc thoa thuốc, Phó Vân Mặc từ nhỏ sợ đau, đau đến tới xương thịt quả thực là muốn mạng nàng.

"Đau đau đau đau!" Phó Vân Mặc cảm giác đầu của mình bị cảm giác đau đớn trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh.

"Sợ đau mà còn dám thay người khác chặn ám khí?" Mạc Ly Hề khẩu khí than dài, trong mắt nàng không có ý cười, nhưng thật ra chân mày của nàng đã sớm cau lại, sợ là thật sự có chút tức giận.

"Tình thế nhất thời cấp bách, ta cũng không biết vì cái gì mình làm như vậy..." Có trời mới biết lúc ấy đầu của mình làm sao như ngu đi, chạy tới giúp Nam Côn Luân to con kia chặn ám khí, rõ ràng chính mình sợ đau muốn chết.

"Xong rồi." Mạc Ly Hề thoa thuốc xong, cùng Tiểu Ngọc Nhi đỡ Phó Vân Mặc nằm xuống.

"Ngươi nghỉ ngơi rước đi, ta tối chút xem đến thăm ngươi."
"Cái kia! Mạc chưởng môn...Kỳ thật ta cũng không có sao nữa, nếu như ngươi có chuyện gì thì đừng vì ta mà chậm trễ."
Kỳ thật chính là miệng vết thương vai phải có chút nứt ra, chính là có chút đau, nhưng làm sao bản thân cảm thấy mình giống như bị trọng thương và cần người khác chăm sóc mọi lúc mọi nơi thế này.

"Không chậm trễ." Nói xong, Mạc Ly Hề rời đi, mà Phó Vân Mặc nhìn về phía Tiểu Ngọc Nhi, chỉ thấy Tiểu Ngọc Nhi giống như ngốc đi nhìn mình.

"Tiểu Ngọc Nhi...Ta đó mà....!cũng không phải bị trọng thương mà?"
Tiểu Ngọc Nhi lắc lắc đầu.

"Ta cũng chỉ có một vết thương thôi?"
Tiểu Ngọc Nhi gật gật đầu.

"Nhưng mà a, ngày hôm qua thời điểm Mạc chưởng môn ôm tỷ trở về, sắc mặt của tỷ thật dọa người, môi thì màu tím, mặt thì màu trắng, làm muội bị dọa khóc luôn." Tiểu Ngọc Nhi nói, nhớ tới hình ảnh kia ngày hôm qua, nàng đều cho rằng Phó Vân Mặc sẽ chịu đựng không nổi.

"...Đợi đã..." Nàng giống như nghe được thứ gì đó kỳ quái: "Mạc chưởng môn, ôm ta về?"
"Ân a!"
Trời ạ...Phó Vân Mặc nhắm hai mắt...làm sao có cảm giác....điểm này có chút....ngọt?
Buổi tối, Mạc Ly Hề cùng Ninh Bất Khuất lại tới thăm Phó Vân Mặc, bất quá Phó Vân Mặc uống thuốc xong không lâu thì đã ngủ, bọn họ liền không ở lại lâu.

Đêm khuyên ở Tứ Hải lâu, an tĩnh đến có chút dọa người, mà Tiểu Lý chưởng quầy đang kiểm tra sổ sách ban ngày, lúc này một thân ảnh màu xanh lam chậm rãi đi đến.

"Dạ giáo chủ, hôm nay muộn như vậy?" Tiểu Lý chưởng quầy ngẩng đầu, hướng Dạ Khê Hàn cười cười, Dạ Khê Hàn liền một nét mặt đều không cho hắn.

"Ngươi nói nhiều." Dạ Khê hàn chỉ là lạnh lùng trả lời một câu, thời điểm đang muốn lên lầu, tay Tiểu Lý chưởng quầy dừng lại một chút, âm thân tách tách từ bàn phím trong nháy mắt ngừng lại.

"Cám ơn ngươi đã cứu Tiểu Mặc tỷ."
Dạ Khê Hàn trầm mặc, không nói gì, chỉ là bước chân tiếp tục hướng đi lên lầu.

"Để cảm tạ, ta có thể nói cho ngươi biết một chuyện." Tiểu Lý chưởng quầy nói xong, nhẹ nhàng gảy gảy bàn phím hạt châu, thanh âm "bang" vang lên trong ban đêm yên tĩnh, phảng phất có một con dã thú trầm tịch đang lặng lẽ mở mắt ở trong màn đêm.


Dạ Khê Hàn dừng bước chân, lại như cũ không có quay đầu lại, kiếm trong tay nắm thật chặt.

"Người của Triệu gia vẫn như cũ ở Thiên Cơ thành." Tiểu Lý chưởng quầy nói xong, ngón tay linh hoạt di chuyển, mà Dạ Khê Hàn lúc này hơi quay đầu lại, lộ ra nửa sườn mặt.

"Ngươi quả nhiên không phải người tầm thường." Dạ Khê Hàn trong mắt lạnh lẽo, so với gió lạnh mùa thu còn lạnh thêm vài phần, dường như nếu Tiểu Lý chưởng quầy nhiều một thêm một câu, kiếm trong tay nàng sẽ tra ra khỏi võ.

Tiểu Lý chưởng quầy lại không có mở miệng, chỉ là nhún vai, tiếp tục nhìn sổ sách thật dày trên tay kia, một tay đánh bàn phím thành thục tới cực kỳ, có thể xưng là bàn tay bàn tính.

Dạ Khê Hàn xoay người về tới phòng, trong nháy mắt đóng cửa lại, nàng nhớ tới chuyện hôm nay, bỗng nhiên vừa cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.

Người nọ cư nhiên giả trang mình đi dọa Hắc Bạch Song Sát kia, mà Hắc Bạch Song Sát kia cư nhiên lại tin?
Cũng không nghĩ Dạ Khê Hàn nàng cho dù là muốn giết người, cần gì phải lên tiếng thông báo, nàng cũng không phải là đám ngụy quân tử Nguyệt Lạc sơn trang kia, cũng không phải chính nhân quân tử như Thương Vân phái, giết người, muốn giết cứ giết, cần gì nói nhiều.

Mở miệng nhắc nhở Mạc Ly Hề, bất quá cũng là do mình nhất thời hứng khởi, chuyện giả trang mình này, nàng còn phải cùng điếm tiểu nhị này tính toán, tất nhiên không thể để cho điếm tiểu nhị dễ dàng chết được, huống hồ cho dù nàng không mở miệng nhắc nhở, có lão nhân Ninh Bất Khuất kia cùng Mạc Ly Hề ở chỗ đó, khẳng định có thở đem độc giải ra.

Nhưng nàng cũng không nghĩ tới, điếm tiểu nhị thoạt nhìn nhát như chuột kia, cư nhiên có thể vì đồng bạn lấy thân chặn ám khí, việc này thật sự là....!
Ngu xuẩn đến cực điểm.

Khóe miệng Dạ Khê Hàn gợi lên ý cười nhạt, ý vị sâu xa.

Dưới lầu, thời điểm Tiểu Lý chưởng quầy đang tính sổ sách, nghĩ tới Phó Vân Mặc, bỗng nhiên liền thở dài.

Hắn nhìn về phía phía cửa thông đến hậu viện, ngơ ngẩn đến nhập thần.

Người nọ vai bị thương, không biết bao lâu mới có thể khôi phục viết ra những từ đẹp tới như vậy đây nhỉ.

****************************
Lời của tác giả:
Hiện tại Mạc Tiên tử va Tiểu Mặc còn có chút ngọt nha, ha ha ~
Nữ ma đầu: "Ngươi cùng người họ Mạc kia đang làm cái gì?
Tiểu Mặc:....Nàng ấy giúp ta thoa dược.

Nữ ma đầu:........!
Tiểu Mặc: Ngươi đừng có làm loạn a! Ngươi hiện giờ cùng ta không có chút quan hệ nào a!
Nữ ma đầu:....!
Tiểu Mặc: A! Đau đau đau đau! Trong truyện không có diễn ra như vậy mà!
Pháp Lão: Trong truyện có không nhỉ (uống trà)?
-----------------HẾT CHƯƠNG 14 -----------------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.